Tôi tỉnh lại khi xung quanh có tiếng nói chuyện rất khẽ. Lúc mở mắt, tôi còn tưởng mình vừa từ cõi chết trở về, toàn thân tê liệt vì mệt mỏi, cơ mặt gần như không thể động đậy nổi. Hai tai còn ong ong và miệng khô khốc. Muốn nói mà không thành tiếng, chỉ có thở là rõ ràng, nghe được từng hồi nặng nề.
Một lát sau thì có người nhìn tới tôi, phải mất vài giây tôi mới nhận ra đó là ai, Duy vừa lay lay vai tôi vừa nói gì đấy. Nghe như đang gọi tên tôi, nhưng ngẫm ra thì là:
- Mày có nghe thấy tao nói gì không? Trả lời tao đi, hay mày chết rồi?
Tôi dùng hết sức gạt thằng ấy ra, mệt tới không muốn chớp mắt, cứ thế tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Thầm nghĩ đây là chỗ nào, màu trắng này là trần nhà, lại có rất nhiều mạng nhện, chắc không được quét dọn thường xuyên, nhìn giống giống phòng mình. Mà đúng là phòng mình thật, tôi ngỡ ngàng, vừa rồi tôi còn đang ở nhà ông thầy bùa, sao tự dưng mở mắt ra đã về tới nhà thế này.
- Mày có cảm thấy đau đớn ở đâu không, uống nước nhé? - Là Cường vừa nói.
Tôi không trả lời, trong đầu lật giở lại từng đoạn ký ức, muốn nhớ ra vì sao mình lại ở đây mà không phải ở nhà ông thầy bùa người Hoa. Nhưng nghĩ mãi không ra, có một khoảng trống xuất hiện trong trí nhớ của tôi, giống như đoạn băng đã bị ai xóa mất, có cố cũng không thể khôi phục được. Tôi quay đầu nhìn thằng Cường, mặt thất thần hỏi:
- Sao tao lại ở đây, thầy bùa và con hình nhân đâu rồi?
Vừa nhắc tới thầy bùa, mặt thằng Cường sầm lại, giống như tôi vừa nhắc tên kẻ thù của nó. Phải khó khăn lắm hai người kia mới đỡ được tôi ngồi dậy, đặt vào tay tôi một cốc nước, rồi lại im lặng không ai nói gì. Tôi từ tốn nhấp một ngụm, nước chưa bao giờ ngon như vậy, uống tới đâu tỉnh tới đó, nhưng phải rất lâu tôi mới nuốt hết được cốc nước ấy.
- Mày không chết là may rồi, bọn tao còn tưởng mày chỉ là cái xác không hồn, gọi thế nào cũng không dậy, người còn lạnh ngắt nữa. - Duy nói.
Tôi ngạc nhiên không hiểu, đưa mắt ra hiệu cho thằng Cường, ý hỏi thằng kia nó vừa nói cái gì vậy. Cường đáp:
- Chuyện của mày coi như xong rồi.
- Là sao?
- Lúc ở nhà lão thầy bùa ấy, ban đầu mày chịu ngồi im, nhưng chỉ được một lát thì bỗng nhiên mày quay ra nhìn con hình nhân, tao với thằng Cường toát hết mồ hôi vì giữ mày lại, mày như phát điên lên vậy, mà con hình nhân cũng kinh, tự nhiên quay ngoắt đầu ra nhìn mày, xong lừ lừ đi tới, chính mắt tao còn thấy nó đưa tay lên, mày cũng đưa tay lên… - Duy lập tức nói.
- Mày kể hẳn hoi xem nào, tao nghe chẳng hiểu cái gì, tao nhớ là lúc đấy tao vẫn đang ngồi im, tự dưng lại ngủ quên mất rồi mở mắt ra đã ở nhà?
Sau đó tôi mới biết chuyện mà tôi không nhớ, nó còn khủng khiếp hơn tôi tưởng nhiều.
Duy kể rằng lúc ngồi trên ghế thì tôi vẫn còn là chính mình, nhưng đến thời điểm cánh cửa mở ra, họ bắt đầu thấy những biểu hiện bất thường từ tôi. Tôi tỏ ra vô cùng căng thẳng, hai mắt bất định, giống như tôi đang cố gắng nhìn theo một vật thể vô hình nào đó. Về sau, chính Mạnh đã nói rằng nó cũng nhìn thấy thứ bước vào phòng lúc bấy giờ.
Khác với hình dạng tôi nhìn thấy, Mạnh lúc đó đang trốn trong tủ, nó và Cường chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài qua một khe cửa hẹp. Trong phòng rất tối, cố gắng hết sức cũng không nhìn được gì nhiều, Cường nói lúc cửa mở tung, nó có ngửi thấy mùi lạ, nhưng không biết đó là cái gì. Chỉ có Mạnh là tận mắt chứng kiến hình thù của thứ đó.
Từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai bàn tay tiến vào, tư thế di chuyển kỳ quái, khuỷu tay chống thẳng xuống đất tạo thành một góc tù với cánh tay, tưởng là nó trồng cây chuối, nhưng nhìn hết từ đầu tới chân mới biết, nó đang cố gắng bò bằng cả tứ chi vào phòng. Cái đầu ngúc ngoắc như đèn lồng treo trước cổ, thỉnh thoảng nó lại nhìn sang trái một cái, Mạnh đã hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Đó là một cái tổ thì đúng hơn là mặt, hoàn toàn không phân biệt được mắt mũi mồm miệng đâu, tất cả đều là những cái lỗ to nhỏ không đều nhau. Chưa từng có cảnh tượng nào khiến da đầu thằng Mạnh tê rần đi như vậy, nhìn cái mặt lồi lõm đầy những lỗ là lỗ của nó, nếu là trong lúc khác, chắc nó đã nôn ngay ra rồi.
May cũng không nhìn được gì nhiều vì phòng thiếu ánh sáng, thằng Mạnh nhịn hết kinh tởm trong cổ họng lại, mắt thấy con quỷ kia xuất hiện trần trụi không quần áo, mái tóc lơ thơ của nó thậm chí còn chẳng đủ che đi một cái lỗ nào trên khuôn mặt kia. Nhờ nó có ngực nên thằng Mạnh mới xác nhận được đây là quỷ nữ, còn cả cái bụng lồi ra chạm tới đất của nó nữa, có lẽ đây chính là hình dạng thật của cô gái kia. Không biết nếu phải nhìn tận mắt, tôi sẽ bị ám ảnh tới mức nào nữa, chỉ nghĩ thôi mà sống lưng tôi đã lạnh toát rồi. Thằng Duy lại kể tiếp, con quỷ nữ ấy càng bò vào sâu trong phòng, thứ mùi thối kia càng nồng nặc, mấy người bọn họ đều không phân tích được đó là mùi gì. Mãi tới khi Mạnh nói thì họ mới biết, đó là mùi nước ối.
Mùi nước ối chảy ra từ giữa hai chân con quỷ, kéo thành vệt dài từ bậc cửa vào phòng, kèm theo đó là một thứ màng nhầy nhầy đục đục. Ban đầu không ai trong bọn họ tưởng tượng ra, nhưng khi nói tới cái thai chết lưu trong bụng con quỷ kia, giữ thứ đó trong người tới bây giờ, mùi của nó chắc chắn còn khủng khiếp hơn thế nữa. Cảnh tượng diễn ra trước mắt thằng Mạnh khiến nó choáng váng, có thể hiểu là trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của thằng ấy bị tê liệt hoàn toàn. Duy nói, khi đó mặt tôi vẫn tỉnh bơ, giống như tôi không nhìn thấy cái gì ghê sợ cả, nhưng chắc chắn tôi có nhìn thấy, vì hai mắt tôi khi đó liên tục dao động.
