Không có ai yêu thích sự cô độc cả!
Nhưng so với sự thất vọng, buồn rầu của tình cảm
thì cô độc lại có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Tôi rất mong muốn nhìn bạn lần cuối,
nhưng tôi sẽ không lên tiếng yêu cầu gặp bạn.
Không phải vì tôi là người kiêu ngạo,
mà bởi vì nếu tôi muốn gặp bạn,
và bạn cũng tự nguyện muốn gặp tôi,
thì cuộc hội ngộ của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa.
Sau này, cho dù chúng ta không còn gặp lại nhau nữa,
chỉ mong muốn:
Tôi sống ung dung,
bạn đời tự tại.
Giả như trong tương lai chúng ta còn có duyên
gặp gỡ, cũng mong rằng:
Tôi có thể điềm nhiên,
bạn có thể bình yên.
Sau này tôi mới hiểu được,
có nhiều người khen ngợi, nói những điều làm
vui lòng bạn,
nhưng chỉ có người thực sự quý mến bạn thì mới
quan tâm cuộc sống của bạn có áp lực gì không?
Sự thất vọng của đối phương xuất phát từ những
lời hứa hẹn không bao giờ thực hiện.
Bạn nói: “Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!”
“Lần sau tôi sẽ không làm như thế!”
Nhưng bạn không hề có một chút gì thay đổi hết.
Mọi người có thể bao dung bạn khi bạn chưa
trưởng thành,
nhưng sẽ không ai chấp nhận việc bạn không
chịu lớn lên.
Chúng ta giống như người có trí tuệ luôn an ủi,
khích lệ người khác.
Nhưng lại như kẻ ngốc, cả ngày trách móc
chính mình.
Khi an ủi người khác bạn nói câu nào cũng có lý
hết cả;
Còn khi bản thân gặp việc
bạn như rơi vào bùn lầy không thể nhấc chân
lên được.
Đôi khi chúng ta không vượt qua được chính mình.