Chiều hôm qua, trời đổ lạnh, mờ sương. Tôi chần chừ không biết nên ngồi bên lò sưởi trong phòng làm việc, hay lại băng qua cánh đồng hoang, bùn lầy để đến với Đỉnh Gió Hú. Tuy nhiên, ăn cơm xong và định lên nhà nghỉ (tôi ăn cơm vào khoảng giữa mười hai giờ và một giờ, vậy mà người quản gia - một phụ nữ đoan trang đã ở lâu năm trong gia đình đã không hiểu yêu cầu của tôi là muốn ăn vào lúc năm giờ), vừa lên cầu thang vừa nghĩ về điều đó, tôi bước vào trong phòng thì nhìn ngay thấy một cậu hầu quỳ trên sàn, bao quanh nào bàn chải, nào thùng đựng than, đang đổ tro vào ngọn lửa hòng dập tắt lửa khiến cho bụi mù lên. Cảnh tượng đó buộc tôi lùi lại ngay. Tôi cầm mũ và sau khi vượt qua chặng đường bốn dặm, tôi đến trước cổng nhà ông Heathcliff, vừa đúng lúc thoát khỏi những bông tuyết nhẹ như lông hồng đang trút xuống như mưa.
Trên ngọn đồi ảm đạm đó, mặt đất phủ một lớp băng đen trở nên rắn lại, còn không khí làm cho tay chân tôi run lên. Không thể tháo được dây xích khóa cổng, tôi liền nhảy qua và khi chạy lên con đường đắp cao lát đá, hai bên những bụi cây lí gai bò lan khắp mặt đường, gõ cửa mãi, không ai ra mở cho tôi vào, (đến tận lúc các đầu khớp ngón tay của tôi tê dại và có tiếng chó tru lên).
- Thật là lũ đáng ghét! - Tôi buột miệng và thầm nghĩ: Thật đáng sống cô độc chỉ vì tính tình cáu kỉnh chẳng muốn giao du với ai, ít ra đối với mình, ban ngày phải để cửa ngỏ chứ. Không sao, dứt khoát mình sẽ vào được cho mà coi! - Rồi tôi nắm lấy ngay ổ khóa ngoài và lắc thật mạnh. Ông già Joseph có bộ mặt nhăn nhó thò đầu qua ô cửa sổ tròn của nhà kho.
- Ông đến đây làm gì thế? - Ông ta thét lên - ông chủ ở dưới bãi nhốt cừu ấy, ông có muốn nói chuyện với ông ấy thì đi quanh đây xuống cuối chuồng ngựa.
- Thế không có ai ở trong nhà ra mở cửa được à? - Tôi hét lên đáp lại.
- Không đâu, ngoài cô chủ, ông cứ đứng đấy mà la hét lên đến đêm cô ấy cũng không mở đâu.
- Thế bác không nói được với cô ấy tôi là ai hay sao, bác Joseph?
- Không tôi chẳng có quyền gì - cái đầu lẩm bẩm, rồi biến hẳn.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm. Tôi tóm lấy tay cầm và thử kéo một lần nữa. Lúc ấy, một anh thanh niên không mặc áo khoác ngoài, vai vác cái chĩa rơm, xuất hiện ở sân sau. Anh ta gọi tôi đi theo. Đi qua buồng giặt, đến một chỗ được lát đá hẳn hoi có một lán để than, máy bơm và một chuồng chim câu, cuối cùng mới đến một căn phòng to, trông vui mắt nơi mà lần trước tôi được tiếp. Căn phòng sáng rực ánh lửa hắt ra từ lò sưởi to bự, trong có cả than đá, than bùn và củi cháy. Gần cái bàn đã dọn sẵn bữa cơm tối với vô khối món ăn, tôi vui mừng nhìn thấy “bà chủ”, người tôi chưa từng gặp trước đó. Tôi cúi đầu chào và đợi, nghĩ rằng cô ta sẽ ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cô ấy, nhìn tôi, ngả người lại vào ghế, vẫn ngồi yên vị, không nói một lời.
