Sống trong đời này
thuận lợi có lúc,
ngộ nhận mấy khi,
chê cười luôn bị,
chỉ mong bình an.
Đời,
nói thì rất dễ.
Nghe,
cũng đâu có gì.
Nhưng sống sao cho tốt
lại không hề đơn giản.
Phóng khoáng quá
người ta nói bạn lãng phí.
Rộng rãi quá
người ta nói bạn khoe khoang.
Bạn yên lặng, điềm tĩnh
người ta sẽ nói bạn tự cao, tự ngạo.
Bạn sống đơn thuần, chất phác
người ta nói bạn là kẻ nhu nhược, vô dụng.
Bạn giàu có
người ta sẽ ganh ghét, đố kỵ.
Bạn thất bại
người ta sẽ nói bạn đáng nhận báo ứng.
Thật khó mà làm vừa lòng mọi người.
Làm người
sống chạy theo miệng lưỡi của người khác thật
là khó!
Bất luận bạn sống tốt hay xấu
đều bị đem ra bàn tán;
Bất luận bạn làm được hay không
cũng có người ghi nhớ hận thù;
Bất luận bạn có thản nhiên hay tự tại
cũng có người cảm thấy chướng tai, gai mắt;
Bất luận bạn thiện lương hay không
thì cũng có người nói tốt, nói xấu.
Làm người thật khó!
Bởi chúng ta không có cách nào dẹp được dư luận.
Làm người không đơn giản!
Bởi vì người ta nghĩ dư luận đó đều là sự thật.
Có một số niềm vui,
người khác không thể hiểu được;
Có một số đau thương,
người khác không thể cảm nhận thay.
Vì thế đâu cần phải quan tâm những việc đó làm gì.
Đời ta ta vui
là đủ!
Có một số nỗi đau,
buông xuống là giải thoát;
Có một số phiền muộn,
nghĩ xong là an lành;
Có một số sự tình,
cần tận tâm, tận lực;
Có một số sai lầm,
cần tha thứ, bao dung;
Có một số rối ren,
nhìn đơn giản cho gương mặt thanh thản;
Có một số đổ vỡ, biết vậy…
Cuộc sống không hề đơn giản nên hãy sống tùy duyên.
Người khác muốn so đo hơn thua thì kệ họ tốn sức suy nghĩ.
Bớt lo lắng chuyện thị phi để đời sống an nhàn, tự tại;
Bớt lo lắng miệng đời để cuộc sống thanh cao.
Không nghĩ đến những phiền não hôm qua,
cũng đừng tạo ra đau thương không đáng có của hôm nay.
Sống là chính mình,
mỗi ngày đều hợp ý, vừa lòng.
Đời ta ta vui
là đủ!