N
gày hôm sau, Doãn Tâm Thìn cả ngày không có tiết.
Gọi điện thoại đến “Tân Huy” xin nghỉ phép, Bảo Như vui vẻ đồng ý ngay: “Đến căn hộ của Minh Tích xem sao, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối gì đó. Có điều mình nghĩ, cậu càng muốn coi nơi ấy là nơi chứa đựng miền ký ức nào đó nhiều hơn.”
Người hiểu ta chỉ có Bảo Như.
Tâm Thìn gác máy. Cô có chìa khóa căn hộ của Phụ Minh Tích, đó là chiếc chìa khóa mà Minh Tích đánh thêm cho cô khi anh còn sống. Vì Minh Tích làm về ngoại thương, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đi châu Âu, châu Mỹ công tác và ở lại hơn nửa tháng, vì vậy, anh đã đánh thêm một chìa khóa cho Tâm Thìn, để trong thời gian anh đi công tác, cô có thể đến chăm sóc hoa lá ở căn hộ của anh.
Tâm Thìn mở cửa một cách thành thạo, căn hộ gần hai trăm mét vuông vẫn như xưa với hai màu đen trắng là chủ đạo, nhưng ở ban công lại bày đầy hoa lá các loại, chẳng ăn nhập chút nào.
Cô bước đến trước dàn loa, nhấc chiếc đĩa DVD ở trên đó lên.
Đó là phiên bản ghi trực tiếp buổi hòa nhạc ở Đại Liên của Richard năm 2007. Mấy ngày trước nhỉ? Bốn ngày trước, cô rõ ràng còn ngồi ở đây nghe bản DVD này. À đúng rồi, cho đến giờ phút này, chiếc DVD đó vẫn nằm trên dàn loa, tất cả đều giống như lúc cô rời khỏi căn hộ này ngày hôm đó, như thể sau khi cô rời khỏi đây, Minh Tích bỗng nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp phải đến châu Âu đặt hàng, như thể...anh chỉ tạm thời rời đi.
“Xem ra tình cảm của hai người rất sâu đậm.” Cửa nhà không biết lại bị mở ra từ lúc nào, khi cô đang thẫn thờ cầm chiếc đĩa DVD thì giọng nói đó vang lên.
Doãn Tâm Thìn quay đầu lại.
“Là anh?” Cô hơi ngạc nhiên, phút chốc quên mất phải lau đi dòng chất lỏng trên mắt .
Dư Thiệu Đình mà cô gặp ngày hôm qua đang đứng ở cửa, khoảnh khắc này anh ta đứng nơi cánh cửa, ngược sáng, giống y như lúc anh ta xuất hiện ngày hôm qua, dáng người cao lớn, chắn mất ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.
Dư Thiệu Đình gật đầu, cười với cô, bước những bước đi vững chãi tiến về phía cô: “Không phải cố ý làm phiền cô, chỉ là tôi đang làm nhiệm vụ.” Anh rút ra một tờ lệnh lục soát, giơ giơ lên trước mặt cô.
Lúc này, Tâm Thìn mới đột nhiên phát hiện ra anh ta có một khuôn mặt cũng được tính là đẹp trai. Hôm qua, ở đồn cảnh sát, rốt cuộc là vì đau khổ hay vì phẫn nộ, cô hoàn toàn không để mắt đến viên cảnh sát này. Có điều, lúc này, cô bỗng nhiên phát hiện một điều không hề ăn nhập rằng trên gương mặt anh chàng họ Dư này lại có một chiếc mũi chim ưng mà cô quen thuộc nhất.
Mũi chim ưng, Minh Tích và Quan Cạnh Phong đều có chiếc mũi này.
“Anh cứ từ từ mà lục soát, chúng ta đừng làm phiền lẫn nhau là được.”
“Đương nhiên, đề nghị này không tồi.” Dư Thiệu Đình mỉm cười, “Nhưng bỗng nhiên có một câu hỏi rất muốn thỉnh giáo cô Doãn. Không biết cô Doãn có phiền nếu tôi làm phiền cô một phút không?”
“Rất phiền.”
“Ồ?” Anh nhướng mày, nhìn có vẻ không mấy phật lòng, “Thôi được, vậy cô làm gì làm đi.”
Nói rồi, Dư Thiệu Đình nhún vai, cười với cô, rồi đi vào phòng ngủ chính.
Tâm Thìn nhẹ nhàng đặt lại chiếc đĩa DVD vào dàn loa, ấn nút Play. Ngay lập tức, bản nhạc “For Elise” thân thuộc âm vang khắp căn phòng.
Đây là phiên bản do Richard diễn tấu? Vốn là một bản nhạc đàn violin vui vẻ biết bao, nghe nói khi Bethoven viết bản nhạc này tâm trạng cũng rất vui vẻ, nhưng sao lúc này, bao trùm lên tất cả lại chỉ có nỗi bi thương, lạnh lẽo.
Cô bước đến ban công, múc từng chậu nước chăm sóc cho hoa lá ở đó giống như trước đây.
“Phụ Minh Tích hình như rất thích bản nhạc này.” Không biết từ khi nào, cùng một không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói khác, Tâm Thìn không buồn quay đầu: “Cảnh sát Dư, tôi rất phiền khi bị làm phiền.”
“Nếu như tôi đưa ra vật này thì sao?”
Cô quay đầu nhìn, thấy Dư Thiệu Đình lại lấy ra thẻ công tác một lần nữa, nụ cười trên mặt dường như muốn nói: “Tôi cũng không muốn thế.”
“Thế nào, cô Doãn? Chỉ một câu hỏi thôi. Cô và Phụ Minh Tích năm đó chia tay như thế nào?”
“Trả lời xong anh có để yên cho tôi tưới hoa không?”
“Tôi đảm bảo.”
Doãn Tâm Thìn thề là cô chưa bao giờ phát hiện một gương mặt tuấn tú như vậy mà có thể nở nụ cười tà ác đến thế, Dư Thiệu Đình ngồi xuống đối diện với cô, cách một chiếc bàn ăn dài trong căn hộ, cô ngồi trên chiếc ghế mà bốn ngày trước cô ngồi uống cà phê, châm một điếu thuốc.
“Anh có phiền nếu tôi hút thuốc không?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Khi tôi nghĩ về những chuyện cần phải vận động tế bào não, có thói quen phải hút một điếu thuốc trước.” Cô hít một hơi thật sâu, hồi ức quay về khoảng thời gian rất lâu trước đây, “Tôi và anh ấy yêu nhau khi còn học đại học, trong kí ức, lúc đó hình như sắp thi rồi, nhưng không hiểu anh ấy uống nhầm thuốc gì, cả ngày cãi nhau với tôi, hơn nữa cãi rất hung.”
“Vì lí do gì? Hoàn toàn không nghĩ ra sao?”
“Ừm,” cô gật đầu, “tôi chỉ nhớ có một ngày, thời tiết hình như lạnh vô cùng, tôi cuộn mình trong chăn đọc tài liệu ôn thi, vừa nói rồi đó, tôi có một thói quen, khi cần dùng đến não buộc phải hút một điếu thuốc. Sau đó, ngày hôm đó hình như điếu thuốc đó rơi xuống tấm đệm sưởi điện. thực ra tôi cũng không chú ý cho lắm, ai mà khi đang chăm chú học bài lại chú ý cái đó, Dư Sir anh nói xem có phải vậy không? Nhưng điếu thuốc đó không hiểu sao lại đốt cháy tấm đệm sưởi, đợi đến khi tôi chú ý đến, cả tấm đệm đã cháy mất một phần ba rồi.”
“Chỉ vì một tấm đệm sưởi đó?”
“Chỉ vì một tấm đệm sưởi đó.”Cô lại hút một hơi thuốc, dường như còn khẽ nhếch mép, dường như đắm chìm vào trong hồi ức, “Anh có biết lúc đó anh ấy nói sao không? Anh ấy nói: ‘Em không thấy là em rất hoang đường hay sao?’ Tôi nói: ‘Anh mới hoang đường, vì một tấm đệm sưởi mà cãi nhau với em. Lẽ nào em không bằng một tấm đệm sưởi sao?’ Anh có biết anh ấy trả lời ra sao không? Anh ấy đã trả lời tôi rằng: ‘Đúng, thì đã làm sao?’ Sau đó, chúng tôi chia tay.”
“Chỉ vì vậy mà chia tay?”
“Chỉ vì vậy mà chia tay.”
Dư Thiệu Đình xem ra có chút khó mà tin nổi, hình như không tin những lời cô nói cho lắm. Nhưng không lâu sau, gương mặt đẹp trai đó lại thoáng một nét cười, khiến đôi mắt càng trở nên dài và nhỏ hơn.
