• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đóa hoa anh đào năm ấy
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • Sau

Chương XXVIIICÁNH HOA TÀN

Có một câu chuyện, chỉ Sanjou biết và chưa từng nói ra với bất kỳ ai - kể cả Toshi. Đó là ngày định mệnh đã đưa cô đến ngưỡng cửa lần đầu tiên thuộc về anh trọn vẹn, chỉ là, anh đã từng tưởng cô là một người khác…

Sanjou đưa tay áo màu chàm thấm mồ hôi lấm tấm trên trán rồi ôm lấy chậu quần áo đầy ắp chạy dọc hành lang huyên náo, rộn những tiếng cười đon đả xen lẫn những tiếng nói chuyện lớn giọng của mấy vị quan khách. Đã một thời gian trôi qua kể từ khi Sanjou đặt chân đến vùng đất kinh thành phồn hoa nhưng hỗn loạn, cũng như kể từ ngày cô đồng ý trở thành người phụ việc ở Hashiya danh tiếng khu phố hoa.

Bảo An Quân lúc này đã là một nơi xa vời và cách biệt, không người ngoài nào có thể dễ bề tiếp cận, đặc biệt là sau sự vụ quân phản loạn ngang nhiên tấn công và gây ra không ít thiệt hại cùng với cái chết tang thương của Cục trưởng Yamada. Đơn thương độc mã không tìm được chỗ nương tựa, ngay đến một người quen ở kinh thành cũng không có, việc kiếm được mái nhà để ở tạm và sống qua ngày, chưa kể Hashiya được đồn là chốn ăn chơi mà Bảo An Quân thường lui đến, xem ra cô may mắn lắm rồi.

Vừa đặt chiếc chậu gỗ xuống bên cạnh vòi nước sau vườn, Sanjou bất giác tròn mắt khi một bóng hình quen thuộc lướt qua, khiến cô tức tốc bỏ việc lại để chạy ra sảnh chính. Bên cạnh ánh sáng vàng hắt lên qua từng ô cửa, người đàn ông trong bộ hakama tím than giản dị cùng mái tóc buộc cao đang chậm rãi bước vào phòng. Bờ vai ấy, cô đã dõi theo hàng vạn lần, làm sao có thể không nhận ra? Tuy nhiên, Sanjou lập tức dừng chân; thế giới đằng sau cánh cửa kia không dành cho cô. Cô không thể đi tới đó, trong bộ dạng này càng không. Nếu làm loạn ở đây, há chẳng phải mình đã làm ơn mắc oán với bà chủ hay sao? Toshi giờ đã nắm chức cao, lại còn là khách quen của Hashiya, hẳn sẽ có những yêu cầu riêng.

Đang băn khoăn không biết nên làm gì, cánh cửa phía bên kia được kéo ra lần nữa với sự xuất hiện của Mika trong trang phục màu hồng đào kiều diễm cùng khay rượu mới toanh chưa khui. Sanjou vẫn thường nghe, Mika được đặc cách phục vụ một người bất kể đêm đó có ai muốn gọi cô ấy đi chăng nữa; ban nãy, rõ ràng, Mika được gọi đi phục vụ một quan khách từ vùng xa nào đó đến. Có lẽ, lời truyền tai nhau ấy là đúng!

Sanjou nhấp nhổm không yên, liên tục có những suy nghĩ tự vấn, rằng không biết liệu giữa anh và Mika quan hệ như thế nào mà lại đặc biệt chọn cô cho riêng mình; đây là phố hoa, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi, cô chột dạ. Tại sao cô lại bận lòng đến chuyện này? Ngay từ đầu, mọi thứ đều đã được định đoạt; nụ hôn cuối ngày hôm ấy vốn không có ý nghĩa gì bởi con đường Toshi chọn vẫn là lên con tàu ấy và bỏ cô lại phía sau. Anh chọn lý tưởng, chọn đất nước này, nhưng không bao giờ có thể chọn cô.

