Năm 2011, khi tôi sắp kết thúc chuyến diễn thuyết của mình ở Mexico, nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Mexico gọi điện tới thông báo với tôi rằng hộ chiếu lao động của tôi ở Mỹ bị vô hiệu hóa vì “một cuộc điều tra an ninh quốc gia”. Tôi sinh sống ở Mỹ nhờ tấm visa đó bởi vì tôi là người Australia. Tôi không thể trở về nhà của mình ở California mà không có visa. Và vì các nhân viên của tôi đã lên chương trình cho một loạt các buổi diễn thuyết ở Mỹ cho nên sự cố này thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Sáng sớm hôm sau tôi cùng với Richie, người chăm sóc của tôi, lập tức đến Đại sứ quán Mỹ để cố tìm hiểu xem visa của tôi có hại gì cho an ninh quốc gia. Khi đến đó, chúng tôi thấy ở khu vực tiếp tân của đại sứ quán có rất nhiều người đang cố giải quyết các vấn đề của mình. Chúng tôi lấy số, giống như xếp hàng ở một cửa hiệu bánh mì vậy. Cuộc chờ đợi kéo dài đến nỗi trước khi chúng tôi được gọi vào gặp người của đại sứ quán thì tôi đã kịp ngủ một giấc dài.
Thường thì khi căng thẳng, tôi lại trở nên hài hước. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có tác dụng. “Có vấn đề với dấu vân tay của tôi trên visa phải không ạ?”, tôi đùa. Người của đại sứ quán nhìn tôi trừng trừng. Rồi ông ta gọi cho cấp trên của mình. (Chẳng lẽ khiếu hài hước của tôi là mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ?).
Cấp trên của ông ta tới, trông cũng lạnh lùng không kém, đến nỗi tôi hình dung ra cảnh mình phải ở sau song sắt.
“Tên của anh đã trở thành một phần của một cuộc điều tra”, ông ta tuyên bố như một cái máy. “Anh không thể trở về Mỹ cho đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ. Quá trình điều tra có thể kéo dài một tháng”.
Tôi cảm thấy như thể máu trong người mình khô cạn. Không thể có chuyện như vậy được. Richie sụp xuống sàn. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy bị ngất, nhưng hóa ra cậu sụp xuống để cầu nguyện trước cả hai trăm người có mặt ở đó. Đúng vậy, Richie là một người chăm sóc rất tận tâm. Cậu giơ hai cánh tay lên trời, chắp hai bàn tay vào nhau, cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban cho chúng tôi một phép màu để chúng tôi có thể trở về nhà.
Cùng một lúc, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình vừa như đang trôi nhanh vừa như đang chuyển động một cách chậm chạp. Trong khi đầu óc tôi quay cuồng, nhân viên đại sứ quán cho biết thêm rằng tên của tôi có thể được gắn thẻ đánh dấu do tôi đã đi đến nhiều nơi trên thế giới. Họ nghi ngờ tôi là một tên khủng bố quốc tế ư? Một kẻ buôn bán vũ khí không có tay ư? Thú thực tôi chưa bao giờ gây hại cho ai hết.
“Thôi nào, tôi hỏi thật, tôi như thế này làm sao có thể là người nguy hiểm được?”, tôi hỏi nhân viên đại sứ quán. “Ngày mai tôi có cuộc gặp với tổng thống và phu nhân của ông ấy tại phủ tổng thống trong bữa tiệc Ngày Chúa Ba Ngôi, vậy thì làm sao có thể coi tôi là một mối đe dọa được”.
Nhân viên đại sứ quán Mỹ không hề động lòng. Ông ta nói: “Anh có gặp Tổng thống Obama chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Anh không được quay trở lại nước Mỹ cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”.
Tình huống này có thể là chuyện khôi hài nếu như lịch của tôi không gồm một danh sách dài các buổi diễn thuyết ở Mỹ. Tôi phải trở về Mỹ.
Tôi không định ngồi khoanh tay đợi ai đó quyết định rằng sự có mặt của Nick ở nước Mỹ không gây ảnh hưởng gì cho sự an toàn của người Mỹ. Tôi nài xin nhân viên đại sứ quán thêm vài phút nữa, giải thích những việc tôi phải làm, nêu tên của một số nhân vật quan trọng, nhấn mạnh rằng các nhân viên của tôi và những đứa trẻ mồ côi đang mong ngóng tôi trở về.
