Sức mạnh của tầm nhìn rộng mở là thứ duy nhất trên trái đất có thể giúp một người thoát ra khỏi lối mòn tầm thường trên vạn nẻo đường đời.
- Napoleon Hill
Một lần nọ tôi lên núi để nhặt hạt dẻ. Tôi mang theo một cái xô thể tích khoảng một gallon28 để đựng hạt dẻ. Trước khi khởi hành, tôi đã mường tượng ra một xô đầy hạt dẻ; thế là tôi sẵn sàng để mang về đúng một gallon, không hơn không kém.
28 1 gallon = 3,785 lít.
Khi lên tới ngọn núi, tôi tìm thấy hàng đống hạt dẻ lăn lóc trên đất, nhưng tôi vẫn mặc kệ chúng và thực hiện đúng như dự định, bởi tôi đã không dự tính mang về số lượng nhiều hơn khi sắp xếp chuyến đi này.
Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn còn nghĩ về chuyến đi thu nhặt hạt dẻ đó. Tôi đã có thể mang về một bao đầy hạt dẻ, dễ dàng như cái xô đầy chứa một gallon kia, nếu tôi chịu mở rộng tầm nhìn của mình trước khi bắt đầu chuyến đi.
Mỗi khi trông thấy một người bắt đầu khởi nghiệp, tôi đều nghĩ ngay đến chuyến đi thu nhặt hạt dẻ kia, bởi tôi biết hầu hết mọi người đang phạm phải cùng một sai lầm như tôi, đó là chúng ta không suy xét vấn đề theo đúng mức độ cần thiết.
Qua nhiều năm dự tính cho mục tiêu chính yếu, giờ đây tôi có thể nhận thấy một cách rõ ràng thành quả tôi đạt được chưa từng vượt qua mức tôi nhắm đến. Tôi đã nghi ngờ mức độ khả thi của việc gặt hái được nhiều hơn chỉ tiêu dự định khi mới bắt đầu.
Thi thoảng, một người có tham vọng khác thường sẽ mang theo nhiều thùng chậu hơn mức cần thiết khi bắt đầu “thu nhặt hạt dẻ”, nhưng thường thì đa số mọi người không làm vậy. Điều này cũng diễn ra khi chúng ta xây dựng kế hoạch sự nghiệp, khởi nghiệp hay học hành.
Kết quả bạn đạt được có thể thấp hơn những gì bạn hình dung trong kế hoạch, nhưng sẽ không bao giờ nhiều hơn! Bạn sẽ không bao giờ bán được sản phẩm vượt chỉ tiêu bạn đề ra; hay không bao giờ trở nên nổi danh vượt mức trong bất cứ ngành nghề nào so với dự tính của bạn; bạn sẽ không bao giờ ở vị trí cao hơn trong mắt người khác so với vị trí mà bạn nhắm đến; thế nên, sẽ thật bõ công khi bạn mở rộng tầm nhìn của bản thân bao quát được phạm vi lớn hơn.
Khi bắt đầu bất kỳ lĩnh vực kinh doanh hay ngành nghề nào, lúc đặt ra kế hoạch đầu tiên bạn đều không thể nào dự trù được toàn bộ những khả năng phía trước, nhưng dần dà theo thời gian, bạn sẽ có thể mở rộng tầm nhìn và bao quát được mục tiêu của mình với phạm vi rộng lớn hơn.
Sức mạnh của tầm nhìn xa rộng này là thứ bạn cần phải nghiên cứu trau dồi. Sức mạnh của tầm nhìn rộng mở là thứ duy nhất trên trái đất có thể giúp một người thoát ra khỏi lối mòn tầm thường trên vạn nẻo đường đời. Cầu mong vị thần số mệnh ra tay giúp đỡ những người thiếu tầm nhìn xa trông rộng bởi họ đã không được trau dồi hay củng cố giúp sức mạnh ấy phát triển lớn mạnh.
Người không định kỳ mở rộng tầm nhìn của bản thân để nó có thể bao quát phạm vi rộng lớn hơn, tiếp nhận số lượng thông tin nhiều hơn, giúp người ấy suy nghĩ vấn đề ở diện rộng hơn, sẽ không khác gì một con ngựa què và không thể được dùng để kéo chở vật nặng. Sự hạn chế trong tầm nhìn chính là lý do tại sao con ngựa ấy không bao giờ cố gắng thoát khỏi vận rủi của nó. Nó bằng lòng chấp nhận số phận, và chưa từng một lần thử mường tượng rằng không ai trên hành tinh này có thể khống chế được nó nếu nó biết suy nghĩ và trù tính cách thoát khỏi bộ yên.