Con quỷ tiến gần tới chỗ tôi ngồi, nó rướn người lên ngó sát mặt tôi, đem theo những lỗ hổng như những con mắt nhìn tôi chòng chọc. Thằng Mạnh nói rằng nó đã suýt không nhịn được mà lao ra, để thứ đó tiến tới gần như vậy, chắc chắn là tôi bị điếc mũi hoặc mù mắt rồi, và thực sự là lúc đó tôi không thấy gì ghê tởm cả. Vì tôi vẫn ngồi yên trên ghế nên con quỷ mới rời đi, nó bò sang bên hình nhân đang đứng, sờ mó toàn thân hình nhân, sau cùng mới từ từ chui vào trong lớp giấy đó.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy mười phút, con hình nhân kia đã sống lại. Tới lúc này thì mọi người trong phòng đều có thể quan sát cử động của nó. Cường nói rằng mặt tôi tự nhiên ngây ra, hai mắt thất thần, còn tưởng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng tới khi thấy tôi quay đầu sang nhìn con hình nhân, ai nấy đều thầm than không xong rồi. Và thực sự là có biến xảy ra, con hình nhân quay lại nhìn tôi, hai chân nó từ từ nhích lên, không rõ là nó bước hay nó trượt đi, nhưng khoảng cách giữa tôi và nó càng lúc càng thu hẹp.
Mấy thằng bạn của tôi lúc này đã rất sốt ruột, mắt thấy tôi không có hành động gì cả, hoàn toàn ngồi yên nhìn theo con hình nhân đang tiến đến, tiếp theo có phải tôi sẽ bị nó bắt mất hồn không. Thầy Vương đứng cạnh thằng Duy vẫn nói chưa tới lúc. Bao giờ mới tới lúc, đợi tới khi con hình nhân tóm được vào người tôi sao? Ngay khi thấy con hình nhân vươn tay lên, ông thầy bùa ra hiệu tấn công nó, thằng Duy lúc này mới nhanh chóng ập tới lấy cây nến cạnh bàn ném vào người nó. Đồng thời Cường và Mạnh lao ra lôi tôi dậy khỏi ghế, người tôi lúc này như bị đóng đinh ở ghế, phải kéo đổ ghế mới lôi tôi đi được. Lúc đó tôi như người điên, giằng tay hai thằng đó ra, miệng gào thét những câu vô nghĩa, cái gì mà cô gái ấy sẽ chết, phải cứu cô ấy…
Giằng co quyết liệt một lúc, con hình nhân bên kia giãy giụa trong biển lửa, nhìn nó cháy bùng bùng như ngọn đuốc, còn phát ra cả tiếng xì xèo như tiếng người nói tuyệt vọng, thực sự ai cũng cảm thấy rùng rợn. Tới khi con hình nhân cháy thành tro, khói bốc mù mịt khắp phòng rồi, tôi mới không gào thét nữa, giọng cũng lạc dần, toàn thân mềm nhũn ra.
Mấy người xúm lại lay gọi tôi nhưng khi đó tôi như cái xác không hồn, hai mắt vô định, nhìn chỉ thấy đồng tử co rút, mặt trắng bệch không còn hột máu, tình hình rất nguy kịch. Lúc đó thầy Vương mới nói với mấy người bạn của tôi rằng con quỷ kia đã bị diệt trừ rồi, còn số của tôi có sống được hay không là tùy vào ý trời, ông ta đã nói tôi không được nhìn vào mặt con quỷ đó, nhưng ý chí tôi không chống lại được, bị nó chi phối, giờ sống chết không còn nằm trong khả năng của ông ấy nữa.
Nói tới đó, thầy Vương lập tức bảo chúng tôi mau đi khỏi nhà ông ấy, chuyện này tổn hại rất nhiều tới long mạch hay cái gì gì phong thủy của nhà ông ấy, dẫn quỷ vào nhà, chính là gieo tai ương bệnh tật lên đầu gia chủ. Chuyện này đã giải quyết xong thì mau đem người đi đi, nếu tiếp tục để tôi ở lại đó, ngộ nhỡ tôi cũng chết nốt, vậy chẳng phải tôi thành ma nhà ông ta sao. Thế là bọn họ khênh tôi ra khỏi gia viên nhà thầy Vương, tìm một xe kéo chở tôi về tận phòng, đang lúc không biết phải làm thế nào với tôi thì lại thấy tôi động đậy. Chính là lúc vừa rồi, thực sự là tôi chỉ mệt quá nên ngủ mất thôi, thân thể tôi vẫn nguyên vẹn, chuyện này ấy thế mà đã giải quyết xong rồi.
- Còn thằng Mạnh đâu, ngủ rồi à? - Tôi nhìn hai người bọn họ, hỏi.
- Thằng ấy ở trong nhà tắm, về phòng là nó lập tức chạy vào trong đó, tới giờ vẫn chưa ra luôn. - Duy đáp.
- Chắc sau khi chứng kiến những thứ kinh khủng vừa rồi, thằng ấy phải buồn nôn lắm. - Tôi nói.
Vừa dứt lời thì cửa nhà tắm mở ra, thằng Mạnh đầu tóc ướt sượt bước loạng choạng tới cạnh tường, hai tay liên tiếp đưa lên dụi mắt. Chúng tôi lấy làm lạ mới chạy tới giữ nó lại, thấy thằng ấy liên tục nói:
- Đã rửa như vậy rồi, sao không hết, chết tiệt…
- Hết cái gì? - Tôi hỏi.
- Quỷ, tao vẫn thấy quỷ.
Chúng tôi kinh ngạc.
Những lời Mạnh vừa nói giống như mồi lửa thiêu cháy suy nghĩ của tôi, khiến đầu óc tôi bỏng rát. Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Quỷ nào nữa, tôi nhớ trước giờ chỉ có một con quỷ bám theo tôi thôi mà.
- Quỷ nào? Mày thấy cái gì vậy? - Tôi nắm chặt vai Mạnh, hỏi.
Đột nhiên nó nghệt mặt ra, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, lỗ đồng tử giãn cực đại. Đây là ý gì, trong một sách tâm lý học tôi từng đọc qua, hiện tượng này xảy ra khi một người hoặc sợ hãi tột độ hoặc vui mừng tột độ, thằng Mạnh chắc chắn đang rơi vào trạng thái sợ hãi, nhưng cái gì khiến nó khủng hoảng tới vậy? Ngay lúc đó, Mạnh từ từ nâng tay lên, ngón tay chỉ qua vai tôi, miệng lắp bắp.
- Là nó, nó… nó… nó đang ở đây.
Tôi lập tức quay lại phía sau, bên đó là giường của tôi. Không có gì cả. Lướt mắt khắp phòng, tôi thấy mọi thứ đều bình thường, ngay tới một bóng đen còn không có, ngoài bọn tôi ra Mạnh đã thấy gì?
- Tao có thấy gì đâu, đừng dọa tao. - Tôi ngoái mặt nhìn Mạnh. Nhưng mặt nó càng lúc càng xám lại, có thể thấy cả những đường gân nổi lên hai bên thái dương thằng ấy. Bàn tay đang chỉ kia run lên dữ dội, mặc cho tôi lay mạnh thế nào, nó vẫn chết lặng.
Két… Két… Kéttt
Cạch!
Cửa sổ sau lưng tôi từ từ mở ra, là gió, hay còn là cái gì khác, mồ hôi lạnh toát đầy lưng tôi, biểu cảm của thằng Mạnh khiến tôi không dám quay đầu lại, tới nuốt nước miếng tôi cũng thấy khó khăn.
- Nó vào phòng rồi. - Thằng Mạnh buông một câu lạnh lẽo.
Cái gì vào phòng? Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, căng thẳng khiến tôi nắm chặt hai bàn tay giữ Mạnh lại, giống như tôi sắp bóp nát vai nó ra vậy.
Mắt thằng Mạnh dao động, nhãn quan chuyển từ bên trái sang bên phải, rồi liếc gần tới mặt tôi. Sao lại nhìn tôi như vậy, đừng nhìn, tôi thầm gào lên. Cùng lúc tôi bỗng thấy người mình nặng trịch, hai chân run lên, cảm giác không đứng vững được nữa. Thằng Mạnh mấp máy miệng, tôi nhìn theo và cố đoán xem nó đang nói gì, mất vài giây tôi mới hiểu hết ý nó:
NÓ BÁM TRÊN LƯNG MÀY KÌA.
