Bàn ăn rộn rã tiếng cười, riêng chỉ có Đình Thiên không nói gì và cũng không thể nuốt trôi cơm. Trước mặt anh là ba mẹ còn bên cạnh là người yêu - tình huống không khác gì một buổi ra mắt. Mà có lẽ là như vậy thật, chỉ có điều nữ chính không hay biết gì và vẫn hồn nhiên tin rằng đây chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa hai cặp đôi của hai thế hệ. Vậy nên, người khó xử nhất trong lúc này là Đình Thiên. Làm sao Đình Thiên có thể nói với Nhật Khánh rằng cặp vợ chồng lập dị trước mặt cô chính là ba mẹ anh? Làm sao có thể nói với cô rằng hai người họ chẳng phải là những người nước ngoài rành tiếng Việt mà chính xác là người Việt? Đến Đình Thiên còn không hiểu nổi ba mẹ mình, làm sao mong Nhật Khánh có thể hiểu được tình huống này? Thật không phải khi nghĩ về điều này, nhưng Đình Thiên không thể phủ nhận rằng bản thân có đôi chút xấu hổ với những phụ huynh tuy chẳng còn trẻ trung gì nhưng vẫn thích bày trò lạ lùng này.
- Hai bạn trẻ này thật xứng đôi anh nhỉ? - Bà Lâm quay sang chồng, tủm tỉm cười. - Cô gái thì lanh lợi đáng yêu, chàng trai thì khôi ngô tuấn tú.
- Thật ra cháu chẳng thích cái nét khôi ngô này của anh ấy đâu, trông vừa thư sinh vừa yếu đuối. - Nhật Khánh vẫn vô tư kể về người yêu. - Mà đâu chỉ có vẻ bề ngoài, con trai gì mà làm gì cũng vụng về, lại còn sợ độ cao.
Đình Thiên không ngăn kịp phút cao hứng của Nhật Khánh, quay sang trừng mắt với cô nhưng nhận lại là nụ cười đáng yêu đến nỗi không thể ngăn mình vô thức mà bật cười. Nhưng người hào hứng nhất với câu chuyện của Nhật Khánh lại chính là ông bà Lâm. Việc biết con trai út có người yêu đã là quá sức tưởng tượng của họ. Vừa lo lắng vừa tò mò, bà Lâm nhất quyết bắt chồng phải cùng bà đến gặp để xem cô gái mà con trai mình phải công phu chuẩn bị màn tỏ tình đầy cảm động - theo lời của Quốc - là người như thế nào. Việc ông Lâm gợi ý để cả hai hóa trang thành người ngoại quốc khiến cho bà Lâm càng thêm hào hứng như đang bước vào một chuyến phiêu lưu.
Thế nhưng hơn tất cả những gì hai người mong đợi, cô gái mà Đình Thiên chọn lựa thực sự đã khiến cho hai vợ chồng cảm thấy ưng ý ở mọi điểm. Hoặc là không cần điểm nào khác, sự tốt bụng và chân thành của cô gái trẻ khi giúp đỡ bà Lâm cùng sự nhiệt tình, đáng yêu trong quá trình tiếp xúc đã khiến họ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bao nhiêu đó là đủ.
Được sự khích lệ của cặp vợ chồng, Nhật Khánh liến thoắng kể hết tật xấu này đến tật xấu khác của Đình Thiên trong khi anh chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ cảm giác mặt mình đang tím dần.
- Ha ha ha! - Ông Lâm từ đầu đến giờ vẫn vô cùng vui vẻ và hào hứng trước sự đáng yêu của cặp đôi trẻ. - Bao nhiêu tật xấu như thế, cuối cùng cháu thích điểm nào của anh bạn này?
- Thích ạ?
Nhật Khánh im lặng một lúc, suy nghĩ, không khí sôi nổi vừa rồi cũng lặng xuống. Cả Đình Thiên cũng hồi hộp đợi đáp án của cô. Hai người nhận ra chưa bao giờ họ tự hỏi bản thân điều này - hai người yêu nhau vì điểm nào của đối phương?
- Hình như là… những điểm cháu vừa kể về anh ấy… bây giờ cháu thích cả những điều đó. - Nhật Khánh kết lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.
- Còn chàng trai? - Ông Lâm mỉm cười nhìn Đình Thiên. - Có thể cho tôi biết cậu yêu điều gì ở bạn gái cậu không?
Đến lượt Đình Thiên cũng phải mất một lúc để tìm được câu trả lời hoàn hảo, không chỉ cho ba mẹ mà còn cho cả Nhật Khánh, cho cả anh. Đình Thiên quay sang Nhật Khánh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh và đôi môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào đó.
- Dạ, vì Khánh… rất xinh.
