Bắt đầu từ ngày mai! Ngày mai lại ngày mai, chẳng biết ngày mai là khi nào? Bắt đầu từ hôm nay! Hôm nay chính là hiện tại, hãy bắt đầu ngay thôi.
Có bao nhiêu người định làm việc gì đó, đều nói ngày mai hãy bắt đầu; trải qua vài ngày, vài tháng thậm chí vài năm, đều không có bắt đầu. Người đọc sách, viết văn cũng đều nói ngày mai bắt đầu, nhưng sau vài năm, sách thì không đọc, văn chương cũng không viết được một chữ.
Có hai người muốn đến Phổ Đà Sơn để lễ bái, một người liền khởi hành, người còn lại nói ngày mai mới đi.
Người sớm khởi hành đi xong liền trở về ngay, còn người đợi đến ngày mai mới đi, nhưng vì xảy ra nhiều việc, cứ mãi trì hoãn như thế, cuối cùng không thể nào tới lễ bái được.
Triều nhà Minh, trong bài Minh nhật ca (Bài ca ngày mai) của Tiền Hạc Than có nói:
Ngày mai lại ngày mai, ngày mai sao nhiều vậy?
Đời ta chờ ngày mai, mọi việc thành uổng phí.
Người vướng vào ngày mai, xuân đi rồi thu đến.
Sáng nhìn sông Đông chảy, chiều ngắm mặt trời Tây.
Đời người mấy ngày mai? Hãy lắng nghe tôi hát
Về “Bài ca ngày mai”.
Đời người có hay không có ngày mai? Kỳ thật rất khó nói! Cái đó gọi là “đêm nay cởi bỏ tất giày, sáng mai liệu có mang vào hay không?” Cho nên, hôm nay mới là của chúng ta, ngày mai là một ẩn số không biết được, nắm bắt hiện tại, mọi việc hãy bắt đầu từ hôm nay.
Ta làm việc thiện, nhân lúc hôm nay có tiền thì hãy quyên góp, biết đâu ngày mai vật giá leo thang, hoặc có khi tài sản của ta bị thiên tai họa hoạn làm mất đi, thì ngày mai sao có thể làm được gì? Có người muốn báo đáp ân đức, nhưng lại nói chờ ngày mai khi có khả năng, đến cuối cùng thì kiếp này vẫn không thể đáp đền, chỉ có trông chờ đến kiếp sau.
“Ruộng vườn họ Trương, nhà cửa họ Lý, hôm nay còn của nước Vương, ngày mai lại thành của nước Triệu, biển xanh hóa thành ruộng dâu, xưa nay như thế, đổi thay khôn lường”. Thế gian vô thường, việc ngày mai làm sao có thể dự đoán trước được chứ?
Bắt đầu từ hôm nay! Cơm hôm nay thì hôm nay ăn, không thể giữ lại đến ngày mai mới ăn; nhận lời làm việc cho người khác thì hôm nay phải làm và phải làm cho xong, không thể cứ trì hoãn và kéo dài, cuối cùng đến nỗi một việc nhỏ cũng chẳng xong.
Muốn đến bệnh viện thăm bệnh thì phải đi ngay hôm nay, đừng hẹn chờ đến ngày mai, ngày mai lại ngày mai, đến cuối cùng người bệnh đã xuất viện, hoặc đã qua đời, thì cũng chẳng cần ta phải tới thăm nữa.
Việc hôm nay cứ để đến ngày mai, đến ngày mai rồi thì lại không nhớ, cho nên việc hôm nay thì hôm nay phải xong. Bắt đầu từ hôm nay cần phải có nghị lực, lòng quyết tâm mới có thể kiên trì không từ bỏ.
Chặng đường ngàn dặm, muốn đi cũng phải bắt đầu từng bước; sách vở vạn quyển, muốn đọc cũng phải lật từng trang; cuộc sống muốn hạnh phúc, chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay. Hãy hiếu thảo với cha mẹ, nếu bạn hôm nay bất hiếu, thì ngày mai không biết tìm cha mẹ nơi đâu? Bạn suy nghĩ việc nên làm, muốn làm, theo tâm nguyện của bạn, đều phải biết bắt đầu từ hôm nay. Khi ấy hạnh phúc thật gần, thành công không còn xa ta nữa!