Tim tôi rơi bịch một cái trong ngực. Nó đang bám trên lưng tôi, nó muốn làm gì, giết tôi sao? Không được, tôi chưa muốn chết. Đầu tôi bất giác quay sang bên phải, hai tay chầm chậm buông vai thằng Mạnh ra, tới lúc này rồi, nếu bắt buộc phải giáp mặt với con quỷ kia, tôi sẽ đánh lại nó. Nó chạm được vào người tôi, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm để chạm vào nó.
Huỵch!
Tôi vừa rời mắt khỏi thằng Mạnh, đột nhiên hai tay nó vung lên và đẩy một cái thật mạnh vào người tôi, cú đẩy đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi ngã đánh hự một tiếng xuống sàn, cơn đau lập tức chạy từ xương cụt tới tận óc. Diễn biến nhanh tới mức hai người kia cũng phải giật mình, vừa quay lại đã thấy tôi nằm quằn quại dưới đất. Duy vội vàng cúi xuống đỡ tôi dậy, nhưng vì đau quá nên tôi chưa ngồi lên ngay được. Thằng Mạnh lúc này bỗng chạy đi đóng hết các cửa sổ lại, sau đó nó lao ra cửa chính, vặn khóa và kéo cái ghế ra chắn ngang cửa. Khi cảm thấy phòng đã hoàn toàn kín kẽ, Mạnh dừng lại, hai mắt nó nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
- Mày thấy ổn chưa? - Lúc này Cường mới tiến tới hỏi Mạnh.
- Mày không thấy chuyện gì vừa diễn ra đâu. Con quỷ kia đã chui vào phòng bằng cửa sổ… Nó bò lên tường, tới trên đầu thằng Minh thì nhảy xuống. Sau đó… nó bám lên lưng thằng Minh rồi chĩa cái mặt đầy lỗ về phía tao, mặt đối mặt với tao…
- Mẹ kiếp, nó hình như đang nhắm vào tao. - Mạnh kể lại với vẻ mặt hốt hoảng.
- Mày thấy gì không? - Duy quay sang hỏi tôi.
- Không. Tao… - Tôi lắc đầu, bản thân tôi cũng đang tự hỏi, tại sao hai đứa tôi cùng nhỏ nước mắt trâu, mà chỉ có một mình thằng Mạnh là thấy những thứ kỳ quái đó?
- Vậy giờ nó đâu rồi? - Cường lại hỏi.
- Lúc tao đẩy thằng Minh, con quỷ đột nhiên biến mất, như là nó vừa tan vào không khí vậy. - Dứt lời Mạnh nhìn quanh, cảm giác hoang mang lan tỏa khắp phòng.
- Không phải ông thầy bùa kia đã diệt được con quỷ đó rồi sao? - Duy bỗng nổi cáu, nó bước lên túm lấy tay Mạnh, hỏi.
- Sao tao biết được! - Thằng Mạnh giằng ra. - Chuyện này không phải do tao, tất cả đều là lỗi của thằng Minh, tất cả là lỗi của mày.
Ngay lập tức thằng Mạnh lao tới túm cổ tôi, khi đó tôi vừa mới đứng dậy được, còn chưa kịp định thần thì đã bị nó chồm tới, một lần nữa đẩy tôi ngã ngửa trên sàn, sức nặng của thằng Mạnh cùng với hai bàn tay gồng lên đè cả người tôi xuống nền gạch. Toàn thân tôi tê liệt trong giây lát, cổ còn không thể hít thở nổi. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố gỡ hai bàn tay đang thít chặt lấy cổ mình, Cường và Duy cũng rất vất vả để lôi thằng Mạnh xuống khỏi người tôi.
Bình tĩnh, mày làm gì vậy, thằng Minh bị thôi miên, chính mày cũng biết điều đó, chuyện này đâu thể trách nó được. - Duy gào lên và hất bàn tay đang bóp nghẹt cổ tôi ra.
Cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi thằng Mạnh, cả người tôi đã đẫm mồ hôi, tim phổi thi nhau hoạt động, trong một thời gian ngắn mà tôi liên tục chết đi sống lại hai lần, có bao nhiêu sức lực đều đã dốc ra bằng hết. Nhìn lại thằng Mạnh cũng đang ngồi thở hồng hộc bên kia, miệng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Chúng tôi để nó ngồi như vậy một lúc. Tôi thầm nghĩ, có phải đó là phản ứng phụ sau khi sử dụng nước mắt trâu.
Đáng nhẽ tôi và nó phải cùng nhìn thấy con quỷ kia xuất hiện, nhưng hiện tại chỉ có mình nó thấy, tôi thì hoàn toàn không. Điều này rất bất thường, nếu vì thế mà Mạnh bị ảnh hưởng, vậy đúng là do tôi đã hại nó. Càng để lâu tình hình sẽ càng khó giải quyết, đợi trời sáng tôi sẽ tới nhà ông thầy bùa kia, hỏi ông ta cách hóa giải tác dụng của nước mắt trâu.
- Tao thấy một chuyện rất vô lý, ông thầy bùa kia phải biết con quỷ sẽ tìm cách đánh lừa tao, nó dùng mùi để thôi miên thì tao biết tránh thế nào? Không được động đậy, không có gì che chắn, chẳng lẽ bắt tao ngừng thở? - Tôi nói.
- Không phải chỉ có vậy đâu, tao còn để ý thấy ông thầy bùa chần chừ rất lâu mới quyết định cứu mày, lúc con hình nhân kia bắt đầu chuyển động, ông ta hoàn toàn không bất ngờ, thậm chí nếu tao không liên tục giục ông ấy nghĩ cách, chắc ông ấy sẽ để con quỷ kia bắt mày đi luôn.
Duy lúc đó đứng bên cạnh ông thầy bùa, nó là người nắm rõ nhất tình hình của ông ấy, có vẻ như lão già còn âm mưu chuyện gì nữa chứ không đơn thuần là muốn cứu tôi.
- Đúng, mày còn nhớ lúc ông ta nhận ra lá bùa này không?
Vừa nói tôi vừa lấy lá bùa trong túi ra, giờ tôi giữ hai lá, một lá dưới mộ cô gái và một lá của ông thầy bùa đưa cho lúc làm phép. - Ông ta nói đó là bùa trấn hồn của một cổ thuật, cái gì mà hồi sinh người chết bằng cách lấy mạng một người sống thế vào, tao thấy chuyện này mờ ám lắm.
- Ý mày là cái chết của cô gái có liên quan tới tộc người Hoa ấy sao? - Cường hỏi.
- Không phải chỉ liên quan, tao nghi ông thầy bùa kia biết về cái chết của cô gái đó, thậm chí chính lão ta là người tham gia chôn sống cô ấy nữa. - Tôi đáp.
- Tao vẫn chưa hiểu lắm - Duy nhìn tôi nói.
- Để tao giả thiết cho bọn mày nghe, cổ thuật đó bị cấm cách đây một thời gian, cô gái bị chôn sống vào mười sáu năm trước, có thể khi đó cổ thuật kia vẫn còn được sử dụng. Bà già bán hàng nước có nói với tao, dòng họ nhà thầy Vương nổi tiếng mấy đời làm nghề bùa chú, vậy mười sáu năm trước, người chủ trì nghi lễ này nếu không phải là lão ta thì cũng là bố của lão. Chính lão cũng nói là nghi lễ đã thất bại, là do bọn họ không biết người bị bắt làm vật tế không phải là trinh nữ. - Tôi nói thật chậm rãi cho những người xung quanh hiểu hết ý của mình.
- Có một điểm tao muốn hỏi, vì sao lại là cô gái này? - Duy hỏi tiếp.
- Là cô ấy bị bắt cóc. - Tôi buột miệng trả lời.
- Không, là bị bán. - Cường lập tức phủ định.
- Mày nhớ được điều gì sao? - Tôi kinh ngạc nhìn nó.