* * *
Một mùa xuân nữa lại đến với thành phố biển xinh đẹp. Thời gian có thể trôi chậm hoặc nhanh với mỗi hoàn cảnh khác nhau, ở mỗi con người khác nhau. Nhưng khi ta sống với trái tim luôn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc với thực tại thì sự nhanh chậm của thời gian đôi khi không còn quá quan trọng, hay đôi khi trong lòng cứ mãi là mùa xuân. Đó là Nhật Di khi bàn tay nhỏ bé của cô đan vào bàn tay rộng và ấm của Đình Phong và cùng anh dạo bộ trên một cung đường dọc bờ biển.
Những ngày mùa xuân khi mà đông chưa tàn hẳn, gió vẫn còn mang hơi lạnh nhưng đã dịu dàng hơn, và khi nắng nhẹ buổi sớm ánh lên trên mặt biển những tia sáng lấp lánh, dường như là khung cảnh Nhật Di yêu thích nhất. Suốt thời gian bên nhau, mỗi khi Nhật Di căng thẳng hay mệt mỏi, Đình Phong sẽ lại đưa cô ra biển hoặc sáng sớm hoặc tối muộn - khi biển đã vắng người - để cô lại có cảm giác thế giới này bớt chật chội.
- Dễ chịu hơn chưa? - Đình Phong hỏi khi hai người đã im lặng quá lâu.
- Hay em nghỉ việc nhỉ? - Nhật Di thở dài.
- Nếu em có thể.
- Anh thách em à? Nếu nghỉ việc rồi em sẽ bỏ đi đến một nơi không ai biết, cả anh cũng sẽ không tìm được.
- Yên tâm là em có trốn đến đâu anh cũng sẽ tìm ra. Nhưng anh không nghĩ là Nhật Di mạnh mẽ lại có thể gặp khó khăn bởi một chuyện chẳng ra sao như vậy.
- Anh nói đúng, một chuyện chẳng ra sao. - Nhật Di cau mày. - Vậy mà không hiểu sao em cảm thấy khó chịu thế.
- Có một nơi này anh đã muốn đưa em tới khi có dịp. - Đình Phong chợt dừng bước. - Anh nghĩ nên là hôm nay đi. Chờ ở đây, anh đi lấy xe.
* * *
Cho đến tận bây giờ, Nhật Di vẫn chưa khi nào ngừng tự hào về bản thân, không chỉ về vị trí quản lý mà còn bởi cách cô đạt được điều đó bằng năng lực và những cố gắng của mình. Nhật Di cũng chưa từng lo lắng việc người khác sẽ hoài nghi năng lực vì cô biết cách trả lời những thắc mắc của họ bằng kết quả công việc. Nên dù không phải là lần đầu nhưng hôm nay cô lại cảm thấy mệt mỏi chỉ bởi những lời đồn vô căn cứ. Hoặc có thể không phải tất cả đều hoàn toàn vô căn cứ. Chính điều đó mới khiến Nhật Di cảm thấy khó khăn đến vậy.
Bên cạnh Đình Phong, Nhật Di chỉ mong muốn mình có thể yêu và được yêu. Thậm chí cô còn chẳng hề nghĩ đến kết cục của tình yêu này. Thế nên có gì là sai trái khi họ yêu nhau? Nhật Di chắc chắn không sai khi yêu Đình Phong nhưng những người xung quanh họ lại không cho thế là đúng. Họ không tin đó là tình yêu; với họ đó là vụ lợi. Ai cũng thấy Đình Phong là một chàng trai giàu có tội nghiệp bị dắt mũi bởi người phụ nữ ranh ma - vì tiền, vì danh vọng mà bám theo anh. Và đủ mọi viễn cảnh được thêu dệt quanh một Nhật Di xấu xa, mưu mô, ham mê vật chất.
Khi mới tiếp nhận vị trí quản lý, Nhật Di cũng đã từng bị đồn thổi ác ý là nhân tình của giám đốc. Nhưng lúc đó Nhật Di chẳng bận tâm nhiều; cô không tức giận, không buồn phiền, cũng không thanh minh. Vậy tại sao bây giờ cũng vẫn là những câu chuyện không thật về mình, Nhật Di lại thấy trong lòng chua chát?
“Nhật Di ghê gớm thật, quen cả giám đốc Sand Beach, chắc muốn làm bà chủ bên đó. Đúng rồi, con đó nhà nghèo lắm, trước đây còn dọn ra khỏi nhà vì sợ gia đình vướng chân vướng tay nữa kìa…”
Nhật Di cho qua một lần, cho qua hai lần; nhưng rồi họ nhắc đến gia đình cô, làm tràn những giọt đắng cay bấy lâu dồn ứ trong lòng. Nó khiến cô phải nhìn lại bản thân mình. Phải chăng trong những điều được thổi phồng lên kia có một phần nào sự thật - những điều Nhật Di vẫn luôn day dứt - rằng đâu đó bên trong cô tồn tại những dã tâm xấu xa. Cô chưa từng chối bỏ gia đình nhưng sự thật cô đã rời bỏ họ vì chán ghét và mệt mỏi với sự nghèo túng ngột ngạt. Nhật Di tin rằng bằng cách đó, cô sẽ nhanh chóng tiến đến cuộc sống tuyệt vời mà cô mong muốn - nơi Nhật Di đứng trên mọi người và sẽ không còn một ai có thể coi thường cô. Và giờ đây Nhật Di bị chỉ trích vì chính điều này, cô chẳng thể mong ai hiểu khi chính cô cũng không muốn hiểu cho mình.