- Sanjou đấy à? Sao đứng ngẩn ngơ ở đây thế?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Sanjou giật nảy mình quay phắt lại - là Mika từ lúc nào đã đến bên cạnh mà cô không hay biết. Mika đưa tay che miệng cười khúc khích vì điệu bộ vừa rồi của cô gái ngây ngô.

- Không phải cô đang phục vụ khách sao? - Sanjou gãi tai.

- Ngài ấy đang bàn chuyện riêng với người ở triều đình nên tôi được phép ra ngoài. - Mika mỉm cười.

Sanjou bất giác lại hướng mắt về phía căn phòng khép kín đổ bóng hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Nhận thấy sự bất thường trong ánh nhìn của Sanjou, Mika lo lắng thử nhìn theo rồi cắn môi, trong lòng cũng ngờ ngợ đoán ra.

- Sanjou biết ai trong căn phòng đó à?

- À... - Sanjou luống cuống. - ... tôi có biết ai ở trong đó đâu!

- Một người ở triều đình là lãnh chúa Goro, cận thần của Hoàng đế... - Mika nói. - ... còn người kia là Cục phó Toshi lừng lẫy của Bảo An Quân.

Nghe đến đây, Sanjou không khỏi tròn mắt quay sang Mika. Toshi? Chắc chắn cô ấy vừa nói cái tên thân thương ấy với cô. Toshi đã nắm giữ một chức vụ cao, hẳn sẽ làm rạng danh vùng đất Butoki lắm! Có điều, song hành với điều này, cơ may tiếp cận anh ngày càng trở nên xa xôi và khó khăn.

- Vậy đúng là Sanjou có quen biết với Cục phó Toshi? - Mika vẫn dò hỏi, chưa dám khẳng định suy nghĩ của mình.

- Chuyện cũng dài. - Sanjou miễn cưỡng ngầm thừa nhận. - Tôi với anh ấy cùng đến từ Butoki...

- Và cô đã đi theo ngài ấy đến đây? - Mika lém lỉnh.

- Có thể nói vậy. - Cô ngượng ngùng. - Nhưng, nếu giữa cô và ngài ấy...

Mika ngó nghiêng xung quanh rồi kéo tay Sanjou chạy ra sân sau; chỉ có hai cô gái đứng đây với nhau giữa không gian tĩnh mịch.

- Tôi và ngài ấy không có gì cả. - Mika lắc đầu, giọng dịu dàng. - Ngài ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tuyệt nhiên không có tình cảm với tôi. Tôi đơn giản chỉ là một người hầu rượu riêng thôi.

- Anh ấy thường xuyên lui đến đây? - Cô hỏi đầy ái ngại.

- Để bàn công chuyện, đúng!

Sanjou chùng người xuống, chìm đắm vào dòng tâm tư của riêng mình. Một con người tận tâm vì đại nghiệp; ước mơ ấy, cô đã được nghe anh kể với sự say mê và hào hứng. Anh giờ đây đang dẫn đầu một đội quân danh giá phục vụ Hoàng đế, được trọng dụng và tin tưởng; công danh sẽ chẳng mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió. Thoáng chốc, dẫu cho trái tim trong sáng kia luôn khao khát tình yêu của người đàn ông ấy, cô muốn ủng hộ cho lý tưởng của anh đến cùng. Nhất định, không hối tiếc!

- Tiểu thư Mika, thật mạo muội... - Sanjou mím môi. - ... nhưng có thể giúp tôi một việc được không?

- Sanjou nói đi!

- Tôi muốn có cơ hội được ở bên anh ấy như một người phụ nữ thực sự.

- Vì sao Sanjou không tới kia và gặp đại nhân Toshi? - Mika ngạc nhiên trước gương mặt đang đỏ bừng của Sanjou.

- Tôi thật tâm muốn ở bên anh ấy! - Sanjou cúi gập người. - Nhưng, tình yêu của tôi sẽ là đi theo và bảo vệ cho tâm nguyện của anh ấy. Vì yêu anh ấy nên tôi mới không thể ở bên anh ấy.