Nghe nói đàn ông có kiểu mắt như vậy đại đa số là người đào hoa thiên bẩm.
Ở trên một gương mặt như vậy, với đôi môi mỏng lúc mỉm cười, trên gương mặt luôn hiện ra một thần sắc rất mập mờ nào đó:
“Sau khi chia tay vẫn là bạn?”
“Đúng vậy.”
“Cô và tất cả ‘bạn trai cũ’ đều có thể làm bạn sau khi chia tay sao?”
“Dư Sir, đây là “chỉ một câu hỏi” mà anh nói sao?”
“OK.” Dư Thiệu Đình nhún vai, “ Vậy thì câu hỏi của tôi chỉ đến đây thôi.”
Tâm Thìn đứng dậy, đi đến ban công, tiếp tục động tác chưa hoàn thành ban nãy.
Ánh mắt đăm chiêu phía sau lưng dán chặt lên người cô, rốt cuộc là đang thăm dò điều gì hay vì một lý do gì đó không hiểu nổi, Tâm Thìn không biết.
Nhưng dưới ánh mắt như vậy, cô phát hiện động tác mà cô đang dùng để tưới hoa đã trở nên mất tự nhiên.
Shit!
Cô đang định quay người bắt kẻ khốn kiếp kia thu lại ánh mắt ghê tởm đó. Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, người gọi đến là Bảo Như.
“Đi uống rượu đi, quán Blue bar nhé, đến nhanh lên!” Chỉ một câu nói cô đã có đủ lí do để đường đường chính chính rời khỏi căn hộ, vất lại sau lưng ánh mắt đáng ghét đó.
Blue bar nằm ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố này, mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đây đều chật ních người đến đáng sợ. Từ giờ tan tầm, từng nhóm nhân viên công sở nườm nượp kéo đến, đến quán bar lúc nào cũng mở nhạc jazz này, gọi một ly whiskey đá.
Bảo Như nói điều hấp dẫn nhất ở quán bar này ngoài trang trí ra, chính là cocktails không chê vào đâu được và mỗi một cocktails đều được đặt một cái tên rất lạ lùng. Thú vị hơn nữa là, nếu bạn dò hỏi bồi bàn ở đó, họ sẽ nói cho bạn biết, thực ra đằng sau những cái tên này còn có một câu chuyện.
Ví dụ, khoảng thời gian trước cô và Bảo Như rất mê một loại cocktails mang tên Strong Love (tình yêu mãnh liệt), bồi bàn nói với họ, đó là loại rượu mà chủ quán pha chế cho người phụ nữ mà anh rất yêu thương, đương nhiên, lại là một câu chuyện tình yêu rối như tơ vò.
Thế nào? Nghe có vẻ là một quán bar không tồi đúng không? Còn lúc này, Hạ nhị tiểu thư trốn làm để hẹn cô uống rượu đang ngồi trong quán bar này, nhấm nháp món cocktails “tình yêu mãnh liệt” đó.
“Mỗi lần uống loại rượu này, đều có cảm giác kích động muốn yêu đương vô cùng mãnh liệt.” Bảo Như nhìn Tâm Thìn đang bước đến, lập tức nháy mắt với cô.
Dáng vẻ tinh nghịch của cô phần nào xóa tan tâm trạng u uất trong lòng Tâm Thìn: “Với tiền đề là cậu phải tìm thấy người đó.”
Cô ngồi xuống bên cạnh người bạn tốt, giơ tay ra hiệu gọi một ly rượu cùng loại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cho nhị tiểu thư của chúng ta không ở trong phòng làm việc, đề án cũng chẳng màng tới, chạy đến quán bar này hẹn hò với mình?”
“Đương nhiên là “chuyện lớn” rồi,” Bảo Như giơ hai ngón tay lên trước mặt cô, “có hai chuyện, một chuyện tốt, một chuyện không tốt lắm, cậu muốn nghe chuyện nào trước?”
Doãn Tâm Thìn không chịu được, lườm cô: “Cậu đang học mẫu giáo sao? Còn bày đặt như vậy.”
“Nói đi.”
“Nói chuyện không tốt lắm trước đi.” Chuyện tốt để sau, đỡ phải đợi chờ đến hứng thú uống rượu cũng bị dập tắt.
“Hứ, biểu cảm gì đây.” Hạ nhị tiểu thư cũng lườm cô một cái đáp lễ. “Cậu nghe đây, chuyện không tốt lắm đó là tại cậu mà ra.”
“Sao cơ?”
“Còn nhớ chuyện lần trước cậu đàm phán hợp đồng với Vương Hữu Vĩ của “Khoa Vinh”không?”
“Cậu muốn làm gì?” Tâm Thìn nheo mắt cảnh giác.
Kể từ một tháng trước, sau khi cùng Bảo Như đàm phán phương án hợp tác với bên “Khoa Vinh”, mỗi lần Bảo Như nhắc đến Vương Hữu Vĩ, cô đều có biểu cảm như vậy.
Cũng chẳng có cách nào khác? Ai bảo cô Doãn của chúng ta xinh đẹp như tiên nữ trên trời, vừa ngồi xuống bàn đàm phán đã khiến giám đốc Vương không thể tự kiềm chế?
Cho đến bây giờ Doãn Tâm Thìn vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, khi Vương Hữu Vĩ mượn rượu, cả gan đặt bàn tay như chân lợn muối, sờ lên đùi cô, cô đã đứng vụt dậy, tóm lấy rượu vang trên bàn đổ lên đầu hắn.
Sau đó, cô bị Bảo Như mắng tới tấp, lại sau đó, Bảo Như bị cấp trên trực tiếp của cô kiêm cha cô mắng cho tới tấp. Chỉ vì một hành động thề chết bảo vệ trinh tiết của Tâm Thìn, Vương Hữu Vĩ tuyên bố ông mày không làm nữa. Một dự án vốn dĩ đã đàm phán được bảy, tám phần, chỉ vì hành động vĩ đại của Tâm Thìn, đối phương liền trịnh trọng tuyên bố ông ta không làm nữa.
Hiểu chưa? Vì vậy, sau đó, mặc cho đề án của Tâm Thìn làm đi làm lại, làm có tốt, có hoàn mỹ không tì vết đến mấy, Vương Hữu Vĩ vẫn không chịu làm.
“Cậu có cần có biểu cảm như sắp bị sỉ nhục thế không? Không biết ai là người đã gây ra chuyện này đây!” Bảo Như không chịu nổi mắt trợn ngược, “mình đã cố gắng rồi, nhưng cha mình nói - không, là tay họ Vương kia nói, hạng mục này nhất định phải là cậu đích thân đi đàm phán với ông ta, không thì đừng hòng.”
“Sao cơ?” Đây mà gọi là “chuyện không tốt lắm” sao? Đầu óc của cô gái này rốt cuộc là chứa những thứ gì cơ chứ? Đây mà còn gọi là “chuyện không tốt lắm”, thế có phải là đợi đến lúc cô bị tên họ Vương kia cưỡng hiếp thì mới gọi là “chuyện tồi tệ” không? “Mình không làm được.”
“Doãn Tâm Thìn, sao cậu không biết cách tiến, lui hả? Có ai làm việc giống cậu không?”
“Nhưng cậu cũng không thể để mình đi nịnh nọt, a dua tên dê già kia được, sao cậu có thể chịu đựng một bàn tay như chân lợn muối sờ mó, vuốt ve đùi cậu chứ? Cậu không thấy ghê tởm sao?”
Bảo Như hơi khựng lại, không lập tức trả lời, chỉ nhìn cô lắc đầu.
Hồi lâu, cô gái này thở dài: “Quả nhiên, mình luôn hoài nghi rốt cục sự tiến bộ của cậu vài năm nay là ở chỗ nào, vẫn tính khí ngang ngạnh như vậy, nếu không phải nhờ Quan Cạnh Phong, chắc hẳn cậu cũng không thể trụ nổi ở trường đại học A?”
Quan Cạnh Phong từng tài trợ hàng loạt học bổng cho trường đại học A, đúng vậy, đây là việc mà cả thế giới đều biết. Có điều...
“Điều này có liên quan gì đến chú ấy?”
“Sao lại không liên quan gì đến chú ấy? Nếu không phải mấy năm nay, chuyện gì cũng đào sẵn đường cho cậu thuận buồm xuôi gió, cậu có thể trở nên không màng mạng sống, tự cho là mình đúng, không chịu khuất phục trong hoàn cảnh suôn sẻ như vậy không? Nếu không cuộc sống sớm đã khiến cậu phải cúi đầu, gập lưng, quỳ xuống rồi...”
