Thế nào là “người có vấn đề”? Chính là những người không hợp tác với số đông. Ở trong đoàn thể họ gây rối, chống đối, bất cứ việc gì họ cũng nói một đường làm một nẻo, họ thường gây khó dễ phiền hà và không được người khác hoan nghênh, nên họ không có mối quan hệ tốt đẹp với ai cả. Đó đều là “những người có vấn đề”. Trong quá khứ, những kẻ bán nước, tay sai, tình báo được liệt vào danh sách những “người có vấn đề”. Những người không trung thành với đoàn thể cũng được xem là những “cá nhân có vấn đề”.
“Người có vấn đề” là tốt hay xấu? Điều này thật khó đoán định. Đứng về phía những người chính trực ngay thẳng, nhận định ai đó và cho rằng người này có vấn đề, tất nhiên điều này không thể phủ định. Ngược lại, đứng về lập trường của những kẻ tàn ác tiểu nhân, nói rằng ai đó là người có vấn đề, thì điều đó chưa hẳn đã chính xác.
Nếu một người bị gắn mác là “người có vấn đề”, nhất định sẽ không được mọi người yêu mến thân cận, và họ dễ trở nên cực đoan. Trong khi, người bình thường đâu ai muốn bản thân trở thành một “người có vấn đề”. Ngày xưa, mỗi một đoàn thể, gia đình, và trường học, hầu như đều xuất hiện những “người có vấn đề”. Ở nhà máy thì nói đó là công nhân có vấn đề, tại trường học thì nói đó là học sinh có vấn đề, phụ huynh thì nói đó là một đứa trẻ có vấn đề. Nếu bạn tùy tiện gắn nhãn mác cho một ai đó, như gia đình có vấn đề, phụ huynh có vấn đề, người lính có vấn đề, chính trị gia có vấn đề, phụ nữ có vấn đề, nhà buôn có vấn đề, v.v. Chỉ cần một người được gọi là “có vấn đề”, thì đa phần họ đều dễ trở nên xấu xa và tồi tệ hơn. Vì vậy, hầu hết ai cũng đều rất sợ bị người khác gọi là “người có vấn đề”.
Thực ra, con người ta nên trở thành một “người có vấn đề”, bởi vì mỗi người có suy nghĩ, phong cách, hành vi, quan điểm, và đều có vấn đề của riêng mình. Giả như, ai cũng trở thành người không có vấn đề gì, mọi việc đều dạ dạ vâng vâng, không chịu bày tỏ ý kiến của mình, chẳng lẽ như vậy lại là biểu hiện tốt hay sao?
Đứa trẻ bị xếp vào nhóm trẻ có vấn đề vì hoạt bát, ồn ào và nghịch ngợm. Nhưng sau này khi đã trưởng thành, cậu ta linh hoạt năng động và có triển vọng, cư xử đúng chừng mực, có tư chất lãnh đạo quần chúng. Vậy khi đó, bạn còn có thể nói rằng cậu ta là một người có vấn đề hay không? Một thiếu nữ thường thích tham gia các hoạt động xã hội, giao tiếp rộng rãi, thích ca hát nhảy múa. Bạn hẳn sẽ chê cười cô ấy là một phụ nữ có vấn đề. Nhưng cô ấy lại tham gia vào phong trào phụ nữ, cải cách những quan niệm cũ của xã hội, đấu tranh cho quyền lợi của hàng nghìn phụ nữ bấy lâu nay bị hạn chế; cô ấy dũng cảm đứng lên khởi xướng phong trào nam nữ bình quyền, cuối cùng lại được cả hàng nữ giới ngưỡng mộ. Như vậy, lúc này không thể gọi cô ấy là người phụ nữ có vấn đề nữa rồi.
“Vấn đề” chẳng khác nào là “dấu chấm hỏi”, là trường hợp chưa có lời đáp, và kết quả luôn là một ẩn số. Nếu chúng ta bị gọi là “người có vấn đề”, cũng đừng quá bận tâm. Vì cũng giống như một tác phẩm điêu khắc, nếu chưa đến phút hoàn thiện cuối cùng thì chưa thấy được giá trị nghệ thuật của nó. Người Trung Quốc có câu nói: “Muốn đánh giá ai tốt, ai xấu, công tội thế nào, thì phải đợi đến khi người ấy qua đời rồi hãy nói”. Bạn nên nhớ, “người có vấn đề” cũng có thể trở thành một tấm gương tốt, một phong cách tốt, và một hình tượng tốt. Cho nên, đừng quá đặt nặng cách nhìn và quan niệm của người khác về mình, mà đánh mất đi sự tự tại của bản thân.