(1)
Bước sang tháng 12, buổi liên hoan mừng năm mới đã trở thành chủ đề bàn tán của các bạn học sinh.
Buổi liên hoan của trường Trung học số 3 khác với các trường khác, không tổ chức ở từng lớp mà tổ chức chung tại nhà thi đấu của trường. Nhà trường sẽ dựng một sân khấu lớn với màn hình LED khổng lồ, cả sân khấu chìm ngập trong những lớp ánh sáng huyền ảo biến đổi liên tục, trước sân khấu là dàn đèn xoay và những cánh tay rộn ràng theo từng luồng thổi bằng khí, mức độ chuyên nghiệp không thua kém những buổi biểu diễn của các ngôi sao.
Bởi giờ giải lao hôm nọ Lâm Kiêu Nhiên đã biểu hiện quá xuất sắc nên mọi người đều nhất trí cậu sẽ đại diện cho lớp Kỷ luật tham gia thi tuyển chọn tiết mục biểu diễn của giáo viên và học sinh trong trường. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Lâm Kiêu Nhiên thuận lợi giành được tư cách để biểu diễn. Nghe nói sẽ hát một bài, còn hát bài gì và hát với ai thì vẫn còn là một bí mật.
Tuy đã trải qua tất cả nhưng Nam Hướng Vãn không có ấn tượng gì về phần biểu diễn của Lâm Kiêu Nhiên, chỉ nhớ phần biểu diễn của Lưu Vũ Bạch và Trần Thi Vận. Lưu Vũ Bạch diễn tấu đàn violin, Trần Thi Vận múa một điệu dân vũ. Nam Hướng Vãn chẳng hứng thú với mấy tiết mục này, nên cũng không nhìn thấy được ưu điểm và nhược điểm của nó.
Thật ra nào phải không hứng thú, ai chẳng muốn được nhìn thế giới từ một góc độ khác?
Nam Hướng Vãn đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần, cô luôn chỉ đứng từ dưới sân khấu để nhìn lên, đến khi nào mới có thể đứng ở trên sân khấu nhìn xuống? Tiếc là từ nhỏ đến giờ, mẹ cô chỉ cho phép đăng ký các lớp học phụ đạo, chưa từng đăng ký các lớp năng khiếu theo sở thích, nên âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật gì đó, cô thực sự không hiểu biết nhiều.
Đành phải thừa nhận vậy, cô đang ghen tị với Trần Thi Vận, không ăn được nho nên nói rằng nho rất chua.
Tiết thứ tư của buổi học chiều hôm nay là môn Vật lý, cũng không biết thầy giáo quên lên lớp hay xin nghỉ phép mà mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng thầy đâu, mọi người bắt đầu tự giác học bài.
Nói là tự học, thật ra chính là hoạt động tự do, các bạn ở đằng trước tán gẫu, phía sau lại chơi bài, cô bạn cùng bàn Khương Đạt Linh đang soi gương nặn mụn.
Có một cái mụn mọc trên miệng Khương Đạt Linh, vị trí giống như nốt ruồi của cô bé bán diêm, màu trắng đỏ, thoạt nhìn không có gì xấu, ngược lại còn có chút nghịch ngợm.
Nam Hướng Vãn hỏi: “Sao cậu không biểu diễn?”
Khương Đạt Linh có ngoại hình đẹp, dáng chuẩn và khả năng trang điểm rất giỏi, đặc biệt bắt mắt trong số những học sinh trung học còn mộc mạc, quê mùa. Ngay cả khi mọi người chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh giống hệt nhau, cô ấy cũng sẽ đeo một chiếc băng đô trên mái tóc, hoặc mặc một chiếc áo sơ mi có phối ren bên trong áo khoác đồng phục, hay cắt gấu quần cho ngắn hơn để lộ mắt cá chân thon nhỏ, từng cử chỉ đều giống như nữ sinh đại học khoa Mỹ thuật vậy. Nếu nói cô ấy không có tài năng, Nam Hướng Vãn thật sự không tin.
“Tôi á?” Khương Đạt Linh cúi đầu cười nhạt: “Người ta không thèm đi đấy, chứ nếu đi khéo lại khiến người khác sợ hãi.”
Mới đầu Nam Hướng Vãn không hề quen với kiểu một câu “người ta” hai câu “người ta” của Khương Đạt Linh, sau đó mới phát hiện ra cô ấy chính là thế, như một tiểu công chúa không chịu lớn lên vậy, đồ ăn hay đồ dùng đều phải màu hồng, nếu không thì phải là đồ có trang trí lấp lánh. Nói chuyện oang oang, nhưng gan lại nhỏ, suốt ngày sợ bóng sợ gió. Hôm nào có tiết tự học buổi tối, muốn nhờ các bạn nam mua hộ cơm, cô ấy chỉ cần nhõng nhẽo một chút là đối phương tuyệt đối sẽ nghe theo. Lâu dần thành quen, nếu một ngày Khương Đạt Linh không nói “người ta”, chắc Nam Hướng Vãn sẽ cảm thấy vô cùng kì lạ.
Lúc đó Nam Hướng Vãn còn cho rằng Khương Đạt Linh nói như vậy là do khiêm tốn, rất lâu sau đó cô mới biết rằng, ẩn ý của câu nói này thâm sâu, bất lực đến nhường nào.
Khương Đạt Linh vẫn chưa nặn mụn xong thì Lâm Kiêu Nhiên ở phía trên đột nhiên quay lại kêu: “Ái ái, mụn của tôi hình như vỡ rồi thì phải?”
Nam Hướng Vãn đưa mắt nhìn, hóa ra trên cái trán nhẵn bóng của cậu nổi lên một cục mụn từ lúc nào không biết, cậu vừa đọc sách vừa cậy mụn, giờ đột nhiên nó vỡ ra, máu mủ toe toét. Mặc dù cậu đã lau đi một ít nhưng giờ nó vẫn đang chảy ra và đọng lại thành một giọt đỏ như viên ruby vậy.
“Á!” Nam Hướng Vãn khẽ kêu lên thất thanh, tìm giấy để lau cho cậu.
Nam Hướng Vãn mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chẳng hạn khi học từ mới trong tiếng Anh phải học thuộc con số chẵn, làm bài tập trong vở tuyệt đối không được chép sai hay ghi nhầm, đồ văn phòng phẩm chỉ sử dụng một kiểu dáng thống nhất, sai sót một chút là không được.
“Lại đây!” Cô không chỉ lau vết máu đi mà còn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Lâm Kiêu Nhiên, chỉnh lại cho thẳng: “Nào, để tôi nặn mụn cho.”
Lâm Kiêu Nhiên sợ đến nỗi nhe răng ra: “Ấy ấy, cậu làm được không? Tôi còn phải lên sân khấu nữa đấy, không được để lại sẹo.”