“Quỳ cái đầu cậu ấy!” Lửa giận của Tâm Thìn bất ngờ bùng cháy, “Ai nói chú ấy giúp mình đào đường? Ai nói mình thuận buồm xuôi gió? Khi bà đây học cao học cậu không nhìn thấy sao? Ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ sáng, đi ngủ lúc ba giờ đêm, cà phê không biết nốc vào mấy tấn, học đến nỗi người không ra người, cậu tưởng rằng là Quan Cạnh Phong giúp mình thi, để mình đậu vào trường Thanh Hoa rồi quay về dạy học sao? Khốn kiếp!”
“Nhưng vấn đề là,” sự nóng giận của cô chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến Bảo Như, “Hiện giờ có việc cần cậu cố gắng đang bày ra trước mắt, nhưng mình chẳng thấy cậu cố gắng chỗ nào.”
Cô nhún vai, tỏ vẻ “cậu xem, đây chính là sự thật”: “Hoặc là bây giờ cậu đang nghĩ, dù sao cũng có Quan Cạnh Phong che chở, dù sao vẫn còn công việc nhàng nhàng ở trường đại học A, mỗi tháng có thể cho cậu vài nghìn tệ tiền lương, vì vậy công việc ở “Tân Huy” của chúng ta cậu muốn làm thì làm, không làm thì thôi đúng không?”
“Hạ Bảo Như!”
“Ừm?” Hạ nhị tiểu thư chớp đôi mắt to xinh đẹp.
“Em mày!”
“Mình không có em.” Cô thong thả với lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn chất lỏng trong ly, “Thế nào, vấn đề bày ra trước mắt cậu, rốt cục cậu có giải quyết hay không?”
Tâm Thìn không nói gì, nhưng từ ánh mắt nửa như khuất phục và viền môi bướng bỉnh thích thể hiện đó của cô, Bảo Như đã có được đáp án mà cô mong muốn.
“Này, này, cậu em,” cô vui vẻ giơ tay gọi bồi bàn, “thêm hai ly Strong Love nữa nhé, Tâm Thìn, hôm nay mình mời.”
Ai nói cô là bình hoa di động số một ở Tân Huy? Đúng vậy, cô không biết gì về marketing, không hiểu gì về đề án, lười xem giấy tờ, chỉ thích lướt wechat, tìm thông tin về thời trang trên máy tính, nhưng vấn đề là, khi đối mặt với các mối quan hệ giữa người với người, cô lại có thể xử lý một cách nhẹ nhàng, thành thạo, luôn luôn bất khả chiến bại.
Ở một phía khác mà tâm Thìn không thể nhìn thấy, khóe môi xinh đẹp của Bảo Như âm thầm nhếch khẽ.
“Đúng rồi,” Doãn Tâm Thìn vẫn đang chìm đắm trong buồn đau, căm giận không phát hiện ra nụ cười thầm của Bảo Như, “không phải vẫn còn một chuyện tốt nữa sao?”
“À, đúng rồi!” Bảo Như suýt quên, cô vội vàng đặt ly rượu xuống, đặt đôi tay ngọc ngà của mình lên mặt bạn tốt, quay sang một hướng : “Nhìn đằng kia.”
Tâm Thìn chẳng hiểu mô tê gì, nhìn một cái: “Sao cơ?”
Ngoài đám nhân viên đang túm năm tụm ba lau dọn bàn ghế ra, cô chằng nhìn thấy bất cứ thứ gì đặc biệt.
Nhưng Bảo Như vẫn kiên trì: “Nhìn kĩ một chút.”
“Đủ kĩ rồi! Cậu muốn mình nhìn cái gì?”
“Đồ ngốc!” Thật không thể chịu được cô, Bảo Như nhấc bàn tay ngọc ngà của mình khỏi mặt cô, bàn tay nho nhã, thon dài với mong tay được sơn rất đẹp này xem ra chỉ phù hợp với việc cầm ly thôi, đặt lên gương mặt của cô giáo Doãn làm mắt cho cô ấy thật sự là lãng phí.
Cô vẫy vẫy tay về hướng Tâm Thìn vừa nhìn ban nãy, gọi: “Diên Phong!”
“Diên Phong?” Cái tên nghe thật quen.
Tâm Thìn hơi chau mày, quay mặt nhìn theo hướng bạn tốt vừa vẫy tay.
Một gương mặt tươi cười quay lại phía họ.
“Đây...không phải là người hôm qua bị đâm xe sao?”
Từ động tác tự nhiên, gương mặt tươi cười, và sắc mặt được tính là hồng hào của Chu Diên Phong, xem ra sự cố ngày hôm qua không có ảnh hưởng gì lớn đến anh ta.
Thần kì như thể siêu nhân vậy!
Giây phút đó, vị siêu nhân này đang sải bước tiến về phía họ, giữa đường có mấy chiếc ghế thấp chắn ngang, anh ta lười chẳng muốn đi vòng, dứt khoát nhảy qua, động tác mạnh mẽ đến mức có thể đi làm vận động viên nhảy cao, thêm vào đó là vóc người cao lớn, vạm vỡ của anh ta cũng rất hợp.
“Hóa ra người bạn tốt mà em nói là cô Doãn sao?” Anh ta thân thiết cười với Bảo Như.
Nhìn tình hình, anh chàng này và Bảo Như cho dù vẫn chưa đến mức độ bạn thân thiết lâu năm nhưng cũng hoàn toàn đủ để nâng ly trò chuyện với nhau rồi.
Tâm Thìn trong lòng xuýt xoa mãi không thôi vì phát hiện này, nhưng bề ngoài vẫn rất khách sáo: “Xem ra anh Chu đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi.”
“Hồi phục?” Chu Diên Phong mở to mắt không hiểu, rồi lập tức hiểu ra: “Ha, ha, Bảo Như vẫn chưa nói gì với cô sao?”
Doãn Tâm Thìn không hiểu: “Bảo Như nên nói gì với tôi?”
“Không phải chứ?” Lúc này, Chu Diên Phong quay mặt sang phía Bảo Như của anh ta: “Em vẫn chưa nói với cô Doãn sao?”
“Không phải em đã gọi cô ấy đến đây và chuẩn bị nói cho cô ấy biết đây sao?” Bảo Như cười tít mắt, “Hơn nữa em nghĩ, trong không gian như này, giải thích càng thỏa đáng hơn, đúng không?” Cô nhìn sang bạn thân: “Hôm qua thấy cậu vội vội vàng vàng đi mất, mình đoán là bài học chính trị của Quan Cạnh Phong chắc phải kéo dài rất lâu, thế nên chưa nói với cậu. Bác sỹ nói Diên Phong không sao, không sao chút nào, à không, cũng không phải là hoàn toàn không sao, lúc anh ấy ngã xuống đất bị xước da, sau đó bị chiếc Lotus của cậu đâm vào, nhất thời hạ đường huyết mới bị ngất đi.”
“Vì vậy,” Chu Diên Phong nói thêm sau khi Bảo Như giải thích, nở một nụ cười khỏe mạnh với cô: “Tôi không sao, cô bảo ông Quan hay chú Quan gì đó không cần cho luật sư đến đâu.”
“Chú ấy đã tìm luật sư rồi sao?” Tâm Thìn hơi ngạc nhiên.
“Chứ sao?” Lần này người lên tiếng là Bảo Như, “Hứ, ông luật sư đó rất vênh, mình nhìn đã không thoải mái, vừa bước vào cửa đã hỏi bọn mình cần bao nhiêu tiền mới chịu cho êm chuyện.”
Ừm, đây đích thị là phong cách làm việc của Quan Cạnh Phong.
Chỉ có điều... Từ đã, Bảo Như vừa nói gì? “Bọn mình”? Cô và Chu Diên Phong từ lúc nào đã trở thành “ Bọn mình” rồi?
“Được rồi, được rồi, đừng lãng phí thời gian nói về kẻ đáng ghét đó, Tâm Thìn, mình vẫn chưa chính thức giới thiệu Diên Phong với cậu.”
Căn cứ vào những dấu hiệu phía trên, Tâm Thìn nghĩ cô gái này không phải muốn gây ngạc nhiên cho cô mà tuyên bố anh Chu trước mắt đây chính là bạn trai mới của cô chứ? Nhưng những lời nói tiếp sau đây của Bảo Như đã phủ định liên tưởng của cô với tư thế khiến người khác càng kinh ngạc hơn:
“Chúng mình không phải thường thảo luận không biết ông chủ của quán bar này là người như nào sao?” Bảo Như chớp chớp mắt, ra hiệu cho Tâm Thìn nhìn về phía Chu Diên Phong.