Nhưng với Đình Phong thì khác, Nhật Di đã hoàn toàn đặt anh ra khỏi những tham vọng của bản thân. Bên cạnh anh, cô để cho mình có thể làm một Nhật Di khác, yếu mềm hơn, mong manh hơn. Nhưng dù yêu và nhận tình yêu lớn thế nào, Nhật Di nhận ra mình vẫn chưa đủ tin tưởng khi bên Đình Phong để anh thấy hết được những góc khuất của tâm tư. Nên bây giờ, cô chẳng thể hỏi anh rằng có tin cô không.
* * *
Mái ấm “NHÀ MÌNH”!
Nhật Di quay sang nhìn Đình Phong; anh gật đầu kéo cô vào. Giữa khoảng sân rộng nơi gần chục đứa trẻ đang chơi đùa là một ngôi nhà nhỏ với bức tranh lớn bao quanh tường, trên đó vẽ hình ảnh một người phụ nữ cùng một đám trẻ đang vui đùa, nét vẽ rất giống của Đình Phong. Nhật Di ngập ngừng đi theo sau Đình Phong, nơi này vừa giống một mái nhà, vừa giống một ngôi trường. Họ tiến dần về phía đám trẻ đang nô đùa. Một vài bé gái chơi nhảy dây; các bé trai chơi bắn bi; một nhóm khác có cả các bạn nam và nữ chơi trò gì đó mà Nhật Di không rõ, nhảy lên nhảy xuống bậc tam cấp. Hình ảnh này thật quen thuộc, dường như cô thấy lại hình ảnh của mình và chị gái ở đâu đó trong đám trẻ. Những ngày ấy, những vui vẻ và hồn nhiên lúc xưa, cô ngỡ mình đã mãi mãi quên đi.
Một bé gái tóc ngắn đang quấn sợi dây thun vòng qua eo làm trụ cho các bạn nhảy nhìn thấy hai người; cô bé reo lên.
- Chú Phong, chú Phong tới!
Thế rồi cả đám đồng loạt nhìn ra, ngay lập tức bỏ hết mọi trò đang chơi, chạy ùa lại; Nhật Di giật mình lùi ra sau lưng Đình Phong. Nhật Di chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của anh. Đám trẻ xúm xít quanh Đình Phong; anh bế bé gái nhỏ nhất lên, hỏi han, xoa đầu, bẹo má từng đứa một.
- Nhi hết ho chưa?... Ồ vậy hả, Ngọc giỏi quá. Dạo này cu Tường hít đất được bao nhiêu cái rồi? Ừ… Bảo còn tè dầm không? Ha ha! Cường phóng lên lưng chú hồi nào vậy?...
Nhật Di cứ lặng yên đứng nhìn Đình Phong và đám trẻ ríu ra ríu rít. Nhật Di không biết vì sao Đình Phong đưa cô đến đây, nhưng thật sự khiến cho lòng cô thấy ấm áp lên rất nhiều.
- Con chào cô, cô là ai vậy?
- Chào con, cô tên là Di, cô là…
Một bé gái tóc thắt bím dài tới thắt lưng đi đến chỗ Nhật Di. Bọn trẻ đồng loạt quay lại nhìn, im phăng phắc. Nhật Di bối rối chưa biết trả lời thế nào, Đình Phong vẫn bế bé gái trên tay, kèm theo một bé trai đu bám trên lưng, đi lại chỗ Nhật Di.
- Mấy đứa chào cô Di đi.
- Con chào cô Di, cô là bồ của chú ạ? - Cô bé lúc nãy vẫn tỉnh bơ hỏi khiến Nhật Di ngượng ngùng, lại phải nhìn sang cầu cứu Đình Phong.
Đình Phong bật cười, chưa kịp nói gì thì bé trai trên lưng đã tụt xuống, vừa chạy vào nhà vừa hét lên.
- Mẹ ơi, chú Phong dẫn bồ tới, mẹ ơi!
Rồi cũng thật nhanh, thằng bé chạy vụt ra, phía sau là một người phụ nữ trẻ, chừng chưa quá bốn mươi vừa quấn lại mớ tóc dài vừa bước ra theo. Nhật Di có thể cảm nhận được nét giản dị và phúc hậu của chị; chị cười, cả khuôn miệng, cả đôi mắt, cả gương mặt cũng cười theo.