- Trong mơ, khi tao bị rượt đuổi, tao chỉ nhớ là những người phía sau không phải người dân tộc, tao cảm thấy cô gái ấy hoàn toàn xa lạ với những người đó. Cho tới khi có người đưa cô ấy vào viện, trong những người tới gây áp lực, chỉ có một người duy nhất cô gái nhận ra, là “bá Phúc”, hình như là bác của cô ấy. Lúc đó ông ấy mặc đồ dân tộc, còn những người phía sau lại mặc trang phục khác, rõ ràng bọn họ không phải người cùng một nhà. Tao không rõ lắm về kiểu quần áo dân tộc, nhưng tao chắc rằng, cô ấy đã bị chính người bác của mình bán đi. - Cường chậm rãi kể.
- Chuyện cô ấy không chồng mà chửa có khi chỉ là lời đồn để giấu đi nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cô ấy. Nhưng thực tế là cô ấy đã mang thai, liệu có bao nhiêu người biết được điều này? - Tôi nói.
- Có phải chính bố mày đã đồn ra ngoài chuyện cô ấy không chồng mà chửa nên mới bị chôn sống không? - Duy chợt quay sang hỏi Cường.
- Không, tao không nghĩ ông ấy lại làm vậy. Nhưng chắc chắn ông ấy là người duy nhất biết cô gái có thai, không ngờ cô ấy lại bị phát hiện, bố tao có thể đã nghĩ do ông ấy mà cô gái phải chết. Sau đó ít lâu, bố tao đã xin nghỉ việc ở bệnh viện. Khi trở về, bố tao trở thành một người trầm tính. Vì không thể tiếp tục làm việc kiếm sống, bố đã ly dị mẹ tao và bỏ đi. Tao cũng mất liên lạc với bố kể từ ngày đó. - Cường nói.
Cảm xúc bộc phát khiến cho nó phải ngừng lại, có thể hiểu là người bố trong suy nghĩ của Cường không phải người tệ bạc, cho dù ông đã bỏ mẹ con cậu ấy đi. Ngẫm nghĩ một lát, Cường lại nói:
- Còn một chuyện nữa, lúc bị chôn sống, ngoài cảm giác hoảng sợ ra, cô gái dường như còn rất đau đớn.
- Thì cô ấy đang bị thương do ngã từ trên đồi xuống mà. - Duy nói.
- Không, là tao không nhìn, không nghe, không khóc được, tất cả những giác quan trên mặt giống như bị bịt kín. Chỉ biết là dưới mộ rất lạnh, không chỉ trên người mà là cả khuôn mặt đều đau đớn, tay thì đã bị bó chặt lại, tao không thể sờ hay chạm vào những vết thương của cô gái được.
Tôi nhìn vẻ mặt bất lực của Cường, giống như chính nó là người chứng kiến toàn bộ sự việc, vì thế mà cảm giác không thể cứu giúp được cô ấy làm cho lương tâm Cường chịu dằn vặt.
- Vậy mày có hướng giải quyết cho chuyện này chưa? - Duy hỏi.
- Tổng kết lại thì chúng ta đã biết được nguyên nhân cái chết của cô gái, tao định khi trời sáng sẽ đi tới nhà lão thầy bùa kia một chuyến, trước là tìm cách giải quyết việc của thằng Mạnh, sau là thử xác minh xem có đúng nguyên nhân cái chết của cô gái ấy là như vậy không.
- Khó đấy, mày nên xem thái độ của lão ta, có thể lão sẽ dè chừng mày từ sau chuyện đêm qua, hay để tao đi cùng mày. - Cường nói.
- Không được, tình hình thằng Mạnh đang như vậy, mày chưa đi làm thì ở nhà trông nó. Chỉ mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đi ngủ chút đi, mọi người cũng vất vả cả đêm rồi.
Vừa nói tôi vừa nhìn thằng Mạnh, bây giờ có vẻ nó đã bình tĩnh hơn. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng tôi, Mạnh lúc nghe lúc không, tôi vẫn thấy một nỗi sợ hãi thường trực trên khuôn mặt nó.
- Mày cứ yên tâm mà ngủ, đợi trời sáng tao sẽ đi tới nhà ông thầy bùa kia nghĩ cách giúp mày. - Tôi vỗ vai Mạnh, nó chỉ nhìn tôi. Trong ánh mắt thất thần của nó, tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu, nhưng tôi không nhận ra chính mình trong đó. Kia là một khuôn mặt không phân biệt đâu là mắt mũi, chỉ thấy trên đó toàn những lỗ đen lớn nhỏ, trông rất giống một cái tổ dòi.
Và Mạnh bỗng mỉm cười, không phải vui mừng vì lời nói vừa rồi của tôi, cơ mặt theo khóe miệng giãn ra tạo thành một nụ cười âm hiểm, nửa như hằn học nửa như vô cảm. Tôi không dám nhìn lâu, từ sâu trong tiềm thức tôi vẫn luôn âm ỉ một nỗi sợ hãi, không phải ma quỷ mà chính con người, con người mới là thứ đáng sợ nhất.
Trời sáng rất nhanh, không ngủ được nên cứ một lát tôi lại nhìn đồng hồ, tới hơn năm giờ thì bên ngoài đã có nắng và tiếng chổi xoèn xoẹt dội lên tứ phía. Có vẻ mọi người trong phòng đều rất mệt, ai cũng ngủ say. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, thầm nghĩ nếu tới khu người Hoa sớm có thể sẽ gặp bà già bán hàng nước kéo xe hàng đi qua. Lúc đó nói khó với bà ấy một câu, nhờ dẫn vào nhà lão thầy bùa kia lần nữa, chuyện tiếp đó tùy cơ ứng biến.
Hiếm có hôm nào mà tôi ra khỏi phòng sớm như vậy, không khí tươi mát bên ngoài làm dịu đi những căng thẳng trong tôi, tia nắng mới nhú qua hàng cây, đem theo sương đêm dần tan và bầu trời mỗi lúc một quang đãng. Đây sẽ là khởi đầu cho một ngày tốt đẹp, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, biết đâu chỉ hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi tôi trở về, thằng Mạnh sẽ lại nói chuyện với tôi như bình thường, và những khúc mắc trong lòng tôi cũng được giải đáp hết.
Biết đâu…
Đi được nửa đường xuống thị trấn, tôi bắt gặp bà già cùng cô cháu gái đang theo xe kéo đến công ty. Tôi lập tức gọi họ, bà già thấy tôi thì cười cười, có vẻ như bà ấy rất bất ngờ khi gặp tôi vào buổi sáng sớm thế này. Sau đó bà già có hỏi chuyện tôi đêm qua thế nào, tôi chỉ kể qua loa cho bà biết đã xảy ra những gì, và giờ tôi cần quay lại nhà ông thầy bùa đó giải quyết một số vấn đề nữa. Tôi cũng nói luôn là muốn nhờ bà dẫn tôi tới đó, phần vì khu người Hoa không dễ vào, phần cũng vì tôi không nhớ đường.
Bà già thấy tôi ăn nói thật thà, ban đầu còn bảo đi với bà ấy tới cổng công ty dọn hàng, xong tiện cháu gái kéo xe về thì đi cùng, nhưng tôi nhất định đòi đi bây giờ, bạn tôi đang đợi ở nhà rồi, chuyện này rất nguy cấp. Nghĩ một lát, bà già mới nói với cháu gái, bảo cô ấy mau dẫn tôi tới nhà thầy bùa, sau đó nhanh nhanh chóng chóng tới dọn hàng với bà ấy. Tôi mừng lắm, nghĩ biếu bà ít tiền, nhưng đưa ra thì bà không nhận, cũng không biết làm thế nào, vội vàng cảm ơn mấy câu rồi theo chân cô cháu gái đi vào thị trấn. Cô gái này dáng người không cao nhưng đầy đặn, mặt mũi hoạt bát, trông cũng ưa nhìn lắm. Bỗng tôi loáng thoáng nhận ra hình dáng này có nhiều nét quen mắt. Tôi đã từng thấy một người, tuổi trạc cô ấy, khuôn người cũng thấp nhỏ như vậy, nhưng sao ấn tượng về cô gái đó lại mờ nhạt lúc có lúc không trong trí nhớ tôi.