Ông ta gọi điện cho ai đó cấp cao hơn rồi nói: “Tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng đẩy nhanh quá trình điều tra. Sẽ phải mất ít nhất hai tuần”.
Hai tuần ư? Tôi có đến hơn mười cuộc diễn thuyết đã được lên kế hoạch trong hai tuần ấy. Nhưng người của đại sứ quán không hề tỏ ra thông cảm. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn là trở về khách sạn, bắt đầu cuống cuồng gọi điện cho tất cả những người tôi quen biết để nhờ họ giúp đỡ, để nhờ họ cầu nguyện cho chúng tôi.
Tôi biến sức mạnh của niềm tin thành hành động.
Nói một cách đơn giản, khi bạn tin vào một điều gì đó không thôi thì chưa đủ. Nếu bạn muốn tạo được ảnh hưởng trong thế giới này, bạn phải đưa niềm tin của bạn vào hành động. Trong trường hợp này tôi đã đưa niềm tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện. Tôi gọi cho đội của tôi tại một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức Life Without Limbs (LWL) ở California, đề nghị họ bắt đầu thực hiện buổi cầu nguyện tập thể.
Nhân viên của LWL lập tức gọi nhiều cuộc điện thoại, gửi một loạt thư điện thử và tin nhắn qua các mạng truyền thông. Trong vòng một giờ đồng hồ, một trăm năm mươi người đã cầu nguyện cho tôi thoát khỏi khó khăn liên quan đến visa của tôi. Tôi cũng gọi điện cho bạn bè, những người ủng hộ có ảnh hưởng, những người bà con, những người hàng xóm, cả các bạn học cũ ở Bộ ngoại giao Mỹ.
Ba giờ sau, một người của đại sứ quán Mỹ ở Mexico gọi điện cho tôi.
“Tôi không tin nổi chuyện này, nhưng quả thật là anh đã được phép trở về Mỹ”, người đó nói. “Cuộc điều tra đã kết thúc. Anh có thể đến đại sứ quán lấy visa đã được gia hạn của anh vào sáng mai”.
Các bạn ạ, đó là sức mạnh của niềm tin trong hành động! Đó là sức mạnh có thể dời núi và nó cũng có thể đưa Nick ra khỏi Mexico.
HÀNH ĐỘNG THEO NIỀM TIN
Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, tôi thấy những người đang phải đương đầu với khó khăn thường đề nghị tôi cho họ lời khuyên và cầu nguyện giúp họ. Thường thì những người đó biết mình cần phải làm gì, nhưng họ ngại thực hiện sự thay đổi hoặc sợ phải thực hiện bước tiến đầu tiên. Có thể bạn cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn khiến bạn cảm thấy bất lực, sợ hãi, bế tắc, tê liệt, chao đảo và mất khả năng hành động. Tôi hiểu tình cảnh đó. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh đó. Khi những bạn trẻ ở tuổi mới lớn đến gặp tôi và kể rằng họ bị bắt nạt, rằng họ cảm thấy mất phương hướng và đơn độc trên đời này, hoặc họ cảm thấy sợ vì bị khuyết tật, ốm đau, hoặc có những ý nghĩ tiêu cực, tôi thấu hiểu nỗi lòng của họ.
Mọi người có thể dễ dàng thấy được những thách thức về mặt thể chất mà tôi phải đối mặt, tuy nhiên chỉ cần nói chuyện với tôi hoặc nghe tôi nói vài phút là ai cũng hiểu tôi sống vui như thế nào mặc dù tôi bị khuyết tật nặng nề. Cho nên mọi người thường hỏi tôi làm thế nào mà tôi có thể sống một cách tích cực và đầy lạc quan như vậy, và tôi tìm ở đâu ra sức mạnh để vượt lên những khuyết tật nặng nề đó. Câu trả lời của tôi luôn là: “Tôi cầu nguyện để xin Chúa phù hộ cho tôi, và sau đó tôi biến niềm tin của mình thành hành động cụ thể”. Tôi luôn giữ niềm tin trong tim. Tôi tin vào những điều mà tôi không có bằng chứng cụ thể - những điều mà tôi không thể nhìn, sờ, ngửi hoặc nghe thấy. Trên hết, tôi có niềm tin ở Chúa. Mặc dù tôi không thể chạm vào Người, tôi tin rằng Người tạo ra tôi trên đời này vì một mục đích, và tôi tin rằng khi tôi biến niềm tin trong tôi thành hành động cụ thể, tôi đã đặt mình vào vị trí được Chúa ban phước.
Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần đặt niềm tin vào điều gì đó thôi là đủ. Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực. Bạn có thể tin vào tài năng của mình, tin vào những khả năng mình đang có, nhưng nếu bạn không miệt mài phát triển những tài năng đó và không sử dụng chúng, thì liệu chúng có ích không? Bạn có thể tin rằng mình là một người tốt, luôn quan tâm đến người khác, nhưng nếu bạn không đối xử với những người khác bằng lòng tốt và sự quan tâm thì bằng chứng đâu mà bạn có thể coi mình là người tốt?
Bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể tin hoặc không tin. Nhưng nếu bạn tin – bất cứ điều gì bạn tin – bạn phải thể hiện niềm tin bằng hành động cụ thể. Nếu không tại sao bạn lại tin chứ? Bạn có thể gặp phải những thách thức trong sự nghiệp, trong các mối quan hệ, hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Có thể bạn bị ngược đãi, bị lạm dụng, hoặc bị kỳ thị. Tất cả những gì xảy ra với bạn định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống của bạn nếu bạn không hành động để định nghĩa chính mình. Bạn có thể tin vào tài năng của mình. Bạn có thể tin rằng bạn có tình yêu thương để san sẻ. Bạn có thể tin rằng bạn đủ sức vượt qua bệnh tật hoặc khuyết tật. Nhưng chỉ tin không thôi thì bạn sẽ chẳng thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình.
Bạn phải biến niềm tin thành hành động.
Nếu bạn tin rằng mình có thể thay đổi cuộc sống của bản thân theo hướng tốt đẹp hơn hoặc có thể tạo ra dấu ấn tích cực tại nơi bạn đang sống hoặc trên cả thế giới, bạn hãy thể hiện niềm tin của mình bằng hành động. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một ý tưởng tuyệt vời để bắt đầu công việc kinh doanh, thì bạn phải đầu tư thời gian, tiền bạc, tài năng và phải bắt tay thực hiện việc kinh doanh đó. Nếu không, ý tưởng tuyệt vời của bạn có ích gì? Nếu bạn đã xác định được người nào đó mà bạn muốn chung sống trong suốt cuộc đời, thì tại sao bạn lại không hành động theo niềm tin đó? Bạn có gì để mất đâu?
PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG CỦA VIỆC HÀNH ĐỘNG THEO NIỀM TIN
Có niềm tin là một điều tuyệt vời, nhưng cuộc sống của bạn được đo bằng những hành động thể hiện niềm tin của mình. Bạn có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp từ niềm tin của mình. Tôi đã tạo dựng cuộc sống của tôi bằng niềm tin không gì lay chuyển nổi rằng tôi có thể khích lệ và mang đến hy vọng cho những người đang phải đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống. Niềm tin đó bắt nguồn từ niềm tin ở Chúa trong tôi. Tôi tin rằng Chúa tạo ra tôi trên đời này để yêu thương, khích lệ và khuyến khích những người khác.
Tôi sinh ra không có chân tay không phải vì tôi bị Chúa trừng phạt. Bây giờ tôi biết rõ điều đó. Tôi đã hiểu ra rằng “khuyết tật” của tôi thực sự là để nâng cao khả năng tôi phục vụ cho những mục đích mà Đấng Sáng Tạo dành cho tôi trong vai trò của một diễn giả và một nhà truyền giáo. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang được niềm tin nâng bổng nên mới cảm thấy như vậy, bởi vì hầu hết mọi người đều coi tình trạng của tôi là một khuyết tật nặng nề. Nhưng quả thật Chúa đã sử dụng sự khuyết thiếu chân tay của tôi để đưa mọi người đến với tôi, đặc biệt là những người khuyết tật, để tôi có thể khích lệ và khuyến khích họ bằng những thông điệp về niềm tin, hy vọng và tình yêu.