- Phong tới không báo chị trước, em? - Chị chào Đình Phong rồi ánh mắt chuyển ngay sang phía Nhật Di. - Em là Di đúng không?
- Dạ, chị biết em ạ? - Nhật Di hỏi rồi quay sang nhìn Đình Phong, anh chỉ cười không nói gì.
- Biết chứ, chị biết nhiều về em là khác. - Chị chỉ nói thế, không giải thích gì thêm.
- Đây là chị Thùy An, chị chủ của “Nhà Mình”, mẹ của đám này. - Lúc này Đình Phong mới lên tiếng giới thiệu. - Còn đây là Nhật Di mà chị đã biết.
- Em chào chị An, anh Phong dẫn em tới đây bất ngờ quá nên em cũng chưa biết nhiều về mọi người.
- Cô là bồ của chú thiệt hả? - Bé gái nãy giờ vẫn đứng túm chân váy của Nhật Di, không bỏ cuộc với thắc mắc của mình.
- Đúng rồi đó, sao nào? - Đình Phong bật cười, bẹo má bé gái đáng yêu.
- Thôi, tới giờ tưới rau rồi. - Chị An giải tán đám đông đang nhốn nháo thắc mắc đủ thứ về Nhật Di. - Ngọc dẫn mấy em ra sau vườn đi, mấy đứa đi theo chị Ngọc rồi mẹ ra sau.
Nhật Di và Đình Phong cũng cùng đi tưới rau với các bé.
* * *
Đình Phong và Nhật Di ngồi trên xích đu ngoài sân; đã đến giờ học của bọn trẻ. Suốt một ngày sinh hoạt với bọn trẻ, cùng tưới rau, trồng hoa, ăn uống và chơi đùa, lần đầu tiên sau khi đã đi qua tuổi thơ rất lâu, Nhật Di thấy mình lại có thể sống vô tư và vui vẻ như thế. Đầu óc cô tạm đẩy những muộn phiền của cuộc sống ra ngoài và giờ cô ước giá như mình có thể mãi sống với cảm giác này thì tốt biết bao.
- Thật ra chị An cũng từng là trẻ mồ côi, từng trải qua cơ cực và khốn khó lúc còn trẻ. - Đình Phong đẩy nhẹ xích đu. - Khi anh mới biết về mái ấm này, nó còn khá tồi tàn, thậm chí phải nói là rất khó khăn để duy trì khi các khoản hỗ trợ quá ít ỏi. Nhưng em biết không, ngay cả lúc đó, chưa bao giờ anh thấy chị An tỏ ra buồn phiền hay mệt mỏi. Thế nên anh đã quyết định giúp đỡ chị ấy có được một nơi khang trang hơn cho bọn nhóc.
- Chị An thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời.
- Em thấy mọi người ở đây, cuộc sống ở đây thế nào? Nói anh nghe. Cả về bọn nhóc nữa?
- Thật ra trước đây, nghĩ về những trung tâm thiện nguyện như thế này, không mấy khi em thấy thoải mái. Những người sống với những khó khăn và thiếu thốn xung quanh, em đã nghĩ cuộc sống của họ sẽ rất ngột ngạt và bế tắc.
- Ừm, nó có thể diễn ra ở những nơi khác. Anh không phủ nhận vì anh cũng từng tới những mái ấm khác, không phải ở đâu mọi người cũng có thể sống vui vẻ như ở đây.
- Dạ, nên ở đây, nhìn thấy chị An và bọn nhóc sống vui vẻ như vậy, em rất ngưỡng mộ. Có điều, em đang nghĩ, khi bọn trẻ lớn lên, không biết chúng có giữ được điều này không?
Đình Phong nhìn vào đôi mắt người yêu, có một nỗi buồn luôn chất chứa trong đó. Đôi khi anh muốn gỡ bỏ nó đi nhưng cô chưa khi nào để anh thâm nhập vào sâu hơn trong nội tâm; cô vẫn còn những dè dặt với anh.
- Di, em biết vì sao anh đưa em tới đây không?
- Em biết anh muốn động viên em. Anh thành công rồi đó.
- Không, hơn cả động viên em, anh muốn em gặp chị An, gặp bọn trẻ. Họ là những người đang sống hạnh phúc. Em có để ý thấy điều đó không?
Nhật Di lặng im, cô nhớ đã từng nói với Đình Phong rằng cô muốn được sống hạnh phúc.
- Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng mỗi người hướng đến những điều khác nhau trong cuộc sống và…
- Chị An và bọn trẻ không hề hướng tới một mục tiêu nào để được hạnh phúc cả, họ chỉ sống một cách hạnh phúc. Và nếu họ mặc cảm về hoàn cảnh của mình thì sẽ không bao giờ sống hạnh phúc được.