“Lẽ nào...”
“Bingo! Chính là Diên Phong huynh.”
“Không phải chứ?” Lúc này cô thật sự cảm thấy kì lạ.
Tuy nhiên chỉ cần là khách đến Blue bar đều ít nhiều cảm thấy hiếu kỳ về ông chủ của quán bar này, vì bồi bàn trong lúc pha chế rượu luôn tiện mồm nói với họ: “Đây là loại coctail được lấy cảm hứng pha chế khi ông chủ chúng tôi khi đi du lịch ở XXX, và bỗng nhiên nghĩ đến người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm.”
Ở Bungaria, anh ấy đã pha chế ra “Tình yêu sâu đậm”
Ở Provence, anh ấy đã pha chế ra “Lavender, for you” ( Lavender, cho em)
Ở Pháp, anh ấy đã pha chế ra “Em và Paris của em”
Nhưng mà ai biết được, một ông chủ quán bar cảm tính như vậy lại là anh chàng bị cô không có mắt lái xe đâm phải ngày hôm qua? Hơn nữa khi anh nói ra “Tác dạ tinh thìn, tác dạ phong”, cô còn thầm lên mặt mỉa mai “dựa vào anh?”
“Trái đất này thật nhỏ bé, không phải sao?” Chu Diên Phong điềm tĩnh nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ của Tâm Thìn, khóe môi vẫn giữ nụ cười đó từ đầu đến cuối.
Bảo Như kiến nghị: “Diên Phong, pha chế cho tụi em hai ly rượu được không? Phải là anh đích thân xuất mã nhé.”
“Đương nhiên, được pha chế rượu cho hai vị tiểu thư xinh đẹp là vinh dự của anh.” Anh lại cười, quay người bước về phía sau quầy bar.
Tuy bên ngoài mặt trời vẫn lơ lửng trên cao, nhưng trong bar lại chẳng có chút ánh nắng nào. Sau quầy bar, Chu Diên Phong vặn đèn, đôi ba chùm tia sáng lờ mờ chiếu xuống gương mặt anh, tô điểm cho gương mặt góc cạnh trở nên mập mờ không rõ.
Thảo nào có rất nhiều người khi đến quán bar đã làm quen với những bồi bàn đứng sau quầy bar, bởi vì trong lúc pha chế rượu, họ vừa có thể làm những động tác chuyên nghiệp bắt mắt, vừa khiến khuôn mặt mình nhìn có vẻ bí hiểm, mơ hồ.
Ngồi ở phía bên kia quầy bar, Bảo Như và Tâm Thìn có mấy lần bị ảo giác rằng trong quá trình pha chế, Chu Diên Phong ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn họ rồi nở một nụ cười gợi cảm với họ.
“Anh ấy rất đẹp trai phải không?” Bỗng nhiên, Bảo Như cất tiếng, ánh mắt vẫn dán về phía sau quầy bar.
“Cũng được.”
“Cũng được? Yêu cầu của cậu cao quá đấy?”
“Vậy sao?”
“Không phải vậy sao? Nhưng mà cũng đúng, hàng ngày chạm mặt với người đẹp trai ngời ngời như Quan Cạnh Phong, thì những người đàn ông khác bị lu mờ cũng là điều bình thường.” Giọng điệu của cô nghe có vẻ thờ ơ, nhưng lại khiến trái tim Tâm Thìn đập mạnh một tiếng.
Sau đó, Bảo Như nói tiếp điều gì cô đều gần như không còn một trăm phần trăm sức lực để lắng nghe.
Bởi vì, ngay lúc này đây, trong đầu cô chỉ hiện ra bóng dáng ông đêm qua khi ông hất mạnh cánh cửa, quay lưng bước đi.
Lúc đó, ông chắc chắn rất tức giận, rất tức giận. Người đàn bà đáng chết này lại dám chỉ tay ra cửa bắt ông cút đi? Cô rốt cục đã ăn phải gan hùm lớn đến cỡ nào, cho đến hôm nay ngay lúc này, gần như chẳng có ai dám to tiếng với ông, còn cô, ở nhà của ông, lái xe của ông, tận hưởng sự che chở của ông hết lần này đến lần khác, sau đó nói với ông “out”.
Kể từ lúc đó, Quan Cạnh Phong đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô.
Nhưng trong khi cô hoàn toàn không biết gì, ông đã gọi luật sư đến giải quyết vấn đền mà cô gây ra.
“Anh ấy còn là một nhà thám tử tư.”
“Trời ạ, mới nghĩ thôi đã thấy lợi hại, thám tử tư, từ này không phải chỉ có trong phim thôi sao?”
“Tâm Thìn, cậu nói xem, có hai nghề có phải là cảm giác rất tốt không? Nếu không tại sao bây giờ mọi người đều thích có hai nghề?”
“Cậu xem cậu, vừa làm giảng viên đại học, vừa làm nhà hoạch định cho “Tân Huy”, Diên Phong vừa mở bar vừa làm thám tử tư, lại còn cô Nhan đó nữa, chính là vị bác sỹ tâm lý mà cậu giới thiệu cho mình lần trước khi mình mất ngủ đó, cô ấy cũng có hai nghề, đúng không? Không phải cậu nói cô ấy vừa làm bác sỹ tâm lý vừa mở một quán cà phê sao? Tâm Thìn, cậu nói xem tại sao các cậu giỏi như vậy?”
“Nhưng mà, Tâm Thìn à, cậu có thấy ông trời cho chúng mình gặp Diên Phong trong hoàn cảnh như thế có phải là một loại ám thị không? Đúng lúc cậu gặp phải vụ án kia, anh ấy lại là một nhà thám tử tư, Tâm Thìn, chúng mình tìm Diên Phong giúp đỡ được không? Tâm Thìn, Doãn Tâm Thìn.”
“A?” Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, “Cậu... cậu nói gì?”
Thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, nét mặt Bảo Như từ khát khao và sùng bái lập tức trở nên hung dữ: “Mình nói... Cậu chết đi được không? Bà đây nói một thôi một hồi mà cậu chẳng cho vào đầu lấy một câu!”
Tâm Thìn chỉ có thể cười trừ, ai bảo cô chuyện nọ xọ chuyện kia? Đầu óc cô sớm đã vì ba từ kia lang thang về nơi nào không hay rồi.
“Cậu vừa nói gì?”
“Hứ, mình không nói nữa!” Hạ nhị tiểu thư mang tính khí thiên kim ra, hướng về phía Tâm Thìn hứ một tiếng.
Vừa may, Chu Diên Phong bưng hai ly rượu đi về phía họ.
“Đây là sản phẩm mới mà tôi vừa nghiên cứu và pha chế, xin mời dùng thử.”
“Rượu này gọi là gì?” Vẻ mặt của Bảo Như không biết từ lúc nào đã trở về trạng thái vui vẻ ban đầu, lại có thêm một chút sùng bái. Đừng ngạc nhiên, người ta không phải là trở mặt mà đây gọi là giở sách.
Chất lỏng được tạo thành từ màu hồng, cam, vàng, xanh lá cây, xanh nhạt, xanh lam, tím được rót vào chiếc ly ba chân đế cao. Cocktail thông thường cho dù có nhiều màu sắc khác nhau nhưng cũng được tách ra thành từng lớp. Nhưng điều khiến cho người ta trầm trồ là hai ly cocktail này dường như được cấu thành từ những hình dạng không theo quy tắc nào, giống như một tấm vải được nhuộm thành các màu khác nhau, không có quy tắc, không theo tầng lớp, nhưng lại hài hòa một cách hoàn mỹ đến lạ thường.
“Thật đẹp, rốt cục gọi là gì?” Bảo Như lại hỏi lại lần nữa.
“Beauty.” Chu Diên Phong vẫn mỉm cười, nét mặt ánh lên sự hài lòng vì tác phẩm của mình được khẳng định.
“Beauty?” Trước đây, em chưa từng nghe thấy.
“Không phải đã nói rồi sao? Loại cocktail này vừa mới được anh nghiên cứu và pha chế ra.”
“Vừa mới?”
“Năm phút trước.” Đôi mắt nhỏ dài khắc trên gương mặt người đàn ông phía đối diện này hơi cười, nhìn đôi mắt vui vẻ bên cạnh Tâm Thìn, không rõ ràng, vui vẻ, đầy ẩn ý: “Từ khi anh nhìn thấy em.”
Được rồi, cô có thể yên tĩnh uống rượu được rồi.