- Thời tiết xấu quá! - Tôi nhận xét - thưa bà Heathcliff, tôi e cửa nhà ta có ngày hỏng mất vì đám gia nhân chểnh mảng kia. Tôi phải vất vả đập cửa thình thình mãi họ mới nghe thấy!
Cô ta vẫn không mở miệng. Tôi nhìn chằm chằm - cô ta cũng nhìn chằm chằm. Dẫu sao cô ta vẫn nhìn một cách lạnh lùng, lơ láo khiến tôi vô cùng lúng túng và khó chịu.
- Mời ông ngồi xuống! Anh thanh niên nói cộc lốc - ông chủ sẽ vào ngay bây giờ.
Tôi ngồi xuống hắng giọng và gọi con chó Juno dữ tợn. Lần gặp này, nó đã hạ cố ve vẩy đuôi, ra điều quen biết.
- Con chó đẹp quá! - Tôi lại cất tiếng nói - cô có định cho nó tách khỏi lũ con chưa?
- Không phải của tôi - cô chủ kiều diễm đáp lời nghe có vẻ còn ớn hơn cả khi ông chủ.
- Ồ, thế ra những con cưng của cô nằm trong số này! - Tôi nói tiếp, nghoảnh mặt về phía cái ổ đệm trông lờ mờ, lúc nhúc như những con mèo.
- Những con cưng mà thế này thì kì cục quá! - Cô ta nhận xét một cách khinh khỉnh.
Thật rủi quá, đó là một đống thỏ chết. Tôi lại e hèm và ngồi xích gần lại lò sưởi hơn nữa, nhắc lại thời tiết hiu quạnh của cái buổi tối này.
- Lẽ ra ông đừng đi ra ngoài vào lúc này - cô ta nói, đứng dậy và với tay lấy hai cái hộp sơn từ trên bệ ống khói xuống.
Lúc nãy cô ta ngồi lấp bóng, giờ tôi mới nhìn được nhìn rõ mồn một, cả thân hình lẫn khuôn mặt. Cô ta trông mảnh khảnh và hãy còn xuân sắc lắm với một thân hình đẹp và một khuôn mặt nhỏ sắc sảo mà tôi chưa bao giờ được hân hạnh nhìn thấy, những nét xinh xinh; những lọn tóc quăn vàng nhạt, thả thõng nơi cổ mảnh mai, còn đôi mắt, giá như chúng mà ăn nhịp với nét mặt chắc chúng đẹp đến nỗi không thể cưỡng nổi. May thay cho trái tim dễ xúc cảm của tôi, tình cảm mà đôi mắt ấy chỉ sự thể hiện bảng lảng của khinh mạn và tuyệt vọng.
Những chiếc hộp hầu như quá tầm tay với của cô ta, nên tôi liền tỏ ý muốn đỡ hộ, cô ta liền quay ngoắt lại như là một anh hà tiện sợ ai đó định giúp đếm chỗ vàng của mình.
- Thôi, khỏi phiền ông giúp - cô ta rít lên - tôi tự lấy được mà.
- Tôi xin lỗi - tôi vội trả lời.
- Ông có được mời dùng trà không? - Cô ta hỏi, buộc cái tạp dề phủ lên chiếc váy đen ngay ngắn và đứng cầm thìa đầy trà đổ vào ấm.
- Vâng cho tôi xin một chén - tôi đáp lại.
- Tôi hỏi là ông có được mời không? - Cô ta nhắc lại.
- Không - tôi nói, nhếch miệng cười - có lẽ cô là người mời tôi chứ.
Cô ta quẳng phắt cả trà và thìa xuống, rồi đùng đùng ngồi trở lại ghế, trán nhăn lại, môi dưới đỏ chót bĩu ra như môi đứa trẻ, chỉ chực khóc.