- Sanjou...

- Làm ơn, tiểu thư Mika! - Cô khẩn khoản. - Toshi có cả đại nghiệp phải lo, làm sao tôi có thể thay đổi điều đó được? Chỉ xin, có được một lần bên anh ấy với đúng con người tôi.

Mika thở mạnh một tiếng rồi cầm lấy đôi tay bé nhỏ của Sanjou; đôi mắt đen láy của Mika chứa chất sự cảm thông và thấu hiểu. Chẳng ai đủ dũng cảm dám yêu một con người chỉ biết đến việc lo trị an đất nước, cũng chẳng ai đủ liều lĩnh bỏ lại sự bình yên sau lưng để hy sinh tấm thân cô độc này cho một tình yêu không có kết quả. Sanjou - cô ấy đã vượt lên tất cả để yêu một người!

- Được, tôi có cách để giúp Sanjou!

***

Toshi từ từ hé hai hàng mí mắt, nhìn trông ra con sông êm đềm đang nuốt trọn ánh hoàng hôn ở phía Tây của Butoki. Khung cảnh mờ mờ rồi dần rõ hơn, tựa như một giấc mơ dài. Anh thẫn thờ đảo mắt một vòng; trong bộ kimono đen tuyền, thanh kiếm nặng trịch không còn giắt bên hông, bỗng chốc mọi thứ với anh sao thật an yên và nhẹ nhàng.

Anh chậm rãi men theo con đường mòn vắng lặng, tiến về khu phố nhỏ bình yên, lúc này cũng chỉ lác đác bóng những người buôn bán đang dọn hàng để trở về mái ấm. Đôi guốc gỗ gõ lộc cộc lên mặt đất từng nhịp rõ rệt. Toshi thong dong bước đi, mắt nhìn thẳng mà không hề ngước lên các ban công tầng hai để tìm kiếm một bóng hồng e thẹn nào. Anh biết mình đang đi gặp ai và người đó đang háo hức chờ đợi anh đến thế nào.

Mái ngói cũ in nghiêng dưới những tia nắng xế chiều, tiếng nước chảy tí tách trong vườn cây xanh và thơm ngát những chậu hoa sơn trà đỏ - khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc với người đàn ông này. Toshi đẩy cánh cổng gỗ khép hờ, đi nhanh đến gian nhà chính nơi có một người phụ nữ búi tóc trong bộ kimono xanh ngọc đang bế trên tay một bé gái xinh xắn. Anh khựng người, đứng đó tần ngần một hồi; hình như lâu lắm rồi, anh mới thấy cô ấy mang vẻ đẹp ngọt ngào và ân cần đến thế.

Vừa trông thấy anh, cô vội nở một nụ cười thật tươi, khéo léo đặt đứa bé xuống chiếc nệm màu be bên cạnh bà Haji đang mải mê khâu áo, rồi toan đứng dậy chạy tới đón. Gương mặt ấy ánh lên niềm hân hoan và hạnh phúc từ sâu thẳm; đôi mắt nâu vẫn to và tròn mỗi khi ngước lên nhìn anh.

- Toshi, anh về rồi! - Cô đặt hai bàn tay ngay ngắn trên đùi. - Sakura mong cha mãi!

- Sanjou... - Anh ngượng nghịu.

- Sao thế? - Cô vẫn cười.

- À không. - Anh nhún vai. - Chỉ là, tôi vẫn chưa quen việc em mặc kimono thôi.

Sanjou phì cười thêm. Phải, phần lớn thời gian bên nhau, cô luôn mặc nam phục và cột tóc đuôi ngựa; giờ đây, khi họ đã trở về, Sanjou có thể trở lại là chính mình. Cô trở vào phòng, bế đứa trẻ lên và đưa đến bên cạnh Toshi. Anh khẽ nhếch miệng, đưa tay xoa đầu bé gái nhỏ bụ bẫm đang toe toét nhìn anh đầy vui sướng. Đứa bé, có đôi mắt rất giống anh.