“Yên tâm!” Nam Hướng Vãn lườm cậu, trong lòng thầm mắng, đàn ông đàn ang đi quan tâm đến một vết sẹo, sân khấu còn xa tít, ánh đèn lại chói lóa như vậy, ai nhìn ra trên mặt có cái gì chứ?
“A... đau quá... cậu nhẹ tay thôi... a a a...”
Lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im bặt theo tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Lâm Kiêu Nhiên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, Nam Hướng Vãn cau mày quở trách: “Cậu hét cái gì mà hét, người ta còn tưởng tôi làm gì cậu.”
“Cậu ra tay quá tàn nhẫn.” Lâm Kiêu Nhiên lắp bắp nói với vẻ sợ hãi.
“Không mạnh tay thì nặn được nhân mụn ra chắc?”
Khi mủ và máu trong mụn đều được nặn ra hết, Nam Hướng Vãn mới cảm thấy bản thân mình thật sự thoải mái. Cô lấy chút gel lô hội của Khương Đạt Linh bôi lên chỗ mụn vừa nặn, an ủi: “Hai ngày nữa chắc sẽ ổn thôi.”
Lâm Kiêu Nhiên sờ trán, hình như nó đỡ sưng hơn một chút rồi.
Đột nhiên có ai đó hét lên: “Tuyết rơi kìa!”
Những bạn học đang làm việc riêng ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng hét đó, ai nấy đều bỏ hết sách vở, bộ bài, đồ ăn vặt trên tay xuống, tranh nhau lao ra phía cửa sổ để nhìn.
Bên ngoài trời đã tối, trên nền ánh sáng mờ ảo của bóng đèn, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi như những chiếc lông ngỗng, nhẹ nhàng chao liệng rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất xám đen, biến nền đất thành những mảng màu trắng xám lốm đốm. Không chỉ riêng lớp Kỷ luật, các lớp khác cũng đã phát hiện ra tuyết đang rơi nên hết lớp này đến lớp khác reo hò trong sự phấn khích.
Học tã đúng là học tã, chỉ tuyết rơi thôi mà cũng náo loạn cả lên. Nếu như ở lớp Mũi nhọn, đừng nói là tuyết rơi, cho dù có là tiền rơi thì cả lớp vẫn thờ ơ như không, chỉ tập trung học tập.
Nam Hướng Vãn bĩu môi, tiếp tục giải bài toán số học.
Hai tay Khương Đạt Linh đỡ lấy mặt, lộ ra vẻ mơ màng của một thiếu nữ, xúc động nói: “Oa, lâu lắm rồi chưa có trận tuyết nào rơi nhiều như thế này.”
Ngòi bút vừa vẽ một ký hiệu toán học của Nam Hướng Vãn chợt dừng lại, cô rơi vào trầm tư. Cũng không hiểu là do tuyết thực sự ít rơi, hay trí nhớ có vấn đề mà trong ấn tượng của cô, lần cuối cùng trời đổ trận mưa tuyết lớn như này là vào năm cô học lớp 3 ở trường tiểu học. Hôm đó tuyết rơi phủ kín trường, đến nỗi những cành cây bị đè trĩu cả xuống.
Từ sáng đến tối, học sinh được chơi nguyên cả một ngày. Những bạn học khác đi chơi trò ném tuyết, còn Nam Hướng Vãn vẫn chuyên tâm vào việc lăn quả cầu tuyết.
Cô cầm quả cầu nhỏ đi khắp ngóc ngách trong trường, rồi lăn nó trên nền tuyết trắng tinh nơi chưa có ai chạm tới, cuối cùng thành một quả cầu tuyết to, phải dùng hai tay mới có thể đỡ lên được.
Cô bê quả cầu tuyết nghênh ngang đi khắp trường, thu hút vô số ánh mắt ghen tị của các bạn. Cùng lúc đó cô cũng thầm quan sát những quả cầu tuyết trên tay người khác, ừm, chẳng ai to như của cô cả.
Cô cẩn thận bưng quả cầu tuyết về nhà, cũng vì việc đó mà bị mẹ mắng một trận, rằng cô không chịu học hành, chỉ biết chơi vô bổ. Rồi mẹ đá quả cầu tuyết ra ngoài, giống như người ta đá một thứ rác không ai muốn. Quả cầu tuyết lăn vài vòng trên bậc thềm, sau đó vỡ ra, cả quá trình không hề có một tiếng động.
Kể từ đó, Nam Hướng Vãn không bao giờ còn chơi tuyết nữa.
Tiếng chuông tan học chợt vang lên, không ai thực hiện các hoạt động giải lao giữa giờ nữa, các bạn nam chạy ào ra ngoài trước, Lâm Kiêu Nhiên chạy theo sau. Trông thấy cảnh này, các bạn nữ cũng háo hức muốn thử. Một lúc sau mọi người đều kéo nhau ào ào ra khỏi lớp. Khương Đạt Linh cũng không che giấu nổi sự xúc động trong lòng, kéo Nam Hướng Vãn: “Đi nào, chúng ta đi xem thế nào.”
“Không đi, phải chạy xuống tầng rồi lại chạy lên, mất thời gian lắm, tôi còn chưa giải xong đề.”
Khương Đạt Linh liếc cuốn vở mà Nam Hướng Vãn đang hý hoáy viết, cười một tiếng rồi nói: “Mấy cái đề này có làm hay không cũng chẳng sao, cô giáo sẽ không kiểm tra lại đâu.”
“Không được.” Đây chính là thói quen của Nam Hướng Vãn, những bài tập giáo viên giao nhất định sẽ hoàn thành đầy đủ, bởi vì đó chính là một phần của việc học tập, không liên quan đến chuyện giáo viên có kiểm tra hay không.
Khương Đạt Linh thấy cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, đành phải gọi một bạn nữ khác rồi cùng ra khỏi phòng học.
Chỉ còn lại mình Nam Hướng Vãn trong lớp học rộng lớn. Kể cũng lạ, rõ ràng phòng học của lớp Kỷ luật quay mặt ra đường nhưng dường như cô nghe thấy rõ những tiếng cười tiếp nối nhau qua cửa sổ.
Nhất định là ảo giác.
Vốn đã có chút mơ hồ vì ngồi giải toán khá lâu, cô lắc đầu, tiếp đó chậm rãi vươn vai, nở một nụ cười khá thoải mái: “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.”
Nào ngờ sự yên tĩnh ấy chỉ được chốc lát, một cậu bạn đột nhiên xông vào trong lớp, cậu ta dừng lại và hét toáng lên: “Ô, mọi người đi đâu hết cả rồi?”
Nam Hướng Vãn ngẩng đầu lên, hóa ra là Lâm Kiêu Nhiên: “Đi nghịch tuyết rồi, tôi tưởng cậu cũng đi chứ.”
