Một vị Thầy viết lên bảng đen cho các đệ tử xem kết quả bốn phép cộng: 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 9 + 9 = 19
Bất ngờ, các đệ tử nhao nhao tranh nhau ý kiến: “Sư phụ cộng sai một kết quả rồi! Sư phụ cộng sai một kết quả rồi!” v.v.
Đợi những âm thanh ồn ào đúng sai lặng xuống, vị Thầy mới hiền từ, thong thả trả lời: “Đúng vậy, các con thấy rất rõ, ta cộng bị sai một kết quả. Nhưng tại sao ba kết quả kia đúng, các con lại không có một lời khen ngợi, mà chỉ có một phép toán sai đã vội biểu hiện thái quá như thế? Nào chê ta đã già, đầu óc lú lẫn, hay là xưa ít học, không có trình độ, v.v.”
Cuộc sống làm người là vậy đó, bạn đối với mọi người tốt cả trăm lần họ không ghi nhớ, nhưng chỉ cần một lần bạn sơ sót thì mọi người xóa sạch hết kết quả của trăm lần trước kia. Đây chính là đạo lý 100 – 1 = 0.
Người xưa nhận xét rất đúng : “Một bát gạo” cho đi sẽ có một người cảm ơn, ghi lòng tạc dạ; còn “một bao gạo” biếu đi sẽ hình thành oán hận.
Có một số người đã hình thành thói quen chỉ biết nhận mà không biết cảm ơn, còn khi có gì đó chưa như ý thì lại trách móc người khác. Họ không bao giờ nghĩ rằng, bản thân đã từng nhận biết bao nhiêu ân huệ của người khác.
V ì thế chúng ta phải biết cách ứng xử cho đúng với phép toán 100 – 1 = 0, và làm người cho có được kết quả 100 – 1 = 99.