Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, ta thấy mình đang tham gia vào một bữa tiệc có hàng ngàn người tham dự. Tất cả mọi người đều đang say rượu, chỉ có ta là người duy nhất còn tỉnh táo. Một vài người thì ngà ngà say do họ chỉ uống một hoặc hai ly; đa số mọi người thì say xỉn ở mức độ thông thường; và một số ít khác thì say khướt đến mức làm đủ trò kỳ quặc và lố bịch. Tất cả dường như đã mất đi ý thức và đang có những hành động hoàn toàn mất kiểm soát.
Một vài người tham gia bữa tiệc này chính là người thân trong gia đình và bạn bè của ta, một số khác là người quen, và hầu hết những người có mặt ở đó đều là người xa lạ. Ta cố gắng trò chuyện với vài người trong đó, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng với mức độ say xỉn như thế thì họ không thể nào nói chuyện một cách rõ ràng, bởi tâm trí của họ đang vô cùng mờ mịt. Bên cạnh đó, ta cũng để ý thấy rằng mỗi người đang trải qua bữa tiệc này theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mức độ say xỉn của họ, và chính vì vậy ta sẽ phải thay đổi cách tương tác sao cho phù hợp với từng người dựa theo việc họ đã uống bao nhiêu rượu bia trước đó.
Có nhiều kiểu người khác nhau tham gia bữa tiệc: từ người ồn ào, hướng ngoại và hớn hở vui vẻ, cho đến người nhút nhát, trầm lặng và buồn bã rầu rĩ. Khi bữa tiệc trở nên sôi động và cuồng nhiệt, ta quan sát thấy tâm trạng của mọi người dao động giữa hai thái cực – từ vui đến buồn, từ phấn khích đến tuyệt vọng. Họ cãi nhau rồi làm lành, lại cãi nhau, làm lành rồi lại cãi nhau... Ta quan sát thấy loại hành vi kỳ quặc này cứ lặp đi lặp lại không hồi kết suốt cả đêm. Ta nhận ra rằng cho dù bọn họ đều đã say xỉn hết, thì cái mà họ thèm khát không phải là rượu mà là những cao trào kịch tính.
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn và ta thì cứ tiếp tục giao lưu hết người này đến người khác. Có vài người khiến ta cảm thấy vui vẻ nhưng một số khác có tính khí thất thường và dễ nổi giận. Khi tâm trí của người say rượu còn đang mờ mịt, họ dễ phản ứng theo cảm xúc nhất thời trước những tình huống đơn thuần là do họ tưởng tượng ra. Nhưng đối với một vài người thì mộng tưởng đó lại chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở đây chính là rõ ràng chẳng có ai ở bữa tiệc này có thể nhận thức được rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Sau đó, ta chợt nhận ra rằng đây không phải là một bữa tiệc nào mới mẻ mà chính là bữa tiệc mà ta đã từng tham dự trước đây. Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, ta đã không khác gì những người xung quanh ta bây giờ. Ta cũng đi qua các mức độ say xỉn khác nhau và hành xử không khác gì họ. Ta hòa mình vào sự điên cuồng của bữa tiệc, tương tác với người khác trong mơ màng, và để cho cơn say điều khiển hành động của bản thân.
Cuối cùng, rõ ràng là chẳng có ai ở đó nhận ra rằng ta giờ đây đã trở nên tỉnh táo. Họ cho rằng ta vẫn còn đang say xỉn giống như họ. Họ chỉ có thể nhìn thấy lối đi của họ mà không thể hiểu được con đường của ta. Trong mắt họ thì ta chỉ là một hình ảnh biến dạng do tâm trí rối loạn bởi men rượu trong người họ phóng chiếu ra, chứ không phải là con người thực sự của ta. Họ hoàn toàn không ý thức được tác động thực sự của men rượu lên chính họ. Mỗi người đều đang lạc lối trong giấc mộng của riêng mình. Họ không thấy rằng cách thức họ tương tác với người khác đã không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của họ. Kết quả là, họ tiếp tục cố gắng lôi kéo ta vào sự điên cuồng của bữa tiệc và các rắc rối được tạo ra bởi chính nhận thức bị bóp méo của họ.
Vậy ta sẽ làm gì đây?