Ngay lúc ấy anh thanh niên đã khoác vội lên người một bộ quần áo ngoài xốc xếch, rồi đứng thẳng người trước ánh lửa, anh ta đưa mắt nhìn xuống tôi như thể là giữa chúng tôi có mối tử thù chưa thanh toán được. Tôi thấy nghi ngờ liệu anh ta có phải là gia nhân không, từ quần áo đến ăn nói đều thô thiển, hoàn toàn không có vẻ là kẻ bề trên như ông bà Heathcliff đây; những mớ tóc quăn nâu rậm rạp trông bù xù lởm chởm, bộ râu quai nón mọc chờm hết cả má, hai bàn tay thì dơ dáy chẳng khác gì bàn tay của người làm lao công, song vóc dáng trông lại đường hoàng, gần như ngạo nghễ, không tỏ vẻ siêng năng của một gia nhân phục vụ bà chủ. Do thiếu những bằng chứng rõ ràng về cương vị của anh ta nên tôi thấy tốt nhất là tránh không để ý đến anh ta. Năm phút sau ông Heathcliff đi vào, phần nào làm cho tôi thấy nhẹ cả người, bớt đi vẻ khó chịu.
- Ông thấy đấy. Tôi đến như đã hứa! - Tôi reo lên, tỏ vẻ vui mừng - tôi e thời tiết sẽ giữ chân tôi lại đây đến nửa giờ đồng hồ, nên cũng mong ông cho tôi nán lại đây khoảng thời gian đó.
- Nửa giờ à? - Ông ta vừa nói vừa rũ những bông tuyết khỏi quần áo - tôi không hiểu sao ông lại chọn lúc trời đổ dày tuyết thế này mà đi ngao du mới lạ chứ? Chẳng nhẽ ông không biết là mình rất có thể bị lạc trong đầm lầy sao? Vì có người thuộc khu đầm lầy này như lòng bàn tay mà còn có lúc bị lạc vào những buổi tối như thế này. Tôi nói với ông rằng tối nay đừng có mong gì thời tiết thay đổi.
- Có lẽ tôi phải nhờ một gia nhân của ông làm người đưa đường và anh ta sẽ ở lại ấp cho đến sáng, liệu có được không ông?
- Ồ, không được đâu.
- Ôi, vậy à! Thế thì tôi đành phải tin vào sự khôn ngoan của mình vậy.
- Hừm!
- Cô định pha trà ấy à? - Anh thanh niên trông lôi thôi hỏi, đưa con mắt dữ tợn nhìn tôi sang người thiếu phụ.
- Thế có mời ông ta không? - Cô ta hỏi Heathcliff như cầu viện.
- Cứ pha đi có được không? - Câu trả lời phát ra nghe ghê rợn khiến tôi phải rùng mình. Giọng nói bộc lộ bản chất thật sự xấu xa. Tôi không còn bụng dạ nào để gọi ông Heathcliff là một người bạn tuyệt vời nữa. Khi trà pha xong ông ta mời tôi.
- Nào, mời ông, kéo ghế ngồi lại gần đây nào.
Thế là tất cả chúng tôi cả anh chàng quê mùa kia, đều kéo ghế ngồi quanh bàn, một bầu không khí trầm lắng, nghiêm trang bao trùm khắp cả.
Tôi cứ thấp thỏm mình gây ra đám mây mù như vậy thì phải làm thế nào cho nó tan biến đi mới phải. Không thể ngày nào họ cũng ngồi nghiêm nghị và ít lời như vậy. Mà cũng không thể ngày nào họ cũng mang những bộ mặt cau có đó được, dẫu cho họ có bẩn tính đến mấy chăng nữa.
- Thật là lạ - tôi cất tiếng, giữa lúc vừa uống xong một chén trà và chờ được rót cho một chén khác - thật là lạ, không hiểu thói quen đã làm nên những sở thích và ý tưởng của chúng ta như thế nào nhỉ? Có nhiều người cứ tưởng tượng ra là cuộc sống của những người sống biệt lập hoàn toàn như ông Heathcliff đây là vô cùng hạnh phúc, song tôi cũng xin mạo muội nói rằng được ở bên mọi người như thế này, ở bên bà chủ kiều diễm, chẳng khác gì một thần hộ mệnh đối với gia đình và trái tim ông chủ đây thì...
- Bà chủ kiều diễm của tôi sao! - Ông Heathcliff ngắt lời, nở nụ cười khinh bỉ - ô, thế người đàn bà kiều diễm của tôi đâu nhỉ?