“Đâu có, lúc nãy người phụ trách buổi liên hoan cuối năm tìm tôi có chút việc.” Cậu nhìn Nam Hướng Vãn, hỏi: “Tại sao cậu không đi?”
“Liên quan gì đến cậu?” Nam Hướng Vãn mất hết hứng thú, cô nào muốn ở cùng với kẻ học tã chứ?
Lâm Kiêu Nhiên không quay đầu bước ra khỏi cửa lớp như tưởng tượng của Nam Hướng Vãn, cậu cũng không về chỗ ngồi của mình mà bước đến bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi trắng xóa ở bên ngoài. Nhưng hình như có vẻ chưa đã, cậu còn mở cửa sổ và vươn tay ra hứng những bông tuyết đang rơi xuống đất.
Một cơn gió lạnh tràn vào, Nam Hướng Vãn bất giác rùng mình, trong lòng thầm mắng, học tã đúng là học tã, đúng là cách một trời một vực với các bạn lớp Mũi nhọn. Ở lớp Mũi nhọn nếu không vùi đầu vào học hành, không làm đúng công việc của mình thì không thể thi vào được trường đại học trọng điểm.
Nam Hướng Vãn thu lại ánh mắt, tập trung vào bài toán trước mặt, dần dần bị những con số thu hút sự chú ý, hoàn toàn không để ý Lâm Kiêu Nhiên đã rời khỏi cửa sổ, lặng lẽ đi đến sau lưng cô.
Đó là một đề bài rất khó, Nam Hướng Vãn đã dùng hết mấy tờ nháp, thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không thể giải được. Cuối cùng cô đành phải mở phần đáp án, nhưng đáp án lại tương đối đơn giản, đọc vài lần mà vẫn không thể hiểu được làm cách nào để ra được như thế.
Cô hạ quyết tâm, tiếp tục “đào xới” đề bài: “Giả sử đường thẳng là y = k (x + 1), loại bỏ y và được (4k2 + 3) x 2 + 8k2x + 4k2 - 12 = 0, đề bài cho biết, a a a a ...” Nam Hướng Vãn hét lên, rụt cổ lại, hóa ra Lâm Kiêu Nhiên lấy tuyết rơi trên bậu cửa sổ nhét vào cổ áo cô.
Nam Hướng Vãn đứng bật dậy, vội vàng giũ tuyết ở trong cổ áo ra, bộ dạng cuống quýt khiến Lâm Kiêu Nhiên phá lên cười.
“Cậu thần kinh à?” Nam Hướng Vãn mắng lớn.
Vẻ ngoài của Nam Hướng Vãn vốn thuộc kiểu khó gần, bình thường cô cũng không mấy khi cười, khi tức giận trông càng khủng bố hơn. Cô mắng xong, cau có ném bút, rồi sải bước thật nhanh ra khỏi lớp.
Lâm Kiêu Nhiên nhận ra mình có vẻ đã đùa hơi quá bèn vội vàng đuổi theo. Hành lang vắng tanh, chỉ có bóng dáng tức giận đang hùng hổ bước của Nam Hướng Vãn: “Này, cậu không giận đấy chứ?”
Nam Hướng Vãn không thèm để ý đến cậu, vẫn tiếp tục bước thật nhanh.
Lâm Kiêu Nhiên rối như tơ vò, đành phải chạy đuổi theo. Cuối cùng cậu cũng chặn được cô ở phía đầu cầu thang, nhẹ giọng cất lời xin lỗi: “Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, cậu đừng giận nữa. Tôi để cậu nhét trả lại này, được không? Tôi hứa sẽ không nhúc nhích, tùy ý cho cậu nhét, nhét đến khi nào cảm thấy thỏa mãn thì thôi.”
Lâm Kiêu Nhiên biết nếu chỉ nói như thế sẽ không đủ để Nam Hướng Vãn hạ hỏa, vì vậy cậu ngó nghiêng xung quanh xem chỗ nào có tuyết đọng. Cậu nhìn ra bậu cửa sổ, rồi phăm phăm đi đến đó.
Nam Hướng Vãn khó hiểu hỏi: “Cậu làm cái gì vậy hả?”
“Lấy tuyết, để cậu nhét vào cổ tôi.”
Nam Hướng Vãn đang cau có lúc này cũng phải phì cười, khiến Lâm Kiêu Nhiên hơi sửng sốt. Từ trước đến giờ lúc nào Nam Hướng Vãn cũng chỉ nhếch môi, đó là nụ cười khinh thường thế gian, vạn vật, nhưng lần này thì khác, dường như cô đã cố nín nhịn rất lâu, giờ nó được bung ra như chùm pháo hoa rực rỡ, gây ấn tượng sâu sắc cho người ngắm.
Cửa sổ bị Lâm Kiêu Nhiên mở ra một khe hở, gió lạnh ùa vào như dao cứa vào mặt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Nam Hướng Vãn, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nam Hướng Vãn cong môi: “Chỗ này tuyết ít quá, xuống tầng đi.”
“Được thôi.” Lâm Kiêu Nhiên đóng cửa sổ, nở nụ cười. Nụ cười ấy có chút ngây ngốc.
(2)
Thật ra khi Khương Đạt Linh rủ đi, Nam Hướng Vãn đã có chút lung lay, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Mẹ đã nói với cô không biết bao nhiêu lần, đừng bao giờ so sánh với cái kém hơn, mà phải so sánh với cái tốt hơn. Khi con đang chơi vui vẻ thì người khác đang mải mê học tập, hoàn cảnh gia đình mình như nào con đã biết, liệu có được cuộc sống hơn người hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân mình...
Dần dần, chỉ cần manh nha có một suy nghĩ vui chơi trong đầu thôi cũng khiến cô cảm thấy tự trách móc mình khủng khiếp. Cô cự tuyệt hết tất cả những thứ không liên quan đến việc học tập, và cảm thấy chỉ cần mình kiên trì thực hiện nó là có thể đạt được kết quả tốt. Thế nhưng khi nhìn thấy những bông tuyết chao liệng bên ngoài cửa sổ, khi phòng học bỗng chốc trống trải im lặng, Nam Hướng Vãn biết, cô có thể đánh lừa người khác chứ không thể lừa dối được chính mình.
Khi bước ra khỏi dãy phòng học, Nam Hướng Vãn càng không hề hối hận về sự lựa chọn của mình.
Khoảng sân rộng phía trước tòa nhà đã trở thành một biển vui vẻ, mọi người lăn quả cầu tuyết cùng nhau, đắp người tuyết, chơi đánh trận tuyết. Sau khi lên cấp ba, các bạn học sinh đã trở nên xã giao như người lớn, bề ngoài luôn tỏ ra khách sáo, nhưng thực tế chính là xa lánh, vẻ ngoài hiền hậu nhưng thực tế lại ngấm ngầm ganh tị nhau, tranh giành thứ hạng của nhau.