- Xin lỗi, bông hoa nhỏ! - Anh hôn lên trán bé Sakura. - Cha về muộn chút! Con ở nhà ngoan không?

- Toshi... - Sanjou say đắm nhìn anh.

- Có chuyện gì à?

- Anh có đang hạnh phúc không?

Toshi ráo hoảnh nhìn ra xa; anh có một mái nhà ở góc phố bình yên, có cha và mẹ đến giờ phút này vẫn tận tụy chăm lo từ những cái nhỏ nhặt, có người vợ luôn thấu hiểu, yêu thương, cùng anh kinh qua những năm tháng khó khăn để cập bến bờ cuối, và đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu đang lớn lên trong tình thương vô giá của những người sinh thành. Anh có đang hạnh phúc không? Tất nhiên, anh thấy mình chính là người đàn ông may mắn nhất trên cõi đời này. Thế giới của anh, xoay vòng vẫn quay về người phụ nữ trong bộ kimono xanh ngọc đứng đợi bên cánh cổng luôn mở rộng.

- Có, tôi đang hạnh phúc.

Sanjou chớp mắt, khẽ nắm lấy tay anh và tiến sát gần hơn chút nữa rồi tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Anh siết chặt và đan từng ngón qua bàn tay nhỏ nhắn kia, hơi nghiêng đầu về phía Sanjou.

- Liệu đây có phải cuộc sống mà anh mong muốn không? - Sanjou hỏi nhỏ sát bên tai.

- Chỉ cần có em, tôi nghĩ cuộc sống có như thế nào cũng đáng. - Anh đáp.

Toshi vòng rộng hai cánh tay, ôm lấy Sanjou lẫn bé Sakura vào lòng, để cảm giác ấm áp và viên mãn bao trọn lấy gia đình nhỏ bé của họ. Cơn gió nhẹ từ trên bầu trời trong xanh thoảng qua, đung đưa những cánh hoa đỏ thắm đang khoe sắc một góc sân vườn.

***

Toshi nhoài người, đôi mắt mệt mỏi lại chầm chậm mở ra, loáng thoáng hình ảnh căn phòng gỗ với trần nhà cao và khép kín; bên ngoài, tiếng chim họa mi hót lanh lảnh hòa lẫn với dòng chảy của ống nước tre tưới vườn. Cuối cùng, anh cũng đã trở về ngôi nhà thân thương sau chuyến tàu dài đằng đẵng từ lục địa tới Butoki cùng với vết thương vẫn còn đau nhói khi cử động; cuối cùng, mọi chuyện đã bước sang một trang sách mới.

Anh đưa tay quờ quạng trước mặt, giật mình nhận ra chiếc nệm trắng mà mình ngủ gục bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào. Sanjou đã đi đâu rồi? Anh cắn răng gượng ngồi dậy, một tay ôm lấy phần hông đang băng bó kín mít, mắt ráo hoảnh nhìn một lượt. Toshi còn nhớ y nguyên giây phút anh phải vội vã đưa Sanjou về bệnh xá như thế nào, bất chấp nỗi đau trên người giày vò bản thân ra sao; quá khứ đáng sợ của ngày hôm đó bỗng dội về càng khiến tâm can anh không thể ngủ yên.

Toshi bám lấy cánh cửa trượt làm điểm tựa để đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài hiên nhà. Một buổi sáng bầu trời trong xanh, chỉ có vài gợn mây cô độc lặng lẽ trôi, đàn chim vẫn ríu rít cạnh gốc cây phong xanh tươi và hương hoa sơn trà thoảng bay tới thật dễ chịu. Sanjou không có trong vườn; có khi nào, cô ấy đang ở chỗ ông Hiko? Toshi men theo dọc hiên nhà, muốn chạy đi nhanh hơn nữa nhưng vết thương không cho phép anh được hoạt động mạnh. Gian nhà chính chỉ còn cách một chút, anh gượng bước một bước thật dài để rồi chúi húi; may thay, tay anh kịp bám lấy cánh cửa để đứng vững. Trong căn phòng ngai ngái mùi thảo dược, Sanjou - trong chiếc áo kimono đỏ đằm thắm, tóc buộc lửng - đang ngồi uống trà một mình; tâm thế cô hoàn toàn thư thái, không có chút gì của đau ốm hay bệnh tật.