Tôi đã từng nghe nói rằng hành động đối với niềm tin cũng tựa như thể xác đối với linh hồn. Thể xác là nơi trú ngụ của linh hồn, là bằng chứng cho sự tồn tại của linh hồn. Tương tự như vậy, hành động của bạn là bằng chứng của niềm tin trong bạn.
Chắc hẳn bạn không hề hoài nghi khi nghe câu “lời nói phải đi đôi với việc làm”. Gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, ông chủ, đồng nghiệp, khách hàng của bạn, ai cũng mong bạn hành động và sống đúng với niềm tin mà bạn tuyên bố rằng bạn có. Nếu bạn không hành động và sống đúng với niềm tin của mình thì họ sẽ không tin tưởng bạn nữa, đúng không?
Bạn bè đánh giá chúng ta không phải qua những gì chúng ta nói mà qua những việc chúng ta làm. Nếu bạn là một người cha người mẹ tốt thì nhiều khi bạn sẽ phải đặt lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của bản thân. Bạn phải để lời nói của mình đi đôi với việc làm; nếu không bạn sẽ không có được sự tín nhiệm của người khác, và cả của chính bạn. Nếu bạn không làm như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ có thể sống một cách hài hòa và hạnh phúc.
Khi bạn hành động theo niềm tin và khi bạn biến niềm tin thành hành động, bạn sẽ trải nghiệm được sự thỏa mãn. Xin đừng nản lòng nếu như bạn không có được niềm tin kiên định vào mục đích, và cũng không biết chắc phải hành động thế nào để thực hiện mục đích của đời mình. Tôi đã phải đấu tranh rất vất vả để vượt qua biết bao khó khăn và giờ đây vẫn đang không ngừng vật lộn để vươn lên trong cuộc sống. Bạn cũng sẽ như vậy. Tôi tìm thấy mục đích của mình bởi vì tôi đã không ngừng tìm kiếm chân lý.
Tìm được mục đích sống hoặc điều tốt đẹp trong những hoàn cảnh khó khăn thật không dễ dàng gì, đó là cả một hành trình. Tại sao nhất thiết phải là một hành trình? Tại sao không thể có chuyện một chiếc trực thăng đón bạn và đưa bạn bay thẳng đến đích? Đó là bởi vì qua những khó khăn thử thách, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều, sẽ phát triển được niềm tin và yêu thương con người nhiều hơn. Đó là hành trình của niềm tin, bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc cũng bằng tình yêu.
Frederick Douglass, người từ cuộc đời nô lệ trở thành một nhà hoạt động xã hội của Mỹ đã nói: “Nếu không có đấu tranh thì không có tiến bộ”. Tính cách của bạn được hình thành từ những thách thức mà bạn đối mặt và vượt qua. Lòng can đảm của bạn phát triển khi bạn đối mặt với những nỗi sợ hãi. Sức mạnh và niềm tin của bạn được xây dựng và củng cố nhờ được thử thách và rèn luyện qua những trải nghiệm trong đời sống.
NIỀM TIN TRONG HÀNH ĐỘNG
Mặc dù tôi sinh ra trên đời này với cơ thể khiếm khuyết, xét về nhiều mặt tôi là người hạnh phúc bởi mẹ tôi luôn nói: “Con chỉ khuyết thiếu một chút thôi, một chút thôi mà”. Cha mẹ luôn ở bên tôi để yêu thương và giúp đỡ tôi. Họ không nuông chiều tôi. Khi cần, họ rèn tôi vào kỷ luật và để cho tôi có cơ hội tự học lấy những bài học từ chính những sai lầm của mình. Trên tất cả, họ là những tấm gương tuyệt vời.
Tôi là con đầu lòng và tình trạng của tôi khi ra đời rõ ràng là một cú sốc lớn cho cha mẹ. Mặc dù mẹ tôi đã trải qua tất cả những xét nghiệm thông thường, các bác sĩ không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào cho biết tôi sinh ra không có chân, không có tay. Mẹ tôi là một y tá giàu kinh nghiệm, đã đỡ đẻ cho hàng trăm sản phụ, vậy nên bà hết sức giữ gìn trong thời kỳ mang thai.
Khỏi phải nói cha mẹ tôi đã choáng váng như thế nào khi tôi chào đời không có chân cũng chẳng có tay.
