Tôi trở về phòng lúc trời gần sáng, cảm giác mệt mỏi khiến tôi không còn muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Thực sự là hết cách rồi, người cao tay như bà tào kia còn không cứu nổi tôi, vậy còn ai ở đây giúp được tôi nữa, thần phật gì chứ, tất cả đều thua một con ma thôi. Chuyện quái quỷ này là do ai mà ra? Bản thân tôi chưa từng hại ai, cớ sao tôi phải chịu đựng nó? Được lắm, nếu ông Trời đã không muốn tôi ở lại đây, vậy ngay trong ngày mai thôi, tôi sẽ lên xe đi thẳng về nhà, chẳng còn gì giữ chân tôi lại nơi này nữa rồi.
Tới cửa phòng, hình như tôi đã quên mất một chuyện rất quan trọng, tôi không đem theo chìa khóa, đành phải đập cửa gọi mấy thằng bên trong ra mở vậy. Đập cửa hai lần thì thấy tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm, rồi cửa từ từ mở ra, bên trong tối om, vì quá mệt mỏi nên tôi không muốn để ý xem ai vừa mở cửa cho mình. Cũng không có tiếng người nói. Nghĩ rằng mọi người vẫn còn đang ngủ nên tôi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Mệt tới chẳng buồn bật đèn, cứ vậy tôi tìm đến bồn cầu và thư giãn.
Bỗng dưng đèn bật sáng.
Tôi đứng im trong nhà tắm suy nghĩ, chắc thằng bên ngoài thấy mình quên không bật đèn nên có ý tốt giúp mình, nhưng mẹ nó, chói mắt chết con nhà người ta rồi.
Giải quyết xong tôi ra bồn rửa mặt, hai mắt nặng như đeo chì, tôi nheo nheo nhìn vào trong gương, thực sự là tôi phải nghỉ việc rồi, chuyện này khiến tôi hốc hác quá. Úp một vốc nước lên mặt, nước rất mát, da mặt lập tức có cảm giác, giống như các tế bào đang hồi sinh vậy. Lần thứ hai ngẩng mặt lên nhìn gương, tôi thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh, từ cái khăn tắm treo sau lưng, cái chổi lau nhà, kể cả trong cái khe cửa khép hờ bên cạnh. Có một con mắt đang nhìn theo tôi.
Giữa khoảng không tối mờ mờ, đột nhiên nổi lên một con ngươi đen cùng tròng mắt trắng dã. Sau lưng tôi bỗng chốc toát đầy mồ hôi lạnh. Là thằng vừa rồi ra mở cửa phải không? Sao nó không đi ngủ tiếp đi, đứng đấy rình tôi làm gì. Hay thằng ấy có chuyện muốn hỏi, kiểu như không biết cả ngày nay tôi đi đâu, làm gì, đã ăn uống gì chưa, nếu đã có lòng như vậy thì tôi cũng không ngại trả lời. Tôi nói:
- Mày còn làm gì ngoài đấy, không ngủ tiếp đi. Im lặng.
Tôi vốc nước lên mặt, lại xoa xoa hai mắt lần nữa, thần trí tôi đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trong gương, tôi vẫn thấy con mắt ấy nhìn mình, không trả lời là ý gì. Bất chợt, tôi cứng người. Mắt thấy con ngươi đen kia từ từ trợn ngược, tròng mắt lộn lên, con mắt biến dạng, cong cong như hình cánh cung. Giống như mắt người chết đang cười.
Tôi lập tức quay người lại, thằng nào đêm hôm không ngủ, đi nhìn trộm nhà tắm người khác rồi cười một mình, không điên thì cũng là dạng biến thái. Ngay lập tức tôi mở tung cửa, phi thân ra khỏi nhà tắm xem là ai đang rình bên ngoài.
Không có ai.
Bên ngoài vẫn mờ mờ tối, ngay tới một tiếng động cũng không có.
- Minh.
Bất giác tôi nín lặng, có người vừa gọi tên tôi, không rõ là âm thanh từ hướng nào truyền tới, nghe vừa như thì thầm vừa như réo gọi, cảm giác rất gần, là ngay trong phòng này. Nhưng người vừa đứng ngoài cửa này đâu, vài giây trước vẫn còn lén lút ở đây, nhanh như vậy đã về giường rồi sao?
- Minh.
Lại là nó, giờ thì xa hơn rồi, không phải từ giường của ai cả, là đột ngột vọng lại từ cửa phòng. Giọng nói kéo dài rồi cứ thế lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi. Người này tôi từng nói chuyện qua, một lần. Ánh sáng của nhà tắm hắt ra chỉ càng làm mắt tôi tối hơn, người kia đứng đâu tôi cũng không thấy rõ, kỳ lạ là nghe tiếng gọi ấy, cơ thể tôi tự giác đáp lại, giống như một phản xạ vô thức.
- Minh. Đi với tôi không?
- Đi.
Đèn phụt tắt. Sau lưng tôi giờ chỉ còn bóng tối, không hoàn toàn là một màu đen, nhưng tất cả đều nhòa đi trước mắt. Nhất thời tôi không nhận biết được mình đang làm gì, hai chân lập tức bước theo tiếng gọi.
Két… két… két…
Cửa phòng hé mở, một bàn tay trắng bợt với năm ngón tay dài xương xẩu vươn tới. Tôi bỗng có một ham muốn mãnh liệt, phải nắm lấy nó!
Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập, nó lấn át hết mọi suy nghĩ của tôi, không chỉ còn là một người đang gọi, cùng lúc có rất nhiều giọng nói vang lên, giống như có hàng trăm người đang chen chúc trong đầu tôi, gào thét:
- Minh, nắm lấy, Minh, nắm lấy, nhanh lên…
Thịch.
- Tôi nắm được rồi.
Vội vàng mở lòng bàn tay ra, bên trong là một mảnh vải màu vàng, với những nét vẽ màu đỏ nguệch ngoạc. Là lá bùa của bà tào. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi kinh hãi nhìn lá bùa thấm ướt mồ hôi trong lòng bàn tay mình, tim vẫn còn đập liên hồi, cả tiếng gọi vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai:
- Minh.
- Minh, mày có sao không vậy?
- Minh, Minh.
Kèm theo đó là những cái lắc vai rất mạnh, mọi thứ đều sáng rõ, đèn bật lên từ bao giờ, trước mặt tôi là cửa phòng, vẫn đóng chặt, không ai mở ra, cũng không có bàn tay nào thò vào. Vậy là sao? Tôi ngây người nhìn sang bên cạnh, thằng Duy thấy tôi nhìn thì né đi, thay vào đó là thằng Cường, khuôn mặt thằng này còn kinh ngạc hơn cả tôi. Trong tai tôi loáng thoáng nghe được nó nói rất nhiều, nhưng đọng lại là vài từ rời rạc:
- …Bọn tao hỏi mà mày chẳng thưa gì cả?… Đòi đi đâu bây giờ nữa… Tự nhiên đập cửa rồi gào… nắm lấy nắm lấy cái gì…
- Bọn mày đang ngủ mà. - Tôi thất thần nói.