Thế nhưng lúc này không như thế nữa, dưới trời tuyết trắng xóa, cho dù có ngồi cùng bàn hay không, có phải là bạn thường xuyên chơi cùng hay không, hay có phải là bạn học cùng lớp hay không... tất cả đều chơi với nhau vui vẻ, không hề có một khoảng cách, rào cản nào cả. Mọi người không cần phải nói chuyện với nhau mà vẫn vô cùng ăn ý, hình như càng ở lâu trong thế giới của người lớn, người ta lại càng cảm động trước sự thân thiết này.
Nam Hướng Vãn vê một nắm tuyết thành cục tròn, yêu cầu Lâm Kiêu Nhiên đứng yên không được nhúc nhích.
Lâm Kiêu Nhiên giữ lời, cắn răng đợi những quả bóng tuyết bay đến.
Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Kiêu Nhiên những tưởng Nam Hướng Vãn sẽ nhân cơ hội này mà trả đũa, nào ngờ cô chỉ dùng một quả cầu tuyết lăn lăn lên cổ cậu, sau đó nói: “Được rồi.”
Lâm Kiêu Nhiên thở phào một tiếng, quay người lại thấy Nam Hướng Vãn đang ôm một cục tuyết, như ôm một con thỏ bông trắng muốt vậy. Ánh sáng phía trước tòa nhà dạy học mờ ảo, yếu ớt nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của Nam Hướng Vãn, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt cô, giống hệt như một đứa trẻ.
“Không hiểu Khương Đạt Linh ở đâu vậy nhỉ?” Nam Hướng Vãn hỏi.
Nghe thấy tiếng của Nam Hướng Vãn, Lâm Kiêu Nhiên sực tỉnh, cậu ngó nghiêng tứ phía nhưng không thấy bóng dáng của Khương Đạt Linh ở đâu.
Tuyết phủ trắng xóa đầu và vai Nam Hướng Vãn, Lâm Kiêu Nhiên định phủi đi giúp cô nhưng lại sợ làm vậy sẽ không hay, nên cứ mãi do dự, bàn tay đang đút túi quần cứ rút ra lại nhét vào.
Nam Hướng Vãn tìm một hồi lâu vẫn không thấy Khương Đạt Linh đâu, chợt thấy trên đầu Lâm Kiêu Nhiên đầy tuyết trắng, bèn che miệng cười khúc khích, ra hiệu cho cậu cúi người xuống một chút rồi phủi tuyết đi.
“Sao cậu không đi tìm Trương Siêu, Lý Soái?”
Lâm Kiêu Nhiên gãi đầu: “Cũng chẳng biết bọn họ chạy đi tận đâu rồi, tìm mãi mà không thấy ai cả.” Thật ra chỉ cần liếc mắt cậu đã trông thấy hai người bạn của mình đang trượt tuyết trên con dốc phía trước tòa nhà thí nghiệm, chỉ là cậu không muốn tham gia vào trò chơi đấy mà thôi. Thấy Nam Hướng Vãn vẫn đang ôm quả cầu tuyết, Lâm Kiêu Nhiên bèn đề nghị: “Chúng ta chơi trò lăn quả cầu tuyết đi, xem của ai to hơn.”
“Không.” Trong phút chốc ánh mắt của Nam Hướng Vãn chợt tối sầm. Cô ném quả cầu tuyết một cách dứt khoát như đang muốn trút bỏ điều gì đó: “Đi đi, Pikachu!”
Cũng không biết có phải quả cầu tuyết Nam Hướng Vãn đã ném trúng vào ai đó không, nó như bật công tắc cho bộ máy nào đó, trong nháy mắt những quả cầu tuyết từ trên trời bay vèo vèo trở lại phía cô, một số rơi xuống trước mắt Nam Hướng Vãn, một số rơi trúng người cô, khiến cô giật mình sợ hãi hét lên. Lâm Kiêu Nhiên vội vàng kéo cô lùi ra, hai người trốn sau bồn hoa cạnh cầu thang, vừa vê quả cầu tuyết vừa ném trả lại.
Nhưng họ chỉ có hai người, sức đơn lực độc, tốc độ vê quả cầu tuyết không thể theo kịp tốc độ ném của bên kia nên chẳng mấy chốc cả hai đều kiệt sức, đành phải nấp ở sau bồn hoa chờ thời cơ phản kích. Lâm Kiêu Nhiên ném rất chuẩn, mỗi lần ra tay chắc chắn thu hoạch được kết quả khiến Nam Hướng Vãn kinh ngạc không thôi.
Quãng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, bản nhạc “Hoa nhài” lại vang lên trên chiếc loa trong khuôn viên của trường, và điều đó có nghĩa là giờ học tiếp theo sắp bắt đầu. Các bạn học sinh đang chơi trên sân trường vẫn tiếp tục đùa giỡn như thể họ không hề nghe thấy. Một vài bạn đã quay trở lại lớp, trông thấy vậy lại chạy trở lại sân, tiếp tục chơi.
Nhưng ngay sau đó, từ loa vang lên giọng của thầy Giáo dục chính trị: “Không chơi nữa! Không chơi nữa! Lập tức trở lại lớp học, ngay lập tức! Ai không trở lại lớp sẽ bị trừ điểm!” Ông gần như phát điên, hét lên bằng một giọng quãng tám, khi hét đến câu “trừ điểm” thậm chí còn bị lạc giọng.
Sân trường bỗng chốc im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, có chút hụt hẫng. Từ trước đến giờ thầy Giáo dục chính trị luôn mang bộ mặt khó tính, nhưng giận dữ đến mức lạc cả giọng như hôm nay là lần đầu tiên, điều đó khiến mọi người sợ hãi, vài người bắt đầu thả cục tuyết trong tay xuống, lục tục kéo nhau trở về lớp học.
Vẻ mặt ai nấy đều giống nhau một cách ngạc nhiên, thất vọng và buồn bã.
Nam Hướng Vãn cũng thở dài một hơi, đứng dậy phủi tuyết trên người rồi quay sang nói với Lâm Kiêu Nhiên: “Đi thôi.”
Bọn họ còn chưa bước ra khỏi bồn hoa, trong loa đột nhiên truyền tới một tiếng còi chói tai, tiếp theo là giọng của thầy Hiệu trưởng: “E hèm, để tôi nói một chút, hôm nay không học tự học buổi tối.”
“Hả?” Âm thanh như pháo nổ, mọi người không dám tin vào tai mình, nhiều người quay sang bạn bên cạnh để xác nhận lại: “Có đúng thế không? Là thật chứ?”
Thầy Hiệu trưởng hẳn đã đoán được tình huống này nên trịnh trọng nói lại một lần nữa: “Thầy nói lại một lần nữa, hôm nay sẽ không học tự học buổi tối!”
