• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gia vị ứng xử
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 54
  • Sau

34Giả tướng

Kim cương kinh viết rằng: “Phàm cái gì có hình tướng, đều là hư vọng”. Ý câu này muốn nói: Mọi thứ trên thế gian đều là giả tướng.

Lấy người trên thế gian làm ví dụ, khi quan sát chúng ta sẽ thấy, kể từ sau khi lọt lòng mẹ, từ một đứa trẻ sơ sinh, thoáng chốc đã thành một cô bé, không lâu sau lại trở thành một thiếu nữ, sau đó đã thành một quý cô, rồi thành một người vợ, ngày qua tháng lại đã lên chức mẹ, chẳng bao lâu đã thành một cụ già. Bạn thử nói xem, tất cả những cái đó không phải đều là giả danh, giả tướng hay sao?

Núi, sông, mặt đất đều là vô thường đều sẽ thay đổi. Vì sao lại như thế? Bởi vì nó là giả tướng. “Chân không” là cái không thay đổi, đó mới là “chân tướng”; “chân không” như “hư không”, “hư không” là “vô tướng”, do đó mọi nơi đều có tướng “hư không”.

Một quả táo thối nhìn từ bên ngoài trông vẫn rất đẹp, song có câu rằng: “Bên ngoài thì như vàng như ngọc nhưng bên trong thì đã thối rữa”, thông thường do con người ta nhìn không thấu được chân lý cho nên bị mê hoặc bởi giả tướng. Người ta thường bị lừa gạt bởi giả tướng, vì thế mới có việc thấy “nữ nhân trong vạc rượu”, “sợ bóng sợ gió” đến cả việc nhầm sợi dây thừng là con rắn. Ví dụ như: Hôm nay, tâm trạng tôi rất tốt nên khi ngắm trăng cảm hứng làm thơ liền dâng trào, còn cảm thấy thơ và tình hòa một ý; ngược lại, nếu hôm nay tâm trạng tôi sầu muộn khi ngắm trăng chỉ làm tăng thêm cảm xúc đau khổ, thê lương. Vì thế, nhân tình thế sự trên đời thay đổi không ngừng, có lúc biến thành tốt nhưng cũng có lúc thay đổi thành xấu.

Song, người bình thường hay để những giả tướng bên ngoài tâm mê hoặc, rõ ràng là giả mà chúng ta lại cho nó là thật; rõ ràng là cái tạm thời nhưng lại tham chấp không chịu buông bỏ, cho rằng nó là vĩnh cửu. Kỳ thực, giả tướng không phải là “không có” chỉ là nó sẽ thay đổi, vì thế mọi việc trên thế gian nói tốt chưa chắc là tốt nói xấu chưa chắc là xấu, nói chung, nó có thể biến thành tốt cũng có thể biến thành xấu.

Xưa kia, Đức Phật trên hội Linh Sơn trên tay cầm một viên ngọc Ma ni thay đổi màu sắc, Ngài hỏi bốn vị Thiên Vương rằng: “Các ông xem thử viên ngọc Ma ni này có màu gì?” Bốn vị Thiên Vương sau khi xem xong, mỗi vị tùy theo cái thấy của mình mà trả lời các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng khác nhau. Đức Phật liền đem viên ngọc cất đi, lại từ từ mở bàn tay ra và hỏi: “Viên ngọc Ma ni hiện trong tay ta có màu gì?” Các vị Thiên Vương không hiểu ý Phật muốn nói là gì cùng trả lời rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Trong tay Người vốn không có vật gì thì đâu có ngọc Ma ni nào ạ?” Đức Phật nói sự thực cho bốn vị Thiên Vương nghe: “Ta đem viên ngọc bình thường của thế gian cho các ông xem, các ông đều phân biệt được màu sắc của nó, nhưng khi ta đem bảo châu thật sự đặt trước mặt các ông thì các ông lại không nhìn thấy, điều ấy thật là điên đảo!”

Con người, vì bị cái không thật làm mê mờ không thể thấy được chân tướng sự việc, cho nên phát khởi điên đảo vọng tưởng từ đó dẫn đến ngu si, khổ não. Ví như, vinh hoa phú quý là giả tướng nhưng vì bạn không biết nó thay đổi không ngừng, cho nên bạn sẽ chạy theo sự thay đổi đó mà khổ vui thất thường. Vì thế chúng ta nên dùng nhãn quan trí tuệ để nhìn nhận mọi việc của thế gian. Dù là bất kể việc gì cũng không nên đem hình tướng hư dối đó giữ khư khư trong lòng không chịu buông bỏ. Nếu có thể chúng ta ứng biến tùy theo sự thay đổi của “giả tướng”, thì mới có thể sinh khởi được chính trí, chính kiến của Phật pháp.

a34