- Tao ra mở cửa cho mày, hỏi mày đi đâu mà giờ mới về, mày không trả lời, cứ lầm lầm lì lì đi vào nhà vệ sinh, còn không thèm bật đèn lên nữa. - Thằng Mạnh đáp.
- Vậy là mày nhìn trộm tao trong nhà tắm?
- Làm gì? Mày vừa vào được tí thì tự nhiên lao ra đập cửa, còn kêu nắm lấy, bọn tao cố mãi mới cản được mày lại, thằng Cường phải nhét cái mảnh vải vàng vàng kia vào tay mày, xong mày mới không kêu nữa.
Tôi nhìn lại mảnh bùa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh con mắt nhìn hé qua khe cửa vừa rồi, nó không hề chớp, giống như chỉ biết căng ra nhìn tôi trừng trừng.
- Có phải mày đã gọi tao không?
- Bọn tao gọi mày bao nhiêu câu, mà mày như kiểu không nghe thấy gì, chỉ đập cửa thôi.
- Ở đây không có đứa con gái nào sao?
- Mày điên à, đây là khu tập thể nam, sao có con gái được.
Tôi nhìn mặt thằng Mạnh, như không hiểu những gì nó vừa nói. Nếu như tôi tiếp tục đi theo nó, có thể tôi sẽ bị kéo ngã khỏi lan can tầng ba, hoặc là bị nó dẫn xuống bể chứa nước, chuyện ma dụ như vậy tôi nghe nhiều rồi.
- Mai tao sẽ rời khỏi đây, tao không thể ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một ngày nào nữa.
Tôi gằn giọng, chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Bất kể là bằng cách nào, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Căng thẳng trong mấy ngày qua khiến tôi muốn phát điên, hơn nữa tôi không phải người có lỗi trong chuyện này, vì sao tôi phải ở đây chờ chết?
- Tao cũng định khuyên mày rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, có thể nơi này thực sự bị ma ám rồi. - Cường lên tiếng, tôi nhận ra được một vẻ bình tĩnh kỳ lạ trong giọng nói của nó.
Tôi không ngủ được nhiều, chỉ lơ mơ vài tiếng là tỉnh, cảm giác đầu nặng và toàn thân nhức mỏi vô cùng, nhưng chiều nay phải rời đi rồi, đồ đạc ít hay nhiều cũng nên dậy chuẩn bị trước. Ba thằng cùng phòng cũng giúp tôi thu gom đồ đạc, thằng Duy còn hỏi tôi có muốn mua ít đặc sản gì mang về làm quà cho mọi người ở nhà không, để nó chạy xuống thị trấn mua cho. Tôi gạt đi, giờ mấy chuyện ấy không quan trọng, trước mắt vẫn là đống giấy tờ tùy thân, tôi phải làm đơn gửi ban quản lý, rút hồ sơ và xin lại chỗ giấy tờ liên quan. Có thể là trong một ngày sẽ không xong được hết những việc ấy, nhưng tôi vẫn sẽ rời đi chiều nay, còn gì chưa lấy kịp tôi sẽ nhờ mấy thằng cùng phòng gửi bưu điện cho.
Thu dọn xong thì Duy có việc phải mượn xe của thằng Mạnh đi, nghe nó nói là phải xuống trạm y tế xã lấy giấy khám sức khỏe. Cũng đang không có việc gì nên thằng Mạnh đi cùng luôn, có vẻ như chuyện của tôi ảnh hưởng rất nhiều tới không khí trong phòng. Giờ thì chỉ còn lại tôi và thằng Cường. Nó đang cặm cụi gập quần áo, tôi ngồi bàn giấy viết đơn xin nghỉ việc, viết tới lý do xin nghỉ, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, liền quay lại hỏi.
- Mày nói tao nghe xem, chuyện cô gái đó với bố mày là như thế nào?
Thấy tôi hỏi, thằng Cường dừng tay, vẻ mặt đăm chiêu giây lát, sau đó nó lại tiếp tục gập quần áo, giống như lờ đi câu hỏi của tôi.
- Dẫu sao thì hôm nay tao cũng đi rồi, ở đây không có ai cả, chuyện này sẽ chỉ có tao với mày biết thôi.
- Không phải, là tao không biết nên nói với mày thế nào.
Giờ thì Cường đóng cửa tủ lại, nó đi tới đầu giường tôi và ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Có cái gì đó vẫn luôn khiến thằng ấy trăn trở, tôi có thể nhìn ra hai đường hằn dưới hốc mắt nó, hình như từ sau khi trở lại làm chính mình, chưa ngày nào nó ngừng suy nghĩ về việc này. Mất một phút để ổn định lại những lời sắp nói, rồi Cường ngước mắt lên nhìn tôi:
- Chuyện tao định nói, bản thân tao cũng không tin, nhưng nó vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tao. Tao định để khi mày đi rồi, an toàn rời khỏi đây rồi thì sẽ quên đi, nhưng giờ mày hỏi, vậy tao sẽ nói. Mày phải tin tao, những điều này xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của tao, và không phải vì tao muốn lừa dối gì mày cả.
Thằng ấy nói với vẻ mặt khổ tâm như vậy, tôi phải trả lời thế nào đây. Cũng không còn nhiều thời gian nữa là tới giờ đi làm, tôi chấp nhận hiểu cho những gì thằng ấy sắp nói.
- Bố tao và cô gái đó, thực sự ông ấy chỉ là bác sĩ, ông ấy không có bất cứ quan hệ bất chính nào với cô gái ấy. Cô ấy đã … ờ… quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác…
Nói tới đây, giọng thằng Cường ngập ngừng, giống như nó không biết phải giải thích câu vừa rồi như thế nào.
- Mày có nhìn thấy mặt người đàn ông đó không?
- Ban đầu thì tao chỉ thấy người đó mờ mờ, giống như là chính cô gái cũng không nhớ mặt người đó. Nhưng càng về sau thì tao càng thấy rõ hơn. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tao, cô gái ấy nói chuyện với người đó, tao nghe không rõ, nhưng mặt người đó… tao cũng không chắc nữa.
- Mày nói cái gì vậy, nói thẳng ra xem nào.
- Tao nhận ra khuôn mặt của người đó.
- Mày nhận ra? Là người quen của mày hay thế nào?
- Nghe này, tao nghĩ đây chỉ là một giấc mơ và tao muốn mày bình tĩnh khi tao nói, thực ra người tao nhìn thấy lúc đấy, là mày.
- Là ai? Tôi ngây người, nó vừa nói cái quái gì vậy? Không phải tôi không nghe ra, mà là tôi không thể hiểu nổi, cái gì mà nhìn thấy tôi, tôi làm gì, nói chuyện với một cô gái chết cách đây mười sáu năm, lại còn khiến cô ấy có thai?
- Mày nói gì tao nghe không hiểu.
- Tao cũng không hiểu, thực sự là tao cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy mặt mày ở đó. Tao không hiểu mày làm vậy bằng cách nào, ý tao là, mày… khiến cô ấy có thai, trong chuyện này tao mới là người sốc nhất.
