Đó là một ngày thứ Tư bình thường như mọi ngày thứ Tư khác và Dê cha đang chuẩn bị làm một ổ bánh sôcôla.
- Cha ơi, cha sẽ kể chuyện cho tụi con nghe phải không? - Oscar bé bỏng hỏi.
Dê cha không trả lời, ông tranh thủ phơi quần áo...
Ông đặt bánh vào lò nướng, và rồi... giờ kể chuyện đã đến!
Tại phòng khách, bọn trẻ đã chọn sẵn cho mình một quyển sách. Đó là câu chuyện về loài sói.
- Ồ! - Dê cha bồn chồn lên tiếng. - Các con sẽ không sợ khi nghe câu chuyện này chứ?
- Dạ sợ chứ, nhưng mà tụi con thích như vậy.
- Được thôi! - Dê cha liền đáp. - Vậy chúng ta cùng đọc nào!
Thế là Dê cha bắt đầu câu chuyện.
''Một ngày mùa Đông nọ, trời rét cóng, có một con sói lang thang trong khu rừng. Đã rất nhiều ngày hắn ta không ăn gì. Hắn ta rất đói, đói đến nỗi hai hàm răng va vào nhau... CẠCH! CẠCH!''
Vừa lúc đó, ba cha con nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng động kỳ lạ...
CẠCH CẠCH!
- Xem nào, có chuyện gì thế nhỉ? - Dê cha thắc mắc.
- Đó có thể là một con sói? - Bọn trẻ run rẩy lên tiếng.
- Không đâu các con! - Dê cha nói. - Không thể nào. Chẳng có con sói nào trong khu rừng của chúng ta cả. Cha nghĩ chắc hẳn là...
- Đây rồi, đúng như cha nghĩ, cánh cửa sổ này bị trật khớp bản lề rồi. Cha sẽ sửa nó lại sớm thôi.
- Tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào. - Dê cha đề nghị.
''Ở một ngôi làng kia, tất cả mọi người đều rất sợ sói, sợ đến nỗi họ phải đóng cửa nhà thật chặt... LÁCH CÁCH, LÁCH CÁCH!''
Vừa lúc đó, họ lại nghe thấy những tiếng động lạ khác ngay trong ngôi nhà...
LÁCH CÁCH, LÁCH CÁCH.
- Chuyện gì xảy ra nữa vậy? - Dê cha giật mình.
- Là con đây cha. - Violette nhanh nhẩu đáp lời. - Con vừa khóa cửa thật cẩn thận để con sói không vào được.
- Nghe này các con. - Dê cha ân cần nói. - Đó chỉ là một câu chuyện thôi. Chẳng có con sói nào lởn vởn trong khu rừng của chúng ta đâu.
Dê cha quay lại câu chuyện của mình: ''Khi con sói đi đến ngôi làng, hắn dừng lại ở ngôi nhà đầu tiên. CỐC, CỐC, CỐC... hắn ta gõ cửa một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi người ta chỉ vừa đủ nghe thấy hắn.''
Ngay lúc đó, CỐC, CỐC, CỐC... Họ lại nghe thấy ai đó gõ cửa nhà mình.
Hai Dê con ngay lập tức trốn dưới những chiếc đệm.
- Chính là con sói! - Cả hai cùng hét toáng lên.
- Không đâu! - Dê cha trấn an các con. - Gõ cửa vào giờ này chỉ có thể là người đưa thư thôi.
Dê cha đứng dậy và ra mở cửa, nhưng hai đứa nhỏ cứ bám lấy chân của cha mình.
- Đừng ra đó cha ơi, con sói đang ở bên ngoài đấy.
Rốt cuộc, khi Dê cha mở cửa ra thì không thấy ai cả.
- Đấy, anh ta đã đi mất rồi! - Dê cha càu nhàu. - Tại các con mà cha phải cất công đi vào làng lấy thư đấy! Và tất cả cũng vì câu chuyện về con sói!
- Con sói chưa đi đâu cha ơi. Trong câu chuyện, hắn ta trốn dưới mái nhà, và đang cố tìm cách vào bên trong qua đường ống khói đó. - Oscar thì thầm.
Đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng động thật lớn phát ra từ trên mái nhà.
ẦM, ẦM.