- Anh muốn em phải thế nào? - Giờ thì Nhật Di biết Đình Phong luôn dõi theo mọi suy nghĩ của cô, hiểu cả những điều cô muốn giấu.
- Anh không muốn gì ở em hết, Di. Anh chỉ cố gắng cho em thấy hạnh phúc là những điều đơn giản hơn em nghĩ rất nhiều.
Đình Phong đặt bàn tay Nhật Di vào trong lòng bàn tay mình.
- Anh yêu cách em nỗ lực để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, điều này tạo nên giá trị của em chứ không phải xuất thân hay hoàn cảnh. Cho nên tất cả những gì người khác nói, anh không quan tâm, anh tin những cảm giác em mang đến cho anh.
- Thế nếu một ngày em ngừng cố gắng, mọi giá trị của em sẽ biến mất hết? - Nhật Di lại cảm thấy một chút lòng tự trọng của mình bị tổn thương. - Em sẽ lại chỉ là một đứa nghèo hèn thấp kém, bị mọi người khinh thường.
- Anh biết em sẽ không thôi cố gắng, nhưng đừng cố gắng chỉ để thoát khỏi suy nghĩ bị mọi người coi thường. Bởi chẳng ai có quyền coi thường em vì những điều nằm ngoài bản thân em.
Nếu là ai đó khác nói với Nhật Di những điều này, cô chắc chắn sẽ nổi giận; cô sẽ tự ái và không bao giờ tin những điều họ nói. Nhưng bởi vì đó là Đình Phong, Nhật Di nhận ra cô biết những vấn đề của mình từ lâu, dù vẫn chưa hoàn toàn muốn chấp nhận những lời anh nói.
- Nhưng nếu em muốn, anh sẽ đảm bảo để em không bao giờ phải chịu sự khinh thường của bất kỳ ai.
- Như thế nào?
- Ừm… Để em làm vợ anh chẳng hạn.
Nhật Di chợt thấy lành lạnh nơi bàn tay đang nằm trong tay anh; cô giật mình giựt tay lại. Trên ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn Đình Phong vừa đeo vào.
- Anh… - Nhật Di không rõ cảm xúc của mình lúc này. - Vừa cầu hôn em đấy à?
- Ừ, nhưng anh đeo nhẫn vào rồi nên em không còn thời gian để suy nghĩ đâu.
Trước ngày hôm nay, Nhật Di đã từng nghĩ tới việc làm thế nào để tiếp tục yêu Đình Phong khi giữa hai người còn nhiều ngăn trở - khoảng cách về địa vị, những lời gièm pha và cả những vướng bận trong chính cô. Nhưng ngay lúc này, không hiểu sao Nhật Di không còn thấy bất kỳ khoảng cách nào nữa, hay chính Đình Phong vừa rồi đã dẹp bỏ hết tất cả những điều đó. Giữa họ bây giờ chỉ còn lại tình yêu.
- Em muốn có hoa và nhạc nữa, buổi cầu hôn của anh đơn điệu quá.
- Có đấy.
Nhật Di chỉ vờ đùa Đình Phong. Nhưng ngay lúc đó, Nhi - bé gái thắt bím chạy đến, trên tay ôm một bó hoa đủ màu sắc. Đình Phong nhận hoa từ tay Nhi và tặng cho Nhật Di.
- Còn nhạc thì em chờ mười giây nữa.
Nhật Di đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dàn đồng ca nhí của mái ấm Nhà Mình đứng ngay ngắn hát vang bài “Ba ngọn nến lung linh” mới tập hôm qua, dù cho có vẻ không liên quan gì lắm với hoàn cảnh hiện tại.
Nhật Di chưa từng nghĩ có thể nhận một lời cầu hôn ngọt ngào và đáng yêu như vậy. Không thể từ chối, cô thậm chí còn muốn đồng ý cả một ngàn lần.
* * *
Gia Thành lại ghé; gần đây anh hay đến Dạ Thảo Minh thăm Nhật Khánh. Lần đầu tiên Gia Thành thấy thật sự trân trọng mối quan hệ với một người bạn khác giới. Hoặc cũng có thể bởi chỉ riêng với cô gái này, Gia Thành mới có thể cởi mở bộc lộ những điều mà thậm chí với Đình Phong anh cũng ít khi nào muốn nhắc tới. Một ngày, khi Nhật Khánh nói với anh rằng “Anh hãy cứ nhớ đến cô ấy thật nhiều, chỉ nhớ những phút giây hạnh phúc mà hai người từng có với nhau, đừng cố quên. Đến một lúc nào đó, hình ảnh cô ấy dù vẫn còn trong tim anh nhưng anh sẽ không còn đau lòng nữa”, anh muốn tin những lời cô nói. Gia Thành dù chưa biết lời khuyên của Nhật Khánh có giúp được gì cho anh hay không, nhưng mỗi lúc cảm thấy nhớ người yêu cũ, anh sẽ đến tìm, kể cho Nhật Khánh nghe.
