Năm 1801.
Trở về sau chuyến thăm ông chủ nhà, tôi nhận thấy mình và người láng giềng duy nhất này có điểm chung là không thích giao du. Đây thật là một miền quê tuyệt đẹp! Tôi nghĩ chắc ở khắp nước Anh, chỉ có nơi này là tốt nhất cho tôi có thể sống xa lánh khỏi cảnh ồn ào của tầng lớp thượng lưu. Cảnh vật tĩnh mịch, nơi đây đúng là một cảnh thích hợp cho những kẻ lập dị, khó tính như ông chủ Heathcliff và tôi. Ông ấy trông rất tuyệt! Lúc tôi thúc ngựa đi lại tỏ ra nhiệt tình giới thiệu tên mình, tỏ ra nhiệt tình thì đôi mắt đen của ông ấy cứ quàu quạu dưới cặp lông mày nhìn tôi, còn những ngón tay thì cứ giữ dịt trong túi gile không thèm bỏ ra.
- Ông là ngài Heathcliff? - Tôi hỏi.
Ông ta gật đầu trả lời.
- Tôi là Lockwood, người thuê nhà mới của ông. Tôi lấy làm vinh hạnh được đến thăm ông ngay khi tôi đến. Hi vọng tôi không làm phiền ông vì đã nài nỉ ông vui lòng cho tôi thuê ấp Thrushcross. Tôi biết hôm qua ông đã có ý…
- Ấp Thrushcross là của tôi, thưa ông - ông ta gắt lời, mặt nhăn lại - tôi mà không đồng ý thì ai còn có thể làm phiền tôi được cơ chứ… nào, ông vào đi!
Ông ta mời tôi vào mà tiếng nói cứ rít lại ở hai hàm răng, tựa như muốn nói đồ quỷ tha ma bắt, thậm chí cả cái cổng mà ông ta đứng tựa cũng như chẳng muốn chào đón mình; song như vậy lại làm tôi thấy nhẹ cả người và thấy thích ông ấy, vì mình đã là người muốn sống xa lánh thì ông ấy lại còn muốn như thế hơn cả mình.
Khi nhìn thấy ức con ngựa của tôi đụng phải thanh chắn ngang, ông ta mới rút bàn tay ra để tháo và lừ lừ đi trước dẫn tôi lên con đường đắp cao. Đến lúc chúng tôi đi vào sân, ông ấy gọi to.
- Joseph, ra dẫn ngựa cho ông Lockwood này, rồi mang rượu vang lên đây.
Nghe thấy câu đó tôi nghĩ “chắc gia nhân trong nhà chỉ có thế. Chẳng thế mà cỏ mọc đầy giữa những phiến đá và có lẽ gia súc là những máy xén hàng rào duy nhất.”
Joseph là người đã lớn tuổi, mà thật ra là già rồi, rất già là đằng khác, song trông ông vẫn còn tráng kiện lắm. “Trời thật khổ cái thân tôi! - Ông lão vừa lẩm bẩm một mình, nghe bực tức, vừa tháo cương ngựa, mắt nhìn tôi khó chịu, khiến tôi nghĩ mình mà cố tỏ ra tốt bụng với ông ấy, thì ông ấy vẫn cứ như bụng bị đầy hơi vì ăn phải thức ăn thiu, chứ chẳng thèm chú ý đến sự có mặt của mình.
