Ô
ng bà tôi sống cùng nhau đã hơn nửa thế kỷ. Ấy vậy mà giờ đây ông bà vẫn còn rất thích thú với một trò chơi mà tôi nghĩ là chỉ dành cho những cặp vợ chồng mới cưới. Trò chơi ấy khá đơn giản: một người sẽ viết từ “shmily” lên bất cứ nơi nào trong nhà và người kia sẽ phải đi tìm. Chỉ có vậy thôi, nhưng ông bà tỏ ra rất hào hứng, và không ngày nào ông bà quên chơi trò “trốn tìm” này cả.
Có hôm bà viết “shmily” lên gờ cửa sổ, có hôm ông viết lên hơi nước nóng còn đọng lại trên gương. Lần khác, bà lại khắc “shmily” lên một chiếc lá của bình hoa trên bàn ăn, còn ông lại lật từng tờ của tập giấy nháp để tìm nó. Những mảnh giấy nhỏ với chữ “shmily” được viết nắn nót xuất hiện khắp nơi trong nhà. Chúng được nhét vào trong giày hoặc được giấu dưới gối, chúng được đặt trong túi áo hoặc xếp ngay ngắn trong chiếc khăn tay. Từ “shmily” bí ẩn ấy gần như trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của ông bà tôi.
Lớn lên trong một thời đại mà người ta có thể yêu nhau rồi quên nhau chỉ trong một vài tháng, thậm chí là chỉ đôi ba tuần, tôi luôn tỏ vẻ nghi ngờ khi nghe bố mẹ kể về cuộc sống của ông bà. Tôi không tin vào một tình yêu nồng nàn và vĩnh cửu. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm ở thành phố ông bà sống và theo lời yêu cầu của ông bà, tôi chuyển đến sống trong ngôi nhà xinh xắn bằng gỗ có tuổi đời gần nửa thế kỷ này. Chứng kiến cuộc sống đầy màu sắc của ông bà, tôi đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là một tình yêu thật sự.
Cuộc sống hạnh phúc ấy cứ thế tiếp diễn với sự góp mặt thường nhật của trò chơi đi tìm từ “shmily”. Cho đến một hôm, ông đau đớn biết tin bà bị ung thư. Sức khỏe bà giảm sút rất nhanh, chẳng bao lâu sau khi ngã bệnh, bà đã không thể đi lại được nữa. Một ngày cuối thu se lạnh, bà đã ra đi rất nhẹ nhàng dẫu đang mang trong người căn bệnh ung thư. Hôm bà mất, ông đã viết “shmily” lên một dải lụa đỏ rồi đặt vào tay bà. Ông nắm tay bà thật lâu và hát cho bà nghe bài ca kỷ niệm thuở ông bà mới yêu nhau. Giọng ông khản đặc, nghèn nghẹn. Ông không khóc, như bao người già đã không thể khóc, nhưng tất cả con cháu có mặt hôm ấy đã không thể kiềm được nước mắt.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà mọi vật đều tĩnh lặng để tình yêu thăng hoa và ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Từ giây phút thiêng liêng ấy, tôi biết rằng trên đời này luôn tồn tại một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không thể diễn tả bằng những lời hoa mỹ.
Nhiều năm sau ngày bà mất, tôi hỏi ông “shmily” có nghĩa là gì. Và câu trả lời của ông khiến tôi hiểu rằng tình yêu quả thật xuất phát từ những điều bình dị: “shmily” đơn giản là “See How Much I Love You”.
Lan Chi dịch
Theo Internet