Doãn Tâm Thìn nhấc ly rượu lên, bất đắc dĩ nói với chính mình “Cheers”.
Đúng vậy, bạn thân kiêm cấp trên của cô, cô Hạ Bảo Như đã hành động rồi.
“Anh ấy rất đẹp trai đúng không?”
“...”
“Cậu không cảm thấy tư thế pha chế rượu của anh ấy thực sự khiến người khác say mê sao?”
“...”
“Hơn nữa, anh ấy nói chuyện rất hài hước, lúc nào cũng khiến tâm trạng người khác vui vẻ.”
“...”
“Còn nữa, anh ấy rất có tài. Cậu xem lần trước anh ấy cảm hứng dâng trào, phút chốc pha chế ra loại rượu ngon biết bao, không hề kém những loại cocktail được nghiên cứu và pha chế một cách tỉ mỉ.”
“...”
“Hơn nữa, người ta còn là nhà thám tử tư nữa, nhà-thám- tử- tư, hiểu không?”
“Mình không hiểu.” Doãn Thâm Thìn cuối cùng cũng đáp lời.
Đủ rồi, thực sự đủ rổi! Quả nhiên phụ nữ đang yêu đều là kẻ ngốc nghếch, kẻ họ Hạ ngốc nghếch này đã niệm vòng kim cô bên tai cô suốt một buổi chiều rồi.
Ban đầu, vì lịch sự cũng vì vui cho tình yêu của bạn thân, Doãn Tâm Thìn đã miễn cưỡng gật đầu N lần, nhưng gật gật gật, gật đến cuối cùng, cô dứt khoát không thèm nói một tiếng nào, bởi vì cô trước nay không hề phát hiện ra rằng hóa ra Hạ nhị tiểu thư yêu quý nhà cô lại có thể nói hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại điệp khúc “anh ấy rất đẹp trai, tư thế pha chế rượu của anh ấy thật khiến người khác mê mệt, anh ấy thật hài hước, anh ấy thật có tài, anh ấy còn là nhà thám tử tư” mà không hề nhàm chán, hơn nữa còn vui không biết mệt.
“Hứ!” Hơn nữa, chỉ cần Tâm Thìn để lộ ra một chút vẻ mặt bị làm phiền, cô Hạ sẽ bất mãn đáp lễ lại bằng vẻ mặt “Cậu có biết thưởng thức không vậy?”
Làm ơn, cô thật sự không biết thưởng thức. Nếu cô biết thưởng thức, cho rằng người này đáng để thưởng thức, sau đó cùng thưởng thức với cô Hạ, việc đó không phải chuyện lớn sao?
“Nhưng mà cậu không nghĩ đến một vấn đề sao?”
“Vấn đề gì?” Hạ nhị tiểu thư lật giở những kiểu dáng mới nhất trong tủ bày, lười biếng đáp lại, lúc này, ngoại trừ Chu Diên Phong ra, cô đều lơ đãng với tất cả mọi chuyện.
“Cậu quên những loại cocktail chúng ta đã từng uống trước đây rồi sao, bồi bàn không phải đã nói đó đều là những loại cocktail anh ta pha chế cho người phụ nữ mà anh ta yêu sâu đậm nào đó sao. Cậu không sợ à?”
“Sợ gì chứ?”
“Sợ bị làm vật thế thân.”
“Làm ơn,” Bảo Như không chịu được lườm cô: “người phụ nữ yêu sâu đậm gì đó đã là chuyện của vài trăm năm về trước rồi, cậu có tin trong thời đại này vẫn còn có người chung tình như vậy không? Cái gì mà thế thân với không thế thân, mình chỉ biết rằng,” trên mặt cô đột nhiên lại lộ ra nét hạnh phúc, “khi cậu yêu một ai đó thì nên bất chấp tất cả.”
Đúng vậy, đây chính là quan điểm về tình yêu của Bảo Như.
Cho đến hôm nay, cô đã từng yêu bảy người, từ trung học đến đại học cho đến hôm nay khi đã bước vào xã hội, Tâm Thìn đã chứng kiến cô từ hứng thù đến yêu say đắm đến tranh cãi đến thất vọng rồi tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, vì vậy, Chu Diên Phong là người thứ tám.
Cô ấy luôn nói với cô: khi yêu một người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần anh ấy cũng yêu mình, ai cần biết là anh ấy đã từng yêu ai hoặc là còn yêu ai? Chúng mình chỉ cần cho đi sự cuồng nhiệt như nhau, đối xử với mối tình này bằng thái độ nghiêm túc như nhau, mình cho rằng đây chính là tình yêu hoàn hảo.
Bởi vậy, mỗi lần, cô đều từ yêu một cách oanh liệt hào hùng, đến quyết định không yêu nữa cũng oanh liệt hào hùng, sau đó lại chuyển sang chờ đợi một tình yêu càng oanh liệt hào hùng hơn.
Đời người dám yêu dám hận như vậy không phải là hoàn mỹ nhất sao? Có thể số lần yêu đương không thể nói lên phẩm chất của một người, nhưng ít nhất, đây là một dạng thái độ sống, chỉ có buông tay mới có thể thật lòng thật dạ chìm đắm cho mối tình sau.
Tâm Thìn cười, nhìn lại mình, thật là cứng nhắc, cổ hủ.
Có lẽ, cô quá kiên trì, quá cố chấp, không biết cách rẽ sang một đường khác, vì vậy, mới khiến bản thân rơi vào hoàn cành như bây giờ.
Trước mắt cô, lại mơ hồ hiện ra bóng dáng người hất mạnh cửa bước đi.
“Bộ này đi, được không?” Giọng nói của Bảo Như kéo suy nghĩ của cô về với thực tại.
Tâm Thìn quay đầu, nhìn chiếc váy liền thân vừa đoan trang vừa thời trang trên tay Bảo Như: “Ừm, được.”
“Của cậu đâu? Chọn xong chưa?”
“Ờ đây.” Cô cầm chiếc váy chui vừa để trên sofa, đưa cho Bảo Như.
Bảo Như nói với cô, đối với Doãn Tâm Thìn, hôm nay sẽ là ngày lấy công chuộc tội, bởi vì lát nữa họ sẽ cùng tham dự một cuộc đàm phán thương mại, và trên bàn đàm phán, thái độ của Doãn đại tiểu thư sẽ trực tiếp quyết định thắng bại của cuộc đàm phán lần này.
Đúng vậy, các bạn đoán không sai, đối tượng đàm phán ngày hôm nay chính là Vương Hữu Vĩ.
Vì vậy, đứa con phá gia chi tử của “Tân Huy” - Hạ nhị tiểu thư cũng nhân cơ hội này bắt chẹt cha mình một khoản trang bị. Theo như lời cô ấy nói: “Đây là để trang trí mặt tiền, nếu con và Tâm Thìn không mặc đẹp một chút, chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng “Tân Huy”của chúng ta chỉ toàn một lũ đàn bà có đầu óc mà không có nhan sắc sao? Hơn nữa, tay họ Vương kia vừa nhìn thấy chúng con ăn mặc xinh đẹp như vậy, đã bổ mắt rồi còn nghĩ gì đến chuyện đàm phán hay không đàm phán nữa, đúng không ba? Đây chính là mỹ nhân kế mà cổ nhân đều từng dùng rồi.”
Chính vì vậy, hai người đang mặc những trang phục phá nhà với giá lên đến gần năm con số, bừng sáng, được tài xế chở đi trang điểm, làm tóc. Khi màn đêm buông xuống, tay họ Vương xuất hiện trong phòng KTV, đúng như lời của Bảo Như, đã bổ mắt rồi.
Đương nhiên, đối tượng khiến cho ông ta bổ mắt chủ yếu vẫn là cô Doãn.
Sau khi mọi người ngồi vào bàn, hàn huyên dăm ba câu, Tâm Thìn liền nâng ly cung kính với Vương Hữu Vĩ: “Vương tổng, thật ngại quá, lần trước là do tôi thất kính, Tâm Thìn xin tự phạt một ly trước.”
Vương Hữu Vĩ lập tức vừa mừng vừa lo: “Không, không, không, lần trước là do Vương mỗ uống nhiều quá, nhất thời thất kính. Giám đốc Doãn, cô nhất quyết đừng hiểu lầm nhé.”
“Làm gì có chuyện đó, người uống nhiều là tôi, Vương tổng, thực sự rất xin lỗi.”
Hai người thảo luận xung quanh sự việc hắt rượu vang lần trước một hồi lâu, dưới ánh mắt hài lòng của Bảo Như, không khí của cả phòng KTV càng lúc càng trở nên nóng hơn.