Wuthering Heights (Đỉnh gió hú) là tên nơi ở của ông Heathcliff. Wuthering là tính từ tiếng địa phương có nghĩa mô tả cảnh không khí cuộn lồng lộng mà ngôi nhà đó phải gánh chịu vào lúc trời nổi cơn giông tố. Thật ra ở trên đó lúc nào không khí cũng trong lành, nhưng chứng kiến cảnh mấy cây thông còi cọc ở cuối nhà bị thổi dạt xuống, cảnh hàng loạt những cây gai gầy guộc vươn cành lá theo cùng một hướng như giơ tay đón nắng, ta mới thấy được sức mạnh của gió bắc thổi từ bìa rừng về. Thật may là viên kiến trúc sư cũng nhìn xa trông rộng nên đã xây ngôi nhà vững chãi với những cửa sổ hẹp ốp sâu vào trong tường và các góc nhà đều có những phiến đá lớn nhô ra bảo vệ.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi dừng lại ngắm vô khối những hình trạm trổ thô ở khắp mặt tiền, đặc biệt ở phía trên cùng ở cửa ra vào, chính giữa cơ man những con thú đầu chim đại bàng mình sư tử đã vỡ vụn và những cậu bé trông lơ láo là dòng chữ đề năm một ngàn năm trăm cùng cái tên “Hareton Earnshaw”. Tôi những muốn bình phẩm mấy câu và yêu cầu ông chủ khó tính nói qua về ngôi nhà, nhưng nhìn khuôn mặt đăm đăm của ông ta như muốn nói tôi nhanh chân vào hoặc bằng không thì đi khỏi ngay, nên tôi cũng không còn bụng dạ nào làm ông ta thêm khó chịu trước khi vào thăm khu nội thất.
Nhà chẳng có hành lang hay lối đi, bước một bước là vào ngay phòng khách, ấy vậy mà họ lớn tiếng gọi đây là “nhà”. Nói chung, nhà là phải bao gồm có buồng bếp và phòng khách, nhưng tôi nghĩ ở khu Đỉnh Gió Hú này, nhà bếp nằm riêng biệt ở một chỗ khác, vì ít ra tôi cũng đã nghe được có tiếng người líu lo và tiếng lách cách bát đũa tận sâu bên trong. Tôi quan sát thấy không có dấu hiệu nấu nướng gì quanh cái lò sưởi to tướng đó, mà cũng chẳng có xoong đồng chảo sắt tây sáng loáng nào treo trên tường cả. Đúng thế, vì ở phía cuối ta có thể nhìn thấy những hàng đĩa lớn bằng thiếc hắt ánh sáng chói và hấp nóng, để xen vào với những bình và cốc vại bằng bạc, xếp từng chồng trên cái tủ đựng chén đĩa bằng gỗ sồi, chót vót đến tận mái. Mái nhà không lót trần, nên toàn rui mè trơ ra, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy, trừ một chỗ được một khung gỗ chất đầy những tấm bánh yến mạch và những chùm đùi bò, đùi cừu và giăm bông che khuất. Phía trên chỗ ống khói là những khẩu súng cũ kĩ, xấu xí đủ loại và một cặp súng lục kị mã, và xem như để trang trí, nên có ba cái hộp lớn lòe loẹt bày trên bệ. Sàn nhà lát bằng đá trắng nhẵn, những chiếc ghế tựa, cao thành trông mộc mạc, sơn màu xanh lục, còn một vài cái khác trông cục mịch, lại sơn màu đen, nên trong bóng tối trông như những bóng người lảng vảng, ở một vòm cuốn dưới tủ chén đĩa, có một con chó cái săn bự, lông màu đỏ tía, nằm thoải mái giữa một đàn lúc nhúc những chú chó con chen chúc kêu ăng ẳng, ở những xó khác còn thấy lảng vảng những con chó khác.
