Chúng ta mỗi ngày
đều không biết vì cái gì mà bận rộn đến thế!
Bất chợt nhìn lại mình trong gương,
bao gió mưa thời gian đã trải qua,
mà sao cuộc sống vẫn như cũ?
Chỉ là chúng ta đã thay đổi rồi.
Dung mạo của thanh xuân,
bất tri bất giác khắc lên mình dấu vết của thời gian.
Chúng ta không thể không thừa nhận,
mỗi ngày mỗi bận bịu,
cuộc đời cứ thế trôi qua,
chúng ta thì đều trở nên già đi.
Khi còn trẻ chúng ta đơn thuần như thế,
mà lúc này đã già dặn và kiên cường đến vậy.
Chính bản thân cũng không biết,
đã vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách,
gặp qua không biết bao nhiêu tình người ấm lạnh.
Khi đến một độ tuổi nhất định,
đi qua một quãng đường đời đầy gió mưa,
ta mới dần hiểu rõ:
Đời người,
không thể chỉ một đường thuận lợi,
chắc chắn sẽ có lúc khó khăn, trở tay không kịp.
Cuộc sống,
không thể chuyện gì cũng đều được như ý,
đôi lúc sẽ có những điều phiền muộn không thể
giải quyết.
Trên thế giới này,
mỗi người đều có con đường đi của riêng mình.
Ai cũng có những khó khăn cần phải khắc phục,
không ai có thể dễ dàng mà vượt qua.
Tuổi càng nhiều trách nhiệm cần gánh vác
càng tăng.
Lúc còn trẻ,
chúng ta có thể tùy ý hành sự,
không cần phải quan tâm, sợ hãi điều gì.
Nhưng đến bây giờ,
khi phải tự gánh trên vai gánh nặng của cuộc sống,
chúng ta không có quyền để lựa chọn.
Khi mỗi người đã trở thành trụ cột của gia đình,
tất cả khổ đau
đều chỉ có thể ẩn sâu trong tim,
tất cả nước mắt
chỉ có thể lặng yên nuốt vào sâu tâm khảm.
Chúng ta bắt đầu trầm lặng hơn,
không còn mở lòng mình với người khác,
bởi vì,
không có ai là người thật sự hiểu mình cả.
Chúng ta phải trở nên kiên cường hơn,
mọi thử thách, gian khó đều phải tự mình đưa vai
gánh vác.
Bản thân mỗi người
ai cũng đều có khó khăn của riêng mình.
Cho nên,
chúng ta bắt đầu phải chín chắn hơn,
không được tùy hứng, cảm tính nữa.
Những người thật tâm bao dung chúng ta không
có nhiều!