H
ồi học cấp một, tớ nghĩ chẳng món đồ gì trên đời có thể nặng hơn cái cặp đi học. Lên cấp hai, tớ nhận ra cái cặp vẫn có thể nặng hơn nữa. Vài ngày trước, tớ nhận ra rằng có những thứ dường như nhẹ hơn khi nhúng vào trong nước. Tớ đã bị một phen hú hồn vì sách thấm nước rất nhanh. Nước “ăn” sách của tớ nên nó chẳng giúp tớ mang cặp được. Nhưng nước lại “ăn kiêng” một số thứ khác. Để tớ chỉ cho đằng ấy xem!
1. Buộc chỉ vào đầu lò xo, treo nó lên đầu thước kẻ. Lò xo sẽ được treo ở mặt trong của thước – nơi không có số đo. Dán băng keo ngang sợi chỉ, dính nó vào mặt thước.
2. Buộc một quả lê nhỏ vào đầu còn lại của lò xo. Dựng thước thẳng đứng, dùng bút dạ đánh dấu vị trí cuối cùng mà lò xo giãn đến.
3. Lặp lại bước trên với quả lê to hơn. Đánh dấu vị trí giãn mới của lò xo bằng bút dạ màu khác. Đằng ấy thấy quả lê nào kéo giãn lò xo nhiều hơn?
4. Quả lê to sẽ là đối tượng để tụi mình cho nước “ăn kiêng”. Đặt quả lê đang bị treo lên lò xo và thước kẻ vào tô đựng nước, phải đảm bảo là quả lê không chạm vào đáy tô nhé. Chuyện gì xảy ra nào? Lò xo co lên kìa! Quả lê đột nhiên trở nên nhẹ hơn. Đúng là “ăn kiêng” thật nhỉ!
"Bật mí" nè!
Quả lê bị nhúng vào trong nước được nước đẩy lên, làm giảm sức căng tác động lên lò xo, khiến lò xo co lại.