Vẫn thế, chuyện gì vừa xảy ra, sao mỗi ngày tôi lại phải đối mặt với một chuyện kỳ dị như vậy. Tôi vừa trải qua một đêm không ngủ kinh hoàng, giờ thì chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ được về nhà. Chuyện gì nữa đây, tại sao chứ? Không thể nào, mẹ kiếp, thằng này nghĩ gì mà nói ra những lời đó được.
- Tiên sư, mày càng nói tao càng đếch hiểu gì hết, cái gì mà là tao, mày nghĩ tao tin được cái mày vừa nói chắc?
- Vì thế nên tao mới không muốn nói cho mày biết, tao không dám chắc những gì tao thấy trong mơ là thật, không phải, chắc chắn nó không phải là thật, nhưng tao không giải thích được vì sao nó lại như thế. Để nói cho mày hiểu những gì tao đang nghĩ, thực sự khó lắm, nếu mày trải qua những chuyện như tao thì mày cũng sẽ khó xử như tao thôi.
Đừng nói chuyện với tao bằng vẻ mặt vô tội ấy, tao đang thực sự không hiểu gì đây.
Thằng Cường nhíu chặt hai đầu mày lại, tôi chưa từng thấy ai nói dối không chớp mắt và nhìn thẳng vào mặt người đối diện như vậy. Đây là nói dối, tôi không phải người đó, chắc chắn không phải, đúng không? Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên câu hỏi, từ khi nào tôi lại trở nên nghi ngờ bản thân như vậy? Thằng Cường muốn bịa chuyện, vậy có thể thiết kế cho câu chuyện thuyết phục hơn, tốt nhất là không nên có mặt tôi ở đó, vậy tại sao cứ phải là tôi, tôi thì liên quan gì tới chuyện này? Mẹ kiếp, sao tôi hoang mang quá.
- Tao biết mày sẽ không tin, những chuyện diễn ra gần đây thực sự không có gì đáng tin hết, tao cũng không muốn mày tin. Nhưng đấy là cái mà tao thấy được, trong mơ mọi thứ đều rất sống động, giống như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tao. Tao cũng không hiểu rõ những gì mình nhìn thấy, suy cho cùng thì tao cũng không phải cô gái đó.
- Chuyện này điên rồi, thực sự điên hết rồi. Này, có phải là mày nhìn nhầm tao với ai không? - Tôi vẫn cố gắng phủ định những lời trước đó của thằng Cường.
- Tao không chỉ thấy một lần, tao thấy rất nhiều lần, tao thấy mày xuất hiện, thậm chí trước ngày tỉnh lại, tao chỉ thấy mỗi chuyện gặp mày, ngoài ra tao không nhớ gì hết, cô gái đó phải có tình cảm sâu đậm lắm thì mới khắc cốt ghi tâm mày như vậy.
- Mày vẫn còn nói thế được. Tao với âm hồn ấy chưa từng gặp nhau, vậy tình cảm sâu đậm ở đâu ra? Mà cái thời kỳ cô ấy còn sống là cách đây mười sáu năm, khi đó tao mới được tám tuổi, mày nghĩ tao có thể làm vậy sao?
Hai người cùng im lặng. Tôi không hiểu, vì sao năm lần bảy lượt âm hồn ấy nhận nhầm tôi, phải có nguyên nhân gì đó, chắc chắn hồn ma ấy đã thao tác nhầm ở bước nào đấy, dẫn tới việc dữ liệu bị sai lệch, và tôi bỗng dưng trở thành nạn nhân.
- Mày đừng nghĩ nữa, chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi, quên đi, chỉ cần mày rời khỏi đây, tao nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Thôi, viết đơn xong thì tới công ty đi.
Thằng Cường vỗ vai tôi. Đành phải vậy thôi, tôi hết cách rồi, dù chuyện này có được giải quyết thì tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây làm việc. Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn quên cũng khó, chi bằng trở về nhà, tìm một công việc khác, tôi thì làm gì cũng được, miễn là yên ổn và lâu dài. Nghĩ rồi tôi gật gật đầu, viết nốt lá đơn thôi việc, sau đó rời khỏi phòng để tới công ty.
Sau khi nộp đơn thôi việc xong, đầu tôi gần như trống rỗng, nghĩ mãi mà tôi vẫn không thoát được ra khỏi những chuyện vừa qua. Trời dần chuyển về trưa, không muốn về phòng nên tôi lang thang ra ngoài cổng công ty. Tạt vào một quán nước cạnh cổng, cũng chính là quán của bà cụ hôm nọ cho tôi mấy đồng tiền xu. Thấy tôi vào thì bà ấy vui vẻ rót nước, hỏi tôi uống gì, ăn gì, sao đang giờ làm lại ra đây, muốn đi đâu, v.v… Tôi trả lời qua loa cho có, tâm trạng đang rất xấu nên tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Bà già nhìn tôi một lát, bỗng bà ấy bảo:
- Mầy thua bạc hả?
Tôi bị câu hỏi bất ngờ đó của bà già làm cho bừng tỉnh, ấp úng đáp:
- Không, cháu không thua, nhưng mà vận cháu đúng là đen thật bà ạ.
- Tau cho mày mấy xu chơi xóc đĩa, mầy không ăn được tiền của chúng nó à?
- Xin lỗi bà nhưng cháu làm mất chỗ tiền xu ấy rồi, cũng chưa dùng được việc gì nữa.
- Không sao, để tau cho mày hai xu khác, lần này giữ cẩn thận…
Vừa nói bà già vừa lần vạt áo, lại lấy ra cái túi kim băng bên trong leng keng tiếng tiền xu va vào nhau. Tôi lập tức xua tay, nói:
- Cháu không chơi nữa, giờ cháu đang không gặp may, mấy ngày gần đây có lắm chuyện xấu xảy đến với cháu, tới mạng cháu cũng không biết có giữ được không nữa.
- Sao lại không giữ được? Mầy thua nhiều tiền lắm sao?
- Không phải chuyện tiền bạc, người ta bảo cháu bị người âm theo, chuyện này nói ra cũng vô lý lắm, ban đầu cháu không tin, nhưng giờ thì… cháu cũng không biết nữa.
Bà già đột nhiên nhìn tôi trừng trừng, khuôn mặt già nua có vẻ kinh ngạc, miệng bà ấy dừng nhai nhai và hai tay thì nắm chặt. Một lát sau bà ấy mới nói:
- Mầy bị người âm theo thật rồi, tướng mầy dễ chết yểu lắm, thế có định làm gì chưa?
Sao bà già này độc mồm quá, tướng như nào mà gọi là dễ chết yểu? Tôi cau mày, nhưng cũng không nặng lời gì, chỉ đáp:
- Cháu hết cách rồi, người ta cũng bảo không giúp được cháu nữa.
Bà già đột nhiên đứng phắt dậy, đập đập vào vai tôi và nói:
- Tau mách cho, tau biết một ông thầy bùa người Hoa, pháp thuật thầy ấy rất cao cường, để tau chỉ mầy tới chỗ thầy, chắc chắn thầy sẽ giúp được mầy.