Lần này, sau khi lĩnh giáo thái độ của Tâm Thìn lần trước, Vương Hữu Vĩ không dám hỗn xược nữa. Nói thực, cho dù người khác có vui vẻ hòa nhã với bạn, thì về bản chất, người như thế nào thì vẫn như thế ấy, cho dù có thể vì công việc mà hi sinh bao nhiêu thì vẫn có một giới hạn cuối cùng, điều này Vương Hữu Vĩ vô cùng hiểu rõ.
Nhưng cũng chính vì điểm này, ông ta lại cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình càng có một sức hấp dẫn khiến người khác phải động lòng.
Chỉ sau vài ly rượu, hợp đồng đã đàm phán được kha khá. Ông Vương tổng này dù sao cũng là một người sảng khoái, nịnh nọt vài câu, giọng nói mềm một chút, thực ra cũng không phải quá khó để có thể đạt được thỏa thuận với ông ta.
Chỉ có điều, sau khi đàm phán, kí kết hợp đồng xong xuôi, lại có vấn đề xảy đến với Tâm Thìn.
“Giám đốc Doãn, cô xem,” Vương Hữu Vĩ liêu xiêu đứng dậy, sau khi nốc cả một chai Marteli xanh, chiếc bụng bia kia càng trở nên vĩ đại: “Tài xế đang đợi tôi ở bên dưới, nhưng cô nhìn tôi xem, say đến mức độ này rồi làm sao mà đi xuống được? Hay là, giám đốc Doãn tốt bụng dìu tôi xuống dưới được không.”
Bàn tay Tâm Thìn lập tức nắm thành nắm đấm, nhưng Bảo Như lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Sau khi trong lòng chửi thầm hàng trăm lần “dìu mẹ mày”, cô mới gượng cười, dìu con lợn béo họ Vương này xuống lầu.
Thực ra, ông Vương Tổng này cũng chỉ khoảng ngoài ba mươi, nhưng nhìn cái thân hình như bị ngâm trong hũ rượi lâu năm kia, không chỉ ngâm thành một chiếc bụng bia mà đến toàn thân, từ trên chí dưới, cũng đều bị ngâm đến mức tròn quay.
Cũng khó mà trách được, ông già ba mươi mấy tuổi như Quan Cạnh Phong vẫn còn có thể tán được những thiếu nữ xinh đẹp mới mười tám tuổi, chính vì trong đám đàn ông có quá nhiều loại người như này nên mới càng làm nổi bật sự anh tú, vững chãi, vẻ đẹp bất phàm của Quan Cạnh Phong.
Nếu không, Quan Cạnh Phong làm sao có thể đi đến đâu cũng có mỹ nhân trẻ trung bên cạnh chứ?
Đợi đã, cô vừa nói gì?
Cô đã nói gì? Cô nói bất luận Quan Cạnh Phong đi đến đâu cũng có mỹ nhân trẻ trung bên cạnh? Tại sao? Bởi vì cô lại nhìn thấy ông ấy rồi!
Thật đáng chết, cô thậm chí không phải nhìn thấy ông ấy trước mà là nhìn thấy người đàn bà đó trước! Bởi vì người đàn bà được gọi là “mỹ nhân trẻ trung” đó, Tâm Thìn vừa nhìn đã thấy quen mặt, quen đến mức dường như mới gặp mặt sáng nay, ở trường đại học mà cô làm giảng viên, ở trong tòa nhà giảng đường trang nghiêm, một người đứng trên bục giảng ra sức giảng dạy, một người mặc chiếc áo sơ mi, quần bò giản dị, buộc tóc đuôi ngựa, ngồi phía dưới bục giảng, chăm chú lắng nghe. Nhưng vào đúng lúc này, cô lại bắt gặp cô học trò ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng đó xuất hiện ở nơi như này, tóc uốn xoăn, trang điểm đậm theo kiểu smoky makeup, mặc chiếc váy dạ tiệc lộ già nửa ngực, khoác tay người đàn ông mà đến cô cũng phải chê già!
Tô Đông Pha nói gì? Ông ta nói cho dù gặp nhau cũng không nhận ra nhau, nhưng điều đáng chết tuyệt nhiên không phải vì mặt đầy bụi, tóc pha sương! (Ở đây là một câu thơ trong bài “江城子。记梦”của Tô Đông Pha- Tô Thức: 纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜. Có một đêm ông ấy mơ thấy người vợ đã chết cách đây chục năm của mình, rồi nói là vì đã chia xa lâu ngày, bây giờ có gặp nhau cũng không nhận ra nhau, vì sau mười năm gương mặt đã nhuốm bụi trần, mái tóc đã nhuốm màu sương khói.)
Hai người đối diện nhìn thấy cô đều khựng lại, nhưng nét mặt của Quan Cạnh Phong đã rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nhưng người đàn bà đứng sát bên cạnh ông mãi một lúc sau mới hết ngượng ngùng, bối rối.
“Tâm Thìn, Tâm Thìn!” Giọng nói của Bảo Như vang lên phía sau lưng cô, hơn nữa càng lúc càng gần.
Bảo Như chạy theo cô từ phòng KTV, thấy Tâm Thìn đứng chôn chân ở đó, còn thân hình mập ú của Vương Hữu Vĩ dường như đổ cả lên người cô: “Ai da, Vương tổng, ông để cho Tâm Thìn nhà tôi một mình dìu ông xuống, không sợ cô ấy mệt sao? Ông xem người cô ấy, toàn da bọc xương thế này, vì đón tiếp ông mà chúng tôi phải trang điểm cả một buổi chiều, đến cơm cũng không ăn, ông nỡ lòng để Tâm Thìn của chúng tôi chịu đói mà dìu ông xuống lầu sao?”
“Vậy sao?” Vương tổng say mèm, cười khờ khạo.
“Chẳng phải thế sao?” Bảo Như vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế phía sau, “Vương tổng, hay là để anh Hoa, tài xế của chúng tôi tiễn ông xuống lầu, nói gì thì nói, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, việc gì phải nhất thời vội vã chứ? Phải lịch lãm một chút mới có thể để tại ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng mỹ nhân chứ.”
“Vậy cũng được.” Lúc này bàn tay béo ú đó mới luyến tiếc dời khỏi Tâm Thìn,
Anh Hoa vội vàng dìu Vương tổng xuống lầu, Bảo Như nhìn anh ta đỡ Vương Hữu Vĩ vào thang máy, lúc quay đầu lại mới phát hiện mình đang đối diện với một cảnh tượng kì quái.
Quan Cạnh Phong không biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng ở vị trí cách Tâm Thìn một mét, nét mặt hơi bực bội.
Còn Tâm Thìn đứng đó, cũng không nói một lời nào, sự phẫn nộ trên gương mặt kiêu ngạo kia không hề che đậy mà nghiêm trọng hơn cả nét mặt của Quan Cạnh Phong.
“Cái này...Tâm Thìn, vị này không phải chú của cậu sao? Ông Quan, xin...” Cô vốn dĩ muốn nói “Xin chào”, nhưng chữ “chào” kia đột nhiên biến mất khi cô nhìn thấy đôi tay ngọc ngà, nhỏ nhắn đang khoác trên cánh tay Quan Cạnh Phong, cô cười bối rối: “Cái đó... Tâm Thìn, chúng mình đi ăn cơm đi, nhịn đói cả một buổi tối rồi.”
“Còn cơm nước gì chứ?” Tức đến mức no rồi. Đương nhiên, đương nhiên, đây là tiếng nói từ tận đáy lòng của Tâm Thìn, câu nói đó vừa lên tới cổ họng đã bị cô nhanh mắt, nhanh tay bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó, lời thoại của Tâm Thìn lại trở thành “đàm phán xong một hạng mục lớn như vậy mà cậu không mời mình đi chúc mừng sao? Nếu không phải là mình “đón tiếp chu đáo”, cậu tưởng rằng tay họ Vương kia sẽ ngoan ngoãn kí hợp đồng sao?”
“Ờ...” Bảo Như nhìn Quan Cạnh Phong, rồi lại nhìn Tâm Thìn, “ Việc đó...”
“Chúng mình đi uống rượu đi, lần trước loại cocktail Beauty mà Diên Phong pha chế không phải rất ngon sao? Đợi anh Hoa quay lại, rủ anh ấy đi cùng chúng mình luôn.” Cô khéo cánh tay Bảo Như, quay người đi về phía phòng KTV ban nãy.
Nhưng chỉ một giây sau, không đợi hai người đi quá xa, người phía sau đột nhiên bước lên vài bước, kéo Tâm Thìn lại: “Đứng lại.”
