Tôi chào đời khi bình minh vừa ló dạng,
Tuổi thơ qua trong buổi sáng êm đềm.
Rồi thoắt chốc sáng đó chuyển thành trưa,
Đẩy đời tôi bước qua thời niên thiếu.
Tôi bình thản khi ngoảnh đầu nhìn lại.
Dòng thời gian vẫn mải miết vụt qua.
Rồi phút chốc tôi rùng mình chợt nghĩ,
Sáng sớm mai khi bình minh ló dạng,
Đứa trẻ thơ ngây bỗng hóa người già.
Lòng ngậm ngùi tiếc những điều dang dở...