Là thật đó, là thật đó! Tiếng hét lại càng vang dậy, mọi người hồ hởi cúi xuống tung tuyết lên trời, khắp nơi đều là một màn trắng xóa, giống như thế giới cổ tích vậy.
Tiếng hoan hô đợt sau lại vang dội hơn đợt trước, đến nỗi không ai còn nghe thấy tiếng thầy Hiệu trưởng dặn dò: “Những học sinh nhà xa hãy cố gắng về càng sớm càng tốt, trên đường chú ý an toàn.”
“Học tã đúng là học tã...” Nam Hướng Vãn nhìn thấy mọi người vui mừng đến vậy, theo thói quen lại bĩu môi thầm nghĩ, nhưng rồi chợt giật mình, bởi cô không thể tìm được lý do để phản bác.
“Ối!” Không biết từ khi nào, trận chiến ném tuyết lại bắt đầu. Lần này một quả bóng tuyết đã bay trúng vào trán Nam Hướng Vãn, cô kêu lên một tiếng, ôm trán ngồi thụp xuống. Quả bóng tuyết này rõ ràng không giống với những quả bóng tuyết lúc nãy, rất cứng và lực ném cực mạnh khiến Nam Hướng Vãn đau đớn đến xây xẩm mặt mày.
Lâm Kiêu Nhiên phát hiện thấy có điều gì đó không ổn, bèn chạy đến đỡ cô, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Nam Hướng Vãn chỉ nghiến răng, không nói được câu nào.
Ánh mắt Lâm Kiêu Nhiên bất giác nhìn xuống, trên nền đất là một quả bóng tuyết, nó đã bị vỡ, để lộ ra một cục đá rất to bên trong.
“Chết tiệt.” Lâm Kiêu Nhiên lập tức nổi giận, cũng chẳng còn quan tâm liệu có quả bóng tuyết nào sẽ bay trúng mình hay không mà chỉ sang phía bên kia quát lớn: “Ai làm vậy? Ai bọc tuyết bên ngoài cục đá để ném vậy? Có biết là sẽ chết người không hả?” Thấy bên đó không ai chịu thừa nhận, cậu mắng chửi một hồi rồi thề sẽ sang tận nơi để truy đến cùng sự việc này.
Nhưng cậu mới bước được một bước thì đột nhiên có người kéo quần chặn lại, Nam Hướng Vãn đang ngồi xổm nhìn cậu, ánh mắt bất lực: “Thôi đi, sẽ không ai chịu thừa nhận đâu.”
“Nhưng...”
Nam Hướng Vãn lặng lẽ nhìn cậu, lắc đầu.
Lâm Kiêu Nhiên vẫn không cam lòng, nhưng cũng biết rằng ngoài việc chửi bới ra, quả thật chẳng còn cách nào khác. Cậu cẩn thận kiểm tra vết thương trên trán Nam Hướng Vãn, thấy nó vừa sưng vừa đỏ bèn cúi xuống vê một nắm tuyết lên chườm cho cô.
Nam Hướng Vãn phì cười thành tiếng: “Tôi dùng quả bóng tuyết để lăn lên cổ cậu, giờ cậu lại trả thù đấy à.”
Lâm Kiêu Nhiên chỉ khẽ nhếch khóe môi, cười gượng gạo, không nói năng gì.
Sau khi chườm một hồi, Lâm Kiêu Nhiên chợt cảm thấy đây không phải cách hay, cậu đề xuất đến phòng y tế của trường để lấy thuốc thoa lên.
“Không cần phải phiền phức thế đâu.” Nam Hướng Vãn gọi cậu lại, nhưng Lâm Kiêu Nhiên dường như không hề nghe thấy, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Ôi, sao cậu lại ở đây?”
Một giọng nữ đột ngột vang lên khiến Nam Hướng Vãn giật mình, cô vội vàng quay đầu lại, phát hiện ra đó là tổ trưởng. Tổ trưởng còn phàn nàn rằng cô trốn ở đây thì dễ tìm quá. Rồi chỉ vào trán của Nam Hướng Vãn: “Cậu sao vậy?”
Nam Hướng Vãn chỉ lắc đầu không nói.
Tổ trưởng thở dài một hơi, tỏ vẻ như vậy đã là may mắn: “Không sao là tốt rồi! Tôi vừa nhận được thông báo sáu giờ sáng mai đến trường để quét tuyết đấy.”
“Sáu giờ?” Nam Hướng Vãn ngạc nhiên thốt lên, giờ tự học của trường bắt đầu từ lúc bảy giờ hai mươi phút sáng, đến lúc sáu giờ chẳng phải là quá sớm hay sao?
Tổ trưởng nhắc lại một lần nữa: “Đúng, sáu giờ, có vấn đề gì không?”
“Không sao.” Đột nhiên Nam Hướng Vãn như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi tiếp: “Có cần phải thông báo cho Lâm Kiêu Nhiên không?” Dù sao bọn họ cũng cùng một tổ.
Tổ trưởng cười: “Không cần đâu, cậu ta phải luyện tập, không có thời gian để quét dọn.”
“Tôi biết rồi.” Nam Hướng Vãn suýt chút nữa quên mất, Lâm Kiêu Nhiên vốn là học sinh thể dục.
…
Thông thường Nam Hướng Vãn thức dậy lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, sau khi tắm rửa thì đạp xe đến trường, thời gian vừa vặn vào lớp. Tình trạng ngày hôm nay có khác hơn một chút, tuyết trên đường vẫn còn chưa tan nên cô không thể đạp xe, lại phải đến trường trước sáu giờ sáng, vậy nên cô đành phải dậy lúc năm giờ, tắm qua loa rồi chạy thục mạng đến trường.
Cuối cùng Nam Hướng Vãn cũng đến trường trước sáu giờ, điều khiến cô ngạc nhiên chính là cổng trường thậm chí còn chưa mở. Cô nhìn đi nhìn lại đồng hồ, khẳng định là mình đã đến đúng giờ. Trời vẫn còn chưa sáng, nhiệt độ cũng rất thấp, cô đành phải đứng giậm chân trong tuyết để có thể khiến mình ấm áp hơn. Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi đến sáu giờ mười phút cổng trường mới mở ra một khe nhỏ đủ để một người đi qua. Nam Hướng Vãn bước vào trong sân trường, phát hiện cả trường không một bóng người.
Cửa các dãy phòng học cũng chưa mở, những học sinh đến sớm lúc này đều để rèn luyện thể dục, bởi vì ngoài trời có tuyết đọng nên mọi người đi thẳng đến sân thể dục.
“Nam Hướng Vãn!”
Nghe thấy tiếng gọi, Nam Hướng Vãn quay đầu lại, hóa ra Lâm Kiêu Nhiên đang gọi cô, có lẽ do xấu hổ vì “hẹn nhau đến quét tuyết nhưng chỉ có một mình mình đến” nên thời khắc này Nam Hướng Vãn chỉ ước Lâm Kiêu Nhiên không nhìn thấy mình.
