Sau khi viết cuốn The 10% Entrepreneur, tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ tiếp tục viết một cuốn sách khác vì tôi không biết mình sẽ viết về điều gì. Sau đó, dần dần, sự tương tác với độc giả, bạn bè và cả những người xa lạ đã khiến tôi đi đến quyết định rằng FOMO có thể là một chủ đề tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc bật ra suy nghĩ: “Đúng rồi, mình sẽ viết cái này!” tại một sự kiện của Endeavour Global57 ở Beirut, khi tôi chụp một bức ảnh selfie đặc biệt đáng nhớ mà tôi chưa bao giờ nhìn lại nó kể từ đó đến nay. Bài học sau tất cả những điều này là gì? Đôi khi, thế giới sẽ trao cho bạn những ý tưởng tuyệt vời nhất, vì vậy hãy luôn chú ý lắng nghe!
57 Một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích hỗ trợ, cung cấp cho các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội các dịch vụ giúp họ phát triển liên doanh, tạo việc làm, chuyển đổi nền kinh tế và hỗ trợ các thế hệ doanh nhân tương lai; trụ sở đặt tại thành phố New York.
Cuốn sách này sẽ không thể hoàn thành nếu tôi không thực hiện kênh podcast FOMO Sapiens.
Trước hết, tôi phải cảm ơn Tạp chí Kinh doanh Harvard, một đối tác tuyệt vời. Tôi nợ Nitin Nohria, Adi Ignatius và Adam Buchholz lời cảm ơn sâu sắc vì đã đưa FOMO Sapiens trở lại Trường Kinh doanh Harvard thông qua độc giả của tạp chí. Tất nhiên, cuốn sách này sẽ không thể thành hình nếu không có Irina Babushkina! Tôi cũng rất biết ơn sự kiện Advertising Week, đặc biệt là Doug Rowell, Richard Larsson, Alexis Cardoza và Lance Pillersdorf vì sự hỗ trợ của họ trong việc cho ra mắt kênh podcast FOMO Sapiens vào năm 2018.
FOMO Sapiens sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi tất cả khách mời đã từng xuất hiện trong chương trình, bao gồm Ryan Williams, Sally Wolf, Dorie Clark, Nir Eyal, Khe Hy, Jack Carlson, Jill Carlson, Vicky Hausman, Sisun Lee, Craig Dubitsky, Kate Eberle Walker , Rip Pruisken, Marco De Leon, Vana Koutsomitis, Diego Gonzalez, Cheryl Einhorn, Andrew Yang, Shan-Lyn Ma, Anu Duggal, Tim Herrera, Eglantina Zingg, Eric Wind, Giancarlo Pitocco, Luke Holden, Galyn Bernard, Christina Carbonell, Jen Wong, Matt Scanlon, Katie Rosman, Bronson van Wyck, Daniella Ballou-Aares, Jamie Metzl, Tiến sĩ David Fajgenbaum, Christina Stembel, Will Cole, Oren Klaff, Tiến sĩ Darria Long Gillespie, Annastasia Seebohm, Tiến sĩ Andrew Kuper, Cathy Heller, Nas Yassin, Meredith Golden và Beth Ferreira.
Cuối cùng, những người bạn đã mang lại cho tôi những ý kiến và tri thức vô cùng quý báu trong quá trình lên ý tưởng cho FOMO Sapiens: Jeremy Streich, Rasheen Carbin, Nick Martell và Jack Kramer. Với tôi, những ý tưởng của các bạn là vô giá.
Viết một cuốn sách phải mất nhiều năm. Và điều khiến tôi luôn ngạc nhiên là những cuộc trò chuyện tưởng chừng không liên quan cuối cùng lại đóng vai trò nền tảng trong những ý tưởng quan trọng tạo nên bản thảo cuối cùng. Tôi mãi mãi biết ơn những người đã cho tôi lời góp ý, nhận xét, đánh giá, những người giúp tôi động não và khơi nguồn ý tưởng cho cuốn sách này. Đó là Nicole Campbell, Aziz Sunderji, Eric Kroll, Tom Baldwin, Yael Melamed, Diego Saez-Gil, Michael Rogan, Peter Leiman, Arianna Huffington, Scott Stanford, Ajay Kishore, Tristan Mace, Sam Shank, Andrew Watson, Richard Baran, Mariam Malik Alsikafi Charles Gepp, Claire Marwick, Susan Segal, Tiến sĩ Darria Long Gillespie, Stephen Pittman, Jo Tango, Meghann Curtis, Florencia Jimenez-Marcos, Xavier Gonzalez-Sanfeliu, Cecilia Gonzalez-Jimenez, Will Wolf, chị em nhà Nyamangwanda (Matipa, Mercy và Maona), Dan Brendtro và Raena Brendtro.