Lại gì nữa đây, tôi thầm thở dài, chuyện này sắp không còn liên quan đến tôi nữa rồi, đi gặp ông ta làm gì, mà còn ai cao siêu được hơn bà tào chứ. Tôi cười cười nhìn bà già, nghĩ một lát rồi nói:
- Cảm ơn bà, cháu cũng không định ở đây thêm nữa, chiều nay cháu về xuôi rồi, thôi không cần tìm ông thầy ấy làm gì đâu.
Bà già không nói gì thêm nữa.
Đơn xin nghỉ việc của tôi được chấp nhận nhưng tôi sẽ phải làm việc tiếp nửa tháng, tôi liền xin nghỉ phép không lương ngay sau đó, cần nhanh chóng ổn định lại tâm lý sau những chuyện vừa xảy ra, bằng cách trở về nhà với bố mẹ. Mỗi ngày ở ngoài đường đèo sẽ có năm chuyến xe, hai chuyến buổi sáng, hai chuyến buổi chiều và một chuyến trước chín giờ. Chuyến đầu giờ chiều đã xuất phát rồi, tôi sẽ đi chuyến sáu giờ. Từ giờ tới lúc đó tôi còn hai tiếng để nghỉ ngơi, đường đi từ đây về thành phố sẽ rất dài, thể lực có tốt thì cũng vẫn mệt mỏi.
Năm rưỡi, ba thằng cùng phòng đi làm về, chúng tôi ra bến xe đợi. Quãng thời gian sống với bọn họ, tôi cảm thấy không phải quá dài nhưng cũng đủ để mọi người trở nên thân thiết, chuyện xảy ra là điều ngoài ý muốn, vậy nên dù trước đó có căng thẳng thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng quên đi và bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. Cuối cùng thì xe cũng tới, hơn sáu giờ chiều, trời đang dần tối. Tôi bước lên xe, tâm trạng đã khoan khoái hơn, mọi chuyện đến giờ đều suôn sẻ. Tạm biệt vùng đất này, kỷ niệm của tôi với nơi đây không nhiều, nhưng rất sâu sắc, phần nhiều vẫn là kinh sợ và ám ảnh.
Tôi vươn vai một cái thật dài, ngả người lên ghế. Xe rất vắng, tôi cố tình chọn hàng ghế cuối để được hưởng chút tự do suốt quãng đường sắp tới. Giờ cũng không có nhiều khách về xuôi như tôi, cả xe chỉ có bốn người, tôi, bác tài, phụ xe và một cô gái ngồi dãy ghế đối diện cách tôi ba hàng ghế. Không gian rất yên lặng, gần như tôi chỉ cảm thấy mình hơi lắc lư, còn ngay cả tiếng xe chạy trên đường tôi cũng không nghe thấy. Bên ngoài trời đã tối, lúc tôi lên xe, ánh nắng còn chưa tắt, vậy mà giờ nhìn hai bên đường chỉ thấy một khoảng tối om. Xe lao đi vun vút, mắt thấy bờ bãi bạt ngàn, dõi ra xa tít tắp cũng không thấy đường chân trời, khung cảnh âm trầm và tẻ ngắt vô cùng. Hai mắt tôi díp lại, mấy ngày không ngủ khiến tôi dần chìm vào lơ mơ.
Hình như có người vừa lên xe, rất nhiều người. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, rất ồn ào. Hai mắt choàng mở, tôi nhìn quanh, bên cạnh, trước mặt, dãy đối diện, chỗ nào cũng thấy người ngồi. Tôi không rõ là mình đã ngủ bao lâu, nhưng giờ thì cả xe đã kín chỗ. Tôi ngồi gọn vào một góc, nghiêng đồng hồ ra xem, vẫn là sáu giờ mười lăm. Ơ, thế quái nào? Nhìn một lúc tôi mới nhận ra, đồng hồ tôi chết rồi. Không thể nào, mới tuần trước tôi vừa thay pin cho nó, ban nãy vẫn còn chạy tốt, tôi lắc lắc tay mấy lần mà nó không chạy. Vô tình, tôi va tay vào một người ngồi cạnh, là một người đàn ông miền núi, đang quay mặt nói chuyện với người phụ nữ bên kia, tôi có xin lỗi nhưng ông ấy không để ý tới.
Giờ thì xe ồn ào thật rồi. Chắc ở đây chỉ có tôi là không có ai để nói chuyện, xung quanh không ai là không xì xào, tiếng gì thì tôi không biết, nghe qua thì chẳng phân biệt được họ đang nói gì, chỉ thấy ù ù như tiếng tổ ong bên tai. Cả xe thấy toàn người dân tộc, cô gái lên trước tôi kia cũng là người dân tộc, váy thổ cẩm dài qua đầu gối, áo chẽn tới thắt lưng, bắp chân bó vải và bàn chân để trần. Cô ấy còn chưa xuống xe, vẫn ngồi cách tôi ba hàng ghế, từ đây tôi chỉ thấy được mái tóc xõa dài và một góc mặt của cô ấy, trông có vẻ xinh xắn.
Vừa nghĩ tới đó, bỗng tôi thấy cô ấy quay lại. Góc mặt mỗi lúc một nghiêng, đập vào mắt tôi là làn da trắng mịn hơi xanh của cô ấy, cằm gọn và cần cổ nhỏ nhắn, kỳ lạ là tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được. Tốc độ quay của cô ấy rất chậm, giống như là đang diễn slow motion, chậm tới mức tôi có thể quan sát kỹ được từng đường nét trên mặt cô ấy. Con ngươi đen mở lớn như choán hết cả tròng mắt, nhìn qua sẽ thấy không được bình thường. Khi đã quay được ¾ mặt, tôi nghĩ cô ấy sẽ dừng lại.
Nhưng không, cô ấy vẫn tiếp tục quay đầu lại. Để làm gì vậy?
Nhìn tôi
Vừa tự hỏi tôi lập tức có được câu trả lời. Cặp mắt quay theo đầu, không nhìn sang trái, cũng không nhìn sang phải, mà là chĩa thẳng vào tôi, cảm giác như cô ấy cũng để ý tôi từ lúc lên xe rồi. Vì sao chứ? Tôi cố nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt thiếu tự nhiên của cô gái kia, cảm giác lại giống như có ai đó chĩa vật nhọn về phía mình vậy. Cô gái vẫn quay đầu, tới khi đầu cô ta đã quay ngược hẳn ra sau thì dừng lại.
Người thường có thể làm được như vậy không? Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cố gắng phân tâm khỏi ánh nhìn của cô gái, nhưng chỉ nghĩ tới việc có người quay đầu một trăm tám mươi độ chỉ để nhìn mình, mồ hôi trán lập tức rơi lã chã. Cô ấy còn làm gì nữa? Tôi tự hỏi rồi dằn vặt bản thân, chỉ liếc một cái thôi rồi tôi sẽ quay đi ngay, tôi muốn xem cô ta nhìn tôi được bao lâu.
Vừa liếc mắt qua, tôi chợt lạnh người.
Đầu cô ta đã nghiêng đi một góc bốn mươi lăm độ so với cổ, tôi bất giác cho tay lên sờ cổ mình, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi liếc tiếp sang những người xung quanh xem có ai thấy chuyện kỳ quái kia không, nhưng mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện, và tạo ra những tiếng ù ù khó hiểu. Nhìn lại cô gái, đột nhiên tôi thấy cô ấy như đang mỉm cười với mình.