- Sanjou! - Toshi thở phào nhẹ nhõm.

- Anh tỉnh rồi đấy à? - Cô nói nhỏ. - Không muốn làm anh thức nên em ra đây uống trà.

Không thể nào! Toshi chưa hết bàng hoàng. Chỉ mới vài ngày trước, ông Hiko còn cảnh báo rằng Sanjou trong trạng thái thập tử nhất sinh; cô vẫn thở, mạch vẫn đập nhưng không có chút nhận thức hay phản ứng cơ thể nào. Như thể, bên trong cô gái bé nhỏ ấy đã diễn ra một cuộc chiến tranh giành sự sống ác liệt. Ấy vậy mà, giờ đây, cô ngồi đó, sắc mặt hồng hào và nụ cười tươi rói, không hề vướng chút gì âu lo. Lẽ nào, Sanjou thực sự đã vượt qua?

- Bác Hiko vừa đi thăm khám người bệnh rồi. - Sanjou thản nhiên.

- Cha nói... - Toshi lúng túng. - ... em đang nguy kịch cơ mà?

- Bác lại lo xa rồi! - Cô đứng dậy, dang rộng hai tay và quay một vòng. - Anh xem, em đang rất khỏe.

Toshi cau mày nhưng cũng tiến lại gần bên Sanjou. Mơ hồ, anh không cảm nhận được sức sống vốn có của Sanjou; tuy nhiên, khi thấy cô có thể đứng dậy không hề hấn, anh lại có phần không quá lo lắng nữa. Rồi, Sanjou ngó nghiêng ra khỏi căn phòng; cả bệnh xá lúc này không có ai ngoài anh và cô.

- Nhân lúc bác Hiko chưa về, anh ra ngoài với em chút nhé?

- Em định đi đâu?

- Rồi anh sẽ biết.

Sanjou chỉnh lại chiếc áo khoác rồi xỏ guốc và kéo Toshi rời khỏi nhà trong khi anh chưa hết bối rối; rốt cuộc đây là thực hay mơ? Cả cha và mẹ anh đều quan ngại về tình trạng của cô, đến mức họ thức trắng một đêm liền; còn lúc này, Sanjou lại hồn nhiên vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc cô tự nghĩ ra. Sanjou nắm chặt tay anh; hơi ấm từ người cô rõ ràng không nói dối.

Lên con phố chính của Butoki, những bước chân của Sanjou dần chậm lại và người nép sát hơn vào Toshi. Sáng sớm, những hàng quán mới bắt đầu dọn hàng để bắt đầu ngày mới và những người làm giờ mới lững thững đeo giỏ mây lên lưng đi buôn bán. Những ngày thức dậy khi mặt trời còn chưa buồn lên cao, Toshi thường hướng về phía đạo trường Kazuta; tuy thế, Kazuta, hay Fuji, hay năm tháng cầm thanh kiếm gỗ trên tay đã trôi về dĩ vãng.

- Đây rồi! - Sanjou reo lên, phá tan dòng suy tư của Toshi.

Toshi ngẩng lên, bất ngờ khi họ đã dừng chân bên gốc cây anh đào lớn nhất của vùng đất Butoki, cũng là nơi anh và Sanjou va vào nhau lần đầu tiên. Một con bé ương ngạnh dám cắn vào tay anh, để rồi nhân duyên giống như một trò đùa của tạo hóa, hai người gặp lại nhau chính ở đạo trường kia và trải qua quãng thời gian êm đềm tràn ngập tiếng cười. Mới đấy thôi mà nhiều năm đã trôi qua rồi!

- Gốc cây này là khởi đầu của mọi chuyện nhỉ? - Sanjou hơi lắc lư người.