- Thưa ông Heathcliff, ý tôi muốn nói là vợ ông mà.
- Ồ, ra vậy... Hừm! Chắc ông muốn nói là tinh thần của cô ấy đã chiếm được vị trí của một phụ nữ biết yêu thương đỡ đần cho tôi, trông coi của cải của Đỉnh Gió Hú sao, thậm chí ngay cả khi thể xác của người phụ nữ đã không còn. Có phải vậy không?
Khi nhận ra mình đã lầm, tôi định sửa sai. Đáng lẽ mình phải nhận thấy sự khác biệt lớn lao về tuổi tác của hai người khiến họ không thể nào là vợ chồng được. Một người đã bốn mươi, cái độ tuổi rất chín chắn của người đàn ông để không còn hão huyền về những cuộc tình của những cô gái trẻ mà chỉ để khuây khỏa tuổi già đang đến... người kia trông chưa đến mười bảy tuổi...
Thế rồi trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: - “Anh chàng hề ngồi cạnh mình, đang cầm cái chén không có quai uống trà và hai bàn tay cáu bẩn đang cầm bánh mì kia có thể là chồng cô ta”. Dĩ nhiên đấy có thể là con trai ông Heathcliff. Đây có thể là hậu quả của việc tự chôn sống mình: Cô ta đã phí hoài cuộc đời của mình cho anh chàng quê kệch đó, và ngây ngô tin rằng trên đời này không có những con người giỏi hơn! Thật là đáng thương! Không chừng tôi đã làm cho cô ta nối tiếc về sự lựa chọn của mình biết nhường nào”. Ý nghĩ cuối cùng này có thể là kiêu căng, nhưng sự thật là người ngồi bên cạnh tôi đến là gớm ghiếc và qua kinh nghiệm tôi thấy mình cũng rất hấp dẫn.
- Cô Heathcliff đây là con dâu tôi - ông Heathcliff nói, khẳng định thêm phỏng đoán của tôi. Vừa nói ông ta vừa cau có nhìn cô ấy, nhưng cũng như bất cứ ai khác, vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu đó chưa chắc đã nói đúng tình cảm của ông ta đối với cô ấy.
- À, rõ thế rồi. Giờ tôi mới biết anh là người thật may mắn đã có được một nàng tiên tốt bụng làm vậy - tôi nói với người ngồi bên cạnh mình.
Lúc này tình hình lại còn tồi tệ hơn trước. Anh chàng đỏ mặt lên, hai tay siết chặt, rõ ràng nhăm nhăm đánh tôi. Nhưng ngay lập tức anh ta dường như nhớ ra, cơn sóng gió lắng xuống bằng một câu văng tục nhằm vào tôi, nhưng tôi đâu có thèm để ý.
- Thật chán quá, ông bé cái nhầm rồi! - Ông chủ nói chẳng có ai trong hai chúng tôi có được diễm phúc sở hữu nàng tiên tốt bụng của ông đâu, chồng nó mất rồi. Tôi giới thiệu nó là con dâu tôi, dĩ nhiên nó phải lấy con trai tôi chứ còn gì nữa.
- Thế anh đây là...
- Dứt khoát không phải là con trai tôi rồi!
Ông Heathcliff mỉm cười, cứ như đó là một câu đùa quá bạo dạn đến mức không dám gán tư cách làm cha của mình với anh chàng xấu tính đó.
- Tên tôi là Hareton Earnshaw - người thanh niên làu bàu - và tôi đề nghị ông hãy tôn trọng cái tên đó!
- Tôi đâu có tỏ ra không tôn trọng cơ chứ - tôi đáp lại, cười thầm trước vẻ nghiêm trang khi anh ta tự giới thiệu.
Anh ta nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, khiến tôi không thèm đáp lại vì e rằng nhỡ đâu mình lại cho anh ta một cái bạt tai hay sẽ bọc lộ sự phấn khích quá đáng mất. Tôi bắt đầu thấy mình thật lạc lõng trong cảnh điền viên của gia đình này. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên mọi tiện nghi vật chất rực rỡ quanh tôi. Tôi thầm nghĩ dứt khoát nếu mình có liều vào ngôi nhà này lần thứ ba mình sẽ phải thật thận trọng mới được.
