Tháng 2 năm 1969...
Một buổi tối, đoàn văn công Công an nhân dân vũ trang được đến biểu diễn phục vụ khách của đoàn Trung ương Đảng tại Bắc Bộ phú. Anh chị em diễn viên trong đoàn rất vui sướng. Ai cũng đoán là đêm nay thế nào cũng được gặp, được biểu diễn phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Đoàn đến sớm hơn giờ qui định.
Trong khi chờ đợi, anh em tản ra chung quanh đứng chơi ở cửa phòng khách.
Chợt thấy Bác từ trong nhà đi ra. Hồi hộp sung sướng, anh chi em gọi nhau: "Bác, Bác đến các đồng chí ơi!".
Cả đoàn phấn khởi chạy đến. Nhìn thấy cán bộ và chiến sĩ đang náo nức lại gần, Bác hỏi:
- Các cô các chú nào đấy?
- Dạ, các đồng chí văn công đến biểu diễn tối nay đấy ạ.
Bác nói ngay:
- Văn công Công an nhân dân vũ trang à? Tốt lắm, các cháu hát đi.
Không đợi phân công, một đồng chí cất tiếng ngay. Toàn đoàn hát bài "Giải phóng miền Nam". Tiếng hát vang lên từ những trái tim đang xúc động mạnh. Có niềm vui nào bang niềm vui đứng bên Bác Hồ, lại được hát cho Bác nghe! Không phải chỉ riêng đội hát mà cả đội múa đội nhạc cũng cao giọng hát đầy hứng khởi.
Vừa hát, cán bộ và chiến sĩ vừa chăm chú, say sưa nhìn Bác như sợ giây phút quý giá này trôi nhanh mất.
Bác lắng nghe và trìu mến nhìn khắp lượt cán bộ và chiến sĩ đang quây quần xung quanh.
Vừa dứt tiếng hát, tiếng hô "Hồ Chủ tịch muôn năm" vang lên, một không khí đầm ấm tình cha con tràn ngập. Các chiến sĩ như muốn thay mặt những đồng đội thân yêu của mình ở nơi biên giới hải đảo xa xôi nói lên tất cả tình cảm thiêng liêng của toàn lực lượng đối với Bác.
Bỗng Bác giơ tay và hô to:
- Các cháu muôn năm!
Bất ngờ quá! Nhiều đồng chí đi giơ tay lên nhưng rồi kịp sực tỉnh, đứng im lặng, ngẩn người ra. Tất cả lặng đi trong sung sướng.
Bác bảo:
- Sao các chú không hô đi?
- Thưa Bác, các cháu... một vài diễn viên ấp úng trả lời.
Bác nói:
- Đúng đấy, các cháu muôn năm!