HOÀNG DỰ
Dù biết tiếng cặp vợ chồng cựu chiến binh Phạm Công Trường và Nguyễn Thị Hồng Tươi đã lâu qua báo chí và qua các anh chị em đồng nghiệp ở một số báo Trung ương giới thiệu, cũng đã có cơ may gặp chớp nhoáng anh chị trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI tại Hà Nội chiều 3 tháng 12 năm 2019, lại cũng đã hẹn nhau sẽ vào thăm Công ty B.58 và vùng rừng Mã Đà, Chiến khu Đ năm xưa do công ty quản lý, nhưng do đại dịch Covid-19, nên mãi đến những ngày trung tuần tháng 6 năm nay tôi mới có dịp về Bình Phước và cùng chị Nguyễn Thị Hồng Tươi - Phó Giám đốc công ty vào rừng để hiểu thêm về những thành tích đặc biệt mà công ty đã làm đối vùng rừng nguyên sinh quý giá này.
Chiếc xe hai cầu hiện đại vừa mới được công ty mua đưa chúng tôi rẽ từ đường nhựa thuộc địa phận Tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú rẽ chầm chậm lề đường rồi vượt qua bờ đất san tạm đoạn mương thoát nước nối với rừng cao su, rồi từ đây chiếc xe luồn lách qua các hàng cao su đang khai thác mủ, tiến vào đại bản doanh của Công ty B.58. Nói là đại bản doanh chứ thực ra đó là vạt đất nối giữa các lô cao su và chân vùng rừng Mã Đà với diện tích 512 héc-ta mà công ty được giao quản lý. Ở đó được xây dựng một hội trường bằng khung thép tiền chế lợp mái tôn, vừa là nơi họp giao ban của Công ty cũng là nơi đón tiếp khách đến làm việc. Cạnh hội trường có khu nhà kho để tập kết vật liệu, công cụ lao động cho công tác bảo vệ rừng. Cũng cạnh đó, có một ngôi nhà ba gian làm chỗ ở và bếp ăn do cặp vợ chồng trẻ Phan Văn Chí và Trần Thị Luyến là công nhân của công ty được giao quản lý đại bản doanh.
Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi được Phan Văn Chí cấp mỗi người một đôi giầy, một cái mũ tai bèo và bắt đầu hành trình đến với rừng. Vòng qua nhà kho, chị Tươi dẫn chúng tôi đến một gian nhà nhỏ, đúng hơn là cái phòng chừng 15 mét vuông nằm cạnh một cây kơ nia đại thụ, gốc nó phải ba bốn người ôm, thân cao vút, tán xòe che kín các khoảng trời mà trên đó, qua kẽ lá ánh sáng mặt trời rọi xuống những vệt nắng sáng lung linh, huyền ảo. Anh Bùi Phó Vĩnh, Đại tá quân đội về hưu, quê Thái Bình, nhiều năm gắn bó với Công ty B.58 và cũng là người rất thân tình với vợ chồng anh chị Trường - Tươi mở cửa phòng để chúng tôi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Lãnh đạo cách mạng Trung ương Cục Miền Nam nhiều năm hoạt động tại vùng rừng này.
Chúng tôi đi theo một lối mòn nhỏ vào rừng. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ hoang sơ và ngút ngàn cây các loại của khu rừng. Đó là rừng nhiều tầng đan xen và nó khiến tầm mắt ta không thể không say mê ngắm nhìn. Tầng dưới của rừng, tức là nền đất rừng là đủ các loại thảo mộc, lá của nó rụng đầy mặt đất trải một lớp thảm lá khô khiến bước chân có chỗ lún sâu làm phát ra âm thanh lạo xạo. Rồi đến lớp cây thấp, cây vừa và vô số dây leo. Vào sâu hơn, ta bắt gặp muôn vàn những thân cây cỡ một người ôm mọc thẳng cao vút, tiếp đến các cây đại thụ hàng nghìn năm, hàng trăm năm tuổi với các dáng vẻ khác nhau mà ta cứ phải ngửa cổ mới nhìn được tán lá. Điều khá thú vị là rừng Mã Đà mang đặc trưng rừng nhiệt đới. Nhưng ở đây vẫn hình thành các trảng rừng có nhiều cây quý hiếm mọc thẳng như lim đỏ, trảng rừng chò, rừng dầu. Đã từng biết đến những cây kơ nia, cây bằng lăng cổ thụ nhưng những thân cây lớn đến gần chục người ôm thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thấy tôi cứ đưa tay ôm choàng lấy thân cây rồi lại sờ tay vào lớp vỏ ở thân cây kơ nia, chị Tươi khẽ hát: Như bóng cây kơ nia... rồi.
Rừng không chỉ ngút ngàn cây lá, rừng còn có những đầm nước trong vắt nhìn thấy cả rong rêu và bùn. Và ở đó, thật thú vị khi nhìn thấy cá lượn tung tăng hàng đàn. Vốn thích câu cá và cũng sát cá, tôi chợt nghĩ giá như có dịp trở lại đây lần nữa và mang theo cần câu ngồi bên bờ đầm câu cá và ngắm rừng thì thích biết bao.