Thêm nữa, cô gái mà tôi vừa nhớ đến khiến cảm xúc của tôi trùng xuống, thực sự tôi cảm thấy buồn, cùng một chút tiếc nuối. Giống như tôi đã đánh rơi mất một đoạn tình cảm với cô ấy trong quá khứ, bản thân tôi có thể đã quên đi, nhưng trái tim tôi thì vẫn nhớ, bất chợt nhận ra nhưng không tìm được mình đã để mất ở đâu. Tôi sẽ cứ nghĩ miên man như vậy, nếu cô cháu gái bà già không gọi tôi. Ngẩng mặt lên đã thấy mình đứng trước cổng nhà ông thầy bùa, tôi vội cảm ơn cô gái và nhìn theo bóng cô ấy biến mất sau ngõ rẽ, trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ, là ai mà khiến tôi day dứt như vậy. Nhưng dẹp mấy chuyện tình cảm ấy đi, giờ tôi phải gặp được thầy Vương, giải quyết vấn đề của thằng Mạnh mới quan trọng.
Tôi gõ cửa, đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì ở bên trong. Đang là sáu giờ, có phải tôi đến sớm quá, ông thầy bùa cùng gia nhân nhà ông ấy chưa ai dậy không? Trước mắt tôi vẫn đang phải nhờ cậy ông ta, không nên quá hấp tấp, chờ được thì nên chờ, người cũng không một bước chạy thoát được. Nghĩ vậy tôi kiên nhẫn ngồi đợi, đợi được mười phút thì tôi lại gõ cửa, ba lần liên tiếp đều không thấy tiếng ai ra mở. Giờ này mọi người chắc phải dậy hết cả rồi, tôi nghĩ không ổn, lần gõ cửa tiếp theo tôi đập thật mạnh, vừa đập cửa vừa réo gọi người bên trong. Ầm ĩ tới mức mấy nhà hàng xóm quanh đấy phải ngó nhìn tôi, mặc kệ bọn họ, việc của tôi quan trọng hơn, không gặp được ông ta tôi sẽ trèo luôn tường vào xem thế nào.
May sao cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chốt cửa lạch cạch ở bên trong. Cửa vừa hé mở, lão Trư ló mặt ra, trông chú ta giống như vừa bị dựng từ trên giường dậy. Thấy người, tôi lập tức hỏi:
- Chú Tượng, còn nhớ tôi không, tối qua tôi cùng vài người bạn tới nhờ vả chỗ thầy Vương đây.
- Nhớ, nhưng mà sao vậy? - Lão Trư gật gật đầu.
- Thầy Vương dậy chưa chú? Tôi có một chuyện cần nhờ ông ấy giải quyết.
- Không có, ông ấy đi ra khỏi nhà từ đêm hôm qua, sau khi các cậu rời đi, tới giờ vẫn chưa thấy về luôn. - Lão Trư bỗng xua xua tay.
Nghe tới đây tôi bỗng chột dạ, không xong rồi, nếu như ông thầy bùa ấy chưa về, chuyện của thằng Mạnh biết giải quyết thế nào đây?
- Ông ấy đi đâu vậy? Chú có biết khi nào ông ấy về không?
- Ông ấy không dặn là đi đâu, cũng không nói bao giờ về, có chuyện gì chiều hãy quay lại.
- Chuyện này gấp lắm, người bạn của tôi, sau khi cậu ấy nhỏ nước mắt trâu thì nhìn cái gì cũng thấy ma quỷ, chú có biết cách nào giải trừ hết tác dụng của thứ nước ấy không? - Tôi níu tay lão Trư hỏi.
- Không biết, tôi chỉ là người làm thôi, không biết cái gì là nước mắt trâu với giải trừ đâu.
- Nói rồi lão Trư gạt tay tôi ra, tôi liền rút ra hai trăm nghìn, nhét vào tay lão Trư, không quên xuống giọng nài nỉ:
- Chú à, tôi thực sự rất cần gặp thầy Vương, còn chần chừ thêm nữa, chắc bạn tôi có chuyện mất, chú coi như giúp tôi một lần.
- Không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng thầy Vương đi đâu làm sao tôi biết được, cậu có muốn chờ thì cứ chờ ở ngoài thôi, ông ấy mà có nhà thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngay, chờ ở đây cũng đâu được tích sự gì, chi bằng cậu cứ về xem bạn cậu thế nào, tới chiều rồi quay lại vẫn được mà. Thôi đi về đi. - Lão Trư đẩy trả tôi tiền, trợn mắt lên vừa đẩy tôi khỏi cửa vừa nói nhanh như đuổi.
Cửa lớn lập tức đóng lại. Giờ thì không xong rồi, tôi phải làm thế nào đây. Chờ ở đây sao? Biết bao giờ lão thầy bùa kia mới về. Mà lão ta đi đâu? Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đây, lão cũng bỏ ra ngoài, hành động của lão ấy có liên quan gì tới chúng tôi không? Ôi mẹ ơi, tôi nóng hết người rồi. Nghĩ mãi cũng không ra cách, tôi bèn lấy điện thoại ra gọi cho thằng Cường, đầu dây bên kia bắt máy:
- Mày gặp được thầy bùa kia chưa?
- Chưa, lão đi đâu từ đêm qua tới giờ chưa về, tao đợi sốt ruột quá, thằng Mạnh ở nhà vẫn ổn chứ?
- Ổn, nó vẫn ngủ, tao không đánh thức nó dậy, thằng Duy ra ngoài nộp đơn nghỉ phép cho nó rồi.
- Ừ, vậy để nó ngủ, khi nào dậy…
Đang nói chuyện thì trong điện thoại vọng ra những tiếng gào khóc rất lớn, nghe như tiếng loa phóng thanh bị mất sóng, đứt quãng thành từng hồi thảm thiết. Giọng thằng Cường cũng bị át đi, tôi có thể nghe ra lẫn trong tiếng khóc là tiếng người kêu than:
“Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi…”
Đây giống như là giọng thằng Mạnh, nhưng khóc dữ quá, khản cả tiếng rồi. Tôi hốt hoảng nói vào điện thoại:
- Cường, thằng Mạnh làm sao vậy?
Bên kia không có ai trả lời, vẫn nghe thấy toàn tiếng khóc, tiếng nấc cụt xen lẫn với tiếng người nói dồn dập:
“Mày sao vậy?…”
“Đau ở đâu?…”
“Mạnh, mày nghe thấy tao nói không…”
“Tôi xin lỗi… Tôi không giết… tôi không hại cô đâu… không phải tôi… không phải tôi mà…”
Chuyện gì đang diễn ra ở đầu dây bên kia, tôi không thể đứng yên nghe điện thoại nữa, tôi phải quay trở về phòng tập thể ngay lập tức, có một dự cảm rất xấu đang hình thành trong suy nghĩ tôi. Tâm can bỗng chốc rối như tơ vò, nhất định Cường sẽ xử lý được, nhất định nó sẽ không để chuyện gì xảy ra với thằng Mạnh, không được có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu có thì phải đợi tới khi tôi về rồi hẵng xảy ra.
Tôi cuống hết chân tay, con đường bỗng trở nên khó đi gấp bội, quành ngõ nào, rẽ đường nào, tôi vừa đi vừa thở dốc, tốt nhất là đừng lạc! Thời điểm này tôi mới hiểu cảm giác nóng ruột thực sự là như thế nào, ví như có một đống lửa cháy từ chân lên bụng, và sắp tới nếu tôi không về kịp, chắc chắn lửa sẽ cháy tới tận đầu tôi, não tôi sẽ nổ tung mất. Mồ hôi túa ra từ khắp các lỗ chân lông, khiến mỗi cơn gió thổi qua lại đem cảm giác nửa nóng nửa lạnh lan truyền toàn thân tôi.
Đang lúc tập trung, chân tôi bỗng rung lên, là chiếc điện thoại di động đang kêu, tôi dừng lại xem ai gọi, “Cường”.
- Vừa xảy ra chuyện gì vậy? - Tôi hét vào điện thoại.
- Mày về nhanh đi, thằng Mạnh không xong rồi.