Bữa ăn đã kết thúc, nhưng không ai nói một lời vui vẻ nên tôi đi ra cửa sổ xem trời đất ra sao. Một cảnh tượng thê lương bày ra trước mắt tôi: Trời đổ tối sớm hơn mọi ngày, bầu trời và núi đồi hòa trộn vào nhau trong gió lộng và tuyết phủ dầy.
- Chắc tôi không thể về nhà lúc này mà không có người dẫn đường - tôi không thể không than thở một câu - đường xá bị lấp hết, mà có chỗ nào trống thì tôi cũng không sao phân biệt được ngay chân của tôi nữa.
- Hareton, hãy nhốt mấy con cừu này vào chuồng đi. Chúng mà đứng ở ngoài bãi thế kia thì sẽ bị tuyết phủ mất, mà nhớ đặt mấy tấm gỗ ngăn chúng lại nhé - ông Heathcliff nói.
- Thế tôi phải làm thế nào bây giờ? - Tôi hỏi, tỏ ra càng sốt ruột hơn.
Không ai trả lời tôi. Nhìn quanh, tôi thấy có mỗi ông già Joseph đang mang một xô cháo mạch lại cho lũ chó, còn cô Heathcliff khom người trên bếp lửa, tiện tay vơ lấy một nắm diêm rơi vãi từ trên bệ lò sưởi khi cô ấy đặt cái hộp đựng trà lại chỗ cũ và mang ra đốt. Lão Joseph đổ xong cháo cho lũ chó, đảo mắt nhìn quanh phòng dò hỏi rồi cất tiếng the thé như điên.
- Tôi không hiểu sao nhà ngươi lại có thể lười chẩy thây ra vậy trong khi mọi người còn đang phải làm việc ngoài trời! Mà thôi, có nói nhà ngươi cũng phí cả lời, nhà ngươi cũng chẳng thay đổi được tính xấu này đâu; thật đồ quỷ tha ma bắt y hệt như mẹ nhà ngươi ngày xưa!
Tôi thoáng nghĩ rằng câu loạn ngôn kia là nhằm vào tôi, thế là tôi điên người lên, tiến lại chỗ lão già định đá cho lão một cú văng ra khỏi cửa. Song cô Heathcliff lại đáp lời, khiến tôi khựng người lại.
- Ông già đạo đức giả đáng hổ thẹn kia! - Cô ta đáp lại - thế lão không sợ bị tóm xác đi hay sao mà cứ nhắc đến tên quỷ quái đó thế? Tôi cảnh cáo lão đừng có bao giờ khiêu khích tôi, bằng không tôi sẽ xin một đặc ân để quỷ tha lão đi đấy. Hãy nhìn vào đây, lão Joseph - cô ấy nói tiếp, tay với lên giá lấy xuống cuốn sách lớn trông cũ kĩ - tôi sẽ cho lão thấy tôi đã tiến bộ đến thế nào trong thuật cầu ma quỷ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đủ phép màu nhiệm cầu cho ma quỷ tha cả cái nhà này đi cho rảnh mắt. Con bò đỏ không phải tình cờ mà chết đâu, mà cái bệnh đau khớp của lão cũng không phải là trời trừng phạt đâu.
- Trời sao nhà ngươi ác thế! - Ông già há hốc mồm - cầu Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi quỷ dữ.
- Không, hỡi tên già phóng đãng đầy tội lỗi kia. Kẻ vô loài, hãy biến đi, kẻo ta sẽ cho ngươi thành thương tật đấy! Ta sẽ biến các người thành hình người sáp và đất sét đấy, và kẻ đầu tiên vượt khỏi giới hạn ta đã định sẽ bị... mà thôi, ta chẳng nói hắn sẽ bị làm sao, nhưng rồi các người sẽ thấy! Thôi cút đi, ta để ý đến lão rồi đấy!
