• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gieo niềm tin cuộc sống - Chicken soup for the soul
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 41
  • Sau

Sức mạnh của sự quyết tâm

“Sự khác biệt giữa điều không thể và điều có thể nằm ở ý chí quyết tâm của con người.”

- Tommy Lasorda

Một ngôi trường nhỏ ở vùng quê được sưởi ấm bằng hệ thống lò than cũ kỹ. Mỗi ngày, một nam sinh có nhiệm vụ đi học sớm để đốt lò và làm ấm phòng học trước khi giáo viên và các bạn khác đến.

Một sáng nọ, giáo viên và các học sinh đến trường và hốt hoảng khi thấy ngôi trường đang chìm trong biển lửa. Mọi người nhanh chóng đưa cậu học sinh bất tỉnh ra khỏi đám cháy. Cậu bé đáng thương bị bỏng rất nặng ở phần dưới cơ thể và mau chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường bệnh, cậu bé loáng thoáng nghe bác sĩ nói chuyện với mẹ mình. Bác sĩ nói rằng em sẽ không thể qua khỏi vì ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ phần dưới cơ thể của em. Ông còn nói rằng với tổn thương nghiêm trọng thế này, chết đi có lẽ tốt hơn là phải sống tàn tật suốt đời.

Tuy vậy, cậu bé dũng cảm đó không muốn chết. Em quyết định rằng mình nhất định phải sống. Bằng một cách nào đó, trước sự ngạc nhiên của các y bác sĩ, em đã sống. Khi đã qua cơn nguy kịch, một lần nữa em lại nghe bác sĩ thì thầm với mẹ. Theo lời bác sĩ, ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết da thịt ở phần dưới cơ thể và em sẽ phải chịu cảnh tật nguyền suốt đời.

Một lần nữa, cậu bé dũng cảm hạ quyết tâm rằng mình sẽ không trở thành người tàn tật và một ngày nào đó em sẽ lại có thể bước đi trên đôi chân của mình. Không may là phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống của em hoàn toàn bất động. Đôi chân gầy gò của em buông thõng xuống, hoàn toàn không có chút sức sống.

Cuối cùng thì em cũng được xuất viện. Ngày nào mẹ cũng xoa bóp đôi chân gầy gò của em, nhưng đôi chân ấy vẫn chẳng có cảm giác và không thể cử động. Song, quyết tâm được bước đi trở lại của em lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những khi không nằm trên giường thì em phải ngồi xe lăn. Một ngày nắng đẹp, mẹ đưa em ra vườn để hít thở không khí trong lành. Hôm đó, thay vì ngồi yên trên xe lăn thì em lại cố tình lao mình xuống đất. Em dùng tay lê thân mình trên bãi cỏ, kéo theo đôi chân bất động phía sau. Em gắng sức bò tới hàng rào gần đó rồi bằng nỗ lực phi thường, em bám tay vào hàng rào và gượng đứng dậy. Sau đó, em lê từng bước chân nặng nhọc và khó khăn dọc theo hàng rào với quyết tâm mạnh mẽ rằng mình có thể bước đi. Sau buổi hôm đó, ngày nào em cũng kiên trì tập đi như thế. Em không mong gì hơn là được đứng trên đôi chân của mình.

Cuối cùng, nhờ lòng kiên trì và ý chí quyết tâm mạnh mẽ, em đã có thể tự đứng dậy, rồi bước đi khập khiễng, sau đó là đi lại bình thường và cuối cùng là chạy.

Em bắt đầu đi bộ và sau đó là chạy bộ đến trường. Em cũng chạy bộ vì niềm đam mê. Vào đại học, em tham gia vào đội điền kinh của trường.

Sau này, tại Quảng trường Madison, cậu bé năm xưa – người mà không ai nghĩ là có thể sống sót, người tưởng chừng không bao giờ có thể bước đi được nữa – đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Và cậu bé đầy nghị lực đó chính là Glenn Cunningham(*).

(*) Ngày 16/6/1934, Glenn Cunningham đã chạy một dặm (1,6 km) trong thời gian 4 phút 6 giây, phá vỡ kỷ lục thế giới. Nỗ lực của ông đã chứng minh rằng bạn có khả năng làm được mọi điều mình muốn, miễn là khát khao và ý chí của bạn đủ lớn. Người duy nhất đặt ra giới hạn cho bạn chính là bản thân bạn. Bằng nỗ lực và quyết tâm, bạn chắc chắn sẽ chinh phục được mọi mục tiêu mình đặt ra.