Giống như mọi đứa trẻ khác, tôi không chào đời cùng với một cuốn sách hướng dẫn cách nuôi dưỡng, nhưng quả thực nếu khi đó có được sự hướng dẫn để nuôi một đứa con không chân không tay thì cha mẹ tôi chắc hẳn đã rất mừng. Họ không quen biết bất cứ ông bố bà mẹ nào đã từng nuôi dưỡng một đứa con không chân không tay trong một thế giới được tạo ra cho những người có đầy đủ các bộ phận của cơ thể.
Ban đầu, cha mẹ tôi vô cùng quẫn trí. Nỗi tức giận, cảm giác tội lỗi, sợ hãi, chán nản, thất vọng lấn át họ trong suốt tuần đầu tiên sau khi tôi chào đời. Cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Họ đau khổ vì đã không có được đứa con đầu lòng bình thường mà họ hằng mong đợi.
Khi đó cha mẹ tôi không thể tưởng tượng được Chúa có kế hoạch gì cho một đứa trẻ như tôi. Tuy nhiên, khi cha mẹ tôi đã vượt qua được cú sốc ban đầu, họ quyết định đặt niềm tin nơi Chúa và sau đó họ đã biến niềm tin thành hành động. Cha mẹ thôi không cố hiểu tại sao Chúa lại ban cho họ một đứa con như vậy. Thay vì thế, họ tuân theo kế hoạch của Người, dù đó là kế hoạch gì, và họ cố gắng nuôi dạy tôi theo cách tốt nhất có thể, cách duy nhất mà họ có thể: dành cho tôi tất cả tình yêu thương vô bờ bến.
TIN VÀO MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI MÌNH
Khi cha mẹ tôi phát mệt với các cơ sở y tế ở Australia, họ tìm kiếm sự giúp đỡ ở Canada, ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể mang đến cho họ thông tin và niềm hy vọng. Cha mẹ tôi chưa bao giờ nhận được sự giải thích đầy đủ về tình trạng khuyết thiếu chân tay của tôi, mặc dù nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Em trai của tôi - Aaron, và em gái tôi - Michelle, sinh ra sau tôi vài năm đều có đầy đủ chân tay, vậy nên nguyên nhân do gien di truyền có thể được loại bỏ.
Sau một thời gian, cha mẹ tôi quan tâm đến câu hỏi làm thế nào để tôi tồn tại được hơn là câu hỏi tại sao tôi lại sinh ra với những khuyết tật như vậy. Làm thế nào thằng bé có thể đi lại khi mà nó không có chân? Làm thế nào nó có thể tự chăm sóc bản thân? Làm thế nào để nó đi học được? Lớn lên nó sẽ sinh sống bằng cách nào đây? Tất nhiên khi ấy tôi còn bé và chẳng hề bận tâm với những câu hỏi đó. Tôi không ý thức được rằng cơ thể mình khác biệt so với mọi người. Tôi cứ nghĩ mọi người nhìn tôi bởi vì tôi trông đáng yêu. Tôi cũng không nghĩ rằng mình gặp khó khăn hay dễ bị tổn thương. Cha mẹ tôi hầu như không thể kiềm chế nỗi sợ hãi khi tôi thường xuyên ném mình như một túi đậu từ tràng kỷ xuống sàn nhà, lên ghế xe, và ra khắp sân.
Bạn có thể hình dung nỗi lo lắng của cha mẹ tôi khi lần đầu tiên bắt gặp tôi trượt pa-tanh trên đường đồi dốc. Mẹ ơi, nhìn này, không tay! Bất chấp những nỗ lực đầy yêu thương của cha mẹ nhằm trang bị cho tôi xe lăn và chân tay giả, tôi ngang bướng phát triển những cách di chuyển của riêng mình. Da trán tôi dày lên, chai đi như da ở lòng bàn chân bởi vì tôi cứ khăng khăng tự nhấc mình dậy từ tư thế nằm sấp bằng cách tì trán vào tường, vào bàn ghế, hoặc vào bất cứ vật gì mà tôi có thể tì vào, rồi đẩy người thẳng lên từng tí một.