- Thật không dám nghĩ em lại ngang ngược khi còn nhỏ tuổi như vậy. - Toshi khoanh tay, giọng tiếc nuối. - Mà, chẳng còn bông hoa nào sót lại...

- Tiếc quá! - Sanjou ngước lên nhìn những cành cây khô khốc. - Qua mùa anh đào mất rồi!

- Phải chờ mùa xuân sang năm nhỉ?

Sanjou siết lấy tay Toshi và kéo anh tiếp tục băng qua những con phố của Butoki. Anh không rõ cô thật ra định đi đâu, chỉ biết bản thân vô thức không muốn buông tay ra. Cô dẫn anh qua cây cầu dẫn về nhà cũ của mình, hàng bánh gạo ngon có tiếng của khu phố lúc nào cũng đông khách, rồi cửa hàng bán kẹo ngọt mà cô từng thường mua và mời mọi người ở đạo trường sau mỗi buổi luyện tập. Nhưng, cô chẳng dừng lại ở một địa điểm cụ thể; đôi chân nhanh nhẹn cứ thế đều đều rảo bước cho tới khi cánh đồng lau trắng hiện lên trước mắt. Butoki với anh có quá nhiều kỷ niệm kể không xiết, nên chuyện nhớ quên, lẫn lộn âu cũng thường; riêng với Sanjou, mọi mảnh hồi ức có bóng hình cô trong đó, anh chưa từng quên dù chỉ một giây.

- Thì ra em muốn đến đây? - Toshi nhấc mày.

- Vì nơi này thật sự bình yên.

Sanjou cùng Toshi ngồi xuống giữa đám bông lau, cùng hướng mắt về phía dòng nước phẳng lặng; xa xa, đàn chim hải âu đang tung cánh giữa nền thiên thanh.

- Sanjou, em không sao thật chứ? - Toshi hỏi.

- Bây giờ em ổn. - Sanjou cong môi. - Anh đừng chau mày như bà cụ nữa!

Nói rồi, Sanjou xoay người dựa vào lưng anh một cách thoải mái và tự nhiên. Hương hoa nhài nhẹ bẫng, mỗi lúc một gần kề với anh hơn; hương hoa nhài của riêng mình anh. Không khí im lặng bủa vây, không ai nói một lời và cũng không dự định phá vỡ nó đi; cứ mặc nhiên để đó trong khoảnh khắc thế giới ngừng trôi.

Sanjou đã có một giấc mơ trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà Toshi. Cô mơ thấy Sư phụ Kazuta cùng với Fuji đang đứng trước những tia ánh sáng trắng; dường như họ đang chờ đợi. Cô đưa tay định nắm lấy thì Fuji chỉ mỉm cười và lắc đầu; thời khắc ấy chưa đến và cô còn việc phải hoàn thành. Cô phải đưa Toshi trở về; để như ngày hôm nay, anh ngồi bên đồng cỏ lau và cảm nhận rõ rệt sự an nhiên của cuộc sống bình dị nơi quê nhà.

- Toshi, anh nói xem... - Sanjou lên tiếng. - ... anh có vui vì mình đã quay về không?

- Tôi nghĩ vậy. - Toshi điềm nhiên. - Có thể chiến đấu hết sức, có thể tận lực vì chủ nhân, dẫu biết thua cuộc, tôi cũng không oán than.

- Anh thực sự đã chứng tỏ được bản thân mình rồi. - Cô vui vẻ. - Giờ đây, anh chỉ việc sống thật tốt thôi.

Sanjou lấy trong tay áo ra chiếc lá phong nhỏ mà Toshi đã đặt vào lòng bàn tay của cô trong lúc bất tỉnh. Sanjou, hơn ai hết, hiểu điều ấy nghĩa là gì, thêm những lời Toshi từng nói với cô ngoài lục địa, cô càng thêm chắc chắn về ý nguyện của anh.

- Vì sao ngày hôm ấy chúng ta lại chọn bỏ qua nhau? - Giọng cô trầm buồn.

