Một buổi tối nọ, như bao buổi tối khác, Arthur và Agathe ùa vào phòng khách và trèo lên đùi Chồn ông. Như mọi khi, Agathe ngồi bên trái, Arthur ngồi bên phải.
- Ông ơi, chúng ta chơi trò gì đó đi? Hay ông kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện nha. - Agathe hỏi.
Theo thói quen, Chồn ông vô cùng thong thả. Đầu tiên, ông uống một ngụm trà do chính tay mình pha, rồi ông ăn một mẩu bánh việt quất.
Cuối cùng, ông tỉ mẩn lau cặp mắt kính của mình, rồi nhắc lại điều ông vẫn dạy bọn trẻ:
- Chúng ta đừng bao giờ quyết định điều gì một cách vội vàng!
- Và tối nay... hay là chúng ta chơi trốn tìm nhé?
Lũ trẻ nhảy cẫng lên vui sướng, vì đây là trò chơi yêu thích của chúng.
Bọn trẻ sẽ phải tìm chỗ trốn trong nhà, còn Chồn ông sẽ đóng giả làm sói rồi đi tìm chúng.
Arthur và Agathe lập tức chạy thật nhanh.
Còn ông thì bắt đầu đếm:
Một... hai... ba...
Chín mươi bảy...
Chín mươi tám...
Chín mươi chín...
MỘT TRĂM!
Ông tiến về phía cầu thang và la to:
- Grừ ừ ừ ừ !!! Ta là sói đây! Ta sẽ ăn thịt các ngươi!
Ngay lúc đó, Chồn ông nghe thấy tiếng gõ cửa...
Cửa vừa mở, một chú sói con thình lình xông thẳng vào nhà, suýt chút nữa tông vào người Chồn ông.
- Giúp cháu với! - Sói con cầu cứu. - Cháu sợ lắm! Cha cháu đang đuổi theo cháu... cháu vừa làm một chuyện ngu ngốc ở nhà! Cha cháu đã giận run người! Và với tài đánh hơi, ông ấy sẽ sớm đến đây thôi. Giúp cháu trốn với, mau lên ông ơi!
- Bộ cháu nghĩ là ta muốn thấy một con sói đang phát điên bất thình lình ùa vào nhà ta ư? - Chồn ông lớn tiếng. - Cháu phải về nhà ngay lập tức. Ta không muốn nằm gọn trong bụng của cha cháu đâu!
Thay vì trả lời, Sói con ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên cầu thang...
- Phiền phức rồi đây! - Chồn ông than thở. - Ta phải tìm cho ra nhóc sói này trước khi cha nó tìm tới.
Chồn ông vừa đi vừa nghĩ đến những việc có thể xảy ra khi một con sói to lớn hung tợn xuất hiện trong nhà.
- Hình như ta thấy nó leo lên phòng của mấy đứa nhỏ. - Ông lẩm bẩm.
- Cháu ra đây ngay cho ta! - Chồn ông gầm lên, nói với giọng đầy đe dọa. - Ta không có thời gian để chơi trốn tìm với cháu đâu.
- Nhưng... ông ơi... là ông đã đề nghị tụi cháu chơi trò đóng giả thành sói mà! - Agathe đầy hoảng sợ bước ra từ chiếc tủ quần áo mà năm giây trước Chồn ông đã lục tung để tìm Sói con.
Chồn ông vừa định trả lời cô bé thì đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa...
CỐC
CỐC
CỐC
''Sói cha đến rồi!'', ông nghĩ, với nỗi khiếp sợ.
Nhưng không, đó chỉ là Gấu Oursor, một người hàng xóm. Và ông ấy chỉ đến để phàn nàn về mấy chuyện vặt vãnh.
- Mấy nhánh cây liễu của ông chĩa vào khu vườn của tôi! Tôi đã bảo ông chặt chúng đi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bây giờ, tôi không thể nhìn thấy khu vườn của mình được nữa vì nó đã bị đám cây của ông xâm chiếm cả rồi!
- Thật là quá đáng! - Chồn ông trả lời. - Anh nghĩ lúc này tôi có thời gian quan tâm đến những chuyện như vậy sao! Làm phiền tôi vào giờ này chỉ vì mấy cành cây thôi ư.
Không chút nể nang, Chồn ông đuổi người hàng xóm về nhà.
Quay trở lên lầu, Chồn ông xới tung mọi ngóc ngách trong căn phòng.
- Chuyện gì xảy ra vậy, ông ơi? - Agathe lo lắng hỏi. - Có phải ông đang tìm Arthur không?