Hôm nay Gia Thành đến, mang cho Nhật Khánh một món quà.
- Woa, em không biết mình đẹp vậy đó! - Nhật Khánh cười tít mắt khi thấy hình ảnh mình trên trang giấy được đóng khung gỗ thật đẹp.
- Thích không? Anh giữ lời hứa vẽ chân dung cho em rồi đấy.
- Thích lắm anh! Em quên lời hứa của anh luôn rồi mà anh vẫn nhớ. - Nhật Khánh cứ thế xuýt xoa, ngắm mãi bức chân dung. - Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn!
Trong bức chân dung là gương mặt cười rất tươi của Nhật Khánh trong bộ đồng phục khách sạn. Đó là hình ảnh rạng rỡ tuyệt vời mà Gia Thành rất thích ở Nhật Khánh; nụ cười của cô dường như có thể lan tỏa sự lạc quan, yêu đời ra xung quanh, ra những người tiếp xúc với cô. Gia Thành nghĩ anh không đơn giản vẽ Nhật Khánh mà là vẽ nụ cười của cô.
- Nụ cười của em à? Vậy từ nay em sẽ cười nhiều hơn nữa.
Nhật Khánh bóc nốt lớp giấy bọc để có thể thấy lời đề tặng ở góc phải phía dưới bức tranh.
- Á!
- Em có sao không? Chảy máu rồi, cẩn thận!
Nhật Khánh mạnh tay bóc lớp giấy, vô tình để góc nhọn của khung gỗ còn mới bén vào tay, bật máu. Gia Thành vội kéo tay Nhật Khánh, rút trong túi ra chiếc khăn tay lau cho cô.
- Thôi không sao đâu anh à, bị trầy có xíu. - Nhật Khánh bật cười.
- Em đừng coi thường mấy vết thương nhỏ…
- Hai người làm gì vậy?
Nhật Khánh và Gia Thành quay sang, Đình Thiên mặt lạnh băng nhìn cả hai.
* * *
- Ngày mai là đám cưới của em rồi đấy Di à! - Nhật Khánh lại lẩm nhẩm, không biết đã lần thứ bao nhiêu.
- Ừ! - Cũng ngần ấy lần Nhật Di đáp thật ngắn gọn kèm một nụ cười.
Nhật Di về nhà; có lẽ đây là đêm cuối cùng hai chị em nằm bên nhau trên chiếc giường chật chội, trong căn phòng cũng chật chội nốt. Và sau ngày mai, Nhật Di bước vào một thế giới rộng lớn hơn, sẽ là căn phòng lớn hơn, ngôi nhà lớn hơn? Đã có một thời Nhật Di nghĩ, khi đặt chân đến một nơi như vậy trong tư cách người làm chủ, cô có lẽ sẽ mãn nguyện và sung sướng vô cùng. Nhưng vào ngay thời điểm này, Nhật Di không còn cảm thấy những điều đó quan trọng nữa; hạnh phúc của cô bây giờ chỉ đơn giản là ở bên Đình Phong, hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, vẹn tròn của hiện tại.
Nhưng đêm nay vẫn là một đêm lạ lùng, nó thật dài vì không ai có thể ngủ được. Nhật Di và Nhật Khánh nằm trong bóng tối, mắt vẫn nhìn những vệt sáng mờ lọt qua khung cửa sổ in lên tường, cùng rì rầm những câu chuyện ngày xưa, ngày sau.
- Em lấy chồng nhưng có vẻ Khánh còn hồi hộp hơn em đấy. - Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Nhật Di vẫn nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của chị gái.
- Hình như vậy thật đấy Di, em nhớ hồi xưa không? - Nhật Khánh tủm tỉm cười, nhớ lại những ngây ngô ngày bé của hai chị em. - Tụi mình còn móc ngoéo là sau này sẽ làm đám cưới chung một ngày, mặc đồ cưới giống nhau. Buồn cười ha?
- Hồi đó còn nói là em sẽ lấy bác sĩ, Khánh sẽ lấy một nhà thơ, nhỉ?
Hai chị em rúc rích cười, sợ lớn tiếng sẽ làm ba mẹ ở phòng bên thức giấc.
- Vậy mà mai Di đã đi lấy chồng rồi. Chị còn chưa tin được đây này.
- Lấy chồng thì sao chứ? Em vẫn là con của ba mẹ, là em gái của Khánh. Khác gì đâu?
- Nói nghe như là em không hồi hộp vậy? Thế mà phu nhân tương lai của khách sạn Sand Beach giờ này vẫn chưa ngủ được kìa.