Sau khi tôi phát hiện ra mình có thể bơi và có thể nổi trên mặt nước, trước con mắt hoảng sợ của những người đứng xem xung quanh, tôi thường lao mình xuống bể bơi hoặc hồ nước bằng cách giữ không khí trong phổi trong khi tôi cử động mẩu bàn chân trái bé xíu như một mái chèo. Cái bộ phận nhỏ xíu hữu ích đó đã chứng minh nó cực kỳ quý giá và được việc sau khi một cuộc phẫu thuật được thực hiện để tách hai ngón chân bị dính vào nhau, cho phép tôi điều khiển chúng một cách khéo léo đến mức ngạc nhiên. Với sự ra đời của điện thoại di động và máy tính điện tử, tôi có thể sử dụng mẩu bàn chân bé xíu của mình để đánh máy, nhắn tin, và đó rõ ràng là một may mắn.
Cuối cùng tôi đã rèn được cho mình thói quen tập trung vào các giải pháp hơn là các vấn đề, vào hành động hơn là phó mặc mọi sự muốn ra sao thì ra. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tập trung vào một việc gì đó, tôi luôn tạo ra được hiệu ứng quả cầu tuyết: năng lực giải quyết vấn đề của tôi tăng lên. Người ta nói rằng cuộc sống tưởng thưởng xứng đáng cho sự kiên trì hành động, và điều đó đúng đối với trường hợp của tôi.
Từng ngày từng ngày, Chúa tiết lộ các kế hoạch của Người dành cho tôi. Những nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta giảm đi, nếu chúng ta chuyển giao chúng cho Chúa và hành động theo niềm tin của mình, tìm ra các giải pháp, tạo động lực, và tin tưởng rằng Chúa sẽ chỉ cho bạn một con đường.
Bạn sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức và thất bại. Những thách thức và thất bại là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, khi bạn biến niềm tin thành hành động, bạn sẽ không nản chí, bạn sẽ coi những trở ngại là cơ hội để học hỏi những điều bạn chưa biết để trưởng thành hơn. Thực lòng mà nói, có thể không phải lúc nào tôi cũng đón chào những thách thức. Thỉnh thoảng khi khó khăn thách thức ập đến, tôi muốn hỏi Chúa: “Người đặt ra cho con chừng ấy thách thức còn chưa đủ hay sao?”. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều có thể áp dụng những gì mình đã học được và đều vượt qua khó khăn, để rồi vốn kinh nghiệm của tôi nhờ đó trở nên phong phú hơn.
Tôi đã có nhiều cơ hội học những điều bổ ích từ trong khó khăn thách thức đến nỗi đáng ra tôi phải trở thành chuyên gia về vũ trụ mới phải. Như bạn có thể hình dung ra, những trở ngại lớn nhất của tôi xảy ra khi tôi ở tuổi mới lớn, giai đoạn mà tất cả chúng ta đều cố xác định mình là ai, làm thế nào để mình không lạc lõng trong cuộc sống.
Mặc dù có nhiều bạn và nổi tiếng ở trường học, tôi vẫn bị những kẻ hay bắt nạt hành hạ. Tôi phải hứng chịu những lời bình phẩm độc địa không chỉ một lần. Mặc dù có sẵn tinh thần lạc quan và sự tự tin, tôi càng ngày càng ý thức một cách rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ trông giống như mọi người, sẽ không bao giờ có thể làm được tất cả những việc mà những người đầy đủ chân tay có thể làm.
Càng cố tạo ra những câu nói hài hước về sự khuyết thiếu chân tay của mình, tôi càng bị giày vò bởi ý nghĩ rằng mình là gánh nặng đối với những người thân, bởi vì tôi sẽ không thể tự lo được cho bản thân. Một nỗi sợ ghê gớm khác là tôi sẽ không bao giờ có thể kết hôn và không thể xây dựng gia đình riêng, bởi tôi nghĩ sẽ không một người phụ nữ nào muốn có một người chồng không thể ôm mình, bảo vệ mình, hoặc không thể ôm hôn những đứa con.
Trong những năm mới lớn, tôi luôn ở trong tâm trạng buồn phiền và suy nghĩ u ám. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao Chúa Trời lại tạo ra tôi để tôi phải chịu đựng sự mất mát và cô đơn khủng khiếp như vậy. Tôi tự hỏi liệu có phải Chúa Trời trừng phạt tôi, liệu có phải Người đã bỏ quên tôi hay không. Tôi là một sai sót của tạo hóa chăng? Làm sao Chúa Trời, đấng linh thiêng yêu thương hết thảy những đứa con của Người, lại tàn nhẫn đến thế?
