- Mày không biết liêm sỉ à, cướp người yêu kẻ khác vui lắm sao?
My không hiểu, cô sững sờ, mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại. Bất chợt, My nhớ tới lúc chiều cô với Thắng gặp nó ở khu mua sắm. My chưa bao giờ nghe Thắng kể về nó. Cô bật khóc chạy đi.
***
Nó - một cô gái bình thường như bao người con gái khác - cũng có ước mơ, cũng muốn thành đạt và trưởng thành. Nhìn mặt nó hiền lành, không có gì nổi trội nhưng ít ai biết được nó như thế nào. Mà nói đúng hơn là nó đã quen với sự giả tạo, cái giả tạo bắt nguồn từ đố kỵ và ganh ghét...
Nó là con thứ hai trong một gia đình bốn chị em không mấy khá giả. Vì thế ước mơ của nó là học thật giỏi và kiếm được nhiều tiền để phụ giúp ba mẹ.
Ba nó qua lại với người đàn bà khác đã nhiều năm nay, ông vẫn hay đi thâu đêm bỏ mặc mẹ con nó. Tuy có gọi ba, nhưng nó chưa bao giờ coi ổng là ba.
Nó vẫn thầm trách cuộc sống, trách ông Trời đã sinh ra nó trong một gia đình đầy thiếu thốn, cả về tình cảm lẫn vật chất như thế.
***
Mười tám tuổi, nó lên thành phố học đại học, ai cũng thấy ở nó cái sự hiền lành và ít nói, nhưng có lẽ người ta đã lầm trước vẻ bề ngoài của nó. Nó cũng có bạn trai, nó yêu chân thành, tình yêu của nó trong sáng lắm và cũng có thể nói là rất đẹp. Nhưng rồi nó với người đó chia tay vì mỗi người một chí hướng. Nó đau khổ lắm nhưng vẫn cứng rắn không để nước mắt rơi. Nó muốn chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ, không lụy bất cứ thứ gì.
Nó là một con người đầy tham vọng, luôn muốn mọi người xung quanh phải khuất phục. Rồi nó cũng đề ra tiêu chuẩn chọn bạn trai, phải là một người đẹp trai, học giỏi và có tiền. Rất nhiều người để ý tới nó, nhưng nó đều từ chối... nó nhất định phải tìm được chàng trai đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mình.
Nó ở trọ cùng với My - một cô bạn đang học chung lớp đại học. Lúc đầu hai đứa thân thiết như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Sau rồi, My quen Minh - một chàng trai thành đạt và vui vẻ. Những tin nhắn, những cuộc nói chuyện của Minh và My ngày càng nhiều, kèm theo đó, nỗi bực tức trong nó cũng càng lên cao. Hay là nó ghen với My? Không! Nó không hề yêu Minh. Vậy thì tại sao chứ?
My quan hệ rộng rãi, thân thiện với mọi người, cô không những xinh xắn mà còn hòa đồng, khác hẳn với nó. My rất hay nói, nói nhiều nữa là khác. Giữa My và nó luôn tồn tại một khoảng cách do chính nó tạo ra.
Rồi Minh yêu My, do Minh hay đi công tác nên hai người rất ít gặp nhau. Khi không có Minh ở bên, My cũng hay đi chơi với bạn bè cũ, họp lớp, hay cà phê tán dóc... Chỉ có một mình nó ở lại trong căn phòng nhỏ đó. Nó thầm ganh tị với My, và cái ganh tị đó không biết từ lúc nào đã trở thành căm ghét. Mỗi cử chỉ của My đều khiến nó ngứa mắt. Những lần Minh đón My đi chơi, mua đồ cho My đều khiến nó bực mình mà cứ phải tỏ ra vui vẻ...
Một lần, My đi họp lớp cũ và có một người con trai tới chở đi. Nó nhắn tin cho Minh rằng My bắt cá hai tay.
Minh là một người hay ghen, lập tức điện thoại cho My. Lúc đó My đang nói chuyện với đám bạn nên không biết Minh gọi. Trở về, cô thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại cho Minh. Bên kia vừa bắt máy, My đã nhận được một tràng té tát từ Minh cho dù chưa biết đúng hay sai.
Nó như rất hả dạ khi thấy My khóc, nhếch mép cười rồi hỏi My có chuyện gì. My không trả lời, chỉ lau nước mắt...