Nhật Di lặng thinh sau câu đùa của Nhật Khánh. Đúng vậy, ngày mai Nhật Di đã sang một trang đời khác. Nhật Di nhớ lại gương mặt ba mẹ chiều nay, rõ ràng là mừng cho cô nhưng còn mang thêm những xúc động, lo lắng khác. Chưa bao giờ Nhật Di sống một cuộc đời giản dị và an phận như ba mẹ luôn mong muốn. Cô luôn dấn thân vào những con đường hy vọng mang lại cho mình một cuộc đời tươi sáng hơn hoàn cảnh nghèo khó mà cô muốn rời xa mãi mãi. Mặc dù việc lấy Đình Phong không phải xuất phát từ động cơ đó, song ba mẹ vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Bởi không điều gì là không có cái giá của nó; gả Nhật Di cho một gia đình giàu có bậc nhất thành phố, hẳn cô sẽ chịu nhiều khó khăn hơn - ba mẹ cô đã nghĩ như vậy. Và chính điều này Nhật Di cũng biết, nhưng hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó; mà hạnh phúc này, bây giờ, Nhật Di nghĩ mình đã biết cách theo đuổi.
Ngay trong chính thời điểm này Nhật Di cũng cảm thấy rất hạnh phúc kia mà - khi hai chị em hòa thuận và lại gắn bó như những ngày còn bé. Cô ngắm thật kỹ gương mặt chị gái, chợt nhớ ra mối quan hệ rối rắm giữa họ.
- Khánh, sau này tới lượt chị lấy Đình Thiên thì không biết mình phải xưng hô thế nào đây?
- Thôi đừng nhắc tên ngốc đó nữa. - Nhật Khánh chợt cau mày, giận dỗi ra mặt. - Chỉ biết ghen tuông vớ vẩn.
* * *
Và đám cưới tuyệt vời ấy đã diễn ra không quá cầu kỳ nơi bãi biển phía trước Sand Beach. Cô dâu xinh đẹp xõa mái tóc xoăn dài cài lên phía sau chiếc khăn voan đội đầu trắng muốt; cô mặc bộ váy cưới suôn dài tinh tế, tuy không quá cầu kỳ mà vẫn lộng lẫy vô cùng. Chú rể cũng chỉ khoác lên mình bộ vest kiểu cổ điển tối màu giản dị với nhành hoa trên ngực trái, nhưng dường như cô gái nào đến dự tiệc khi thấy anh cũng phải ao ước được sánh đôi trên lễ đường cùng một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm như vậy. Và cặp đôi trai tài gái sắc ấy xứng đôi biết bao khi đứng cạnh nhau, đặc biệt là khi cả hai như chìm trong thế giới của riêng họ mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau.
*
Bà Lâm rưng rưng nước, bấu chặt lấy cánh tay chồng giữa khoảnh khắc đôi trẻ trao nhẫn cho nhau. Chú rể - con trai lớn của bà - trông mới hạnh phúc làm sao. Bà không biết nữa, nhưng dường như rất lâu rồi bà mới lại nhìn thấy ánh mắt Đình Phong long lanh niềm vui sướng và mãn nguyện này. Con trai bà thật tuyệt vời, nhưng bà cũng yêu cô con dâu này nữa. Bà nghĩ rằng mình thật có phước khi có thêm một đứa con gái xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế.
Ông Lâm thì có vẻ ồn ào hơn mọi ngày. Gặp ai ông cũng hồ hởi cười nói. Nhưng cũng có những khoảnh khắc ông trầm ngâm quan sát. Có lẽ cho đến gần đây ông mới để ý quan sát con trai cả. Ông bà từ lâu đã tin tưởng Đình Phong tuyệt đối; không, không chỉ là tin tưởng, hai vợ chồng ông thậm chí đã ỷ lại, giao hết gánh nặng cho con mà chẳng mấy khi nghĩ xem nó có mệt mỏi không. Nhưng hôm nay ông đã có câu trả lời. Có lẽ dẫu mệt mỏi thế nào, Đình Phong cuối cùng cũng có thể cân bằng lại mọi thứ. Ông thầm cảm ơn cô con dâu mới xinh đẹp của mình.
*
Riêng bà Bảy đã thấm hết không biết bao nhiêu là nước mắt, từ lúc sáng nhìn con gái trong bộ váy cưới cho đến tận bây giờ. Nhật Di - cô con gái ương bướng của bà - rồi sẽ hạnh phúc, sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp như nó mong muốn chứ? Khi hai đứa con gái lớn lên, những nỗi lo lắng của bà cũng theo đó mà lớn dần. Nhưng dù bà có lo lắng cả đời thì những đứa con của bà rồi cũng sẽ đi theo con đường mà chúng chọn; hạnh phúc hay khổ đau cũng là một phần của những chọn lựa ấy. Và riêng lúc này, chỉ cần bà biết con hạnh phúc là đủ. Thế nên những giọt nước mắt này có cả niềm hạnh phúc của riêng bà.