“Nam Hướng Vãn!” Lâm Kiêu Nhiên gọi to hơn: “Đừng chạy nữa, để tôi xem vết thương của cậu thế nào rồi.”
Nam Hướng Vãn đột nhiên dừng bước chân, một lúc sau Lâm Kiêu Nhiên đuổi kịp, cậu cẩn thận nhìn vết thương của cô rồi hỏi: “Sao cậu đến sớm vậy?”
“Tổ trưởng nói phải đi quét tuyết.” Nam Hướng Vãn rầu rĩ trả lời.
“Thế tổ trưởng đâu?” Lâm Kiêu Nhiên hỏi.
“Chưa đến.” Giọng của Nam Hướng Vãn trầm hẳn xuống.
Lâm Kiêu Nhiên lại hỏi: “Những người khác đâu?”
“Chưa đến.” Giọng của Nam Hướng Vãn lại nhỏ hơn nữa.
“Hả...” Lâm Kiêu Nhiên thở dài một hơi, ấn vào trán cô, bất lực nói: “Ngốc ạ, chắc chắn cậu bị lừa rồi.”
(3)
Nam Hướng Vãn cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch, tổ trưởng nói sáu giờ đến trường nhưng cô cũng không hề nghi ngờ gì. Chí ít cô cũng phải xác nhận lại việc đó với các bạn khác ở trong tổ nữa chứ, như vậy đã không phải đứng trong tuyết lạnh lâu đến vậy.
Nhưng nghĩ kĩ cô lại cảm thấy có chút may mắn, nếu như không phải đến trường lúc sáu giờ thì có lẽ cô không bao giờ có thể được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đến nhường này. Trước đây chỉ thỉnh thoảng cô mới dậy sớm một lần, còn những học sinh lớp thể dục ngày nào cũng hơn sáu giờ đã có mặt tại trường để bắt đầu buổi tập sáng.
Giữa mùa đông nhưng bọn họ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, quãng đường chạy 800 mét khiến nhiều người phải chết đi sống lại chỉ là màn khởi động để làm ấm người, ngoài ra còn tập nâng cao chân, ngồi xổm, nhảy ếch, bật tôm... Trước đây cô cảm thấy những học sinh thể dục không đủ giỏi để vào lớp văn hóa, chỉ có thể dựa vào việc tập thể dục thể thao để vào đại học, giờ cô mới phát hiện ra con đường này không hề dễ dàng hơn.
Ngoài ra, Nam Hướng Vãn còn tình cờ gặp Lưu Vũ Bạch của lớp Mũi nhọn.
Sau đó cô mới biết rằng cứ tầm sáu rưỡi, Lưu Vũ Bạch sẽ đến trường để tự học tiếng Anh. Điều này vượt xa suy nghĩ của Nam Hướng Vãn, bởi trong ấn tượng của cô, Lưu Vũ Bạch là một học bá siêu cấp. Khi mọi người vẫn còn đang lúng túng trong việc bày tỏ sở thích của mình bằng tiếng Anh, cậu ấy đã có thể dùng tiếng Anh để biểu đạt quan điểm sâu sắc của mình, thậm chí còn có thể biện luận bằng tiếng Anh với thầy giáo. Nam Hướng Vãn không khỏi thầm giơ ngón tay cái của mình lên, thành tích ưu tú vượt bậc không phải tự nhiên mà có.
“Cậu cầm chổi làm gì vậy?” Lưu Vũ Bạch nhìn Nam Hướng Vãn tỏ vẻ không hiểu, tại sao lại có người cầm một cây chổi đứng ở trên nền tuyết trắng xóa lạnh cóng như vậy?
“Tôi...”
Học sinh lớp Mũi nhọn có một đặc quyền đó chính là không phải dọn dẹp vệ sinh. Nhưng vì Lưu Vũ Bạch đến trường quá sớm, chưa từng nhìn thấy cảnh các bạn phải lao động nên hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Nam Hướng Vãn cắn môi, trả lời: “Lớp học bình thường của bọn tôi phải dọn dẹp vệ sinh, tôi phải đi quét tuyết.”
Lưu Vũ Bạch khẽ chau mày: “Một mình cậu?”
“Ừm...” Nam Hướng Vãn lại bị chọc vào nỗi đau, cô thở dài nói: “Không phải, bọn họ vẫn chưa đến.”
“Ồ...” Lưu Vũ Bạch gật đầu: “Một mình cậu thì quét đến bao giờ chứ, để tôi giúp cậu.”
“Thế làm sao được chứ.” Nam Hướng Vãn xấu hổ nói.
“Có gì mà không được.” Lưu Vũ Bạch mỉm cười: “Dựa vào cái gì mà học sinh lớp Mũi nhọn lại được hưởng không thành quả lao động của người khác thế chứ.”
Từ trước đến giờ Nam Hướng Vãn chưa từng thấy việc nhà trường ban đặc quyền cho lớp Mũi nhọn có gì không thỏa đáng. Bọn họ là bộ mặt của cả trường, giành nhiều vinh dự về cho tập thể, vì lẽ đó nhà trường sẽ cung cấp cho họ điều kiện học tập tốt nhất, tuyệt đối không để họ phải phân tâm vì những chuyện khác .
Cho dù là lớp Mũi nhọn hay lớp phổ thông, mỗi một học sinh đều cảm thấy đặc quyền của lớp Mũi nhọn là chuyện bình thường, nhưng Lưu Vũ Bạch lại nói, học sinh của lớp Mũi nhọn không thể hưởng không thành quả lao động của người khác.
Trận tuyết ngày hôm qua kéo dài đến tận nửa đêm, tuyết mới tuyết cũ chồng lên nhau nên rất khó quét, Nam Hướng Vãn dùng cây chổi lớn để cào lớp tuyết trên bề mặt trước, còn Lưu Vũ Bạch tìm một cái xẻng sắt để xúc đống tuyết đã đóng thành băng đi. Hai người bận rộn một hồi mới thấy tổ trưởng chậm rãi bước tới.
“Oa, sao cậu đến sớm thế?” Tổ trưởng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
Nam Hướng Vãn vẫn bình tĩnh: “Tối qua tuyết rơi dày quá, tôi lo sáng nay không quét hết được cho nên đã cố tình đến thật sớm, có thể quét đi được bao nhiêu thì cứ quét thôi.”
“Vậy... vậy sao? Không ngờ cậu lại chăm chỉ đến vậy.”
“Vì tôi có một trợ thủ đắc lực.”
“Ai thế?”
“Kia kìa...” Nam Hướng Vãn hất cằm, lúc này tổ trưởng mới để ý đến một cậu học sinh đang dùng xẻng xúc tuyết ở cách đó không xa. Trông cậu ấy vô cùng nho nhã, bảnh bao, không phải là thành viên trong tổ, cũng không phải học sinh của lớp Kỷ luật.
