Tặng Bố Bibi (vẫn chưa tặng “bạn Khh” vì tội hay khóc)
Bố viết về tuổi thơ con
Bằng lòng yêu thương say đắm
Chắc bố mong được nhìn ngắm
Thằng con trai rõ lồ tồ
Thằng con có cái trán rô
Thỉnh thoảng cũng hay cãi bướng
Bây giờ xa xôi nghìn hướng
Con ân hận quá chừng chừng
Đôi lần giận bố quay lưng
Con vùng vằng rồi tấm tức
Giá được về chơi một lúc
Con thơm bù bố nghìn lần
Có khi bố kêu đau chân
Con tảng lờ vờ đọc sách
Bây giờ nghe tim thầm trách
Sao không ôm bố vào lòng
Bố đi xa hoài nhớ mong
Muốn chuyện với con từng phút
Con cứ: Bố chờ con chút
Rồi con chơi bóng một mình
Giờ với căn phòng lặng thinh
Con thèm nghe lời của bố
Sẽ hết dỗi hờn nhăng nhố
Và thương bố đến tận cùng
Mùa đông lạnh những nhớ nhung
Gió xác xao rừng lá đỏ
Thấy lòng chợt mềm như cỏ
Nghĩ về dại khờ ấu thơ
Sao trời lọt xuống đêm mơ
Mở hoài những con mắt biếc
Bao niềm dấu yêu tha thiết
Gửi “đền” dâng bố ngọt bùi
Muôn đời “nước mắt chảy xuôi”
Phận con sao không “chảy ngược”
Quên tình mẹ trong như nước
Quên cha là núi lặng thầm
Con lần theo từng bước chân
Lội ngược về dòng nước mắt
Bố ơi! Đừng già, đừng khóc
Trán rô... Ôm bố!... Đây này!