Trên thế giới này có một số lượng người, mà tôi cho rằng tổng số phải lên đến hàng triệu, bị khống chế và bị trói buộc vào những công việc tầm thường, buồn chán và nặng nề. Những công việc này chỉ đơn giản mang lại cho họ một sự tồn tại không hơn không kém, và lý do duy nhất chính là sự hạn chế trong tầm nhìn.
Nếu điều này hoàn toàn đúng, hoặc chỉ cần gần đúng mà thôi, nó quả là một bản cáo trạng tồi tệ cho hệ thống giáo dục của chúng ta. Mục đích của quy trình mở rộng tầm nhìn đơn giản này là để tác động lên con người nhằm khiến họ đặt mục tiêu cho những thành tựu lớn lao hơn. Nếu giá trị của nó thiết thực đến thế, sẽ đáng tiếc biết bao khi chân lý này không được giảng dạy kỹ càng hơn ở những cơ sở giáo dục trên toàn thế giới.
Dường như tôi đang nhấn mạnh hơi quá về chủ đề này, và có thể đang đặt cho nó một vị trí quá quan trọng trong danh sách những phẩm chất mà một người cần sở hữu để có thể tận hưởng sự thành công, nhưng quả thực tôi có lý do chính đáng cho những quan điểm của mình về chủ đề này.
Đã hai mươi hai năm trôi qua kể từ khi tôi đảm nhận trọng trách trong thế giới của mình, tôi luôn quan sát và đặc biệt chú ý đến những trải nghiệm đã giúp bản thân đạt được những điều thiết yếu trong cuộc sống. Tôi buộc phải kết luận rằng năng lực mở mang tầm nhìn và trông cậy nhiều hơn vào bản thân không chỉ là một phẩm chất đáng khao khát, mà nó còn vô cùng thiết yếu!
Bạn có thể chưa từng nghe về hoàn cảnh bất ngờ đã trực tiếp khiến tôi thoát khỏi công việc trong mỏ than, nhưng nếu có, bạn hẳn sẽ vẫn kiên nhẫn nghe tôi kể lại một lần nữa, vì lợi ích của những người chưa được nghe qua.
Tình huống đó xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước.
Không một tình huống nào trong suốt cuộc đời tôi có giá trị lâu bền như nó, bởi nó đã mang lại cho tôi ý tưởng khởi đầu về sức mạnh mở mang tầm nhìn này đây.
Đêm đó, tôi đang ngồi bên đống lửa sau một ngày làm việc mệt nhọc, trò chuyện về công việc tuyệt vời mới nhận được với mức tiền công hẳn 1 đô-la một ngày của mình.
Tôi cảm thấy rất tự hào với công việc đó.
Đối với một cậu bé trong tầm tuổi của tôi thì 1 đô-la quả thực là một con số lớn, thực tế nó còn nhiều hơn cả số tiền mà tôi từng được thấy và gọi là sở hữu của riêng mình.
Trong sự hăng hái và hồ hởi trẻ con của mình, đôi ba điều gì đó mà tôi ba hoa đã gây ấn tượng với người tôi đang trò chuyện cùng. Ông ấy vươn tay nắm lấy vai tôi, chặt đến mức tôi suýt nữa đã kêu lên. Ông nhìn tôi thật nghiêm túc rồi nói: “Sao nào, cháu là một cậu bé rất sáng dạ! Nếu cháu đến trường và học hành thật đàng hoàng, rồi cháu sẽ gây ảnh hưởng lớn trên thế giới cho mà xem!”.
Đấy là lần đầu tiên có người bảo rằng tôi “sáng dạ”, hoặc tôi có thể “gây ảnh hưởng lớn trên thế giới”. Ở thời điểm đó, tôi chưa từng nghĩ về điều gì to tát hơn ngoài 2,5 đô-la một ngày cả. Tiền công một ngày tôi nhận được chỉ vỏn vẹn có 1 đô-la mà thôi, nhưng tôi tha thiết được giống như một số người lớn tuổi khác, giới hạn “tầm nhìn rộng mở” khi ấy của tôi là nhận được 2,5 đô-la tiền công mỗi ngày, và không hề suy nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc lao động trong mỏ than.