Rừng được giữ gìn nguyên vẹn và không phải cái gì khác, chính màu xanh của rừng đã trở thành nơi trú ngụ, sinh sôi của nhiều loại động vật hoang dã như voi, trâu, bò rừng, hươu, nai, các loài khỉ, voọc, kỳ đà và vô vàn chim muông. Càng vào sâu trong rừng, tôi càng bị cuốn hút vào vẻ kỳ vĩ của cây lá, của các loài hoa quả và âm thanh của rừng. Dưới tán lá rừng với các cung bậc đậm nhạt của màu xanh bất tận, rừng càng sôi động hơn khi ta nghe rộn rã tiếng chim kêu, tiếng những bầy khỉ réo nhau chuyền cành, tiếng vỗ cánh bay của đàn gà rừng khi thấy bóng người.
Đi được chừng hơn một giờ đồng hồ, biết được vài cây di sản, muốn đi tiếp nhưng chị Tươi bảo ngồi bên gốc bằng lăng đại thụ nghỉ chân. Tôi hỏi chị:
- Rừng này có nhiều cây quý, lâm tặc sao không ghé thăm và xẻ thịt chị nhỉ?
Chị Tươi gạt mồ hôi trên trán rồi cười:
- Không là không thế nào? Nhiều lần, rất nhiều lần chúng đã vào phát quang dọn sạch gốc cây đại thụ quý để chuẩn bị đốn ngã, nhưng lực lượng bảo vệ của công ty đã phối hợp với kiểm lâm, công an và quân đội trên địa bàn kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không thì cũng chẳng giữ nổi đâu. Ở đâu có rừng, ở đó có lòng tham và có lâm tặc. Vì lợi, vì tiền chúng đâu có từ thủ đoạn gì. Không phá cây bằng đường rừng được, chúng còn tìm cách đi thuyền trên sông đột nhập vào rừng cưa đốn một phần thân cây rồi chờ thời cơ đốn ngã để vận chuyển bằng đường sông. Nhưng nhờ tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng bảo vệ công ty, của kiểm lâm, công an, quân đội, sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương, chúng đã thất bại trong việc phá rừng.
- Rừng rộng thế này, làm sao chị có thể rải người mà quản hết? - Tôi hỏi chị.
- Khó nhọc lắm anh ạ. - Chị Tươi bộc bạch: - Chúng tôi phải thành lập 7 chốt canh ở các vị trí xung yếu mà lâm tặc dễ đột nhập. Mỗi chốt như vậy có 3 đến 4 anh em cựu chiến binh phải thay nhau trực, chia nhau đi tuần. Phát hiện người lạ vào là lập tức kiểm tra. Lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền cơ sở là chỗ dựa quan trọng để công ty giữ được rừng nguyên vẹn. Cũng phải nói là chúng tôi hiểu và ngay từ đầu đã dựa vào dân để tuyên truyền, vận động và ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng và chính nhờ tai mắt của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng bảo vệ cũng như lực lượng chức năng đã tạo được sức mạnh để bảo vệ rừng chứ chỉ nguyên công ty thì rất khó khăn.
- Kinh phí nhà nước có hỗ trợ cho công ty nhiều không chị?
- Không! Chúng tôi là doanh nghệp, phải chủ động đầu tư cho công tác bảo vệ rừng. Mỗi năm công ty chi ra hàng tỷ đồng để trả lương và chăm lo đời sống cho gần 30 cựu chiến binh làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Nguồn chi này lấy từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác.
Tôi thấy bất ngờ vì nghĩa cử của công ty với rừng, nhưng cái gốc của tình yêu rừng mà vợ chồng anh chị cùng các cựu chiến binh dành cho nó bằng sự gian nan vất vả, thậm chí cả hiểm nguy khi đối mặt với lâm tặc hẳn phải là cái gì đó lớn lao hơn. Tôi nói với chị:
- Tôi thấy nhiều người, rất nhiều người từ khắp nơi, nhất là thành phố có tiền đã đổ về đây mua gom đất làm cao su, làm điều và làm khu du lịch sinh thái, vừa nhàn, vừa sinh lợi nhanh, thậm chí mua xong bán lúa non cũng có tiền, sao anh chị phải nhọc lòng và tốn tiền với vùng rừng này?