Nam Hướng Vãn khẽ mỉm cười, hét to về phía cậu ấy: “Lưu Vũ Bạch, người của lớp tôi đến rồi, hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu cậu có việc cứ đi trước đi, tôi không muốn làm lỡ việc của cậu!”
“Không sao, còn một chút nữa là xong thôi.” Cậu học sinh nở nụ cười xán lạn, nụ cười ấy còn thanh khiết hơn cả tuyết.
Lưu Vũ Bạch ư? Tổ trưởng ngơ ngác nhìn cậu học sinh đó, cố gắng lục lọi trí nhớ để xem cái tên này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là cái cậu Lưu Vũ Bạch vừa đoạt giải nhất môn Vật lý và được cộng điểm vào đại học kia ư? Hóa ra cậu ấy là Lưu Vũ Bạch. Nam Hướng Vãn sao lại có thể quen được với Lưu Vũ Bạch nhỉ? Sao cái cậu Lưu Vũ Bạch kia lại đi giúp cô ấy? Tổ trưởng thật sự nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.
Các thành viên khác trong tổ lần lượt đến, mọi người đều ngạc nhiên đến há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt.
Cả một sân chơi rộng lớn bị tuyết phủ trắng xóa, nhưng chỉ riêng khu của lớp Kỷ luật là thấy được màu nguyên bản của gạch lát nền, nó thật sự tương phản với các khu cần phải dọn dẹp của các lớp khác. Thấy Nam Hướng Vãn quét dọn đã được khá nhiều, các bạn khác đều tỏ ra áy náy, ai cũng xin lỗi vì đã đến muộn.
Nam Hướng Vãn phẩy tay tỏ vẻ không hề để ý: “Không sao không sao, chúng mình một tổ mà, ai làm mà chẳng được. Lần này tôi quét, lần sau các bạn quét, đều như nhau cả thôi. Tổ trưởng còn nói lần sau khi đến lượt tổ chúng ta phải quét dọn thì cậu ấy sẽ tự mình làm hết, tôi thấy vậy còn đang ngại đây.”
“Thật sao? Thế thì tốt quá.” Mọi người thi nhau phụ họa, có bạn còn kích động đến nỗi vỗ tay ầm ĩ.
“Đúng là cán bộ lớp phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu, lần sau trong cuộc bầu cử tôi sẽ vẫn chọn cậu.”
Tổ trưởng nhìn mọi người, rồi lại nhìn Nam Hướng Vãn, nở nụ cười còn méo mó hơn cả khóc.
Nam Hướng Vãn chỉ nhún vai với vẻ tinh nghịch.
Cô đã lăn lộn trong môi trường công sở vài năm, lại chuyên về việc nhân sự, có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua chứ?
Tuyết đã quét, giờ có than phiền cũng vô ích, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, tạo dựng cho mình một hình ảnh chăm chỉ, đương nhiên chịu thiệt thòi là không tốt, khoe khoang quá cũng không tốt, chi bằng cũng tạo dựng một hình ảnh chăm chỉ cho tổ trưởng, như vậy những người khác còn phải cảm ơn cô nữa.
Giờ tự học buổi sáng kết thúc, Lâm Kiêu Nhiên trở về lớp. Không hiểu cậu nghe được chuyện này ở đâu mà sau khi nhìn thấy Nam Hướng Vãn bèn nói: “Cậu được lắm.” Ngữ điệu của cậu rất cao, không rõ đang tán thưởng hay châm chọc, thôi cứ coi như khen ngợi vậy.
Đúng là Lâm Kiêu Nhiên khen ngợi Nam Hướng Vãn.
Khi quay trở lại lớp học, việc đầu tiên Lâm Kiêu Nhiên làm chính là tìm tổ trưởng, chất vấn cô ấy sao lại lừa Nam Hướng Vãn đến trường lúc sáu giờ. Không ngờ khi cậu vừa mở miệng, tổ trưởng đã cất giọng tố khổ, nói gì mà đều do Nam Hướng Vãn tự nguyện, muốn nổi tiếng, đã thế còn cố tình kéo cô ấy khổ cùng, lần sau cô ấy phải một mình quét dọn vệ sinh, điều này sao có thể xảy ra được chứ?
Lâm Kiêu Nhiên nghe được nửa chừng mới phát hiện ra chuyện gì đó, bất giác phá lên cười.
Tổ trưởng thấy vậy càng tức giận hơn.
Lâm Kiêu Nhiên cười đã rồi nói với tổ trưởng: “Tặng cậu một câu này nhé: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
“Cậu...”
Cùng lúc đó, Nam Hướng Vãn hắt hơi một cái thật to.
…
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đến, khi tiếng chuông vào lớp buổi chiều vang lên, các học sinh theo thầy chủ nhiệm đến nhà thi đấu của trường. Vì có tiết mục biểu diễn nên Lâm Kiêu Nhiên đến cánh gà sớm hơn, không có mặt cùng các bạn ở lớp.
Nam Hướng Vãn chẳng có hứng thú đối với việc biểu diễn, cô tìm một chỗ ở góc phía trong cùng, tay cầm cuốn sổ tranh thủ học thêm chút kiến thức.
Nhà thi đấu được trang hoàng rực rỡ, bởi vì sắp tới kỳ nghỉ nên thầy Giáo dục chính trị muốn công bố điểm đánh giá của tuần này trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Thầy giáo nói một tràng không hiểu là tiếng địa phương nào, câu yêu thích của thầy chính là “nếu như làm sao đó thì sẽ đuổi học”. Bởi vì khẩu ngữ vùng miền mà từ “đuổi học” nghe rất giống “trả giầy” , mỗi lần thầy nói đến đó cả hội trường lại ồ lên cười.
Thầy giáo một tay cầm micro, tay kia huơ huơ theo tiếng phát biểu. Thang điểm đánh giá ngoài bài tập, việc vệ sinh của từng lớp ra còn bao gồm cả tình hình trong giờ học của mỗi lớp.
Tuần này vừa hay đến lượt lớp Kỷ luật, sau khi kiểm tra, thầy Giáo dục chính trị đã ghi vào sổ một nhóm học sinh vi phạm kỷ luật. Thầy đọc một danh sách dài những cái tên, nào là trên lớp chỉ nghịch bút, nào là chơi bài trong lớp...
Đương nhiên những cái đó chưa phải là điều gây cười nhất, mà theo thầy điều hài hước nhất chính là đánh cờ trong giờ đã đành, lại còn đánh một cách công khai; hay ai đó mang bánh cuộn trong giờ, dù thấy bánh nướng quá lửa nên không ăn, nhưng như vậy cũng vẫn tính là vi phạm kỷ luật; hoặc ai đó giật tóc bạn bàn trên, lúc bị phát hiện lại không chịu thừa nhận mà đổ cho bạn cùng bàn.