Toshi không quay sang cũng không nhìn Sanjou. Anh thật lòng cũng không biết câu trả lời. Anh bỏ rơi cô ở lại phía sau, biến cơ hội gặp gỡ thành hai ngã rẽ riêng biệt. Sau đêm ở Hashiya, phần nào trong Toshi rất muốn được yêu cô nhưng vì đại nghiệp trước mắt, không ai dám chắc mình sẽ toàn mạng để về với tổ ấm; làm tổn thương cô gái ấy là điều anh không nỡ và không thể. Cả hai cho nhau một khoảng cách, lúc gần lúc xa chẳng thể lường trước; khi anh ngỡ ngàng nhận ra những xúc cảm sâu thẳm, Sanjou đã lựa chọn ở bên Fuji. Giữa những sóng gió dồn dập, Fuji lại là người duy nhất đem đến cho cô an yên, cũng như cho phép cô được là một cô gái thực sự. Rốt cuộc là muộn màng của anh hay là nhẫn tâm của cô?

- Trước khi anh đi, anh đã thật tàn nhẫn với em. - Sanjou nói nhưng giọng điệu không hề có ý trách móc.

- Tôi ích kỷ, không muốn em quên tôi. - Anh khẽ ngửa mặt thở dài. - Xin lỗi em...

Đúng là, có những lúc, tình yêu dẫn con người đến một suy nghĩ rồ dại - khởi nguồn cho nhiều hành vi rồ dại - rằng, cứ làm tổn thương người kia đi, và họ sẽ mãi mãi không thể quên được mình! Sanjou lặng im sau câu nói của Toshi một lúc, rồi mới thật nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

- Nếu là Sanjou của vài năm trước, anh biết em sẽ nói gì với anh không?

- Em sẽ nói gì?

- Em yêu anh.

Toshi đứng người. Anh có biết điều này không hay anh chưa từng đinh ninh rằng cô có tình cảm với mình? Suốt quãng đường họ đồng hành vừa qua, sao cứ mãi tựa như hai đường thẳng song song không chịu gặp nhau?

- Nếu là Toshi của vài năm trước, tôi cũng sẽ nói điều tương tự. - Anh nói thầm. - Tôi yêu em, và đến giờ, điều ấy không thay đổi.

Sanjou tròn mắt và mỉm cười. Dẫu cho lời nói ấy không ở thời điểm mong muốn, trái tim cô luôn loạn nhịp vì anh. Cô ngồi dậy, nhìn thẳng anh và khẽ thở một tiếng. Rồi, cô rướn người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh, không mong gì hơn khoảnh khắc hạnh phúc này.

- Có một chuyện em chưa nói với anh. - Sanjou hạ giọng.

- Sao thế?

- Em và anh... - Cô đặt một tay lên bụng, gương mặt buồn rầu. - ... đã từng có một đứa trẻ. Em linh cảm đó là một bé gái.

- Tại sao? - Đôi mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết mạnh tà áo, giọng vỡ òa. - Tại sao em không nói với tôi? Có phải là ngày hôm đó khi em bị Taro bắt...

- Em đã đi chùa và cầu nguyện con bé có thể siêu thoát. - Cô mím môi. - Cả hai ta đều có nhiều việc phải lo lúc ấy...

Toshi nghiêng người, ôm ghì lấy Sanjou vào lòng. Anh thơm lên mái tóc rồi trán cô. Điều anh vừa nghe không phải mơ! Anh đã từng có một đứa con với người phụ nữ anh yêu; có điều, thế giới tàn bạo này đã cướp đi sinh linh bé nhỏ vô tội ấy ngay từ khi anh chưa hay chuyện. Anh chỉ muốn bù đắp cho cô, bù lại cho những ngày tháng cô phải chịu đựng, phải chôn giấu tình yêu này để hy sinh cho chuyện lớn hơn. Giờ không còn nữa. Cô muốn gì, anh nhất định sẽ làm!

- Là tại tôi! Là tôi không tốt, khiến em phải khổ cực nhiều!

