
Tỉnh giấc giữa cơn ngáy to bất thường và ngồi bật dậy để định thần, Scrooge lập tức nhận ra chuông đồng hồ sắp điểm một giờ sáng. Lão chợt nhớ mình đã thức dậy thật đúng lúc, vừa vặn để đón tiếp vị sứ giả thứ hai được đặc phái đến theo lời tiên báo của Jacob Marley. Nhưng rồi bắt đầu thấy nôn nao không biết vị khách này sẽ kéo tấm màn nào, lão bèn tự tay kéo hết tất cả về một phía, đoạn tiếp tục nằm xuống và chăm chú nhìn quanh bởi lão muốn thách thức vị khách này ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện mà không muốn bị bất ngờ hay căng thẳng.
Những quý ông thuộc típ người tự do phóng túng thường khoe khoang rằng mình dễ thích nghi, ổn định như chiếc đồng hồ và rằng họ có khả năng làm được mọi chuyện, từ chơi trò sấp ngửa cho đến giết người và tất nhiên là vô số chuyện khác giữa hai thái cực đó. Chẳng cần phải liều lĩnh tôi cũng có thể nói rằng Scrooge sẵn sàng đối diện với mọi hình thù kỳ lạ, từ đứa bé sơ sinh cho đến tê giác và chẳng gì có thể khiến lão phải kinh ngạc.
Giờ đây, sau khi gần như đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ và chẳng có ai xuất hiện khi đồng hồ gõ một tiếng thì Scrooge lại trở nên run rẩy dữ dội. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, song chẳng có chuyện gì xảy ra. Suốt thời gian đó, lão cứ nằm nguyên trên giường – nơi là tâm điểm chiếu sáng của một thứ ánh sáng màu đỏ đã len vào khi đồng hồ điểm một giờ. Quầng sáng đó còn đáng sợ hơn cả chục hồn ma, bởi lão không biết đó là cái gì và có ý nghĩa gì. Đôi lúc nó rõ nét đến nỗi lão cảm thấy mình như đang bốc cháy mà không biết. Tuy nhiên, cuối cùng lão cũng bắt đầu nghĩ – như tôi và bạn có thể đã nghĩ từ trước, bởi chỉ có người ngoài cuộc mới biết nên làm gì – rằng nguồn gốc bí ẩn của quầng sáng ma quái này có thể là từ gian phòng bên cạnh. Ý nghĩ này bao trùm lấy tâm trí Scrooge, lão nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ lấy đôi dép và đi về phía cửa.
Khi Scrooge vừa đặt tay lên ổ khóa, một giọng nói lạ lùng gọi đúng tên lão cất lên mời lão vào. Scrooge ngoan ngoãn làm theo. Rõ ràng đây là căn phòng của lão, ấy vậy mà nó đã biến đổi đến kinh ngạc. Trên tường và trần nhà treo đầy cây xanh, trông cứ như một khu rừng be bé xinh xinh, và từ mọi góc phòng, những quả mọng trên cành hắt sáng óng a óng ánh. Những chùm lá ô rô, tầm gửi và thường xuân(29) tươi xanh phản chiếu thứ ánh sáng tựa như có hàng vạn chiếc gương nhỏ treo rải rác khắp nơi; ngọn lửa trong lò sưởi cháy phừng lên đến tận ống khói – cảnh tượng mà cả Scrooge và Marley chưa bao giờ được trông thấy qua bao mùa đông trước đó. Chất đống trên sàn như thể một ngai vàng nào là gà tây, ngỗng quay, thịt rừng, gia cầm, những khoanh giò thủ, những súc thịt lớn, lợn sữa, các dây xúc xích dài, bánh tạc nhân thịt băm, bánh pudding nhân nho, những thùng hàu tươi, hạt dẻ nâu đỏ, táo hồng, những quả cam mọng nước, lê thơm lừng, những ổ bánh to đùng dành cho Đêm Thứ Mười Hai(30) và hàng chén rượu pân đang sôi sùng sục tỏa hơi nghi ngút khiến cả gian phòng thấm đẫm thứ hơi nóng ngon lành. Ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ là một người khổng lồ vui vẻ, hồng hào tay cầm một ngọn đuốc rực sáng trông hơi giống cái sừng dê(31). Ông ta giơ cao ngọn đuốc, cao thật cao để rọi sáng khắp người Scrooge khi lão ghé mắt nhìn qua cánh cửa.