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Minh không thể giấu My bất cứ chuyện gì, My biết được ai là nguyên nhân của trận cãi vã ngày hôm đó. Cô biết được bộ mặt thật của nó, và cô ghê tởm nó. Một thời gian sau đó, My nói lời chia tay với Minh, vì anh hay nhắc tới chuyện ngày hôm ấy làm cô quá mệt mỏi khi cứ mãi phải giải thích.
My quyết định chuyển đi. Có lẽ bây giờ nó không hả hê nhưng cũng không cảm thấy có lỗi với My. Nó nghĩ My đáng bị như vậy. Nó nghĩ My chỉ là người thay thế hình ảnh của nó trong Minh. Có thể nó sẽ hạnh phúc như My và hơn cả My, nếu nó chấp nhận Minh. Nhưng trong nó còn có ước vọng lấy chồng giàu, không phải để ăn bám mà là để hãnh diện. Cái tham vọng quá lớn đó không biết sẽ có kết cục như thế nào?
My đã đi, bỏ mặc nó bơ vơ giữa căn phòng. Nó và My đã từng là đôi bạn tốt, nhưng nó luôn ganh ghét và đố kỵ với My trong mọi thứ: học tập, gia đình, tình yêu...
Ngày tốt nghiệp, My hãnh diện cầm tấm bằng giỏi trên tay. Nó cũng không kém cỏi, cũng được xếp loại khá. Nhưng nó không cam tâm, nó muốn mình hơn My, nó hoàn toàn bất lực! Phải chăng My quá hoàn hảo trong mắt nó, sự hoàn hảo đó làm nó ham muốn, nhưng có được sự hoàn hảo đó thực sự không đơn giản với tính cách của nó.
***
Ra trường, nó thực sự có năng lực, nó xin vào một công ty xuất nhập khẩu, rồi nó cũng leo lên được chức quản lý chỉ trong hai năm. Nếu có bạn bè hỏi đang làm gì, nó sẽ tự hào nói: “Mình chỉ được làm quản lý thôi à”.
Cũng trong thời gian đó, nó có bạn trai. Đó là Thắng - Trưởng phòng kinh doanh, con trai Giám đốc. Nó bị cuốn hút bởi vẻ điển trai của anh, hơn nữa anh còn là con trai Giám đốc. Tất nhiên thân con gái, nó không chủ động tấn công anh, nhưng nó luôn cố ý làm mọi thứ để anh chú ý tới nó. Thắng bắt đầu thích nó, anh thấy nó nhiệt tình trong công việc, cách giải quyết vấn đề của nó khiến anh rất hài lòng. Rồi hai người dần dần tìm hiểu, sau những lần cà phê, ăn tối, nó và Thắng đã yêu nhau.
Một lần, Thắng chở nó ra biển vào buổi tối, anh trao cho nó nụ hôn và quỳ xuống cầu hôn nó. Nó bất ngờ và đồng ý. Cuộc sống mà nó hằng mong ước đây sao? Một người chồng giàu có, tài giỏi và điển trai như vậy, nó cứ như đang ở trong mơ. Thắng định một năm nữa, khi ổn định công việc sẽ tổ chức đám cưới.
Bất ngờ, ba tháng sau, công ty gặp sự cố có thể không đứng vững được, ai nấy đều muốn rời bỏ. Giấc mơ của nó, sự nghiệp của nó không thể nào tan biến như thế này, nhưng nó thực sự bất lực trước hoàn cảnh. Thắng đang đau đầu vì khách hàng gọi điện đến khiếu nại ngày càng nhiều. Điều Thắng cần bây giờ là nó, cần sự quan tâm của nó, nhưng đã mấy ngày nó không đi làm, và cũng không thấy liên lạc. Thắng gọi cho nó, nó tắt máy, tới nhà thì không có ai.
Đã mấy ngày liền nó không gặp Thắng, nó sợ phải đối diện với Thắng, và không biết buông câu chia tay lúc này liệu có ổn không. Hai tuần sau, nó nhắn tin cho Thắng đề nghị gặp anh. Nó hẹn anh ở quán cà phê mà hai người hay đến. Thắng ngồi xuống:
- Anh biết em hẹn anh ra đây để làm gì rồi. Nó không nhìn Thắng.
- Ừ, vậy em không nói vòng vo nữa. Mình chia tay đi.
- Trong hai tuần nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết sẽ có ngày này. Giống như phim em nhỉ?
Nó cười:
- Cuộc sống là thế mà anh, em làm như vậy mới tồn tại được.
Nó quyết tâm sẽ tìm một người khác hơn Thắng, nó tự nhủ trên đời này còn rất nhiều người giàu có hơn Thắng.
