Lòng người có qua có lại,
chân thành sẽ được chân thành đền đáp.
Tình cảm có cho có nhận,
dùng trái tim để sưởi ấm trái tim.
Gặp duyên lành sẽ không phải chia xa,
tình cảm chân thành sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
Có bao nhiêu người nửa đường bỏ cuộc;
Có bao nhiêu người giữa chừng rẽ lối;
Có được mấy tấm lòng kiên trinh chung thủy;
Có được mấy cuộc tình không tan vỡ chia ly.
Có qua bao thử thách,
mới nhìn rõ lòng người thật giả.
Có cùng trải hoạn nạn,
mới thấu hiểu tình cảm nhạt nồng.
Tình thắm thiết chưa chắc đã bền lâu,
không quan tâm không có nghĩa là hững hờ.
Nhìn người bằng mắt rất dễ nhầm,
cảm nhận bằng tâm mình mới là thật.
Ở bên bạn thời gian lâu nhất chính là người yêu bạn nhất;
Đi cùng bạn con đường dài nhất chính là mối tình sâu đậm nhất.
Ai có thể đoán trước một ngày nào đó lại trở thành ngày từ biệt.
Ai có thể biết được lần gặp nào đó lại chính là lần gặp cuối cùng.
Có nhiều người biến mất không thấy nữa,
cũng có những ân tình sẽ dần nhạt phai đi.
Thời gian không giữ được ngày hôm qua;
Duyên phận không dừng lại ở phút đầu gặp gỡ.
Khi một vài cái tên chỉ là vệt mờ trong ký ức,
phải chăng mình đã quên trân trọng rồi?
Khi một vài ân tình trở thành hoài niệm,
có phải chỉ còn là niềm hối tiếc khôn nguôi?
Đừng để trái tim đợi chờ đến vô vọng;
Đừng để người ta nhớ nhung đến tan nát cõi lòng.
Được gặp nhau trong cuộc đời là điều không dễ dàng.
Tâm tình hòa điệu phải biết trân quý.
Tình cảm,
có lúc là
tự tổn thương mình.