- Vào đi! - Hồn ma gọi lớn. - Vào đây nào! Vào đây để biết ta rõ hơn nào!
Scrooge rụt rè bước vào, mặt cúi gằm trước Hồn ma. Lão không còn là một Scrooge gan lì như trước nữa và mặc dù đôi mắt của Hồn ma trông hồn hậu, trong trẻo nhưng lão vẫn không thích nhìn vào đấy.
- Ta là Hồn ma của Giáng sinh Hiện tại, - Hồn ma nói. - Hãy ngẩng lên nhìn ta!
Scrooge cung kính làm theo. Hồn ma mặc một chiếc áo thụng đơn sơ màu xanh lá cây, xung quanh viền lông thú trắng. Chiếc áo rộng đến nỗi để lộ cả tấm ngực trần của ông ta, như muốn ngầm thể hiện sự chân thật, không cần được che đậy, ngụy tạo dưới bất cứ vỏ bọc khéo léo nào. Dưới nếp áo lùng thùng của hồn ma thò ra đôi bàn chân cũng để trần, còn trên đầu ông ta chỉ có mỗi một vòng cây ô rô điểm xuyến những nhũ băng lấp lánh. Mái tóc quăn màu nâu sẫm của ông buông dài tự do, trông thoải mái như nét mặt thân ái, như đôi mắt lấp lánh, như đôi bàn tay rộng mở, như giọng nói rộn rã, như thái độ cởi mở của ông và như bầu không khí tươi vui của gian phòng. Bên hông của ông ta giắt một bao kiếm rỗng kiểu cổ đã gỉ sét(32).
- Hẳn ngươi chưa từng thấy ai giống như ta! - Hồn ma nói to.
- Chưa bao giờ. - Scrooge trả lời.
- Cũng chưa bao giờ gặp các thành viên trẻ tuổi hơn trong gia đình của ta, tức là những người em của ta sinh ra sau này, đúng không? - Hồn ma hỏi tiếp.
- Tôi nghĩ là chưa. - Scrooge đáp. - Tôi e là chưa bao giờ. Ngài có bao nhiêu anh em trai, thưa ngài?
- Hơn một ngàn tám trăm(33). - Hồn ma nói.
- Thật là một gia đình vĩ đại để chu cấp! - Scrooge lẩm bẩm.
Hồn ma Giáng sinh Hiện tại đứng dậy.
- Thưa ngài, - Scrooge ngoan ngoãn nói, - xin hãy đưa tôi đến nơi ngài muốn. Đêm qua, tôi buộc phải dự vào một hành trình và đã học được một bài học mà tới giờ vẫn còn thấy rất hữu ích. Đêm nay, nếu ngài có bài học gì đó để dạy cho tôi thì xin hãy cho tôi được lĩnh hội ngay.
- Hãy nắm lấy áo của ta!
Scrooge nắm ngay lấy áo của Hồn ma.
Trong thoáng chốc, cây ô rô, tầm gửi, quả mọng, thường xuân, gà tây, ngỗng, thịt rừng, gia cầm, giò thủ, thịt lợn, lợn sữa, xúc xích, hàu, bánh tạc, bánh pudding, hoa quả và rượu pân, tất cả đều biến mất. Tương tự, gian phòng, ngọn lửa, ánh sáng đỏ lẫn màn đêm cũng biến mất. Ngay lập tức, trước mặt họ là quang cảnh đường phố buổi sáng ngày Giáng sinh, nơi mọi người đang chơi một bản nhạc chói tai mà rộn rã, tưng bừng giữa thời tiết khắc nghiệt làm vỡ vụn đám tuyết trên hè phố và trên mái nhà, khiến lũ trẻ thích chí được dịp ngắm nhìn những mảng tuyết to rơi xuống đường như trận bão tuyết nhân tạo nho nhỏ.