- Arthur! À! Đúng rồi!... Không, không! Không phải Arthur! Không! - Chồn ông căng thẳng đáp.
Và rồi ông kể cho cô bé nghe chuyện của Sói con, cả Sói cha đang giận dữ kia sắp sửa đến nhà.
- Một con sói ở đây ạ? - Arthur đang trốn trên kệ sách hốt hoảng kêu lên.
Nhưng ngay khi cậu bé nhảy xuống khỏi chỗ ẩn nấp của mình thì có tiếng ''CỐC! CỐC! CỐC!'' vang lên từ dưới nhà khiến mọi người giật cả mình.
- Là Sói cha đến đấy! - Agathe thét lên.
Nhưng không phải. Đó là ngài Loubard, một hàng xóm khác của Chồn ông. Ngài đến để khiếu nại Chồn ông vì một chuyện cỏn con.
- Thế là quá đủ! - Ngài Loubard gầm lên. - Ông bảo mượn chiếc tivi của tôi chỉ trong một buổi tối duy nhất mà giờ đã mấy tuần trôi qua rồi. Tôi đã bỏ lỡ chương trình truyền hình yêu thích của mình vào các buổi tối! Thật không thể chịu đựng được nữa!
- Là ai không thể chịu đựng nổi nữa? Khi giờ phút này, anh đến nhà tôi để đòi tôi chiếc tivi mà anh chẳng cho tôi mượn bao giờ! - Chồn ông tức giận trả lời. - Chẳng phải anh đã cho ngài Oursor mượn cái tivi của mình sao?
Xấu hổ và bối rối, ngài Loubard nhận ra sự nhầm lẫn của mình.
Chồn ông chẳng nể nang gì, liền đuổi người hàng xóm của mình đi.
- Giờ thì không thể để phí thời gian thêm nữa. Phải mau chóng tìm ra Sói con trước khi Sói cha đáng sợ của nó tới đây!
Chồn ông, Arthur và Agathe cùng nhau dốc hết sức để tìm Sói con.
Mỗi căn phòng đều được lục lọi đến từng ngóc ngách.
Họ không quên tìm ở tầng trên cùng, nơi có hàng ngàn chỗ để trốn.
- Cháu chịu thua rồi đó. - Agathe cau có. - Sói con này hẳn là một nhà vô địch thế giới trong trò chơi trốn tìm! Thôi, cháu đi xuống nhà tìm bánh việt quất ăn cho rồi.
- Bánh việt quất hả? - Sói con vừa nói vừa chui ra từ một chỗ ẩn nấp không ai ngờ tới. - Tớ rất thích món bánh việt quất! Tớ có thể xin một miếng nhỏ được không?
Ai nấy đều sững sờ trước sự xuất hiện của Sói con. Chồn ông, Agathe và Arthur đều lặng người không nói được lời nào.
Ngay lúc đó, những tiếng động lớn ''CỐC! CỐC! CỐC!'' lại vang lên.
Lần này... đúng là Sói cha!
- Xin chào! - Sói cha nói, giọng hết sức nhẹ nhàng. - Trước tiên, thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy ông khi đến vào lúc muộn như vầy. Không biết ông có tình cờ nhìn thấy cậu con trai của tôi không? Nó cực kỳ ham chơi và lúc nào cũng thích chơi trốn tìm. Nhưng lần này, vợ tôi và tôi không tìm thấy con mình đâu hết, và chúng tôi thực sự rất lo lắng.
Sói cha vừa hỏi xong thì cậu con trai nghịch ngợm xuất hiện, rồi ôm chầm lấy tay ông!
Tìm được con trai mình, Sói cha vui mừng cảm ơn mọi người, và rối rít xin lỗi họ vì đã làm phiền:
- Chúng tôi vừa mới dọn tới, ở cách đây một dặm thôi. Thật vui khi được gặp những người hàng xóm tốt bụng như các vị! Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại... - Sói cha nói thêm vài lời trước khi ra về cùng cậu con trai lắm trò.
Khi hai cha con nhà sói vừa đi khuất, người ông già cả gần như ngất đi. Chưa bao giờ trong cuộc đời ông, chưa bao giờ, ông lại sợ hãi đến như vậy... như khi nhìn thấy một con sói!
Ông thấy đấy, bác sĩ, những con sói như chúng tôi luôn có cùng một câu chuyện... Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng trong mắt mọi người và những đứa trẻ, chúng tôi vẫn là những tên khát máu ghê rợn.
Cứ như thế mãi thì chúng tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn thấy mọi người chạy trốn mỗi lần tôi xuất hiện ở đâu đó nữa...