Đôi mắt từ từ uốn cong lên thành hình cánh cung, hai con ngươi vừa to vừa đen như choán đầy tròng mắt, khóe miệng kéo dài ra và nhếch dần tới hai bên mang tai, tổng thể khuôn mặt hiện ra một nụ cười cứng nhắc. Như nụ cười của người chết. Tôi không nhận ra là cô ấy đang vui hay đang buồn, khi mà vừa nghiêng đầu vừa cười như vậy, khuôn mặt kia bỗng trở nên quen mắt với tôi. Toàn thân tôi lạnh toát, mồ hôi nhỏ từ mặt xuống tay, lòng bàn tay nắm chặt. Đây là nụ cười ma quái mà đêm hôm qua tôi bắt gặp ở khe cửa nhà tắm.
Sau vài giây chết lặng, tôi dần bình tĩnh. Đây là trên xe, tôi còn đang trở về nhà, xung quanh tôi có rất nhiều người, họ có thể không nhìn thấy cô gái kia giở trò ma quỷ dọa tôi, nhưng ít nhất họ cũng sẽ khiến cho cô ta không thể tiếp cận tôi. Đợi lát nữa ra khỏi địa bàn thì cô ta chỉ là con ma bình thường, muốn hại được tôi thì phải học cách sống của ma thành phố đi. Bên ngoài tối đen, tôi không nhìn được gì ngoài ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.
Một khắc đó, trong lòng tôi bỗng lạnh ngắt. Bóng người in trên cửa kính kia, ngoài tôi ra, còn có tất cả những người cùng đi xe, và họ, dù đang ngồi ở vị trí nào, cũng đang ngoảnh mặt cười với tôi, vẻ mặt giống nhau như lột, cả chục người cùng một biểu cảm, chết chóc. Tôi kinh hãi quay mặt lại, không, không hề có ai nhìn tôi, bọn họ vẫn đang mải mê nói chuyện.
Tiếng nhịp tim trong lồng ngực dội lên dồn dập. Cô gái kia vẫn đang cười, khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp. Tôi vội vàng kéo tay ông bác ngồi bên cạnh, miệng lắp bắp:
- Bác, bác ơi, bác có thấy cô gái ngồi kia không…?
Người đàn ông bị tôi làm cho gián đoạn liền quay đầu lại, tốc độ quay đủ chậm để tôi nhận ra, mình sắp không xong rồi. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt người kia, tôi thậm chí còn không thở nổi. Cũng là biểu cảm ma quái đó, với hai tròng mắt đen và cái miệng kéo dài tới mang tai, thêm vào đó còn có góc nghiêng bốn mươi lăm độ càng khiến cho nụ cười thêm phần kỳ dị. Tôi túm chặt ngực áo mình, cảm giác như không khí đang bị hút cạn, giờ thì cả người phụ nữ ngồi nói chuyện với ông bác này cùng nhìn sang tôi, với một khuôn mặt biến dạng như vậy. Quái gì, họ bị lây nụ cười ấy từ cô gái kia sao? Tôi lập tức đứng dậy, ôm ba lô lên và len qua đám người đang cố cười với mình này.
Chạy tới cửa lên xuống, vừa đập cửa tôi vừa gào lên với bác tài:
- Cho cháu xuống! Bác tài mở cửa xe! Cháu muốn xuống đây!
Nhìn lại gương chiếu hậu trong xe, tôi chợt thấy có gì đó không đúng, trên ghế lái không có ai, nhưng trên gương, có một người đang nắm vô lăng, với nụ cười chết, mắt liếc nhìn tôi. Cái xe này bị ma ám rồi, không có ai là người trong này sao, tôi đang đi đâu thế này, mẹ kiếp, tôi muốn về nhà, tôi phải xuống xe…!
- Này cậu, tới bến rồi, dậy đi!
- Dậy đi, nhanh lên!
Hai mắt tôi lập tức bị ánh sáng chiếu rọi, có tiếng lý trí vừa vỡ vụn trong đầu. Tôi bật người dậy, hai lỗ mũi thở hổn hển. Hình như là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng, vẫn là cái xe này, vẫn những hàng ghế này, nhưng người ngồi đây đâu, tôi quay đầu nhìn sang phía đối diện, chỗ ngồi cách tôi ba hàng, không có ai. Cô gái kia đâu rồi, mọi người đi đâu rồi?
- Cậu xuống nhanh lên, hết bến rồi!
Xuống xe, được xuống xe rồi, tôi nhanh chóng khoác ba lô lên và ra khỏi xe. Vừa bước xuống đường, tôi bỗng giật mình. Đây là đâu, xung quanh vắng tanh, bên ngoài chỉ có một cột đèn đường chiếu rọi chiếc bảng lịch trình xe khách. Chẳng phải lúc chiều tôi lên xe từ đây sao, tôi đã đứng đây đợi xe, rồi lên xe, vậy sao giờ tôi lại xuống đây. Không đúng, tôi phải hỏi lại lái xe.
- Bác tài cho cháu hỏi, sao cháu lại xuống đây, cháu đi về thành phố mà bác?
Tài xế khởi động xe, quay ra nhìn tôi, mặt khó hiểu, nói:
- Vẫn chưa tỉnh ngủ à, cậu đi đâu sao tôi biết được, đây là chuyến xe cuối cùng rồi.
Chuyến xe cuối cùng? Chuyến xe cuối cùng nào? Tôi đi chuyến sáu giờ, không phải tôi sắp về tới nhà rồi sao? Bằng cách nào mà xe quay đầu lại đây rồi thả tôi ở bến này được? Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi hoang mang cực độ. Bất giác tôi nghiêng đồng hồ lên nhìn, nhưng không có cái đồng hồ nào trên tay tôi cả, sực nhớ ra là khi rời đi mình không đeo nó. Cùng lúc xe chuyển bánh, tôi ngây người nhìn theo ánh sáng từ những ô cửa sổ xuyên qua lớp kính hắt xuống đường.
Thịch.
Có một người vẫn còn đang ở trên xe, lại ngồi đúng vị trí của tôi vừa rồi. Là một cô gái, tóc xõa dài, nghiêng đầu, mặt hướng ra cửa sổ.
Thịch.
Tôi bất giác kinh hãi, cô gái đang hướng ánh nhìn về phía tôi. Đột nhiên mắt cô ta cong cong, miệng nhếch lên, khuôn mặt biến dạng, giống như đang cười. Nụ cười lạnh lẽo ám ảnh tôi, khiến tôi nín lặng nhìn bóng xe đi men theo con đường, xa mãi rồi biến mất trong đêm. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đi đâu tôi cũng gặp ma là sao, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không chịu được nữa rồi, nhưng vì sao tôi không thể thoát được khỏi chuyện này? Tôi bị điên rồi!