Đầu dây bên kia là tiếng thằng Cường nhẹ bẫng, giống như bao nhiêu gánh nặng đều đã được buông xuống. Càng giống hơn là nó đang kìm nén lại tất cả những cảm xúc dữ dội nhất, đẩy cho bản thân rơi vào trạng thái vô thức, vô thức trước nỗi đau, vô thức trước mọi sự tổn thương. Cảm xúc tột cùng mà tôi cảm nhận được, đó là chết lặng.
Tôi có nên hỏi Cường chuyện gì vừa xảy ra không? Dù thật tâm tôi đã có câu trả lời. Cho tới khi đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm thấp, tôi mới từ từ phản ứng lại.
- Đi đường cẩn thận, gọi cả thằng Duy về nữa, nhanh đi.
- Được.
Bên tai bỗng văng vẳng tiếng xe cứu thương, còi xe hú rất to, đứng cách xa hàng cây số cũng vẫn nghe rõ. Không phải đợi lâu, từ xa tôi đã thấy một chiếc xe màu trắng với chữ thập đỏ tiến rất nhanh về phía mình, xe chạy ngược chiều, chắc đang về viện.
Khi xe cứu thương lướt qua, tôi để ý thấy trên xe có vài y bác sĩ, họ chở theo nạn nhân. Có khi nào là Mạnh? Ngay lập tức tôi quay đầu nhìn theo bóng xe lao đi xa dần, không thể thấy được người ngồi bên trong đó, nhưng trực giác nói cho tôi biết, chắc chắn là Mạnh. Đây là báo thù. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Đúng vậy, con quỷ kia bị chúng tôi lừa vào bẫy, lửa đã thiêu cháy nó, nhưng từng ấy chưa đủ để nó bị tiêu diệt. Oán niệm chồng chất, chỉ một lần bị hại đã khiến nó hóa quỷ, thêm một lần này nữa, chắc nó phải thành quỷ chúa. Từng người một trong chúng tôi, tất cả đều sẽ có cùng một kết cục thê thảm như vậy.
Thằng Cường vẫn còn ở phòng, có khi con quỷ ấy chưa đi xa, nó đã hại được thằng Mạnh, tiện tay sẽ hại luôn thằng Cường mất. Nghĩ tới đó, tôi lập tức rút điện thoại, phải báo cho thằng ấy, nói nó cẩn thận, tốt nhất là rời khỏi phòng đi. Nhưng trong điện thoại chỉ là những tiếng tút dài, đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi đi gọi lại vài lần, không liên lạc được. Chết tiệt, làm sao bây giờ, đường về nhà còn xa, nếu chậm trễ tôi sẽ lại phải nhận thêm một tin xấu nữa. Đúng rồi, Duy vẫn đang ở ngoài, có thể nó vẫn an toàn, tôi phải gọi điện báo cho nó trước. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Chuyện gì vậy?
- Mày đang ở đâu?
- Tao ở phòng quản lý, đi nộp đơn xin nghỉ cho thằng Mạnh.
- Mạnh gặp chuyện rồi, mày ở yên đó, không, về đi, giờ ở đâu cũng không an toàn, nhanh về phòng tìm thằng Cường đi.
- Mày nói chậm lại xem nào, thằng Mạnh làm sao?
- Nó bị đưa vào viện rồi, tao không rõ tình hình, cũng chẳng liên lạc được với thằng Cường nữa. Nhanh về phòng rồi nói tiếp, đi đường cẩn thận.
Chưa tới khu tập thể, tôi đã thấy đám đông những người đứng bàn tán kéo dài từ ngoài cổng vào tới cầu thang. Bọn họ quây thành một vòng tròn dẫn vào trung tâm là bãi đất trống ngoài tầng một. Tôi vội vàng chen vào giữa, muốn nhanh chóng đến cầu thang, nhưng lòng hiếu kỳ khiến tôi phải chú ý về phía trung tâm kia.
- Thằng đó là nhân viên bên phòng kỹ thuật, trẻ lắm, mà cũng mới vào làm được có một năm thôi.
- Trẻ mà, sao tự nhiên lại làm chuyện dại dột thế.
- Không đâu, chắc là bị ngã hay gì mà, chả biết sống nổi không nữa.
Càng tiến gần tới trung tâm, tôi càng nghe thấy nhiều lời xì xầm, họ nói với nhau bằng những vẻ mặt kỳ quái. Người mà họ nhắc tới, trẻ tuổi, lại làm ở phòng kỹ thuật, có lẽ nào là Mạnh? Nó gặp chuyện ở dưới tầng một này sao? Chuyện dại dột gì vậy? Sao không thể sống nổi? Có vài người nhận ra tôi, ánh mắt họ bỗng trở nên dè chừng. Tới gần đó, tôi chợt thấy ba bóng áo xanh công an đứng chắn trước mặt đám đông, họ ngăn không cho người dân tiến vào khu trung tâm. Vừa len được lên hàng người đầu tiên, đập vào mắt tôi là một vũng máu lớn, máu còn tươi và đang chảy lênh láng trên mặt đất.
Màu đỏ thẫm của máu tương phản với màu xám tro của nền xi măng, chúng khiến tôi lập tức bị choáng váng. Nếu ai quả quyết rằng mình không sợ máu, vậy là người đó chưa từng chứng kiến cảnh tượng như này, cảm giác chóng mặt và buồn nôn nghẹn đến tận họng.
Tôi níu áo một anh công an gần đó, hỏi:
- Xin lỗi, không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?
Đây là hiện trường một vụ tai nạn, một nam thanh niên tuổi khoảng hai mươi tư tới hai mươi sáu đã rơi từ tầng ba xuống, hiện nam thanh niên đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, yêu cầu mọi người tránh xa hiện trường.
Tôi ngước mắt lên nhìn, trên kia là ban công phòng tôi, vậy người rơi xuống đây chắc chắn là Mạnh rồi.
- Còn ai ở trên kia không? - Tôi bất ngờ giật áo anh công an, chuyện này xảy ra như thế nào, thằng Cường đâu?
- Không, chỉ có người của chúng tôi đang làm công tác điều tra… Cậu kia, trên đó không phận sự miễn vào…
- Đó là phòng của tôi, còn một người bạn tôi ở trên đấy nữa.
Sao lại không có ai? Rõ ràng lúc gọi điện thoại tôi vẫn thấy thằng Cường ở cùng với Mạnh. Nếu không có trong phòng, vậy thằng ấy đi đâu? Tôi bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh, hai chân cuống cuồng lao lên tầng ba.
Tới cửa phòng, có hai anh công an đang quan sát ban công, thấy tôi chạy tới liền ngăn lại. Tôi bình tĩnh giải thích cho họ hiểu tôi là người sống trong căn phòng này, nạn nhân vừa rồi là bạn cùng phòng, hiện tôi đang cần tìm một người bên trong. Đang nói thì thấy Duy từ cầu thang chạy lên, mặt thằng ấy tái trắng đi, không biết là do chạy vội quá hay là bị hiện trường dưới kia dọa sợ.
Sau khi xác nhận, chúng tôi được bên công an nói lại rằng, cách đây nửa tiếng có người thông báo với họ ở khu tập thể xảy ra tai nạn. Một nam thanh niên rơi từ trên tầng ba xuống, người đó đã được đưa đi bệnh viện, tại hiện trường còn một người nữa, tên Cường. Cậu ta bước đầu khai nhận có mặt lúc nạn nhân xảy ra tai nạn, hiện đang ở đồn công an trình báo. Xem xét hiện trường ở đây, không phát hiện thấy dấu hiệu ẩu đả, trong phòng và ngoài ban công hoàn toàn bình thường. Tôi có hỏi người tên Cường kia, lúc bị phát hiện có hoảng sợ hay trốn tránh không. Bên công an bảo không, tâm lý cậu ta hoàn toàn ổn định.