Nếu căn phòng và đồ đạc đấy thuộc về một anh nông dân phương Bắc chất phác, có bộ mặt rắn rỏi và đôi chân khỏe khoắn trong bộ quần lửng đến đầu gối và đi ủng thì cũng chẳng có gì là khác thường. Nhất là một con người như vậy ngồi trong chiếc ghế bành, phía trước trên bàn tròn đặt một vại bia mạnh sủi bọt vào đúng bữa ăn tối luôn là cảnh quen thuộc trong chu vi độ năm hay sáu dặm quanh đây. Nhưng đằng này ông Heathcliff lại dựng lên một cảnh hoàn toàn trái ngược với chỗ ở và lối sống của mình. Về diện mạo, trông ông ta giống một anh chàng digan da ngăm ngăm, song về ăn mặc và cung cách lại là một người quý phái. Đại loại giống như nhiều lãnh chúa, có phần luộm thuộm, nhưng không có gì là cẩu thả vì ông ta có một thân hình đẹp và ngay ngắn, ngoài ra trông ông ta đượm nét buồn. Có thể có người sẽ nghĩ ông ta mang vẻ hợm hĩnh của kẻ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, nhưng trong thâm tâm tôi lại rất thông cảm và hiểu rằng bản chất ông ta dè dặt như vậy chẳng qua cũng xuất phát từ việc ông ta không ưa gì chuyện biểu lộ tình cảm, không thích thể hiện sự ân cần của mình với mọi người. Ông ta có yêu hay ghét ai thì cũng rất kín đáo nên có được ai yêu hay bị ghét thì ông ta coi đấy như một sự hỗn xược. Ồ, không sao tôi lại vội vàng gán hết những tính tình của mình cho ông ta thế. Ông Heathcliff có những lí do hoàn toàn khác khi ông ta cứ khư khư giữ dịt hai bàn tay trong túi áo không muốn chìa ra khi gặp một người khách, chứ đâu có phải vì thế mà buộc tôi đã nghĩ vậy về ông ta. Cứ cho là tính khí của tôi là khác thường đi: Mẹ tôi trước đây vẫn thường bảo tôi chắc chẳng bao giờ có được một tổ ẩm, và đúng là vào mùa hè năm ngoái tôi đã tự chứng minh mình hoàn toàn chẳng đáng thế thật.
Trong khi đang đi nghỉ một tháng ở ngoài bờ biển, hưởng cảnh trời đẹp thì tình cờ tôi bắt gặp một người cực kì quyến rũ mà theo tôi thì đấy đúng là một nữ thần. Tôi “Không hề tỏ lời với nàng” song nếu như những cái nhìn biết nói thì ngay cả người hoàn toàn ngớ ngẩn cũng có thể đã đoán ra là tôi say đắm nàng đến thế nào. Cuối cùng, nàng cũng hiểu ra và nhìn đáp lại, sao mà âu yếm làm vậy, chưa từng thấy bao giờ. Vậy mà tôi đã phản ứng ra sao? Tôi lấy làm xấu hổ mà lạnh lùng thu mình như một con ốc sên, nàng càng nhìn thì tôi lại càng lùi sâu một cách thờ ơ hơn, thế rồi cuối cùng cô gái gây thơ tội nghiệp kia đâm nghi ngờ sự cảm nhận của chính mình, bối rối e sợ mình lầm nên cô giục mẹ mình đi khỏi chỗ đó. Do cử chỉ xa lánh đó mà tôi mang tiếng là người cố tình tàn nhẫn, nhưng chuyện đó có đúng hay không thì chỉ có mình tôi biết mà thôi.
Tôi ngồi xuống đầu bệ đá lò sưởi, đối diện với chỗ ông chủ nhà đang đi lại và định lấp khoảng trống vắng bằng cách thử vuốt ve con chó mẹ lúc này đã rời đàn con và hung dữ lẻn đến ngay sau chân tôi, mép miệng cong lên, bộ răng trắng hớn đầy rớt rãi nhe ra, như sẵn sàng đợp. Miệng nó cứ gầm gừ mãi khi tôi định vuốt ve nó.
- Kệ nó, đừng động vào nó làm gì - ông Heathcliff cùng lầm bầm họa theo, lấy chân thục vào người con chó để ngăn chặn những biểu hiện hung dữ - con chó cái này không quen vuốt ve, không phải nuôi làm cảnh đâu. - Rồi ông ta sải chân bước ra cửa bên, gọi to một lần nữa: - Joseph!
Joseph lầm bầm trong miệng ở tận dưới tầng hầm, nhưng không có ý là lên nhà, thế là ông chủ chạy bổ xuống, để mặc tôi ngồi đối diện với con chó hung dữ và hai con chó chăn cừu lông bờm xờm, dữ tợn đang cùng với con kia theo dõi mọi di chuyển của tôi. Tôi ngồi im, vì sợ chúng cắn, nhưng rồi mường tượng rằng chúng không hiểu được những lời rủa thầm, không may tôi lại đi nhăn nhó, nháy mắt với cả ba con chó, thế là con chó cái dữ tợn kia không thích bộ mặt đó của tôi, nó liền nổi khùng lên, nhảy xổ vồ đầu gối tôi. Tôi đẩy nó lùi lại và nhanh tay kéo cái bàn ngăn nó. Cả đàn nổi khùng lên. Hàng nửa tá kẻ thù bốn chân, đủ mọi cỡ và tuổi lại từ đâu không rõ chạy ra giữa nhà. Tôi cảm thấy gót chân và vạt áo khoác của mình là mục tiêu tấn công, nên đã vớ ngay cái cời bếp ra sức chống trả chúng một cách có hiệu quả, trong khi đó tôi hét to cầu cứu những người trong nhà để tái lập hòa bình.