- Cường, mày đến đón tao, không chắc tao tự sát luôn ở đây mất…
- Chuyện gì á, tao đếch biết, mà làm sao tao biết được, mẹ kiếp, tao sắp điên đến nơi rồi…
- Ở chỗ bến xe… Cái xe chết tiệt ấy, ôi mẹ kiếp… Tao cũng không hiểu nữa, nhanh lên, đừng nói gì cả, tới đón tao…
Tôi điên cuồng gào lên trong điện thoại, thằng Cường bên kia nghe không hiểu tôi nói gì, đến tôi còn không hiểu thì sao nó hiểu được. Chuyện này hoàn toàn không đơn giản như tôi nghĩ, chắc chắn cả vùng này đều thông đồng với con ma kia hại chết tôi, mẹ kiếp, tôi sẽ không chịu để chúng nó giết mình dễ dàng như vậy đâu, tôi phải làm rõ ràng chuyện này, giờ có chết cũng phải kéo theo kẻ hại mình chết cùng.
Người tới đón tôi là Duy. Khi thấy tôi, nó vô cùng kinh ngạc, tôi không đủ bình tĩnh để giải thích cho nó hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì vậy suốt quãng đường trở về cả hai chỉ im lặng. Tới phòng, nhìn mặt hai thằng còn lại thằng nào cũng đầy dấu hỏi, tôi ngồi xuống giường, quăng ba lô dưới chân, hai tay ôm mặt, cảm giác như sắp khóc tới nơi rồi.
- Mày bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Mà mày nói cái gì trong điện thoại tao nghe chả hiểu?
Tôi nghe thấy tiếng thằng Cường hỏi. Không được khóc, làm thằng đàn ông có chuyện gì cũng phải kiềm chế bản thân, không được yếu mềm. Lấy hết bình tĩnh, tôi ngẩng mắt, thở dài một hơi và bắt đầu kể lại cho cả bọn nghe chuyện tôi gặp trên xe. Từ cái lúc đi lên tôi đã thấy có gì đó bất thường, cho tới lúc ngủ quên, cảm giác giấc mơ đó thật tới nỗi tôi không một chút nghi ngờ, và khi tôi bị gọi dậy, trong đầu vẫn ám ảnh nụ cười ma quái, không phải ám ảnh mà là nó hiện lên thường trực trong đầu tôi, ngay cả khi đã xuống xe, tôi vẫn nhìn thấy nó.
Giờ để ý, tôi mới thấy mình can đảm tới mức nào, dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn đối mặt với đôi mắt đó. Tôi nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô ta, nếu tôi có chút tài năng hội họa thì đã vẽ lại hình dạng con ma ấy cho cả bọn cùng xem.
- Chắc chắn là tao không thể nhầm xe được, mà xe ấy chỉ đi một chiều, không có chuyện nó quay đầu giữa đường, càng không có chuyện trong ba tiếng mà nó đã tới thành phố trả khách và đi về đây được.
- Biết rồi, vấn đề là rõ ràng mày đi rồi, nhưng sao giờ lại ở đây? - Thằng Mạnh nghi ngờ, tôi không rõ là thằng ấy có hiểu những gì tôi vừa nói hay không.
- Mày không nghe Minh kể là nó ngủ quên rồi tới khi dậy thì đã thấy ở đây rồi à? - Thằng Duy đưa cốc nước cho tôi uống.
- Nhưng mà tao thấy vô lý lắm, suốt ba tiếng vừa rồi mày đi đâu? Chẳng lẽ xe lại chạy vòng tròn quanh núi này à?
Không phải chạy vòng tròn, tôi cảm giác như mình chưa đi đâu cả, tôi chỉ bước lên xe, trời lúc đó đã tối, tới khi xuống xe, không gian cũng vẫn y như vậy, giống như là chiếc xe này là một không gian khác và vừa rồi tôi đã bị nhốt ở đó. Thế này thì làm sao tôi có thể trở về được đây, hay mai tôi đi chuyến buổi sáng nữa, đi buổi tối không an toàn, tôi không tin là ma quỷ có thể lộng hành cả vào ban ngày.
- Mày thực sự nghĩ đó là mơ à? - Thằng Duy vỗ vai tôi hỏi.
Tôi không trả lời, có ai mơ mà cảm nhận chân thật vậy không? Lúc tôi va vào người đàn ông bên cạnh, tôi chắc chắn đó là thật, có hơi ấm, cả những người xung quanh, hoạt động của bọn họ đều rất sống động. Tôi từng đọc một bài báo, chỉ có thể mơ thấy những người, sự vật hoặc hiện tượng đã xảy ra, trí não không thể tự sáng tạo ra những nhân vật và hoàn cảnh mới. Không thể sáng tạo ra, vậy có phải tôi đã từng thấy chúng, là ở đâu?
Trong đầu tôi hiện lên khung cảnh trong xe lúc đó, tiếng ong ong kỳ lạ, không, là tiếng người nói chuyện, người đàn ông dân tộc, chiếc đồng hồ hết pin… Tôi nhớ ra rồi, tôi đeo đồng hồ trong lần đầu tiên đi lên đây làm việc, lúc đó đồng hồ tôi bị chết máy, những chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào? Tôi ngồi ở cuối xe, sau một giấc ngủ dài, tới khi mở mắt ra thì tôi đã đến vùng đồi núi này, vì đang đi vào thị trấn nên trong xe có rất nhiều người dân tộc, tôi va phải một người đàn ông, và có nói xin lỗi.
“Sao lại chết đồng hồ rồi, vừa thay pin tuần trước mà.”
Tôi vội vàng lục tung ba lô lên, phải tìm cái đồng hồ kia, tôi đã không đem nó đi sửa, hôm nay tôi cũng không đeo đồng hồ, phải xem nó dừng ở lúc mấy giờ. Thấy rồi. Sáu giờ mười lăm. Tôi kinh hoàng, mọi chuyện trong mơ là sự lặp lại của hiện thực tôi đã trải qua, vậy tại sao khi tỉnh dậy tôi vẫn ở đây, có đúng là tôi đã mơ không? Bất giác tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, có phải mình vẫn đang mơ không? Giờ tôi đang ở trên xe, đúng vậy, làm gì có chuyện tôi quay trở lại đây, tôi đang đi về nhà, tôi đang mơ, phải rồi, đến lúc dậy thôi.
- Mày nghĩ ra cái gì rồi à, mà đồng hồ bị làm sao vậy?
Tao biết rồi, chúng mày cũng chỉ là nhân vật trong giấc mơ của tao thôi, giờ tao sẽ mở mắt và chúng mày sẽ biến mất hết. Thằng Duy lay lay tôi, nó lấy cái đồng hồ tôi đang cầm và lắc lắc, hình như vẫn không chạy nên nó cho lên tai nghe.
- Tao vẫn đang mơ. - Tôi bàng hoàng nói thành lời.
- Mày lầm bầm cái gì vậy?
Tôi nhìn mặt từng người một trong bọn họ, biểu cảm của họ dần trở nên nghi ngờ, thằng Mạnh lay vai tôi, nói:
- Này, có phải mày bị gì rồi không?
- Tao nghĩ đây cũng chỉ là mơ thôi, giờ tao vẫn đang trên xe trở về nhà, tao không thể nào quay lại đây được.