***
May mắn cho gia đình Thắng, thông qua một người bạn thân, họ đã tìm được nguồn trợ vốn cho công ty. Đó là công ty mà My đang làm.
My hiện là thư ký và trợ lý giám đốc. Thắng gặp My qua nhiều lần ăn tối cùng với giám đốc đối tác. Cũng như nó, ngay từ lần đầu gặp Thắng, My cũng bị anh thu hút. Do sự cố ở công ty, nên Thắng chẳng chú ý nhiều tới My, chỉ biết lao vào công việc, với hy vọng cứu được công ty tâm huyết cả đời của gia đình mình.
Một lần, khi đang chờ taxi ở khu mua sắm, My bị giật túi xách. Vừa hay lúc đó, Thắng cũng đang ở gần, thấy người quen nên chạy theo kẻ cướp, nhưng không lấy lại được cái túi.
Sau lần đó, My và Thắng trở nên thân thiết hơn. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tình yêu của họ bắt đầu...
Nó xin vào làm trong một công ty khác và đang cặp kè với một đại gia đã có vợ. Ông ta mua nhà cho nó, mua xe cho nó, yêu thương nó, và nó không ngần ngại đánh đổi cả đời con gái để có được những thứ mà nó muốn.
Tình cờ nó gặp My và Thắng ở khu mua sắm, bất ngờ xen lẫn cả lòng ganh ghét, nhưng nó không biết nên làm gì. Họ đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết. Tối hôm đó, nó hẹn My uống nước, My vừa đến ngồi xuống ghế, nó đã tạt vào mặt cô một ly nước.
- Mày không biết liêm sỉ à, cướp người yêu kẻ khác vui lắm sao?
My không hiểu, cô sững sờ, mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại. Bất chợt, My nhớ tới lúc chiều cô với Thắng gặp nó ở khu mua sắm. My chưa bao giờ nghe Thắng kể về nó. Cô bật khóc chạy đi.
My gọi cho Thắng nói chia tay.
My tắt máy nằm trong phòng. Thắng lo lắng chạy đến bên cô, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. My kể về nó, kể về mối quan hệ của cô và nó lúc trước và lý do nó đề nghị gặp cô. Thắng ôm My vào lòng:
- Hằng đã là quá khứ rồi, anh thấy không cần thiết để kể ra mối quan hệ của anh và cô ta. Anh biết cô ta yêu anh vì cái gì. Cô ta không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh chỉ biết anh yêu em và anh cần có em.
My tin Thắng, cô ôm chặt Thắng và cảm thấy hoàn toàn ấm áp.
Nó hẹn gặp Minh ở quán cà phê, nó kể về My. Dường như Minh đã có cuộc sống mới rất tốt. Đã mấy năm rồi từ ngày chuyện đó xảy ra, Minh vẫn trách mình đã hiểu lầm My. Nó đề nghị Minh giúp nó hại My: Đó là ghép những tấm hình khỏa thân của My và Minh để gửi cho Thắng. Một cái tát của Minh rơi trên mặt nó, làm nó bừng tỉnh:
- Cô hại My chưa đủ hay sao, giờ còn muốn làm gì nữa? Cô thật là một người tâm địa xấu xa. Cô mà đụng tới My một lần nào nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! - Rồi Minh bỏ đi.
Giọt nước mắt nó rơi xuống. Lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy, nó không muốn giấu nước mắt làm gì nữa, nó không thể tiếp tục gắng gượng.
Rồi tin nó cặp kè với lão đại gia đến tai vợ lão. Nó bị đánh ghen, nhục nhã ê chề, giờ nó còn gì nữa đâu mà mất. Nó đau đớn nghĩ về những gì mình đã làm, và tất cả cuối cùng chỉ là con số không. Nó tỉnh ngộ, muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ tới mẹ, nó thật không nỡ. Nó muốn trở về ôm mẹ, chỉ mẹ mới có thể bên nó lúc này thôi.
Hai tháng sau, Thắng và My đám cưới. Nó cũng có mặt - một vị khách không mời mà đến. Ai ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nó.
Nhưng lần này, nó đến là muốn chúc mừng chứ không phải để quấy rối.
Nó cầm tay Thắng và My, trao cho hai người một hộp trái tim bằng thủy tinh, bên trong có hình cô dâu, chú rể, rồi khẽ nói vào tai My: - Chúc mày trăm năm hạnh phúc, hãy tha thứ cho những gì tao đã làm My nhé. - rồi bỏ đi.
Nó không ở thành phố nữa mà về quê phụ giúp mẹ nó trồng rau, nuôi cá.
Pooh