Ông Heathcliff và người hầu leo từ bậc thềm nhà hầm lên, mặt vẫn tỉnh bơ, chẳng một chút lo lắng, cứ thủng thỉnh bước, dẫu cho ở chỗ lò sưởi này đang loạn lên ầm ĩ tiếng chó sủa và nỗi lo lắng. Cũng may có một bà trong nhà bếp, trông đầy sức sống, váy xắn lên, hai cánh tay để trần, hai má đỏ ửng hồng vì lửa bếp, nhanh chân chạy lại ngay giữa đám hỗn loạn, vung cái chảo lên, miệng hô hoán, dọa dẫm, khiến cho cơn cuồng phong lắng hẳn ngay xuống một cách kì diệu, rồi bà ta đứng lại, còn đang thở phì phò như biển bị động sóng thì cũng là lúc ông chủ tiến đến giữa cảnh tượng đó.
- Có chuyện quỷ quái gì thế? - Ông ta hỏi, đưa mắt nhìn tôi, cứ như cho rằng chắc tôi không chịu nổi sau cảnh cư xử không lấy gì làm mến khách này.
- Đúng là quỷ quái thật đấy! - Tôi càu nhàu - cả đàn lợn nái có điên dại đến mấy cũng không đến mức khốn khổ khốn nạn như những con chó nhà ông. Thà ông cứ thả cả đàn hổ ra khi có người lạ mặt còn hơn thế này!
- Nếu không ai động vào cái gì thì chúng không bao giờ can thiệp - ông ta nhận xét, đặt chai rượu trước mặt tôi và xếp cái bàn lại vào đúng chỗ - bọn chúng cảnh giác thế là đúng chứ. Thôi, ta làm một cuốc rượu hả?
- Không, cảm ơn.
- Ông có bị cắn không?
- Cắn thì còn nói chuyện gì. Con nào mà cắn, tôi lại không cho nó dấu vết nhớ đời chứ lại.
Mặt ông Heathcliff giãn ra, nở một nụ cười.
- Thôi nào, ông lại mất bình tĩnh rồi, ông Lockwood. Xin mời ông một chút rượu vang. Nhà này hiếm khách lắm nên lũ chó và tôi, mà tôi tự nguyện nuôi chúng đấy, không biết tiếp khách. Nào, xin chúc sức khỏe ông!
Tôi cúi đầu và đáp lại lời chúc, rồi nhận ra cứ ngồi đây mà giận dỗi với hành động sai trái của bầy chó điên kia thì thật là ngốc, vả lại nếu cứ để ông chủ này tiếp tục khoái trí trước cảnh tượng tôi bị lâm vào đó thì thật là đáng ghét, vì chính sự vui vẻ hài ước của ông lại là một bước ngoặt. Có lẽ nghĩ kĩ lại thấy mình thật ngớ ngẩn, ai lại đi làm mất lòng một người thuê nhà tốt thế, nên ông Heathcliff đã tỏ ra thoải mái chút ít, nói gọn lại bằng việc bỏ bớt những đại từ nhân xưng và những động từ phụ, rồi giới thiệu những gì ông ta cho là tôi quan tâm tới, như những thuận lợi và bất lợi về nơi tôi về đây ẩn dật. Tôi thấy ông ta thật thông minh khi đề cập đến chủ đề mà cả hai đều bàn đến, rồi trước khi đi về, tôi phấn khởi sẵn sàng đến như thế này một lần nữa. Dù sao tôi vẫn cứ đến. Không hiểu sao mình lại thích giao du hơn ông ta thế không biết.