- CHÍNH LÀ CON SÓI! - Violette thét lên. - Hắn đang đi trên mái nhà! Hắn sẽ vào nhà chúng ta bằng đường ống khói.
Lũ trẻ tức khắc đuổi theo sau.
- Đừng để tụi con ở lại một mình! - Dê con hốt hoảng nói.
- Suỵt, các con im lặng một chút nào. - Dê cha thì thầm.
Thế là Dê cha đi về phía cầu thang. Chậm rãi bước từng bước, Dê cha bắt đầu đi lên.
Lên đến tầng trên cùng, họ nhìn thấy cánh cửa sổ gác mái đang bị gió làm va đập.
Dê cha tiến lại gần và đảo mắt nhìn ra bên ngoài.
- Cha chẳng thấy gì ngoài kia hết! - Ông nói kèm theo tiếng thở dài, rồi ông cẩn thận đóng cánh cửa sổ lại.
- Mọi thứ đều ổn cả! Chẳng qua là một cơn gió lùa thôi các con. Nào, Oscar, Violette, lại đây. Chúng ta cùng đi xuống nhà thôi.
Nhưng bọn trẻ không chịu nhúc nhích. Chúng đang sững sờ nhìn chằm chằm vào những bức tranh trong quyển sách.
- Ôi! Cha ơi, thật đáng sợ. Con sói đã trượt xuống mái nhà. Hắn ta đang nổi cơn thịnh nộ vì không thể vào trong. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây cha?
Dê cha hoàn toàn không biết. Ông cảm thấy rất mệt mỏi.
Vào lúc đó, ba cha con ngửi thấy một mùi cực kỳ khó chịu...
KHỊT KHỊT...
- Hình như là có cái gì đó đang cháy! - Dê cha hét to.
- Là con sói! - Hai Dê con sợ hãi gào lên. - Hắn đang châm lửa đốt nhà chúng ta, giống như trong câu chuyện. Cháy rồi! Cháy rồi!
- Nếu chúng ta chạy xuống cầu thang thì quá nguy hiểm. Nhanh nào các con, hãy leo ra mái nhà. - Dê cha cũng bắt đầu hoảng loạn.
Ông đẩy lũ trẻ qua cửa mái, sau đó mới tới lượt mình.
Kỳ lạ thay. Không có ngọn khói nào. Hoàn toàn không có gì.
Thế là Dê cha chợt nhớ ra:
- Ôi không, ổ bánh của cha! Cha quên mất là đã bỏ nó vào lò nướng!
- Đừng đi xuống cha ơi! - Hai đứa trẻ cuống cuồng. - Con sói đang chờ cha ở dưới nhà đó.
Bỏ ngoài tai những lời con nói, Dê cha chạy ngay xuống cầu thang.
Dê cha lấy ổ bánh đã cháy đen từ trong lò ra, càu nhàu:
- Tất cả là tại quyển sách ngớ ngẩn này!
- Cha ơi, chúng ta sẽ đọc tiếp câu chuyện này nha!
- Cha đọc đoạn kết cho tụi con được không? - Lũ trẻ rụt rè yêu cầu. - Chỉ còn ba trang ngắn nữa thôi.
- Rồi, được rồi. - Dê cha đáp.
Ông mở quyển sách ra và đọc tiếp:
''Con sói đã châm lửa đốt ngôi nhà. Trong khi hắn ta xoa tay tỏ vẻ thích thú với sự trả thù của mình, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống và dập tắt đám cháy...''
Vừa lúc đó, họ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ô cửa.
TÍ TÁCH! TÍ TÁCH!
- Ôi không! Quần áo của cha! - Dê cha rên rỉ. Phóng thật nhanh, ông đã ra tới bên ngoài...
Và ở đó, ông nhìn thấy...
... một con sói!
Ngay lập tức, Dê cha bỏ hết tất vớ, những cái kẹp và cả rổ quần áo của mình, rồi chạy xổ vào trong nhà.
Ông mau lẹ đóng hết cửa chính, cửa sổ và kéo rèm lại...
... sau đó chui xuống, trốn dưới những cái đệm.
- Sao vậy cha ơi? Cha đã trông thấy con sói hay sao? - Hai đứa trẻ rối rít hỏi
- Nhưng mà, cha đã nói với bọn con cả chục lần rồi, là chẳng có con sói nào trong khu rừng của chúng ta đâu. Đó chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện mà thôi!