Chi Tươi trầm ngâm một lúc rồi tâm sự:
- Đúng là bằng vốn liếng tích cóp từ kinh doanh đủ ngành nghề của hai vợ chồng từ khi còn ở Ninh Bình quê chồng và Giao Thủy quê tôi, rồi vào đây lập nghiệp, lại vật lộn trên thương trường, việc mua vài chục, vài trăm héc-ta đất để sinh lời không phải là quá khó. Nhưng chúng tôi chọn việc gắn bó với vùng rừng này là thực hiện ước nguyện của Ban Liên lạc Cựu chiến binh tình báo B.58 muốn bảo vệ khu rừng nguyên sinh quý giá và lưu giữ di tích lịch sử Chiến khu Đ cho hậu thế, và cũng hiểu rằng đây chính là di sản lớn lao mà không phải ai cũng có may mắn được tham gia bảo vệ. Một vùng nguyên sinh có ngàn năm tuổi có 54 cây di sản thuộc 13 loài giữ được nguyên vẹn không chỉ là giá trị một tài sản quý giá cho môi trường sống của địa phương mà còn là tài sản của đất nước bởi trong lòng nó còn là một địa chỉ đỏ lưu dấu chiến khu cách mạng để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.
Hai mươi năm trước, khi đi khảo sát khu rừng Mã Đà B.58 để chuẩn bị thành lập Công ty B.58, chồng tôi, anh Trường có nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Để giữ được khu rừng này nguyên vện là chuyện khó khăn đấy”. Nói thật, phải qua hàng ngàn năm chúng ta mới có được một cây đại thụ, nhưng chỉ một ngày, vài ngày là có thể mất vào tay kẻ tham, kẻ xấu. Nhưng đây là khu rừng quý giá không tính ra tiền được. Chúng ta phải cố gắng không phụ lòng tin và ước nguyện của các cựu chiến binh B.58 cũng như các cấp chính quyền và nhân dân mảnh đất này.
Chỉ những lời bộc bạch mộc mạc vậy thôi, nhưng tôi hiểu đó chính là tình yêu và sự trân trọng của người nữ cựu chiến binh, người thương binh mang thương tật hạng 4 đối với vùng rừng này bởi ở đây còn có máu xương, mồ hôi nước mắt của các nhà lãnh đạo cách mạng, của chiến sĩ và đồng bào đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc .
Bữa cơm trưa hôm đó tại hội trường công ty có mấy món rau rừng rất lạ, có cả canh nấm quý và gà ta nuôi sạch, tôi và chị Tươi có nhiều thời gian để nói với nhau về kỷ niệm một thời kháng chiến chống Mỹ, về sự khó khăn vất vả mưu sinh của thời bao cấp trước đổi mới, về chuyện vật lộn với thương trường và tôi càng trân trọng anh Trường, chị Tươi hơn khi được biết thêm về những nghĩa cử trong hoạt động xã hội của công ty và gia đình. Tình thương đồng đội và những gia đình còn gặp nhiều khó khăn được thể hiện qua những việc làm thiết thực và những con số không nhỏ là điều khiến mọi người nhắc đến anh chị với những tình cảm trìu mến, trân trọng.
Trong nhiều năm gần đây, mỗi năm gia đình chị Tươi, anh Trường trích ra gần một tỷ đồng cho các hoạt động xã hội như tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, xây nhà và tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình cựu chiến binh gặp khó khăn, đóng góp vào các quỹ từ thiện của các tổ chức ở Trung ương cũng như địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2019, anh chị đã đóng góp 5 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện. Trong đó cuối năm 2019, anh chị đóng góp một tỷ đồng hưởng ứng quỹ Vì Trường Sa thân yêu - Swing for Trường Sa - 2019. Cháu Phạm Hương Sơn - Con trai cả của anh chị, một trí thức, một doanh nhân trẻ đóng góp 500 triệu đồng. Trong câu chuyện về đại dịch Covid-19, chị cho biết, dù không sản xuất kinh doanh gì được và cũng mất khá nhiều doanh thu từ các hoạt động kinh doanh, nhưng hưởng ứng cuộc vận động của Thường vụ Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam, gia đình chị ủng hộ 500 triệu để chung tay hỗ trợ chống dịch. Anh chị cùng các con xác định trách nhiệm của gia đình, của mỗi người mình là phải đóng góp, chia sẻ khó khăn với Chính phủ và với địa phương nên gia đình chị tiếp tục dành một tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch của tỉnh Bình Phước, với mong muốn chia sẻ khó khăn với chính quyền và cộng đồng để cùng nhau vượt qua giai đoạn cam go này.
Biết tôi là cựu chiến binh của Binh chủng Tăng thiết giáp, từng đóng quân tại Bù Đốp, Lộc Ninh trong những ngày chuẩn bị tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Hồng Tươi rất thân tình mời tôi ở lại thêm để chị đưa tôi đi tham quan căn cứ cách mạng Chiến khu Đ, nhưng tôi đành cáo lỗi hẹn một dịp gần nhất.
Rời vùng rừng B.58 Mã Đà, chia tay anh chị Trường - Tươi, trong tôi còn lưu lại những cảm xúc rất sâu đậm về màu xanh ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh được giữ nguyên vẹn bằng một tình yêu mãnh liệt của cặp vợ chồng cựu chiến binh, doanh nhân tiêu biểu và sự kính trọng về tình người mà họ thể hiện từ những việc làm thiết thực mà không phải người nhiều tiền nào cũng làm được.
Mã Đà, tháng 6 năm 2020