Trải qua năm tháng cuộc đời,
chúng ta cần hiểu một điều:
Giây phút cuối đời
có người ở bên cùng bầu bạn, thì đó là hạnh phúc.
Còn giả như không có ai bên cạnh,
thì đó cũng là trạng thái bình thường của cuộc sống này thôi.
Bạn bè không phải là lúc nào cũng ở bên cạnh,
mà là có một người hiểu bạn sâu sắc, và bạn cũng
hoàn toàn tin tưởng, trân trọng người đó.
Tìm được một người như vậy là điều vô cùng
hiếm có trong cuộc đời.
Nếu tìm được thì hạnh phúc nào bằng!
Cuộc đời này đã định trước,
chúng ta là những kẻ lữ hành cô độc.
Bạn đừng hy vọng người khác hiểu bạn,
bởi vì người hiểu bạn,
ngoài chính bạn ra thì đâu còn ai nữa.
Cũng có lúc chính bản thân bạn còn không hiểu bạn,
huống chi là người khác!
Đi trên con đường cô độc này,
sự đơn độc đó là điều bình thường.
Nếu như không đơn độc,
có khi lại là điều không bình thường.
Bởi thế, chúng ta nên học cách:
Một mình luyện tập,
một mình tu tâm,
một mình đi tìm lại chính mình.
Sống cho đúng là chính mình,
đó chính là bạn đang có một cuộc đời huy hoàng.
Cô độc là bản chất của cuộc đời,
nếu bạn không thích ứng được với sự cô độc đó,
thì bạn không thể tồn tại nơi cuộc đời này.
Sống cho chính mình,
vui buồn tự trải,
nóng lạnh tự biết,
nhưng hãy nhớ luôn giữ một tâm hồn ấm áp.
Có thể,
ẩn sau nụ cười của bạn
là biết bao nhiêu đau khổ của cuộc đời.
Người khác nhìn không ra,
là bởi họ nhìn chưa thấu, cho nên không hiểu được.
Vui buồn tự trải,
đâu có ai có thể hiểu được những câu chuyện của
cuộc đời bạn.
Cuộc đời trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ,
cũng chỉ một mình bạn biết.
Người khác vĩnh viễn không thể nào trải nghiệm
được cuộc đời bạn.
Ở trên thế giới này,
nghe chuyện kể thì nhiều,
nhưng người hiểu được câu chuyện có được
bao nhiêu?
Bạn hiểu biết càng nhiều,
thì người hiểu biết về bạn càng ít,
cũng đừng kỳ vọng người khác sẽ hiểu về bạn.
Vì thế,
trước hết bạn nên hiểu rõ chính mình,
đó mới là điều quan trọng nhất.
Nếu
khách đã đi,
trà đã nguội,
thì hãy giữ cho tâm hồn mình được ấm áp.
Không có ai thương xót,
thì chính bạn phải kiên cường.
Khi không có ai hỗ trợ,
thì chính bạn phải đứng cho thật vững,
tự nương vào bản thân mình.
Bạn cần phải biết rõ,
không ai có nghĩa vụ phải hỗ trợ bạn,
không ai có nghĩa vụ phải lo lắng, suy nghĩ cho
những cảm xúc của bạn.
Bạn phải học được cách độc lập, tự chịu trách
nhiệm cuộc đời mình,
học cách tự thắp lên ngọn đèn soi sáng cho con
đường mình đi, sưởi ấm cho tâm hồn mình.
Bạn đừng quá hy vọng vào người khác,
cũng đừng quá mong mỏi ở bất cứ một ai.
Hy vọng là nguồn gốc của khổ đau.
Bạn hy vọng ở người khác càng nhiều,
thì sự thất vọng của bạn sẽ càng lớn.
Nếu đã mất đi sự hy vọng đối với người khác,
thì tại sao bạn không tự bản thân mình nỗ lực,
tự khiến cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc?
Nếu bạn đối với người khác quá hy vọng,
thì khi bạn thất bại,
không phải do người khác thắng cuộc,
mà là bạn đang thua chính bản thân mình.
Người mạnh mẽ là người không bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai,
cũng không hy vọng vào bất kỳ người nào khác,
tất cả đều nương vào chính mình.
Chỉ có người yếu đuối mới nghĩ cách để nương vào
trời, vào đất, nương vào cha mẹ, hay bất kỳ điều gì đó.
Cuối cùng thì chính bản thân họ cũng không thể nương vào họ.
Trên con đường cô độc này,
bạn phải học cách nương vào chính mình,
đừng hy vọng vào người khác,
trừ khi bạn muốn thất bại và thua cuộc.
Nếu muốn thành công thì bạn phải nương vào
chính mình, đừng có hy vọng vào ai cả.
Cô độc là một trạng thái thường tình của cuộc đời.
Bạn phải học cách thích ứng nó, hưởng thụ nó.
Hưởng thụ cảm giác cô độc là:
Sẽ có đoạn đường,
bạn tự nương vào chính mình để bước đi.
Một số vấn đề,
bạn tự bản thân mình đối diện.
Một số đau thương,
bạn tự mình tìm cách chữa lành.
Có một số người,
bạn tự biết cách buông tay.
Những ngày tháng khó chịu đựng nhất,
bạn phải học cách nương vào chính mình,
tự an ủi chính mình,
tự khích lệ chính mình,
rèn luyện cho mình có nhiều dũng khí và niềm tin
để đối diện với cô độc,
sẵn sàng nghênh tiếp cơ hội và thách thức.
Cuộc đời giống như một cuộc tu hành,
chúng ta đã chú định mình trở thành những hành giả cô độc.
Chỉ có sự tu hành trong cô độc,
chúng ta mới rèn luyện được tâm hồn.
Ở trong sự cô độc đó,
chúng ta mới tìm được chính mình,
và hưởng thụ nhiều niềm vui của cuộc sống.
Trạng thái bình thường của cuộc đời,
chính là cô độc.
Khi cô độc,
bạn sẽ học cách tự tạo niềm vui:
Đọc sách,
viết chữ,
nghe nhạc,
làm cho phong phú thế giới tâm hồn của mình,
làm cho khoảng thời gian cô độc đó tràn đầy hương vị cuộc sống.
Bản chất của cuộc đời,
chính là sự cô độc.
Nếu bạn sợ cô độc thì bạn sẽ càng cảm thấy cô độc,
dần dần đi đến gần một cảm giác đổ vỡ, mất mát,
buồn thương;
Kết quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Biết cách đối diện với cuộc sống cô độc này,
chúng ta sẽ có thêm dũng cảm, kiên cường,
có động lực chiến thắng sự cô độc,
tự mình biết hưởng thụ niềm vui trong cô độc,
làm mới bản thân trong cô độc.
Trong sự cô độc,
tìm lại chính mình,
sống cho chính mình,
và làm cuộc đời này càng tươi đẹp hơn.
Cô độc
là cuộc khảo hạch lớn nhất của cuộc đời.
Nếu không vượt qua được,
thì bạn không thể sống vui vẻ, an lành;
Nếu vượt qua được cửa ải đó,
bạn sẽ có một thế giới tuyệt đẹp ở trong tâm hồn mình.
Chúc bạn mỗi ngày đều:
tích cực,
lạc quan,
hạnh phúc,
vui vẻ!