(*) Bức thư của thiếu tá lục quân Sullivan Ballou viết cho vợ nơi quê nhà Smithfield một tuần trước cuộc chiến Manassas ngày 21 tháng 7 năm 1861 khiến gần 800 người chết trong cuộc nội chiến Nam – Bắc của nước Mỹ.
Ngày 14 tháng 7, năm 1861
Sarah yêu quý của anh!
Rất có khả năng bọn anh sẽ chuyển quân trong vài ngày tới, có thể là ngày mai. Anh linh cảm rằng anh sẽ không còn viết thư cho em được nữa, nên đêm nay anh bỗng thấy mình cần phải viết cho em đôi dòng.
Anh không hề nghĩ ngợi về lý do anh đã gia nhập quân ngũ và cho tới giờ phút này, lòng quả cảm trong anh vẫn không hề bị lay chuyển. Anh biết cuộc nội chiến nước Mỹ hiện nay đang rất trông mong vào chiến thắng của chính quyền và nhiệm vụ của chúng ta là phải trả giúp món nợ cho những người đi trước – những người đã vì những giá trị tốt đẹp của con người mà anh dũng ngã xuống trên mảnh đất này. Và em biết không, anh sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng, đặt xuống chân mình mọi niềm vui sống hay những lợi ích cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý ấy.
Sarah, tình yêu anh dành cho em là bất diệt. Tình yêu đó dường như được kết nối trong anh bằng muôn vàn yêu thương mà Tạo hóa không thể nào phá vỡ. Thế mà tình yêu đất nước lại bao trùm lên mọi thứ trong anh như một cơn gió lớn, anh không thể cưỡng lại được sức nóng hừng hực nơi chiến trường - nơi ấy, Tổ quốc đang đợi mỗi con tim của chúng ta cùng hòa nhịp.
Kỷ niệm về những khoảnh khắc thiên đường mà anh được có cùng em vẫn đong đầy trong anh, anh cảm thấy mình mang ơn trời đất, mang ơn em thật sâu nặng vì những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc ấy. Thật khó khăn biết bao khi anh không còn được tiếp tục sống bên em, không được chia sẻ cùng em những vui buồn mà chúng ta đã từng nếm trải. Anh vẫn hình dung về một tương lai sau chiến tranh, khi anh trở về bên em, chúng ta lại sống bên nhau, cùng nhìn các con trưởng thành, cùng bước tiếp con đường dài phía trước… Vì vậy, thật không dễ dàng khi anh phải đốt cháy viễn cảnh tương lai ấy thành tro bụi.
Nếu anh không còn trở về nữa, thì Sarah hỡi, em đừng bao giờ quên rằng tình yêu anh dành cho em là mãi mãi, em hãy luôn nhớ rằng giây phút anh trút hơi thở cuối cùng nơi chiến trường, anh sẽ thì thầm gọi tên em.
Sarah! Nếu như người chết có thể là những linh hồn quay trở về chốn trần gian và quấn quýt quanh những người mà họ yêu thương thì em hãy biết rằng anh sẽ luôn ở bên em, trong những ngày tươi sáng lẫn những ngày đen tối nhất. Luôn luôn. Mãi mãi.
Em yêu! Khi có làn gió thoảng trên đôi má em thì đó chính là hơi thở của anh và khi ánh nắng ngập tràn trên mái tóc em, thì đó là vòng tay ấm áp của anh đang muốn vỗ về em. Vì thế, Sarah, em đừng khóc!
Anh yêu em,
Sullivan
Hoàng Nguyên dịch
Theo Internet