S
teve Morris bị mù từ nhỏ nhưng cậu lại có một đôi tai thính nhạy. Khi cậu đi học ở Detroit, có lần một sự việc xảy ra đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Hôm đó, đang giảng bài thì cô giáo đột nhiên dừng lại, như thể cố lắng nghe điều gì. Rồi cô hỏi to với cả lớp:
- Tiếng gì vậy? Em nào đang làm gì vậy?
Cả lớp nhìn nhau lúng túng. Cô giáo nói:
- Cô nghe có tiếng gì sột soạt... - Cô dừng lại một chút rồi phân vân nói tiếp. - Nghe như... nghe như... tiếng một con chuột thì phải!
Các cô gái trong lớp hét toáng lên. Một vài cô sợ hãi nhảy ngay lên ghế, dáo dác nhìn quanh.
- Các em, bình tĩnh nào! - Cô giáo nói to. - Không có gì phải làm ầm lên! Steve, em có thể giúp cô tìm con vật đó không?
Steve thẳng người lên với khuôn mặt tươi tỉnh:
- Được ạ! - Cậu bé nói. - Đề nghị các bạn im lặng nhé!
Trong sự hồi hộp với cả lớp, Steve hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, rồi từ từ chỉ về phía thùng giấy.
- Nó ở đằng kia! - Steve tự hào nói. - Em nghe thấy tiếng nó!
Và đúng thế thật! Một con chuột đang trốn trong thùng giấy vụn ở cuối lớp. Nó cố gắng lẩn trốn nhưng đã bị Steve Morris phát hiện trong sự thán phục của các bạn.
Cô giáo đánh giá rất cao tài năng của Steve và khen Steve rằng Thượng đế đã tặng cho cậu một đôi tai thính để bù lại sự khiếm thị. Cả lớp yên tâm quay trở lại bài học. Nhưng trong trái tim của cậu bé Steve, một niềm tự hào đã được sinh ra và lớn lên. Cô giáo không ngờ rằng đây là lần đầu tiên Steve thực sự được người khác trân trọng và ngưỡng mộ về khả năng của đôi tai mình.
Cho đến tận sau này, khi đã là một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, Steve vẫn thừa nhận rằng sự trân trọng ngày ấy đã là một chất xúc tác mạnh mẽ cho tài năng của ông. Từ khi nhận thức được năng khiếu của mình, ông đã nỗ lực phát huy cho đến khi trở thành một trong những nhạc sĩ và ca sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại với nghệ danh Little Stevie Wonder.
Nhận thức là một trạng thái của trí óc; nó là cách chúng ta nhận biết vạn vật và là một con đường để đi lên trong cuộc sống.
- Maxwell Winston Stone