- Không sao rồi, Toshi à. - Cô dịu dàng. - Em nghĩ, mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi.

Chợt, cơ thể gầy gò kia rời khỏi vòng tay Toshi, vòng ra sau và luồn ngón tay qua mái tóc đen dài của anh. Anh toan quay người thì Sanjou cản lại, nói rằng muốn nhìn thấy anh từ phía sau; cô muốn ngắm nhìn đôi vai và bờ lưng rắn chắc ấy khi anh đưa mắt theo bầu trời cao rộng. Cô tuột sợi dây đỏ trên tóc mình rồi buộc lên tóc Toshi, như cách anh từng làm với cô dưới gốc cây anh đào ngày xưa. Cuối cùng, sợi dây cũng trở về bên chủ nhân đích thực.

Cơn đau trong lồng ngực Sanjou ập đến; cô gấp rút đưa tay áo lên che miệng, gằn họng không để phát ra tiếng quá lớn. Nhưng, vạt áo kimono đỏ yên chi của cô giờ lại sậm màu hơn. Sanjou chớp mắt, để một giọt nước rơi xuống vội vàng, quàng tay qua cổ Toshi và tựa đầu lên vai; anh đưa tay giữ và áp má với cô. Có lẽ đã đến lúc rồi!

- Toshi này... - Cô thì thầm. - ... anh có biết Sanjou của hiện tại sẽ nói gì không?

- Tôi không đoán nổi đâu. - Họng anh nghẹn lại.

- Cảm ơn anh vì đã quay về, Toshi.

Sanjou nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi đôi mắt nâu to tròn nhắm lại. Toshi im lặng, gờ môi run lên mà không thể nói nên lời; tay anh kéo cô và giữ chặt hơn. Phương xa, đàn chim sải cánh dần khuất bóng sau những tầng mây lơ lửng. Lạnh ngắt. Nặng trĩu. Đến tận giây phút này, cô vẫn nhất định không để anh phải nhìn thấy điều khiến anh đau lòng! Nếu đã từng dám hy sinh cho người kia một đời, hà cớ gì phải tiếc nuối với nhau lần cuối?!

- Sanjou, tôi về rồi đây...

***

Mùa xuân lại đến trên Butoki và gốc cây anh đào lớn năm nào lại đua sắc rợp cả một góc con đường. Toshi đứng dưới tán cây lớn, lặng nhìn theo những cánh hoa đang nhảy múa, mang theo những sự sống mới chớm nở. Năm nào anh cũng tới đây, dành cho mình một thời khắc riêng tư để nhớ về chuyện xưa cũ; người con gái dưới gốc cây anh đào năm ấy là đóa hoa mãi nở trong trái tim anh.

- Cha!

Tiếng gọi vui tươi của đứa trẻ cất lên khiến Toshi bất giác mỉm cười; anh bước tới và vẫy tay ra hiệu. Đứa trẻ trong bộ hakama xanh đậm lon ton chạy tới, gương mặt hớn hở dang rộng hai tay và chồm lấy chân anh. Anh xoa đầu đứa trẻ rồi nhấc bổng lên; tuy còn nhỏ nhưng đã có thể thấy rõ sự cương trực trong đôi mắt nâu ngây thơ kia.

- Soujiro, ông bà không trông con à? - Anh dí dỏm.

- Con biết cha ở đây mà! - Soujiro toe toét.

- Thôi được rồi! - Anh vuốt má thằng bé. - Mau về nhà, không bà sẽ mắng cả hai chúng ta mất!

- Vâng! - Soujiro hào hứng.

Toshi ngoảnh lại, ngước lên những cánh hoa mỏng manh rời cành bay lơ lửng giữa tiết xuân tháng Ba; gió xuân dịu dàng đến bên anh thổi bay mái tóc đen cùng sợi dây màu đỏ cột ngay ngắn. Phía trước anh, một cuộc sống bình lặng đang chờ đón.

- Năm sau, tôi sẽ tới thăm em.