Cùng với tiếng cười vang dội của các học sinh trong trường, Nam Hướng Vãn không khỏi lắc đầu thở dài, học tã đúng là học tã, trên lớp không chú ý nghe giảng, toàn làm những việc thừa thãi.
Nào ngờ Nam Hướng Vãn còn chưa rủa thầm xong đã nghe thấy trên loa xướng tên Khương Đạt Linh, thầy Giáo dục chính trị nói rằng trong lớp cô ấy đã soi chiếc gương hồng để nặn mụn.
Khương Đạt Linh chỉ “xì” một tiếng rồi dẩu môi ra, đồng thời lúc này trái tim của Nam Hướng Vãn cũng bất chợt đập nhanh.
Quả nhiên, thầy Giáo dục chính trị tiếp tục nói: “Trong giờ tự học, Nam Hướng Vãn đã nặn mụn một cách thô bạo cho người khác. Lâm Kiêu Nhiên sau khi bị nặn mụn đã kêu gào thống thiết, nhe răng trợn mắt như đã từng được luyện võ công...”
“Ha ha ha ha...”
Lại một tràng cười kinh thiên động địa vang lên, các học sinh lớp Kỷ luật nhốn nháo tìm đương sự của vụ này, còn thi nhau huýt sáo rồi hú hét. Nam Hướng Vãn giơ cuốn sổ to bằng bàn tay lên che mặt, chỉ ước có thể tìm được một khe hở để chui vào.
Ánh đèn dần mờ tối. Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu.
Các tiết mục trong trí nhớ của Nam Hướng Vãn lại lần lượt diễn ra. Tiếng đàn của Lưu Vũ Bạch, điệu dân vũ của Trần Thi Vận đã nhận được những tràng pháo tay giòn giã của các bạn học sinh, những người xung quanh Nam Hướng Vãn cũng không ngừng bàn luận sôi nổi, rằng người này là nam thần của lớp Mũi nhọn, người kia là nữ thần của lớp Mũi nhọn.
Ngay sau đó, đến lượt Lâm Kiêu Nhiên ra sân khấu.
Nếu như không được các bạn học nhắc nhở thì suýt chút nữa Nam Hướng Vãn đã không chú ý đến cậu.
Lâm Kiêu Nhiên và chín bạn của lớp khác đang hợp ca bài hát “Chân tâm anh hùng”. Micro không có đủ nên hầu như không nghe rõ tiếng hát của cậu, sân khấu lại cách khá xa, gần như không trông thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy.
Điều này khiến các bạn trong lớp vô cùng thất vọng.
Đúng là học sinh ở lớp phổ thông chẳng có vị thế gì cả, lớp Mũi nhọn được biểu diễn hẳn hai tiết mục, lại còn là tiết mục đơn; lớp Kỷ luật thì sao chứ, chỉ có một tiết mục, đã thế còn là tiết mục do học sinh nhiều lớp cùng biểu diễn.
Nam Hướng Vãn vốn định ghi âm tiết mục giờ đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó, huống hồ cô lại không đem theo máy MP3. Buổi trưa sạc pin, buổi chiều do vội quá mà cô đã quên không đem theo.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nhà trường cho trình chiếu một bộ phim. Nam Hướng Vãn xem được một lúc thì mơ màng ngủ mất. Khi tỉnh lại phát hiện có một người ngồi bên cạnh mình.
Bên cạnh cô thật ra không còn chỗ, mà người đó ngồi dưới bậc thềm, có điều cậu ta dáng cao chân dài, dù ngồi dưới trông cũng không thấp hơn Nam Hướng Vãn là bao nhiêu.
Cũng không biết có phải do quá mệt hay không mà người đó dựa nửa người vào thành ghế của Nam Hướng Vãn, dường như cũng ngủ say.
Nam Hướng Vãn nhìn người đó một hồi lâu, rồi nhỏ giọng gọi: “Lâm Kiêu Nhiên...”
Lâm Kiêu Nhiên nghe thấy tiếng gọi, chầm chậm ngước mặt lên.
Từ ánh sáng yếu ớt của màn hình chiếu phim, Nam Hướng Vãn phát hiện trên khuôn mặt của Lâm Kiêu Nhiên có điều gì đó kỳ lạ. Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi kinh ngạc hỏi: “Cậu... cậu trang điểm à?”
Lâm Kiêu Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, chửi thề một câu rồi lập tức đưa tay lên lau.
Lúc cậu cùng các bạn học sinh lớp khác đang ở trong sân khấu để chuẩn bị, một giáo viên của đội múa trông thấy bọn họ bèn xua tay bảo không được để mặt mộc lên sân khấu, khi ánh đèn sân khấu bật sáng thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, nên nhất định phải trang điểm.
Lâm Kiêu Nhiên đã gào lên phản đối, nhưng cô giáo dạy múa đó nhất quyết cầm hộp phấn đuổi theo, kiên quyết thoa phấn lên mặt cậu.
Mà đâu chỉ có đánh phấn, cô giáo còn đánh cả má hồng, dọa cậu không dám soi gương.
Lâm Kiêu Nhiên cũng vô ý, tiết mục của cậu được biểu diễn vào gần cuối chương trình, cả một hàng người ở trong sân khấu cười đùa, nghịch ngợm nhốn nháo, dần dần cũng quên mất chuyện mình vừa mới trang điểm. Sau khi biểu diễn xong ai về lớp người ấy. Dọc đường tối om nên cũng chẳng ai để ý. Cũng may có Nam Hướng Vãn nhắc nhở, nếu không cậu rước bộ mặt như quỷ này về nhà, trên đường không hiểu sẽ còn dọa bao nhiêu người nữa, và bố mẹ cậu không biết sẽ sợ đến thế nào.
“Sạch chưa?” Lâm Kiêu Nhiên hỏi.
“Chưa.” Nam Hướng Vãn cố nén cười.
“Lừa tôi à!”
Bất ngờ bị nói trúng tim đen, Nam Hướng Vãn đành phải cầu hòa: “Được rồi được rồi, để tôi lau cho cậu.”
Nhờ vào ánh sáng lờ mờ, Nam Hướng Vãn dùng giấy nhẹ nhàng lau mặt cho Lâm Kiêu Nhiên.
Cùng lúc đó, ca khúc của bộ phim vang lên, nhân vật chính nói trong một cảnh có ánh đèn lờ mờ: “Hy vọng là một điều tốt đẹp, và những chuyện tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất.”
Tìm mua trọn bộ sách giấy Đừng phiền tôi học tập – ‘học tã’ chính là ‘học tã’ trên các kênh Shop.Waka.vn và các sàn Tiki, Shopee Mall, Lazada Mall.