Lời nhận xét của quý ông nọ đã làm tôi sốc thực sự!
Ban đầu tôi không hề nghĩ ngợi hay để ý gì đến nó, nhưng khi về nhà, tôi bắt đầu suy xét, và tôi hồi tưởng lại những kinh nghiệm của mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt bừng sáng của ông ấy khi thốt lên câu nói đó. Trong toàn bộ cử chỉ của ông ẩn chứa một điều gì đó đã kích thích tôi hiểu ra rằng ông hoàn toàn đang nói về những điều khả thi.
Điều khiển suy nghĩ chính là bí mật của mọi sự tiến bộ trên trái đất, và năng lực đó sẽ là của bạn nếu bạn sẵn lòng thực hành nó.
Lời nhận xét ấy đã khiến tôi mở rộng tầm nhìn của mình, từ đó tôi có thể nhìn ngắm những nơi xa xôi, rộng lớn hơn khu mỏ than chật hẹp, tăm tối mà khi đó tôi đang làm việc. Nó đã khiến tôi bắt đầu nâng tầm nhìn vượt ra khỏi giới hạn ngôi làng hẻo lánh mà những công nhân mỏ than đang ở, đến một làng xã khác có trường học đầy đủ. Nhưng quan trọng hơn hết là nó đã gieo mầm vào trí óc tôi, rồi bắt đầu bám rễ và lớn mạnh; sau đó tôi đã thu hoạch hạt giống ấy, rồi lại gieo nó vào những trí óc khác qua hàng ngàn hoàn cảnh, kể từ cái đêm đáng nhớ vào hai mươi năm trước.
Nếu vận mệnh cuộc đời bạn không được tốt đẹp, chắc chắn bạn sẽ được trả công xứng đáng cho khoảng thời gian bạn đã bỏ ra để đọc bài viết này, nếu bạn sẵn lòng đương đầu và vạch thêm một đường tròn rộng hơn thể hiện tầm nhìn mở mang của bạn. Hãy để đường tròn ấy chiếm nhiều diện tích hơn bất kỳ vòng tròn nào bạn đã vẽ. Hãy để nó bao phủ địa vị hoặc vị trí bạn mưu cầu trong cuộc sống. Đồng thời, hãy luôn nhớ rằng tiềm năng thành tựu được giới hạn chặt chẽ trong ranh giới được gọi là tầm ngắm của bạn.
Khi một nhà máy hiện đại phát triển vượt ra khỏi khu vực của mình, nếu nó vững chắc và tiến bộ, người quản lý sẽ lập tức tìm kiếm nhiều diện tích lớn hơn và mở rộng quy mô nhà máy này.
Bạn phải thực hiện điều tương tự với sự nỗ lực cá nhân nếu muốn vượt qua được địa vị tầm thường mà bạn đang đứng trong cuộc sống hiện tại.
Cảm thấy bất mãn với số mệnh cuộc đời là biểu hiện bình thường của con người; nhưng nếu chúng ta cứ đứng yên mãi ở một vị trí, không cố gắng mở rộng tầm nhìn hay vạch ra những phương pháp để gieo bản thân vào cánh đồng rộng lớn hơn, đây chắc chắn là một điều tuyệt đối bất thường, và là biểu hiện của tình trạng trí óc không lành mạnh.
Hãy đến một nơi thật yên tĩnh. Dành ra một vài phút để ngồi xuống và tự nhìn nhận lại bản thân mình. Tìm hiểu xem bạn có đang tiếp thu được nhiều kiến thức, phát triển sự tự tin, mở rộng tầm nhìn, đặt ra những nhiệm vụ nặng nề hơn cho chính mình, kỳ vọng ở bản thân nhiều hơn một năm trước hay không. Nếu không, vậy đây sẽ là tình trạng đáng báo động.
Một trong những lý do khiến thất bại trở thành phúc lành là nó thường buộc ta phải dừng lại, nhìn nhận và phân tích. Nó thường buộc ta phải tìm ra những điểm còn thiếu sót mà ta chưa từng ngờ rằng bản thân mình lại mắc phải.
Tác giả trân trọng cảm ơn những lỗi lầm mà mình đã phạm phải trong hai mươi năm qua, cũng như vô số thất bại trong rất nhiều lĩnh vực mà nếu chúng đều thành công khi ấy, chúng sẽ chuyển hướng nỗ lực của tôi sang những việc không hề hữu ích cho thế hệ sau như hiện tại.