Tôi đã viết cuốn sách này ở thành phố New York và thành phố Mexico. Tôi đã nỗ lực viết rất nhiều tại các cửa hàng cà phê. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên Blend Station ở thành phố Mexico và Rebel Coffee (đặc biệt gửi lời tri ân đến Juno, Anthony và Steph) ở thành phố New York, người đã giúp tôi nạp không ít cà phê khi ngồi lì trong quán hàng giờ liền.
Viết lách thường là một công việc cô đơn, nhưng xung quanh tôi còn có những người tuyệt vời luôn tin tưởng tôi. Tôi nợ một lời cảm ơn sâu sắc đối với những người bạn đặc biệt không ngừng hỗ trợ và truyền cảm hứng cho tôi: Jason Haim, Laura Haim, Michele Levy, John Leone, Dan Mathis, Fraser Simpson, Geoff Gougion, Kathy Gougion, Thomas Gougion, Irene Hong Edwards, Danielle Hootnick, Stewart Oldfield, Mary Oldfield, Greg Prata, Margaret Chu, Tom Clark, Finley Clark, Mildred Yuan, Xin Zeng, Shanthi Divakaran, Nicolas Duleroy, Laura Maydon, Nihar Sait, Brad Saft, Samara O’Shea, Suken Shah, Phil Tseng, Guillermo Silberman, toàn thể nhân viên tại The Wobbly H, Debora Spar, Chava Kallberg, Alicia Doukeris, Juan Navarro-Staicos, Amir Nayeri, Ali Rashid, Jeff Thelen và Benjamin Spener.
Tôi không thể hoàn thành cuốn sách này nếu không có nhóm cộng sự tại Motion Ave: Samuel Klein, Alejandra Vasquez, Maria Angelica Quiroz, Rebecca Wigandt, Alexandra Ramirez, Edgar Guillen và Rosana Toro. Tôi trân trọng tất cả công việc của các bạn. Chân thành cảm ơn Suzanne Moskowitz vì luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Tôi rất biết ơn người đại diện của tôi, Alice Martell, đã truyền cho tôi sức mạnh tinh thần, đồng thời cũng là nguồn ý tưởng, năng lượng, hỗ trợ và nhiều hơn thế… Một lần nữa, tôi phải cảm ơn Nick Martell vì đã giới thiệu tôi với mẹ của bạn. Gia đình bạn thật tuyệt vời!
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Meg Gibbons, biên tập viên của tôi tại Sourcebooks, người đã hoàn toàn “cảm” được cuốn sách này ngay từ lần đầu tiên và hoàn thiện nó trong quá trình biên tập. Sourcebooks là bến đỗ hoàn hảo cho cuốn sách này của tôi. Khi làm việc với đội ngũ nhân viên Sourcebooks, tôi không hề cảm thấy FOMO!
Tôi sẽ không thể viết cuốn sách này nếu không có Ben Schreckinger, người đã viết bài báo mang tính chất đặt nền móng đầu tiên về nguồn gốc của FOMO trên tạp chí Boston. Tôi sẽ không bao giờ quên sự quan tâm tìm hiểu, tài năng viết lách của anh và bây giờ là tình bạn của chúng ta.
Tôi sẽ không bao giờ biết đến FOMO nếu không học tại Trường Kinh doanh Harvard. Cảm ơn khóa 2004 đã mang lại cho tôi cảm giác FOMO và FOBO.
Cuối cùng, tôi đặc biệt biết ơn anh trai tôi, Mike McGinnis, người đã sáng tác giai điệu chủ đề cho FOMO Sapiens và là người anh tuyệt vời nhất mà em hằng ao ước. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến Davalois Fearon và Pepper Irie McGinnis. Tất nhiên, nếu thiếu sự hỗ trợ của mẹ (biên tập viên đầu tiên của tôi) và bố (hay “Người đàn ông không bao giờ biết đến FOMO”), con sẽ không thể đưa ra những quyết định đúng đắn và hoàn thiện cuốn sách này.