Giọng nói vẫn trầm lắng, vững vàng đáng chết như mọi khi, đó là giọng nói của Quan Cạnh Phong.
Doãn Tâm Thìn quay đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt đầy phẫn nộ, đồng thời, giọng điệu lên lớp vang đến bên tai: “Cháu đến đây làm gì?”
Cô cười, giọng nói nghe có vẻ chẳng có chút bực bội nào, thậm chí nhẹ nhàng đến mức không thể tưởng tượng nổi: “Cháu có thể đến đây làm gì chứ? Đến đây nếu không phải là để uống rượu cùng người khác thì cũng là được người khác uống rượu cùng,” đôi mắt cô dường như liếc qua người đàn bà đứng phía sau ông mà một giây trước đây đang khoác cánh tay ông, “Chú Quan, chú nói xem, cháu đến đây để làm gì?”
“Doãn Tâm Thìn!” Cả họ lẫn tên bị gọi ra một cách không thể quen thuộc hơn được nữa, “Xem cháu ăn mặc thành thứ gì đây!”
“So với người đàn bà đi cùng chú,” Tâm Thìn không hề nao núng, hơi nhếch mép, nghến chân, cố gắng để miệng mình sát vào tai ông, thì thầm nói: “cách ăn mặc của cháu có thể được tính là bảo thủ rồi đấy.”
“Doãn Tâm Thìn!”
“À đúng rồi, cháu suýt nữa quên nói với chú, chú Quan, lần này thật tình cờ, chú tán được, à không, bao được học trò của cháu rồi.”
“Quan Cạnh Phong hơi ngẩn người, quay đầu nhìn gương mặt bối rối của người đàn bà đó, thực sự ngạc nhiên.”
“Không làm phiền hai người thân mật nữa, chú Quan, chú đã có chương trình, thì cháu cũng phải đi tìm chương trình cho mình chứ.”
Cô lùi về sau, ánh mắt liếc về phía sau ông: “Tả Diên Thanh, nhớ phải làm bài tập ngày hôm nay nhé, cô sẽ bảo chú cô kiềm chế một chút, đừng làm ảnh hưởng đến việc học hành của em, đừng để trượt môn kinh tế học năm nay, cô nghĩ, như thế sẽ không được tốt cho lắm, đúng không?”
Doãn Tâm Thìn thề là trong giọng nói của cô không hề có một chút uy hiếp nào, nhưng thật ngại quá, hình như lại nhìn thấy hiệu quả của sự uy hiếp.
Sau đó, cô quay người, kéo Bảo Như đang ngẩn tò te rời khỏi đây.
Nhưng ba giây sau, cánh tay nhỏ bé vẫn bị một bàn tay khác kéo lại, Quan Cạnh Phong gần như nghiến răng nghiến lợi: “Cháu cút về nhà cho chú!”
“Không!”
“Có về không?”
“Không...” chữ “về” biến mất sau động tác bất ngờ của ông, chỉ một giây, Tâm Thìn đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình bị người khác xốc lên vai, Quan Cạnh Phong một tay giữ chặt lưng cô, vác cô trên vai như một thanh gỗ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Bảo Như và Tả Diên Thanh , mặc cho Tâm Thìn hét “Quan Cạnh Phong, Quan Cạnh Phong” như một kẻ điên, mặc cho đôi chân cô đá, đạp loạn xạ sau lưng ông, ông vẫn đứng thẳng người, vác cô đi về phía thang máy.
Tất cả mọi người đều đang nhìn họ, đều- đang- nhìn!
Nhưng ngài giám đốc Quan, mặt dày một cách quá thể lại chẳng cảm thấy gì, thẳng người vác Doãn Tâm Thìn về căn hộ mà ông mới đặt chân đến đó mấy ngày trước.
“Quan Cạnh Phong! Quan Cạnh Phong! Quan- Cạnh- Phong!!”
“Câm miệng!”
“ Thả cháu xuống...”
“Vẫn còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Hét gì mà hét?”
“Người mất mặt là chú, trước mặt bao nhiêu người...”
“Rầm!” Ông lấy chìa khóa, đạp tung cánh cửa, ném cô lên ghế sofa, động tác dứt khoát.
Ông quăng cô “rầm” một tiếng, khiến đầu cô đập lên chiếc sofa bọc da, choáng váng.
Đáng chết, bà nó, đồ khốn nạn! Chiếc sofa này là do Quan Cạnh Phong tặng, cô biết, cô biết ngay khi ông ta tặng đồ là chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Biết chiếc sofa như này đập vào không chết người được, nhưng ném mạnh một cái chắc chắn sẽ khiến người khác xây xẩm mặt mày, nói không ra lời, sau đó mặt kệ cho người khác vô duyên vô cớ xẻ thịt. Thế là, giám đốc Quan chẳng phải mất mặt đến đồn cảnh sát như cô, đồng thời còn có thể muốn làm gì thì làm, mặc sức xẻ thịt cơ thể gầy gò, yếu ớt, trói gà không chặt này!
Bà nó!
Quả nhiên, đúng lúc cô choáng váng không nói nên lời, một bóng đen cao lớn bao trùm xuống mặt cô với khoảng cách gần đến bờ vực nguy hiểm thì dừng lại một cách chính xác.
“Doãn Tâm Thìn,” Quan Cạnh Phong lấy một bàn tay, bóp chặt hai gò má gầy gò trước mặt, “nhìn xem cháu rốt cuộc ăn mặc giống cái gì?”
“Đau quá...”
“Đau? Cháu còn biết cái gì gọi là đau? Chú đào tạo cháu bao nhiêu năm, cho cháu học ở trường học tốt nhất, được giáo dục tốt nhất, bây giờ cháu lại đi khách sạn “uống rượu với người khác và bị người khác uống rượu cùng”? Doãn Tâm Thìn, cháu cũng biết thế nào gọi là đau sao?”
“Thả cháu ra...”
“Thả cháu ra, sau đó lại cho cháu đi làm những việc đê tiện đó?”
Những lời nói lạnh lùng như cơn mưa dập gió vùi ập xuống mặt cô với tốc độ cực nhanh, giống như dòng nước nóng từ dạ dày trào lên khóe mắt cô.
“Ý chú là gì?”
“Cháu nói xem?” Quan Cạnh Phong cúi xuống bên cạnh cô, cơ thể cao lớn đầy tính uy hiếp che mất ánh sáng lờ mờ phía trên. Nhưng cho dù là như thế, trong bóng tối ngột ngạt này cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý khác ánh lên trong đôi mắt ông.
Ánh mắt đó, chính là ý nghĩ của ông, nói với cô một cách rõ ràng, rành mạch: Doãn Tâm Thìn, hóa ra cháu cũng đã biến thành loại người đó. Loại người mà chỉ cần có nhân dân tệ, Euro, đô la Mỹ hay bất kì một loại tiền tệ lưu hành nào trên thế giới xuất hiện là có thể được sài một cách dễ dàng.
Một cảm giác chua xót trào lên từ sâu thẳm trong tim khiến cô bối rối đỏ mắt, cắn răng, ngang ngược quay đầu đi, không muốn đối diện với ông ta.
Nhưng Quan Cạnh Phong lại không cho phép, bàn tay đang bóp chặt hai má cô hơi mạnh một chút lại khiến mặt cô quay lại.
Cô không phục, một lần nữa cố gắng quay mặt đi.
Ông lại bắt cô quay mặt lại.
Cô lại quay đi.
Ông lại kéo quay lại.
Cuối cùng, Doãn Tâm Thìn không thể chịu đựng được mặt mình bị quay đi quay lại như vậy, đẩy mạnh cơ thể mạnh mẽ của ông, vùng chạy ra khỏi cơ thể này.
Nhưng cánh tay ông dài như vậy, chỉ cần giơ ra là lại tóm ngay được cô, à không, tóm phải váy cô. Một giây sau, cánh tay muốn tóm lấy cô hơi dùng sức, thế là “xoạc” một tiếng, khiến một âm thanh mập mờ vang lên trong phòng.
Cả thế giới đột nhiên im bặt.
Bởi vì, ngực cô cảm thấy hơi lạnh, chiếc áo hàng hiệu mỏng manh trong phút chốc trở thành miếng vải rách trong tay Quan Cạnh Phong. Một giây, hai giây, ba giây...
Lại một tiếng “xoạt” mập mờ vang lên, tiếp theo là một mảnh vải màu đen được trùm lên người Tâm Thìn.
Chỉ năm giây, đúng năm giây, miếng vải ở ngực cô từ có biến thành không rồi lại thành có, đó là chiếc áo vest của Quan Cạnh Phong.