Rất nhiều sai lầm của chúng ta đã dẫn đến những thử thách nhất thời cho người khác, và toàn bộ chúng sẽ tạo nên thử thách tức thời cho chính ta. Tuy nhiên, những sai lầm và thất bại này lại rất hữu ích, bởi chúng buộc ta phải trèo lên khỏi đống đổ nát, đồng thời mở rộng và nâng cao tầm nhìn của mình so với trước kia rất nhiều.
Rất nhiều người cần phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp từ vài dạng thất bại để có thể quét sạch những kế hoạch cũ kỹ và không thỏa đáng đã giữ chân họ, đồng thời cho họ cơ hội để mở mang tầm mắt, rồi xây dựng nên một kế hoạch mới mẻ, tiến bộ và phù hợp hơn, với phạm vi bao quát hơn rất nhiều.
Một buổi chiều nọ, tôi ngồi trong văn phòng tại thành phố Dallas, bang Texas. Tôi trông xuống sảnh và thấy một chàng thanh niên trẻ có dáng vẻ rất lịch thiệp đang bước về phía mình, trong tay là một tập hồ sơ dành cho nhân viên bán hàng. Cậu ta dừng trước quầy thông tin, nhưng tôi đã gọi cậu ta đến bàn của mình.
Khi cậu ta đã yên vị trong văn phòng tôi, tôi nói với cậu: “Tôi không biết cậu đang kinh doanh lĩnh vực gì, và dù là gì đi chăng nữa thì chắc chắn tôi cũng không phải là khách hàng của cậu đâu, nhưng ở cậu toát lên một điều vô cùng đáng quý. Cậu có một tính cách rất cuốn hút”.
Chàng trai trẻ cảm ơn tôi, sau đó giới thiệu mình đang kinh doanh máy sưởi chân bằng điện cho công ty bóng đèn điện Dallas. Tôi bảo mình không cần một chiếc máy sưởi chân nào cả, vì tôi hiếm khi bị lạnh chân, nhưng tôi đề nghị cậu ta nên kinh doanh thứ gì đó mang lại lợi nhuận cao hơn cho mỗi sản phẩm bán được. Tôi cũng gợi ý rằng với tính cách và sự tự tin mà cậu ta đang sở hữu, cậu sẽ có thể bán được mọi thứ nếu biết cố gắng.
Chàng thanh niên này ở trong văn phòng tôi không quá năm phút, nhưng trong vỏn vẹn năm phút ngắn ngủi ấy đã diễn ra một tình huống tạo nên một sự biến chuyển lớn trong suốt cuộc đời cậu. Cậu ấy cảm ơn tôi vì lời khen, sau đó rời đi.
Khoảng ba tuần sau, quản lý chi nhánh dịch vụ điện tử của công ty bóng đèn điện Dallas đã đến gặp tôi. Anh ta thông báo cho tôi biết rằng chính tôi là nguyên do khiến họ mất đi một trong những nhân viên tài giỏi nhất. Và khi tôi hỏi vì sao lại có chuyện này, anh ta đáp rằng Brown, tên chàng trai trẻ tôi vừa đề cập đến, vào hôm ấy đã lập tức quay lại công ty và thu xếp tài liệu bán hàng, sau đó rời đi và nhận một công việc mới với mức lương cao hơn rất nhiều, và cậu đang vô cùng thành công trong công việc mới.
Tôi nói với vị khách này rằng mình rất tiếc vì đã là nguyên nhân gây ra mất mát cho anh ta, nhưng tôi rất tự hào vì Brown đã học được giá trị của tầm nhìn rộng mở.
Ngài Stuart Austin Wier29, khi ấy cũng đang ngồi trong văn phòng tôi và nghe được cuộc trò chuyện này. Sau khi vị khách của tôi rời đi, Wier quay sang hỏi tôi: “Anh đã tiêm thuốc gì vào cánh tay cậu Brown ấy đấy?”.
29 Stuart Austin Wier (1894 – 1959): là một luật sư, tác giả, diễn giả tài năng.
Và tôi đáp: “Đó là loại thuốc mà tôi ước rằng mình có cơ hội tiêm vào cánh tay tất cả những người có vận số kém may mắn trên khắp thế giới, và những ai bị trói buộc bởi những công việc vừa phiền phức lại vừa không mang lại chút lợi ích nào cả”.