Họ còn nói, giả thuyết lớn nhất trong vụ này là Mạnh tự sát. Không phải đâu, nó bị giết, không đời nào Mạnh lại tự sát. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Duy cúi mặt ra vẻ đăm chiêu, hình như thằng ấy cũng đang nghĩ những điều giống tôi. Được một lúc thì bên công an rời đi, đợi khi nào có kết quả giám định pháp y và lời khai của Cường, họ sẽ đưa ra kết luận chính thức. Chúng tôi bị bỏ lại trước cửa phòng, giờ thì tôi không dám bước vào phòng nữa, càng không dám ở trong nơi âm lãnh đó một mình. Biết đi đâu bây giờ, vào viện gặp Mạnh, xem nó hấp hối, để thấy sự tàn độc của con quỷ kia sao? Rơi từ tầng ba xuống, lại mất máu nhiều như vậy, liệu nó có được mười phần trăm sống sót? Không, tôi không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này.
- Chúng ta tới đồn công an, thằng Cường chứng kiến tất cả mọi chuyện, xem tình hình thằng ấy đã. - Tôi nói.
Chúng tôi ngồi chờ ở phòng tiếp dân, tâm trạng không có gì ngoài suy sụp. Chưa đầy mười phút thì Cường bước ra, công an đã lấy xong lời khai nên nó được thả về. Tôi còn tưởng nó sẽ làm ra vẻ mặt hốt hoảng khi thấy chúng tôi, nhưng không, Cường rất bình thản nói:
- Về thôi, chuyện ở đây tao giải quyết xong rồi.
- Nói tao nghe chuyện thằng Mạnh trước đã.
- Có nhiều cái không nói được ở đây, về rồi tao sẽ kể hết cho.
Bất đắc dĩ tôi lại phải về phòng, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên chúng tôi, suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì. Mãi sau thằng Cường mới lên tiếng:
- Mạnh thế nào rồi?
- Bọn tao chưa qua viện, nhưng mất nhiều máu lắm.
- Những gì diễn ra với thằng Mạnh, thực sự ngoài sức tưởng tượng của tao…
Cường bắt đầu kể, lúc tôi và nó đang nói chuyện điện thoại, Mạnh tự dưng bật dậy khóc, nó ban đầu khóc rất lớn, gần như là gào lên tới cả tôi cũng nghe được qua điện thoại. Vừa khóc Mạnh vừa nói:
“Xin đừng móc mắt tôi, không được móc mắt tôi, không…”
Ngay lập tức Cường bỏ điện thoại xuống để chạy tới giữ Mạnh lại, lúc này nó vừa ôm mặt vừa quằn quại, nghe tiếng thì biết rất đau đớn. Phải rất cố gắng Cường mới cạy được hai bàn tay nó ra, cảnh tượng tiếp theo khiến thằng ấy phải kinh hãi, mặt Mạnh gần như biến dạng. Hai con mắt lồi ra ngoài, đồng tử giãn cực đại, tròng mắt nổi đầy những tơ máu chằng chịt, thoạt nhìn còn nghĩ đó là hai cục máu lớn đọng trên mặt. Có thể là Mạnh đã không ngừng trợn mắt cả đêm qua, giác mạc bị khô và phồng lên, tới lúc này thì nó không thể chớp được mắt nữa, cảm giác đau đớn là từ đó truyền ra.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi… không phải tôi cố tình hại cô đâu… tôi xin lỗi…”
Mạnh cũng không nhận biết được người đứng trước mặt nó là ai, thằng Cường đã phải chật vật lắm mới khiến nó nhận ra mình. Ngay lập tức Mạnh nói, giọng điệu thay đổi hẳn, vì vẫn đang vừa khóc vừa nói nên mãi sau Cường mới nghe hiểu được nó nói gì:
“Con quỷ ấy không chết, nó đang ở đây, nó sẽ móc mắt tao, đừng để nó móc mắt tao…”
Ngừng một lát, hai con mắt của Mạnh giống như mắt cá, không thể cử động, chỉ biết trân trân nhìn thằng Cường. Nó cố giãy khỏi tay thằng ấy, hình như có cái gì kích động khiến cho Mạnh sợ hãi muốn bỏ chạy.
“Chuyện này sai rồi, ngay từ đầu con quỷ kia không cần mạng của thằng Minh, cũng không cần mạng của mày, cái nó muốn chỉ là mắt mũi thôi, nó không có mắt, nên vì mày mà giờ nó móc mắt tao…”
Nói cái gì vậy? Tôi ngẩn người. Trên mặt con quỷ đó chỉ thấy lỗ là lỗ, không có ngũ quan. Có phải mắt mũi tai miệng đều đã bị móc hết, nên mặt nó chỉ còn là những cái lỗ như vậy không? Nếu ban đầu nó muốn lấy mắt mũi tôi, vậy thì vì sao không hành động ngay, hay nó làm ra những chuyện kỳ quái trước giờ mục đích để đùa chúng tôi. Có phải quỷ cũng rất thích đùa?
“Không phải chỉ mình tao đâu, rồi cả mày, thằng Duy, thằng Minh nữa, tất cả đều sẽ bị nó hại. Đêm qua tao thấy cả rồi, con quỷ nó đi từng giường một, nó móc miệng mày, kéo lưỡi mày, nó sẽ lấy mũi thằng Duy, rồi cắt tai thằng Minh, nó sẽ không tha cho ai đâu…”
Không đúng, cả đêm tôi thức trắng, mắt vẫn mở thao láo mà có thấy gì đâu. Trong phòng chỉ có mình tôi không ngủ, nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ nhìn thấy, chẳng lẽ thứ nước mắt trâu kia đã hết tác dụng với tôi? Bất giác tôi sờ lên tai mình, tai tôi thì sao, nếu nó biến mất tôi sẽ như thế nào, không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi nói những lời đó, Mạnh bỗng rít lên, hai tay chọc vào mắt, giống như muốn móc chúng ra. Đau rát khiến nó hóa điên, dường như Cường đã thấy máu rỉ ra từ khóe mắt thằng Mạnh. Nước, trong đầu thằng ấy đã nghĩ tới cách dùng nước để mắt Mạnh bớt khô, chỉ một khắc sau đó Cường buông thằng kia ra để chạy đi lấy nước. Nhưng khi quay lại đã không còn thấy Mạnh ngồi trên giường, cửa phòng bỗng chốc mở tung, và gần như cùng lúc, Cường thấy bóng thằng kia vụt qua lan can. Nó chỉ kịp lao theo và chứng kiến quá trình Mạnh rơi xuống đất. Tất cả kết thúc bằng một tiếng “Bịch” nặng nề.
Nghe tới đó ba người cùng im lặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi còn nhớ là buổi sáng hôm qua, chúng tôi vẫn ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Chỉ qua một đêm, chuyện bỗng hóa thành bi kịch. Bố mẹ Mạnh chắc đã biết, gia đình nó sẽ đau khổ tới mức nào, tôi không tưởng được, nhưng riêng tôi, bây giờ cũng muốn khóc vô cùng.
- Có thật là con quỷ ấy muốn lấy mắt mũi của chúng ta không? - Duy lên tiếng.
- Tao chịu thôi, tao thật sự không thấy gì cả. - Tôi nói trong tuyệt vọng, chỉ còn biết vùi mặt vào giữa hai bàn tay, toàn thân tôi mệt rã rời.
Chúng tôi tới viện, người nhà của Mạnh cũng đã ở đó, họ khóc rất nhiều, có người còn ngất đi. Hình ảnh tang thương ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, chúng ám ảnh tôi hơn những chuyện kinh khủng vừa qua. Tới hai giờ chiều, Mạnh trút hơi thở cuối cùng. Nó bị mất máu, dập xương sườn, xương toàn thân cũng gãy nát. Người nhà đưa nó về mai táng ở quê, chúng tôi theo xe ra đường lớn tiễn họ. Giờ tôi đã hiểu, không ai trong chúng tôi có thể rời khỏi đây, trừ phi chúng tôi đột ngột biến mất giống như Mạnh.
Hiện tôi nghĩ mình vẫn nên tìm thầy Vương để hỏi, lão ta là người trong nghề, mặc cho quá khứ lão đã làm ra những chuyện tàn ác gì, bây giờ an toàn của chúng tôi mới là điều quan trọng. Tôi nói ý định của mình với hai người kia, họ không phản đối, cũng không góp ý gì, sự chán chường hiện rõ trên gương mặt từng người, cảm giác lúc này chỉ có tuyệt vọng.
Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, chiều đang nhạt dần, mây từ đâu kéo tới giăng kín bầu trời, xám xịt như tâm trạng tôi lúc này. Men theo đường xi măng, tôi tới công ty, lại một lần nữa tôi tìm gặp bà già bán hàng nước, lần trước đã không thể gặp được ông thầy bùa, tôi định nhờ bà ấy đánh tiếng hộ với lão ta.
Bà già trông thấy tôi từ xa, tay bà ấy lập tức vẫy cuống quýt. Tôi nhanh chóng chạy tới, không biết là chuyện gì khiến bà ấy gấp gáp vậy.
- Mầy tới thì tốt quá, tau đang định nhờ người tìm mầy.
- Có chuyện gì sao bà?
- Thầy Vương đưa tau cái bình này, bảo nếu gặp mầy thì giao cho mầy.
- Trong này chứa cái gì vậy ạ?
Bà già đốt một mồi lửa, châm vào điếu cày, sau đó rít một hơi thuốc lào, vừa lắc đầu vừa lim dim mắt. Tôi nhìn cái bình sứ màu nâu đất, nó không to lắm, đặt vừa hai bàn tay, lắc thấy bên trong vang lên tiếng ọc ạch, không phải là nước, giống như nó chứa một thứ chất nhầy sánh đặc lại với nhau. Chiếc nút bằng mút cao su rất chặt, tôi chưa định mở ra vì không biết thứ bên trong tốt xấu thế nào.
- Thầy Vương bảo mày cứ đem về rồi mở ra, thấy thứ bên trong là sẽ hiểu. - Bà già nói.
Tôi ngửi thử ở nút bình, mùi gì kinh vậy, ngoài vỏ cũng bám rất nhiều đất cát, cái này là được đào từ dưới đất lên. Nghĩ không ra nên tôi đem bình sứ về, đặt ở giữa phòng cho mọi người cùng quan sát. Nhìn kỹ cũng không thấy nó có gì đặc biệt, không hoa văn họa tiết, không chạm khắc chìm nổi, trông còn hơi giống đạo cụ trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Cả ba người nhìn mãi cũng không ra vấn đề, thằng Duy mạnh dạn đưa tay lên nút bình, suýt nữa thì nó mở ra nếu như Cường không nhanh tay chặn lại.
- Mở ra làm gì, đã biết trong này có gì đâu.
- Không mở sao biết được, dù gì lão già kia cũng đã gửi đến, hay là đem vứt nó đi, để trong phòng tao thấy không yên tâm.
Nói rồi mọi người lại nhìn cái bình sứ, đúng rồi, không mở ra thì chỉ có thể vứt đi thôi, giữ nó giống như giữ quả bom nổ chậm vậy. Nhìn mặt hai người kia, tôi nghĩ bọn họ đang cân nhắc xem nên mở hay không, mà nguy cơ mở ra rất cao, vì thằng Cường vừa ôm lấy cái bình, nó nhìn đáy bình một lát, nghĩ gì đó rồi hỏi chúng tôi:
- Mở nhé?
Tôi và Duy bất giác gật đầu. Thế là Cường giật nút bình, đầu tiên tôi không cảm thấy gì khác lạ, sau đó mũi bỗng gây gây, cổ họng bồn chồn, giống như sắp nôn đến nơi. Mùi của thứ này không phải thối bình thường, giống mùi xác chuột phân hủy, chỉ giây lát đã nồng nặc khắp phòng. Cái gì có thể bốc mùi được như vậy? Tôi thấy thằng Cường nhìn trong bình một lát, mặt nó vì cái mùi này mà cau lại, nhưng sau đó giãn ra, hai mắt trợn tròn, như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Lập tức tôi giằng lấy, nhưng tay Cường nhanh hơn, nó đóng chặt nút bình, ném ánh mắt hung hãn nhìn tôi
- Bùa, lá bùa ấy đâu? - Cường chợt hỏi, gằn từng tiếng một.
- Bùa… bùa nào? - Tôi lắp bắp.
- Bùa dưới mộ, mau đưa đây. - Nó xòe tay trước mặt tôi, giục tôi đi lấy lá bùa tới.
Tôi cầm cả hai lá bùa đưa cho thằng Cường, hành động của nó như cảnh sát phá bom vậy, giật lá bùa, bọc nó lên nút bình, sau đó dùng băng dính quấn chặt mấy vòng. Thành thạo như vậy, chắc nó phải biết thứ bên trong nguy hiểm tới mức nào. Tôi không nhịn được liền hỏi:
- Cái gì bên trong vậy?
Đặt cái bình xuống gầm giường, Cường nhìn tôi đáp:
- Mắt mũi của cô gái đó.
Tôi và thằng Duy kinh ngạc nhìn nhau, sao ông thầy bùa kia lại có mắt mũi của cô gái đó, mà đưa nó cho chúng tôi để làm gì. Đang tự hỏi thì Cường bên kia lại nói:
- Đêm nay cứ để nó dưới giường tao, chuyện này rắc rối hơn rồi, dù chuyện gì xảy ra, chúng mày tuyệt đối không được chạm vào nó.
Tôi gật đầu, đồng thời hỏi:
- Tại sao lão già đó lại gửi cái bình này cho chúng ta.
Không ai trả lời, chắc mọi người cũng tự hỏi nhưng không rõ ý định của lão, chuyện này hoàn toàn mờ ám. Bỗng tôi liếc qua thằng Cường, nó giữ cái bình ấy làm gì? Lại thấy Cường nhìn tôi, ánh mắt lúc này sắc lạnh vô cùng, giống như hóa thành một người khác vậy.
Tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ trong lo sợ, tôi không chỉ sợ cái bình kia, mà còn sợ cả thằng Cường, có khi nào nó lại bị ma nhập không? Trong phòng yên tĩnh, tôi không nghe được tiếng thở của mọi người xung quanh, chắc ai cũng căng thẳng nên đều cố gắng thở thật nhẹ, ngay cả tôi cũng phải nén ngực mình lại.
Im lặng quá.
Tối nữa.
Lạch cạch.
Tiếng gì vậy?
Lạch cạch.
Nó phát ra ở nơi rất gần, hình như là gầm giường. Tôi cắn chặt môi dưới, hai bàn tay nắm lấy mép gối, tôi muốn lờ đi thứ âm thanh ma quỷ đó, hai mắt nhắm nghiền lại.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Tiếng động dồn dập hơn, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh cái bình đang bị một bàn tay dị dạng khều ra. Vì hình dáng của vật chủ quá cồng kềnh, nó không thể chui vào gầm giường được, buộc lòng phải thò tay vào với lấy cái bình. Mỗi lần với trượt, cái bình bị kênh lên rồi lại rơi xuống và đập vào sàn nhà đã tạo ra thứ âm thanh ghê người đó.
Lạch cạch.
Reenggggg
Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật bắn mình, là ai đêm hôm lại gọi điện tới vậy. Đang lúc cao trào, bỗng hai mắt tôi mở choàng, nhìn cái điện thoại bên cạnh, không phải cuộc gọi của tôi.
Reengggggg
Có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ giường của thằng Duy, điện thoại nó đang rung. Tôi ngóc đầu dậy nhìn, tiếng lạch cạch vừa rồi đã biến mất, chỉ còn từng hồi chuông điện thoại đổ dồn.
- Alo - Duy nhấc máy. Im lặng.
Một lúc vẫn không thấy nói gì, chợt nó cúp máy. Tôi lập tức hỏi ai vừa gọi, bên kia vẫn im lặng. Sao không trả lời, tôi nghĩ, có gì đó bất thường ở đây.
Reengggggg
Lại tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình, lần này không phải Duy, tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Cường. Nó cầm lên, nhưng hình như không nghe. Loạch xoạch. Tách.
Đèn điện bỗng bật sáng trưng, tôi nheo mắt nhìn, Cường một tay kéo ngăn bàn, một tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang kêu, vẻ mặt căng thẳng. Tôi lập tức xuống giường, ra xem nó định làm gì.
Reenggggg
- Không nghe máy à? - Tôi hỏi.
- Là số của Mạnh. - Cường đáp.