Đôi mắt đẹp của cô gái phù thủy giả bộ độc ác. Joseph sợ run bắn thật sự, vừa chạy vội ra ngoài vừa lẩm bẩm: “Thật độc ác”. Tôi nghĩ cử chỉ nghịch ngợm của cô ấy chắc hẳn phải xuất phát từ một nỗi u uất nào đó. Giờ đây chỉ có hai chúng tôi trong phòng, dù có đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, tôi vẫn cố làm cho cô ấy vui lên.
- Thưa cô Heathcliff - tôi nói tha thiết - tôi xin cô thứ lỗi vì đã phiền cô... nhưng tôi nghĩ với bộ mặt như thế kia, không thể nào cô lại không phải là người tốt bụng được. Xin cô làm ơn chỉ hộ cho một số mốc trên đường để tôi có thể nhận ra mà về nhà được. Đến giờ tôi cũng không còn nhận ra làm thế nào mà về được đến đó, giống như cô không nhận ra được đường về Luân Đôn ấy!
- Cứ đi theo con đường lúc ông đến đây ấy - cô ta trả lời, nép mình trong chiếc ghế bành, bên cây nến và một quyển sách to mở ra - tôi cũng chỉ biết có thế thôi.
- Vậy nếu cô có nghe tin tôi bị chết trong đống bùn lầy đầy tuyết phủ nào đó, lương tâm cô cũng chẳng một chút lay động rằng đó cũng một phần do lỗi tại cô đâu nhỉ?
- Vậy phải thế nào mới được cơ chứ? Tôi không thể nào đưa ông về nhà được rồi. Họ đâu có cho tôi đi đến tận cuối bức tường khu vườn kia.
- Thưa cô! Tôi đâu dám yêu cầu cô bước qua ngưỡng cửa trong cái đêm như vậy được, tôi xin thật lòng nói vậy đấy - tôi nói to - tôi chỉ muốn cô chỉ đường cho thôi, chứ không phải dẫn đường, hoặc thuyết phục ông Heathcliff cử người đưa đường đâu.
- Ai bây giờ? Chỉ có ông ta, Earnshaw, Zillah, Joseph và tôi. Thế ông muốn ai nào?
- Không, tất cả chỉ có thế.
- Vậy thì tôi buộc phải ở lại rồi.
- Cái đó ông phải bàn với ông chủ. Tôi chẳng liên quan gì đến việc đó.
- Tôi hi vọng đó sẽ là bài học cho ông. Đừng có bao giờ đi đến khu đồi này một cách thiếu suy nghĩ như vậy - tiếng ông Heathcliff nghiêm khắc vọng vào từ lối nhà bếp - còn việc ở lại đây ấy à. Tôi không có buồng thừa dành cho khách, cho nên nếu ông muốn ở lại đây ông phải nằm chung giường với Hareton hay Joseph thôi.
- Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế bành trong buồng này - tôi trả lời.
- Không, không được! Người lạ mặt là người lạ mặt, dù cho người đó giàu có hay nghèo túng, tôi không đồng ý cho phép ai ở chỗ mà bản thân tôi không canh phòng được! - Thằng cha khốn kiếp thiếu tư cách nói.
Nghe thấy lời nói xúc phạm đó, tôi thấy mình không còn kiên nhẫn được nữa. Tôi buột miệng tỏ ra ghê tởm, đẩy lão sang bên để đi ra sân, vội vàng đâm sầm vào người Earnshaw. Ngoài trời tối như bưng, không còn nhìn thấy lối ra, tôi đang luẩn quẩn quanh đó thì nghe thấy tiếng đối đáp nhau, đúng là người nhà họ. Thoạt tiên anh chàng thanh niên xuất hiện, tỏ ra thân thiện với tôi.
- Để tôi dẫn ông ra đến ngoài bãi trống - anh ta nói.
- Thế thì nhà ngươi đi xuống âm phủ luôn thể đi! Ông chủ hét lên - thế ai trông nom đàn ngựa hả?
- Mạng người là hệ trọng hơn cả, chứ sao nhãng con ngựa kia một buổi tối cũng chẳng sao. Phải có người đi theo ông ấy mới được - cô Heathcliff nói nhỏ, tôi không ngờ cô ấy lại tốt bụng vậy.