Ông Bảy cũng xúc động không kém, nhưng có lẽ phần vui của ông nhiều hơn. Ngay lần đầu tiên gặp Đình Phong, ông biết rằng con gái mình đã chọn được một người đàn ông hoàn hảo cho riêng nó để có thể gắn bó suốt đời. Không thể nói là ông không lo lắng khi sui gia là một gia đình bề thế và tiếng tăm như vậy; nhưng sau tất cả, ông cũng biết rằng mình có một đứa con gái đủ bản lĩnh để vượt qua những điều mà hai vợ chồng luôn lo ngại. Và rồi nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như nó mong muốn, ít nhất là trong ngày hôm nay.
*
Gia Thành khiêng đến bức tranh cưới là chân dung đôi vợ chồng trẻ làm quà cho bạn thân. Nghệ thuật trong trái tim anh, trong trái tim của cả Đình Phong là một điều gì đó thật khác biệt, thật thiêng liêng. Nhưng niềm hạnh phúc hôm nay bạn anh có được cũng mang một phần thiêng liêng như thế. Và anh thật sự mừng cho bạn.
*
Nhật Khánh thì cảm thấy hạnh phúc như thể đây là đám cưới của chính mình. Vì Nhật Di của cô xinh đẹp quá, tuyệt vời quá. Và vì như một thói quen từ rất lâu, chỉ cần Nhật Di vui vẻ, ba mẹ vui vẻ, Nhật Khánh lập tức thấy mình có thể vui vẻ gấp nhiều lần như thế.
Nhật Khánh vừa gặp Đan Thy, cô bạn thân mang theo anh người yêu mà sau bao khó khăn họ lại quay về bên nhau. Nhật Khánh bất ngờ quá, anh Rin hàng xóm ngày bé của cô đang nắm chặt tay Đan Thy. Đan Thy hứa sẽ kể cho cô nghe chuyện của hai người. Nhưng chưa cần nghe Nhật Khánh cũng có thể hình dung được những khó khăn mà cả hai đã phải cố gắng vượt qua. Cô mỉm cười với anh hàng xóm năm nào, cuối cùng rồi ai cũng phải trưởng thành, cũng phải đấu tranh để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Cô khẽ liếc sang bàn Đình Thiên. Ánh mắt anh vừa chạm mắt cô đã vội quay đi - anh còn giận. Nhật Khánh đã định chẳng thèm quan tâm anh nữa, nhưng vào một ngày như hôm nay, cô thấy cứ như thế này sẽ thật tiếc nuối.
Đình Thiên cũng không phải không muốn làm lành, chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Thậm chí anh cũng biết những ghen tuông của mình là ngớ ngẩn, ngốc nghếch, trẻ con. Mà có lẽ thế nên Đình Thiên thực không muốn thừa nhận, để đến giờ còn chẳng dám nhìn vào mắt cô. Ở trên sân khấu, chú rể chững chạc, phong độ kia là anh trai anh, anh đã nghĩ nếu là anh đang cầm tay Nhật Khánh cắt bánh, rót rượu trên đó thì tuyệt vời biết bao.
*
Đan Thy kéo tay Nhật Khánh chạy lên giành chỗ để bắt hoa cưới. Nhật Khánh chẳng biết bắt được thì có gì hay ho, chỉ nghe Đan Thy bảo nếu bắt được hoa tức là bắt được hạnh phúc, sẽ sớm thành cô dâu.
Và bó hoa ấy đã thực sự nằm gọn trong tay Nhật Khánh. Mọi người vỗ tay, hò reo. Nhật Khánh nhìn em gái, Nhật Di cười rất tươi, ánh mắt lại khẽ đẩy từ bó hoa sang phía Đình Thiên. Ừ, có lẽ nên như thế, Nhật Khánh từ từ tiến lại phía Đình Thiên đang mở to mắt nhìn cô.
- Nè, tặng cho anh!
- Hả?... Là sao? Em…
Đình Thiên có phần bối rối khi ánh mắt của các khách mời hướng về phía anh. Có tiếng ai đó trong đám đông, “Nè cậu kia, người ta đang cầu hôn đấy, đồng ý đi” và những tiếng cười ồ lên.
Nhật Khánh vốn chỉ có ý định mượn bó hoa để làm hòa với Đình Thiên, trước nhiều người như vậy, hẳn anh sẽ hiểu được bây giờ tình cảm của cô dành cho anh lớn thế nào. Nhưng vừa rồi Nhật Khánh nghe có ai bảo cô đang cầu hôn. Thế thì tại sao lại không nhỉ?
- Đồ ngốc! - Nhật Khánh cũng bật cười rồi hét lên. - Em sẽ là chồng anh!