Tăng Tử nói: “Mỗi ngày, tôi đều tự xét bản thân ba việc: Giúp đỡ người có hết lòng không ? Kết giao với bạn bè có giữ chữ tín hay không ? Thầy truyền trao kiến thức, đã học tập và thực hành hay chưa?”
Con người rốt cuộc vẫn cần một khoảng thời gian trở về với nội tâm chính mình, yên lặng mà suy nghĩ. Từ từ tâm thái của bạn sẽ trở nên yên bình, không còn lo lắng tương lai sẽ mất đi cái gì, không còn hối tiếc những điều chưa đạt được.
Tôi thích nhất là được sống một mình, và đã dành phần lớn thời gian để sống một mình. Khi đó, tôi học được cách làm thế nào để sống với mình một cách thoải mái nhất.
Tôi không muốn bị bất cứ ai ảnh hưởng, thích chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình, giống như vai chính trong các câu chuyện. Tôi có thể xem là một người thích đọc sách, cứ lấy đại một quyển sách nào đó trong nhà để đọc, cũng có thể khiến tôi sống qua được một đêm.
Đời người, thật ra là một quá trình học cách sống một mình. Dù có người đồng hành cùng bạn, thì bạn cũng phải tự mình cố gắng, tiến về phía trước.
Con người ta nhiều lúc vô cùng cô đơn. Cô đơn là một trạng thái thông thường của cuộc sống. Mỗi người ít nhiều rồi sẽ có ngày cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời này.
Tuy nhiên, khi trải qua tất cả, biết sống với nội tâm mình, trở về trong tĩnh lặng, ta sẽ nhận ra rằng : “Sống một mình không hề đáng sợ!”