Tặng Jester, người bạn nhỏ đã ở bên cạnh
khi tôi cần cậu nhất và cũng đã ra đi quá sớm.
Nhớ mãi. Và yêu thương mãi.
Hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
Như thường lệ, tôi có rất nhiều người cần phải cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong những vấn đề về kỹ thuật, tâm lý học cũng như đã cổ vũ tinh thần tôi trong suốt quá trình viết cuốn sách.
Lời chân thành đầu tiên tôi xin cảm ơn thám tử 2 Jeffrey Sandefur và thám tử 2 Humberto Fajardo Phòng cảnh sát hình sự Los Angeles, cũng như thám tử đã nghỉ hưu John Petievich của Phòng cảnh sát hình sự Los Angeles; luật sư Jim Stith, Eileen Dreyer, người luôn có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi về những kẻ thô tục, bệnh hoạn hay có thói quen kỳ dị.
Tiếp đến là giáo sư Toni Bernay và giáo sư Robert Gerner. Gray O’Brien và các nhân viên ở Trung tâm Vật lý Trị liệu Robert Forster. Tất cả các bạn đều biết rõ công sức đóng góp của các bạn cho cuốn sách này.
Đối với Nita, Irwyn, Danielle, Andrea..., tôi xin cảm ơn về lòng kiên nhẫn cực kỳ của các bạn. Chắc hẳn các bạn đã chịu đựng và mệt mỏi muốn chết và tôi rất lấy làm biết ơn vì điều đó. Cảm hứng thì không đợi ai nhưng tất cả đều chờ đợi cảm hứng.
Và cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn đến Lynn Cardoso, Betsy Steiner và các quý cô - Eileen, Karyn, Kim vì đã lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu, góp ý. Bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn. Mùa và những người đàn ông cứ đến rồi đi, nhưng những người bạn gái thì còn lại mãi mãi.