Thằng Mạnh tròn mắt, có vẻ nó không hiểu những gì tôi vừa nói. Tôi phải tỉnh dậy, tôi không muốn ngủ nữa, nếu người ta biết mình đang mơ, và đó là một cơn ác mộng, sẽ chẳng ai muốn mơ tiếp cả. Nhưng tỉnh dậy bằng cách nào? Va đập sẽ khiến cho cơ thể bừng tỉnh, trong phim người ta hay làm vậy để đánh thức người bị mộng du.
- Mày đấm tao một cái được không?
Tôi đột nhiên nhìn mấy thằng cùng phòng, không biết biểu cảm của tôi lúc này như thế nào, nhưng tôi thấy mặt ai cũng có phần dè chừng tôi. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu, giờ tôi cần phải xác thực điều này, tôi muốn biết mình đang mơ hay đang tỉnh.
- Cứ đấm mạnh như mày muốn, nhanh đi.
- Bình tĩnh, chuyện này khiến mày bị rối trí quá rồi, đừng suy nghĩ nữa… - Thằng Cường túm lấy vai tôi, nói bằng giọng thông cảm.
- Khốn kiếp, đến cả trong mơ mà tôi cũng chẳng nhờ được bọn này chuyện gì, chỉ một cái đấm cũng khó vậy sao. Tôi lập tức vung tay thằng Cường ra, phải tự mình tìm cách thôi, nhưng làm gì bây giờ?
Thụp.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ thì bụng bỗng nhói lên. Có ai đó vừa thụi vào bụng tôi, rất lâu rồi không bị ai ra tay đột ngột như vậy, toàn thân tôi chấn động, cơ bụng thắt lại và cảm giác lục phủ ngũ tạng xoắn vào với nhau. Đau thật. Tôi ôm bụng, bên tai loáng thoáng nghe thấy có tiếng người xô xát:
- Sao mày đấm thằng Minh?
- Tao nghĩ đầu óc thằng này có vấn đề rồi, chính nó đòi ăn đấm trước, xem giờ nó đã bình tĩnh chưa…
- Đau lắm à, mày nói gì đi xem nào…
- Minh này…
Tại sao tôi vẫn chưa tỉnh lại, đau chết mất, tôi nhắm nghiền hai mắt và gục xuống sàn nhà. Mất vài giây sau bụng tôi mới bớt đau, vừa mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang ở trong phòng, xung quanh là bóng người lố nhố. Không phải, đây không phải là mơ? Tất cả đều là thật, không có giấc mơ nào cả, mọi thứ đều là sự sắp đặt của ma quỷ, khiến tôi không thể thoát khỏi đây, không thể tự cứu được chính mình. Giờ thì tôi thấy đau đầu quá, mẹ kiếp, tôi sắp không chịu nổi rồi, sao những chuyện kỳ quái cứ bám riết lấy tôi, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào mới thoát được khỏi nơi này? Hai mắt tôi dần khép lại và đâu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, sau cùng thì tôi cũng lịm đi.
“Sao không xin việc ở gần đây thôi, đi xa như vậy biết có làm được hay không?”
“Con không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa, làm ở đâu cũng như nhau thôi, có đi ra ngoài xã hội con mới có thể tự lập được.”
“Nhưng không nhất thiết phải đi lên đó, đường xa bất tiện, có việc gì bố mẹ cũng không thể tới ngay với mày được. Nghe lời bố mày, làm ở gần nhà thôi.”
“Mẹ nói với bố hộ con, việc này là con chọn, con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, dù thế nào thì ngày mai con vẫn sẽ đi Thái Nguyên.”
“Mày học được cái tính ngang bướng này từ ai, sao trong nhà ai nói mày cũng không nghe, tới khi có chuyện gì thì biết làm thế nào, bố mẹ cũng già rồi, còn phải lo cho mày tới bao giờ nữa.”
“Mẹ đừng như thế, con cũng lớn rồi, cũng phải tự lập chứ, không thể ở nhà mãi với bố mẹ được, hơn nữa con biết tự lo cho mình, bố mẹ cứ yên tâm…”
“Mẹ à, giờ con chỉ muốn về nhà thôi…”
“Con biết mình chọn sai rồi, đây không phải nơi con có thể đến được…”
“Con muốn đi khỏi đây, con hết cách rồi, đầu con đau quá…”
“Mẹ nghe con nói không, con muốn về nhà…”
Tôi mở mắt.
Cuộc nói chuyện với mẹ trong đêm trước ngày đi lên Thái Nguyên làm việc chợt hiện về giữa cơn mơ của tôi. Đột nhiên nhớ lại khiến tôi không khỏi hối hận, trong mơ tôi nghĩ mình đã khóc, tôi muốn nhận lỗi với mẹ, vì những lời nói thiếu suy nghĩ lúc đó đã khiến bà đau lòng, một người vì tôi mà cả đời lo lắng, tôi lại không chịu hiểu, những gì đang diễn ra có phải là để trừng phạt tôi không?
- Mày thấy đỡ chưa?
Có tiếng người vừa nói, tôi nhìn sang, là thằng Cường đang nhòm tôi, mặt nó có vẻ quan tâm. Chỉ mấy ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ thì tôi biết là mình cũng có lỗi, nếu như ngày đó tôi nghe lời bố mẹ, vậy giờ có thể tôi đã ở nhà cưới vợ luôn rồi.
- Vẫn đau đầu lắm, tao nghĩ rồi, nếu không vì tao cãi bố mẹ, chắc giờ tao vẫn sống yên ổn, cũng chẳng có những chuyện như này xảy ra đâu. - Tôi lắc đầu ngồi dậy, nói.
- Không hẳn, nếu như đây là cái số, vậy có tránh kiểu gì cũng không thoát được, dù mày có ở đâu cũng vẫn phải chịu kiếp nạn này thôi. - Thằng Duy nói chen vào, thái độ của thằng này giống như nói đây là sự thật hiển nhiên vậy.
- Thế giờ mày tính tao phải làm thế nào? Tao chịu thôi, không đi khỏi đây được, cũng không đánh lại được nó, chắc tao chết mất. - Tôi thở dài.
- Mày đừng tuyệt vọng, người chết mới thành ma, con người vẫn là đáng sợ nhất. Chuyện này không phải là không có cách.
Cái giọng điệu này là sao đây? Thằng Duy vừa nói vừa ngồi xuống đầu giường tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Thế là ý gì?
- Sáng hôm qua lúc đi lấy giấy khám sức khỏe, tao tình cờ nghe được một chuyện, thực ra cũng không liên quan tới chuyện của mày lắm, nhưng tao nghĩ người này sẽ giúp được mày.
Tôi không buồn nhìn thằng Duy, lại chuyện về mấy ông thầy trừ tà, giờ tới nhân sinh quan của bản thân tôi còn phải nghi ngờ, mấy lão già bịp bợm ấy sao mà tin nổi. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được gì hết, đầu óc đặc như đất sét, nghe cái gì đánh tan được đống bầy nhầy trong đầu tôi cũng tốt.
- Là chuyện gì?
- Tao nghe người ta kể ở dưới thị trấn có một tộc người Hoa sinh sống, họ không làm ăn nhiều với người dân tộc ở đây, nhưng mà giàu có lắm. Chủ yếu là họ làm nghề bốc thuốc, độc vật và giải bùa chú.