Hồi tôi chừng tám đến mười tuổi, những ý nghĩ u ám đã châm ngòi cho sự thất vọng và những ý nghĩ tiêu cực trong tôi. Tôi bắt đầu nghiền ngẫm ý định tự tử. Tôi định nhảy từ một cái gờ cao xuống đất để tự kết thúc cuộc đời hoặc tự dìm mình chết trong bồn tắm, nơi cha mẹ tôi yên tâm để tôi một mình vì tôi đã biết bơi. Cuối cùng năm tôi mười tuổi, tôi đã cố tự vẫn trong bồn tắm. Vài lần tôi thử lăn qua lăn lại, dìm mặt xuống nước, nhưng rồi tôi không thể hoàn thành được việc đó. Tôi nghĩ đến nỗi đau buồn và cảm giác ân hận sẽ đè nặng lên cha mẹ tôi trong suốt phần đời còn lại nếu tôi tự kết thúc đời mình theo cách đó. Tôi không thể làm như thế với cha mẹ của mình.
Vào những giờ phút u ám nhất của cuộc đời mình, tôi không thể nhận thấy rằng cuộc đời mình có mục đích. Nếu tôi không thể tự lo cho bản thân và không xứng đáng có được tình yêu của một người con gái, thì tôi sống có ích gì? Tôi sợ rằng tôi sẽ sống vật vờ trên đời này, sẽ cô đơn và luôn là gánh nặng cho gia đình. Nỗi tuyệt vọng thời niên thiếu ấy của tôi bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin ở bản thân, ở mục đích của đời mình. Tôi không thể nhìn thấy con đường của mình, vì thế cho nên tôi không tin mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, có mục đích. Bởi vì Chúa không đáp ứng tôi khi tôi cầu xin Người ban cho tôi một phép màu để tôi có chân có tay như bao người bình thường khác nên tôi cũng đánh mất niềm tin nơi Người.
Có thể bạn cũng từng có trải nghiệm đó. Có thể ngay lúc này đây bạn đang phải đương đầu với một thách thức. Nếu vậy, xin hãy hiểu tôi đã sai lầm như thế nào, và tầm nhìn của tôi hạn chế ra sao chỉ vì tôi để mất niềm tin.
Trong những năm tiếp theo, kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dần dần được tiết lộ, và cuộc sống của tôi mở ra theo những cách tuyệt vời mà có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới. Cha mẹ tôi khuyến khích tôi tìm đến với những bạn học sinh, sinh viên, khuyến khích tôi tin rằng hầu hết họ đều chấp nhận tôi. Khi làm như vậy, tôi phát hiện ra các bạn ấy thực sự cảm động và được khích lệ bởi câu chuyện vượt lên khuyết tật của tôi. Thậm chí một số bạn còn nghĩ tôi thật vui tính! Sự chấp nhận của họ đã thúc đẩy tôi thực hiện những buổi nói chuyện tại các tổ chức của sinh viên và các nhóm sinh hoạt của bạn trẻ tại các nhà thờ.
Phản ứng tích cực mà tôi nhận được qua những buổi nói chuyện của mình đã giúp tôi mở mắt. Dần dần tôi hiểu ra rằng một trong những mục đích của tôi trên đời này là khích lệ mọi người vượt qua những khó khăn thách thức của riêng họ.
Tôi trở nên tin vào giá trị của bản thân mình. Niềm tin của tôi ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ hơn khi tôi hành động vì niềm tin đó. Khi tôi biến niềm tin thành hành động và dấn thân vào sự nghiệp của một diễn giả quốc tế và một nhà truyền giáo, tôi được thưởng một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập niềm vui, một cuộc sống cho tôi cơ hội đi khắp thế giới, gặp gỡ hàng triệu người, và giờ đây cuộc sống cho tôi cơ hội được gặp gỡ bạn qua cuốn sách này!