“Nắm lấy!”
Doãn Tâm Thìn ngẩn người. Lâu sau, cô mới hồi tỉnh, chiếc váy one piece trên người cô đã bị hủy hoại.
“Đáng kiếp! Cháu mặc một mảnh vải rách như này di “uống rượu cùng người khác” sao? Chắc là rất tiện lợi, rất có hiệu quả, đúng không?”
Đôi môi cô hơi hé, trong đầu cô lóe lên những ngôn từ loạn xị, nhưng nhất thời chẳng chọn được câu nào đáp lại.
Minh Tích từng nói rằng, cô vốn luôn là một người băng giá, thông minh, nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nhưng khoảnh khắc này, một người nhanh mồm nhanh miệng như cô lại không nặn ra được một câu nào để phản kháng lại ánh mắt khinh miệt trước mặt?
“Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Cút vào trong thay đồ!” Bỗng nhiên, ánh mắt khinh miệt đó càng nóng lên, tiếng hét phẫn nộ xuyên vào tai cô.
Tiếp đó là động tác quay lưng đột ngột của Quan Cạnh Phong, còn nữa trong khoảnh khắc diễn ra động tác lớn này, lại có một động tác nhỏ lên xuống nơi cổ họng ông.
Một cảm giác kì lạ đột nhiên dâng trào trong trái tim cô.
Giây phút này, cô đột nhiên phát hiện trong căn hộ này đang diễn ra một thực tế trần trụi: cô đứng trước mặt ông, một người đàn bà quần áo xộc xệch đứng trước một người đàn ông!
Sự rùng mình lạ lùng lẫn với máu nóng toàn thân chảy ngược lên, xông thẳng lên mặt cô.
“Còn không cút vào? Đáng kiếp! Cháu muốn chú vác cháu vào thay sao?”
“Ring, ring, ring...”
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên cùng lúc với tiếng hét phẫn nộ của Quan Cạnh Phong, thân hình ông đang quay lưng lại với cô vừa đúng ngay bên cạnh chiếc điện thoại. Nhưng Quan Cạnh Phong không hề động đậy, nhìn có vẻ không định nghe máy.
Cô nhất thời bất thần đứng đó, không biết rốt cục nên đi đến nghe điện thoại trước hay nghe lời ông cút vào phòng thay quần áo trước.
Chuông điện thoại tiếp tục reo lên, tiếng chuông vang vọng khắp không gian nhỏ bé này. Lâu sau, ngắt một lúc rồi lại tiếp tục vang lên.
“Nghe điện thoại.” Cuối cùng, giọng nói căng thẳng của Quan Cạnh Phong thoát ra khỏi cổ họng, ông tiến về phía trước hai bước, ra hiệu cho Tâm Thìn đến nghe điện thoại.
Bàn tay ấn tấm vải phía trước ngực bất giác nắm chặt, nhưng Quan Cạnh Phong đang đứng quay lưng lại với cô, dường như có mắt sau gáy, lạnh lùng giễu cợt một tiếng.
Một cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh không thể kiềm chế, bủa vây lấy cô, lê đôi chân yếu ớt bước đến bên cạnh điện thoại.
Có điều khi mắt Tâm Thìn nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, bàn tay cô khựng lại.
“Còn chần chừ gì nữa hả?” Giọng nói của Quan Cạnh Phong đầy mùi thuốc súng.
Tâm Thìn nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, ngón tay thon dài có chút run rẩy.
“Nếu không nghe điện thoại thì cút vào cho chú!”
Cô bị tiếng hét phẫn nộ của ông làm giật mình, vô thức nhấc tai nghe, đặt lên bên tai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui tai, chứng thực cho điều mà cô vừa phỏng đoán ban nãy: “Tâm Thìn?”
Doãn Tâm Thìn cầm máy, phòng khách rộng lớn bỗng nhiên im bặt không có bất cứ một âm thanh nào.
“Tâm Thìn?” Sau khi hồi lâu không thấy tiếng trả lời, đầu dây bên kia lại lên tiếng.
Doãn Tâm Thìn bây giờ mới đáp lại một câu khô khốc: “Ừm.”
“Đêm đó...” Giọng nói vui tai nói đến đây cũng dừng lại, đột nhiên im lặng đến bối rối, “Đêm đó...Tôi...”
Doãn Tâm Thìn nín thở, nhưng trái tim lại bắt đầu đập mạnh dữ dội, ngay cả bàn tay đang cầm máy cũng run rẩy mạnh hơn.
Sự im lặng kì quái khiến Quan Cạnh Phong quay đầu lại, đập vào mắt ông là bàn tay đang run rẩy của Tâm Thìn.
“Điện thoại của ai?”
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói này, hình như sững lại một chút: “Cạnh Phong đang ở đó?”
“Vâng.”
“Vậy...Tôi gọi lại sau.”
“Được.” Cô hoàn toàn hợp tác, không gây khó dễ chút nào, hoàn toàn hợp tác.
Nhưng Quan Cạnh lại không hề hợp tác, trước khi cô cúp máy liền bước đến, giật lấy điện thoại trong tay Tâm Thìn : “Ai đấy?”
Người ở đầu dây bên kia dường như không ngờ rằng Quan Cạnh Phong sẽ giật lấy điện thoại, hơi bất ngờ, hồi lâu mới nói: “Là em.”
“Hồng Cầm?”
“Vâng, không sao...Không có gì, em gọi đến chỉ là muốn nói chuyện với Tâm Thìn...”
“Anh không cho rằng giữa hai người có chuyện gì để nói.” Gương mặt Quan Cạnh Phong chẳng có chút biểu cảm nào, lạnh lùng liếc nhìn gương mặt trắng nhợt của Tâm Thìn, đôi mắt đột nhiên ánh lên chút suy tư: “Nếu Luân Đôn xảy ra chuyện gì, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Nếu như không có việc gì thì không cần phải nói chuyện thường ngày trong gia đình với Tâm Thìn, nó không biết gì đâu.”
“Quan Cạnh Phong,” lời nói lạnh lùng khắc nghiệt không chút nể nang khiến người ở đầu dây bên kia mặc dù trong lòng áy náy, nhưng cũng không nhịn được mà tức giận, “Anh nói thế là có ý gì?”
“Ý rõ ràng rồi đó.”
“Cái gì mà ý rõ ràng rồi? Anh cho rằng tôi là ai? Ăn no rồi rửng mỡ, bám lấy cô nữ sinh nhỏ đó thảo luận những chuyện đã qua sao?”
“Không phải sao?”
“Khốn kiếp! Tôi mà là loại người như vậy thì năm đó đã không kí tên ly hôn! Anh bây giờ cũng không sướng thế, không được thảnh thơi thế, khốn kiếp!” Lý Hồng Cầm bực bội nói, cứ nghĩ đến việc trong mắt Quan Cạnh Phong mình bị coi là loại người như vậy, những áy náy, tự trách chết tiệt gì đó đều đã tan biến hết.
“Đáng kiếp!” Cô chửi rủa một tiếng, không đợi Quan Cạnh Phong nói thêm gì nữa, ở đầu dây xa tận chân trời đã gác máy “cụp” một tiếng.
Quan Cạnh Phong lại hoàn toàn chẳng để bụng việc bị ngắt điện thoại giữa chừng, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt đột nhiên trắng nhợt của Tâm Thìn, vụt qua một chút suy tư.
“Cô ta thường gọi điện cho cháu sao?”
“Không.” Lời nói của Doãn Tâm Thìn lãnh đạm, khác một trời một vực với nét mặt khác thường của cô.
Đúng vậy, Lý Hồng Cầm thực sự không thường xuyên gọi điện cho cô. Chỉ có một lần, một lần mà hậu quả không thể giải quyết nổi đó, chỉ có...đúng một lần đó.
“Vậy, ngoài lần này, còn có lần trước, lần trước nữa?”
Cô không trả lời.
Một ánh mắt như hiểu hết mọi chuyện ánh lên trên mặt Quan Cạnh Phong. Ánh mắt ông, bất giác từ gương mặt trắng bệch của Tâm Thìn nhìn xuống, lướt qua chiếc cổ thon dài nho nhã của cô, qua đôi vai trắng ngần, nõn nã, và... cái đẹp mà tấm vải rách kia không hoàn toàn che phủ hết, khiến người ta phải đứng núi này trông núi nọ.
“Đi vào thay quần áo!” Đột nhiên, cổ họng Quan Cạnh Phong như bị thứ gì đó bóp chặt, ánh mắt chuyển sang nhìn ngắm bức tường trống rỗng, “Đi vào!”