- Bùa chú?
- Ừ, nghe bảo là trong tộc người Hoa ấy có một ông thầy bùa rất cao tay, lão ấy nhìn được cả ma tà, nhà nào muốn xem đều có thể mời tới, bùa rất hiệu nghiệm, ma gì cũng giải được hết.
- Cái này nghe quen quen, nhưng mà ở đây còn ai giỏi được hơn bà tào chứ.
Đúng là nghe quen thật, hình như giống với những lời bà già bán hàng nước giới thiệu với tôi, về một ông thầy bùa người Hoa mà bà ấy quen biết. Ai mà có thể mua chuộc được cả thằng Duy thì kể cũng cao tay, giờ nó về đây dụ dỗ tôi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.
- Không phải, bà già kia là thầy ngải, có khi mày không phải bị trúng ngải, mày có nhớ là trong mộ của cô gái có dán rất nhiều bùa không? Thầy ngải chuyên trị ma ngải, với bùa chú thì không tác dụng nhiều, mày là chưa tìm đúng thầy đúng thuốc thôi.
- Mày có được ai trả tiền quảng cáo không? Hay ông thầy đó bỏ bùa mày rồi? - Cường lập tức nói, nó không đủ kiên nhẫn để nghe nốt mấy lời của thằng Duy.
- À, tao nghe người ta nói ông thầy bùa tộc người Hoa vừa giải được một vụ âm hôn.
- Âm gì? Mày nói rõ ra xem nào.
Thằng Duy bắt đầu kể lại chuyện mà nó nghe được. Lúc trước tôi đã được biết về chuyện lập gia đình cho người chết, nhưng đây mới là lần đầu tôi được nghe tường tận toàn bộ quá trình đó. Chuyện là có một nhà dưới thị trấn, gia cảnh bình thường, có hai người con trai, người con đầu bị bệnh lạ cách đây ba năm, dạo gần đây bệnh càng lúc càng trầm trọng, khiến cho người đó không thể rời khỏi phòng, suốt ngày đóng kín cửa nói chuyện một mình.
Bố mẹ người này cũng tiến bộ, khi mới bị bệnh đã đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương, rồi lên tuyến trung ương, tư nhân nhưng bệnh không thuyên giảm, triệu chứng cũng bất thường, bác sĩ chỉ chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt. Tức là bình thường người này vẫn sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ tốt, nhưng sẽ có những thời điểm cơn bệnh bộc phát, thường thì đập phá đồ đạc hoặc đánh những người xung quanh.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, người này chỉ ngồi trên giường, mắt trợn trừng trừng và không ngớt lẩm bẩm một mình. Dạo gần đây thấy con trai bỗng nhiên cười nói trong phòng, có nhiều đêm còn nghe cả tiếng kẽo kẹt mở cửa, tưởng con đi đâu, nhà ấy ra nhòm thì cửa phòng không mở. Hé cửa nhìn vào, họ thấy con trai mặt đỏ tía tai, mắt lộn tròng trắng dã, nói tới sùi bọt mép, giống như đang lên cơn dại. Hai vợ chồng nhà ấy sợ quá liền chạy vào, họ vừa lay vừa gọi, hỏi con trai làm sao vậy. Người con trai không trả lời, tay chỉ vào tủ quần áo, mắt trợn ngược. Cửa tủ mở toang, bên trong quần áo vứt bừa bộn.
Sau đó thì người con trai nói với bố mẹ là muốn cưới vợ. Cưới ai? Người đó nói cười cô gái trong tủ. Để ý mới thấy con trai hay quay mặt ra tủ nói chuyện, mà trong tủ quần áo làm gì có ai. Thế là họ nghi con mình bị ma làm, mời mấy thầy tới xem đều không được, cuối cùng nghe có người mách nên mới tìm tới ông thầy bùa người Hoa kia.
Ông thầy bùa này tới xem nhà, xem một vòng liền nói ngay, tủ này ngày trước có đứa con gái bị nhốt chết, hồn phách ám lại trong đó, lại hợp vía con trai nhà này nên ngày đêm rủ rê người ấy nói chuyện, giờ tới tuổi muốn lấy chồng, nội trong mấy ngày nữa sẽ kéo theo con trai nhà này chết cùng. Nhà này nghe tới đó thì vô cùng sợ hãi, lập tức xin ông thầy bùa cách cứu con trai. Ông thầy người Hoa bàn bạc gì đó với gia đình bên kia, rất lâu mới quyết định đêm hôm sau sẽ làm phép hóa giải duyên âm với hồn ma đứa con gái. Thầy bùa dặn gia chủ sắm đồ vàng mã, hình nhân, tiền vàng, còn lại thì để qua chín giờ đêm hôm sau ông ấy sẽ đem đến. Người ta không kể là ông thầy bùa ấy đem theo cái gì, chỉ thấy tất cả đều được trùm vải đỏ, trên có dán chữ “Hỷ” màu trắng.
Đêm hôm đó, khi gia chủ vòng trong vòng ngoài chờ thầy bùa làm phép chiêu hồn, trước khi đóng cửa phòng, ông ta sắp đặt một tấm thảm đỏ dẫn ra cửa, ngay ở ngoài cửa là một chậu lửa, nơi đó có mùi trầm hương hòa lẫn với hoa quế thoang thoảng bay ra. Ông ấy dặn người nhà không được ồn ào, dù bước ra là cái gì cũng phải bình tĩnh, khi nào ông ấy ra hiệu thì mới được động tới chậu than.
Không ai biết ông ấy làm những gì bên trong căn phòng, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng kẽo kẹt, lửa cháy chập chờn cùng thanh âm lầm bầm mỗi lúc một lớn. Bằng thời gian đốt hết nửa thẻ nhang, cửa bên trong bỗng mở toang, người nhà thấy ông thầy bùa dẫn một hình nhân đầu đội khăn đỏ từ từ đi ra. Hình nhân di chuyển giật cục như con rối trên tấm thảm đỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy dây điều khiển ở đâu, đi ra tới ngoài cửa thì thầy bùa vung tay tung một đồng xu qua đầu hình nhân, lập tức có người hất chậu lửa vào người nó, toàn thân nó bốc cháy rừng rực, nghe được cả tiếng thét chói tai thoát ra từ đám lửa.
Gia chủ chạy vào phòng thấy con trai nằm gục dưới đất, miệng chảy dãi và mắt trợn trừng, họ sợ hãi réo gọi mà người ấy không tỉnh lại, mãi sau ông thầy bùa vào lấy một miếng vải trong miệng người ấy ra, nói rằng nếu trong lúc làm phép người này hé ra một từ nào, lập tức sẽ bị hồn ma kia bắt đi ngay. Từ sau ngày người con trai tỉnh lại, không còn thấy người đó ngồi nói chuyện một mình nữa, cũng không nghe thấy tiếng cửa tủ kẽo kẹt mỗi đêm, người ta nói rằng hồn ma đứa con gái đã theo ngọn lửa hóa thành tro bụi trên nhân gian này rồi.