- Không phải ra lệnh như thế! Hareton phản ứng lại - nếu cô có coi trọng ông ta thì cũng nên câm miệng đi.
- Thế thì hồn ma ông ấy sẽ ám ảnh nhà anh, mà tôi e là ông Heathcliff cũng chẳng bao giờ có ai đến thuê nhà nữa đâu, cho đến khi cái ấp đó tàn lụi hẳn! Cô ấy trả lời nghe thật cay độc.
- Đấy, nghe thấy chưa, cô ta đang nguyền rủa họ đấy - Joseph làu bàu, còn tôi thì tiến lại phía ông ta.
Ông ta ngồi, vắt sữa bò dưới ánh đèn xách tay. Tôi liền giật lấy cây đèn một cách khiếm nhã và nói thật to rằng tôi sẽ gửi trả lại vào ngay ngày hôm sau, rồi chạy bổ ra cửa sau.
- Ông chủ ơi, ông chủ, ông ta ăn cắp cây đèn rồi! Lão già hét lên, chạy đuổi theo tôi - ê con Gnasher! Ê con Wolf đâu. Chạy ra vồ lấy hắn đi!
Vừa mới mở cửa ra hai con thú đã lao thẳng vào cổ tôi mà vồ quật tôi ngã xuống và làm tắt cả cây đèn. Ông Heathcliff và Hareton cùng cười lên hô hố, làm tôi xấu hổ, tức điên lên. Cũng may hai con chó đó dường như cũng chỉ muốn nhe nanh vuốt và vung đuôi lên, chứ không muốn ăn sống nuốt tươi tôi, nhưng chúng không để cho tôi gượng dậy nên tôi đành phải nằm im cho đến khi người chủ hiểm ác kia đồng ý đến giải thoát cho tôi. Đầu trần, run lên vì tức giận, tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại đó để tôi đi, còn nếu chúng giữ tôi lại một giây phút nào nữa thì thật là liều, miệng tôi tuôn ra những câu dọa thề sẽ trả đũa, thật độc địa, như lời nguyền rủa (ý nói lời nguyền của vua Lia trong vở kịch Vua Lia của Shakespeare).
Cơn tức giận của tôi càng mạnh hơn khi mũi tôi chảy máu dòng dòng, ấy vậy mà lão Heathcliff vẫn còn cười nên tôi cứ thế chửi. Tôi không biết cảnh tượng đó sẽ kết thúc ra sao nếu như không có một người chừng mực hơn tôi và tử tế hơn lão chủ đang khoái trí kia. Đó là Zillah, một bà trông béo tốt, người cuối cùng đã xuất hiện tìm hiểu xem nguyên nhân của sự ầm ĩ đó từ đâu. Bà ta cho rằng có người trong bọn họ đã tống vào mặt tôi, nhưng không giám đối đầu với ông chủ, bà ta quay sang xồn xồn với thằng cha đểu cáng kia.
- Hừm, cậu Earnshaw - bà ta kêu ầm lên - tôi không hiểu rồi cậu còn giở trò gì tiếp đây! Có phải chúng ta định giết người ngay tại nhà này không? Cái nhà này không lúc nào làm tôi thấy vừa lòng cả. Trông có tội không kìa, ông ta đang bị nghẹn kìa! Ấy chớ, chớ có thế! Ông đừng có làm thế. Vào đây tôi rịt cho. Thôi nào, ông ngồi im đấy.
Vừa nói, bà ta vừa đổ nước lạnh như đá vào cổ tôi, rồi kéo tôi vào trong nhà bếp. Ông Heathcliff đi theo sau, niềm vui bất chợt biến ngay và ông ta lại trở về nét mặt rầu rĩ theo thói quen.
Tôi bị ốm thật sự, chóng mặt và ngất xỉu, nên đành phải ở lại nhà đó. Ông ta bảo với bà Zillah rót cho tôi một cốc rượu mạnh và đưa tôi vào phòng trong. Bà ta chia sẻ nỗi bí cực của tôi, sau khi rót rượu cho tôi uống, khiến tôi cũng đỡ ốm phần nào, bà ta đưa tôi vào giường nằm.