KHÔNG CẦN BẰNG CHỨNG
Bạn và tôi không thể thấy được những gì cuộc sống đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Đó là lý do tại sao bạn đừng bao giờ tin rằng cái số của bạn là phải chịu đựng những điều tồi tệ, hoặc nếu bạn gục ngã thì bạn sẽ không có cơ hội đứng dậy được nữa. Bạn nhất định phải có niềm tin ở bản thân mình, ở mục đích của cuộc đời mình.
Đã tin rồi, bạn phải dẹp bỏ những nỗi sợ hãi và bất an trong bạn đi và phải tin rằng bạn nhất định sẽ tìm ra cách để vượt qua khó khăn thử thách. Có thể bạn không thấy chút ánh sáng le lói nào ở phía trước, nhưng chủ động hành động để thay đổi cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn là để cuộc sống điều khiển bạn, chơi xấu với bạn. Nếu bạn có niềm tin, bạn không cần bằng chứng – bạn sống với niềm tin đó. Bạn không cần có mọi câu trả lời đúng, chỉ cần những câu hỏi thích hợp mà thôi.
Không ai biết tương lai nắm giữ điều gì. Khi tôi mười tuổi, tôi không tin rằng trong mười năm tiếp theo Chúa sẽ phái tôi đi khắp thế giới để nói chuyện với hàng triệu người, khích lệ họ, dẫn dắt họ. Khi ấy tôi cũng không biết rằng mình sẽ có được một tình yêu sánh ngang thậm chí vượt trên tình cảm gia đình dành cho tôi. Đó là tình yêu của một phụ nữ trẻ đẹp thông minh, có tâm hồn, đầy can đảm, người mới đây đã trở thành vợ của tôi. Cậu bé là tôi hồi ấy, cậu bé đã tuyệt vọng trước những ý nghĩ về tương lai, giờ đây đã trở thành một người đàn ông thực sự. Tôi biết mình là ai, và tôi tiến từng bước một. Cuộc sống của tôi tràn trề mục đích và tình yêu. Liệu có phải ngày của tôi không vương chút lo lắng? Liệu có phải mỗi ngày của tôi đều tràn ngập ánh mặt trời và hoa thơm? Không, tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng. Nhưng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống tôi đều cảm ơn Chúa đã cho phép tôi bước trên con đường mà Người đã sắp xếp cho tôi. Bạn và tôi có mặt trên đời này đều có mục đích. Tôi đã tìm thấy mục đích của mình, và bạn nên coi câu chuyện của tôi là một sự bảo đảm để bạn có thể tin rằng con đường của bạn cũng đang chờ đợi bạn.
TIN TƯỞNG VÀ GẶT HÁI
Khi bạn tin rằng sẽ tìm thấy mục đích của mình và sau đó tiến lên từng bước trên con đường bạn đã tìm ra, cũng giống như tôi, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống mở ra những cơ hội vô cùng rộng lớn và kỳ diệu. Chẳng hạn, tôi có thể sẽ không bao giờ có được chân tay như một phép màu, nhưng đã nhiều lần tôi thấy rằng tôi có thể là một phép màu dành cho người khác. Qua những trải nghiệm của mình, trong đó có trải nghiệm tuyệt vọng đẩy tôi đến ý định tự vẫn, tôi có thể thấu hiểu sự khó khăn của nhiều người khác trong cuộc đấu tranh của chính họ.
Tôi có thể trở thành phép màu giúp bạn nhận ra điều kỳ diệu, khích lệ bạn, truyền cho bạn lòng dũng cảm từ trái tim, đảm bảo với bạn rằng bạn được yêu thương, và thúc giục bạn tiến bước trên con đường thực hiện mục đích của đời mình.
TÌNH YÊU THÚC ĐẨY NIỀM TIN TRONG HÀNH ĐỘNG
Niềm tin trong hành động bắt đầu từ tình yêu. Chúng ta có khả năng yêu thương vô hạn, và chúng ta cần kích hoạt tình yêu thương trong ta, không chỉ để hoàn thành mục đích của mình mà còn góp phần để thấy toàn thế giới được hưởng hòa bình và hạnh phúc. Nếu hành trình của bạn bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu, thì tôi muốn trở thành một phần của tình yêu đó để giúp bạn vượt qua khó khăn thử thách.
Thánh Paul đã nói: “Dẫu tôi có niềm tin có thể dời núi, nhưng nếu không có tình yêu thương, tôi chẳng là gì cả”.