Ông có nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm quen với những người bạn mới không khi mà ai ai cũng lẩn tránh tôi? Chắc chắn cũng có những con sói khác trong khu rừng, tôi từng gặp họ mà... Tin tôi đi, tôi thấy họ đều rất đáng quý, tôi phải thừa nhận như vậy. Nhưng tôi sẽ bị kết án trọn đời chỉ vì tôi là sói, và chẳng thể giao du với loài nào khác ư?
Đây, vừa mới hôm qua thôi, tôi đã gặp một trong những người hàng xóm của mình. Không phải là sói. Một loài gặm nhấm... một ông Chồn, tôi nghĩ vậy... hoặc là một loài gần giống vậy... Tóm lại... tôi bấm chuông nhà ông ấy, tôi đã thu tay chân mình lại trước khi ông ấy ra mở cửa, tránh làm ông khiếp sợ. Tôi là người cực kỳ lịch sự, tôi thậm chí đã tháo nón xuống. Điều đó vẫn không làm cho ông ấy khỏi run rẩy từ đầu đến chân. Chà chà, ông ta đã cố gắng che giấu nỗi sợ hãi, điều đó thì tôi biết quá rõ. Phần lớn mọi người đều không thể giấu được nỗi sợ, và tôi chắc rằng ông ta đã thật sự hốt hoảng. Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy khi thấy ông ấy gần như ngất xỉu lúc tôi vừa đi khuất.
Với một vài con sói, việc gieo rắc nỗi sợ sẽ mang đến cho họ cảm giác đầy uy quyền, thậm chí mang lại niềm vui nữa. Nhưng nói chung đó là những con sói ngu ngốc hoặc còn non dại, còn với những con sói chín chắn và chỉ mong có cuộc sống vui vẻ như tôi đây, điều đó chỉ khiến chúng tôi thấy chán nản. Nó giống như số phận đen đủi mà chúng tôi phải đối mặt vậy. Đúng vậy, tôi chỉ có thể xem chuyện đó như là số phận đen đủi.
Tôi không hề ngạc nhiên khi biết mụ phù thủy đã ban lời nguyền đó cho chúng tôi cách đây nhiều thế kỷ. Làm sao tôi có thể giải thích với bác sĩ về những tai tiếng này khi nó đã bám chặt lấy chúng tôi từ rất lâu rồi? Làm sao tôi nói hết được cho ông mọi câu chuyện mà người ta kể với những đứa trẻ về chúng tôi mỗi buổi tối? Tất nhiên, mọi chuyện đều có lý do cả! Và tôi thì chẳng thấy ai ngoài mụ phù thủy có khả năng gây ra chuyện đó.
Bác sĩ thân mến, ông nói xem, tại sao bà ta lại làm vậy? Tôi sẽ giải thích cho ông hiểu. Tôi đã nghĩ về điều này, vì câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi suốt nhiều năm trời.
Này nhé, nếu một mụ phù thủy áp đặt lời nguyền lên chúng tôi, đó là vì mụ muốn giữ bình yên cho cuộc sống của mình ở chốn rừng xanh. Ai cũng biết rằng những mụ phù thủy đã bị con người săn lùng trong cả một thời gian dài. Tin tôi đi, việc đó chẳng dễ dàng gì vì mụ luôn có những chiếc chổi bay. Nhưng khi bắt được một mụ phù thủy nào, con người sẽ đặt mụ ta lên giàn gỗ và thiêu chết. Chuyện đó thật tàn nhẫn, đúng vậy... Vậy nên, để giữ sự yên tĩnh trong khu rừng, mụ ta đã đặt một lời nguyền lên loài sói, khiến cho mọi người ghê sợ ngay khi nhìn thấy chúng tôi, hoặc chỉ nghe nhắc đến ''sói'' thôi là đã run rẩy. Thế là không một ai đi vào rừng mà không cảm thấy run sợ. Vậy là xong! Mụ phù thủy không còn bị quấy rầy.
Chỉ có điều, đó là ở thời kỳ khác. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi... Con người không còn sợ sệt mỗi khi đi vào rừng nữa, bởi vì họ hầu như không còn nhìn thấy con sói nào cả. Họ đã xây dựng nhiều con đường và những thứ khác. Và từ lâu rồi, những mụ phù thủy đã vào sống trong các thành phố. Còn chúng tôi, những con sói, chúng tôi vẫn sống như trước và tôi nghĩ rằng mụ phù thủy đã bỏ quên chúng tôi hoặc là mụ ta đã biến mất rồi. Nhưng nếu quả là như vậy thì lời nguyền sẽ tồn tại mãi...