Mặt tiền những ngôi nhà trông đã bẩn, vậy mà các cửa sổ còn bẩn hơn, thật tương phản với màn tuyết trắng mịn đang phủ khắp mái nhà và lớp tuyết bẩn thỉu trên mặt đất đầy vết bánh xe qua lại, chằng chịt đan xen vào nhau nơi các ngả đường lớn tẻ ra, tạo thành những rãnh rối rắm nát nhè trong lớp nước đầy bùn vàng sệt đóng băng. Bầu trời u ám, những con phố nhỏ ngột ngạt trong làn sương xám xịt dày đặc, nửa tan chảy nửa đóng băng và rơi xuống lôi theo những hạt lơ lửng trong không khí như một trận mưa bồ hóng, tựa hồ tất cả các ống khói ở Anh Quốc cùng hoạt động và đồng loạt thở ra. Tiết trời chẳng có gì là vui vẻ, thị trấn này cũng thế. Vậy mà khắp nơi lại rộn lên bầu không khí nhộn nhịp như của một ngày hè tươi sáng với nắng vàng rực rỡ.
Đó là vì mọi người đang hồ hởi và hăng hái cào tuyết trên mái nhà; họ gọi nhau í ới từ trên lan can, thi thoảng còn đùa nghịch bằng cách vo tuyết ném vào nhau – còn vui hơn cả mấy câu chuyện tiếu lâm dài dòng câu chữ ấy chứ – rồi cười vang mỗi khi ném trúng hoặc có ném trật thì cũng không kém phần vui vẻ. Các hàng bán thịt gia cầm vẫn còn mở hé cửa, còn các tiệm hoa quả trông thật rực rỡ với cách bài trí bắt mắt. Nào là các sọt to đựng đầy hạt dẻ trông cứ như cái bụng phệ của những ông già vui tính, ngồi chễm chệ ở cửa và có vẻ như đang loạng choạng sắp ngã lăn ra đường. Nào là củ hành tây màu nâu đỏ phình to, bóng loáng nhìn chẳng khác gì các thầy dòng Tây Ban Nha đang nháy mắt tinh nghịch trên kệ khi các cô gái đi qua và kín đáo liếc nhìn những cây tầm gửi treo trên cao. Nào là những núi lê và táo chín mọng; nào là các chùm nho đu đưa trên những cái móc nổi bật khiến khách qua đường phải chảy nước bọt; nào là những đống hạt phỉ màu nâu, phủ đầy rêu với hương thơm gợi nhớ đến các buổi đi dạo xa xưa trong rừng và cảm giác dễ chịu khi bước ngập chân trong lớp lá úa; nào là táo đỏ Norfolk to bè và sẫm màu ngự trên những đống cam chanh vàng tươi mà vẻ chắc nịch mọng nước của nó khiến người ta không thể không mang về nhà để tráng miệng sau bữa ăn tối. Ngay cả những con cá óng vàng óng bạc – vốn là loài chậm hiểu, lù đù – đặt trước mớ hoa quả này dường như cũng biết có điều gì đó đang diễn ra. Và đối với một con cá, được bơi lòng vòng trong cái chậu bé nhỏ của mình, miệng không ngừng há hốc ra cũng là một niềm vui thích dù tẻ nhạt.
Những tiệm tạp hóa! Ôi, những tiệm tạp hóa! Tất cả đều sắp đóng cửa, với một hai cánh cửa chớp đã khép lại, ấy vậy mà hãy thử liếc nhìn vào khe cửa mà xem! Chẳng phải chỉ có cái cân sừng sững trên quầy mới tạo ra thứ âm thanh rộn ràng mà không khí lễ hội còn toát lên từ dây ròng rọc và con lăn chuyển động thoăn thoắt, những chiếc hộp nhỏ đựng trà, cà phê… được chuyển thoăn thoắt, mùi thơm nức cả mũi hòa quyện giữa hương trà và cà phê, món nho khô đầy ắp và ngon lành, những hạt hạnh nhân trắng tinh, những thanh quế dài thẳng tắp và các loại gia vị hấp dẫn khác, những loại quả được áo ngoài một lớp đường nấu chảy khiến những vị khách qua đường hờ hững nhất cũng cảm thấy ngất ngây thèm muốn. Còn phải kể đến những quả vả mọng nước, dày cơm và mận Pháp ửng hồng có vị chua chua, chan chát e ấp trong những chiếc hộp trang trí đẹp mắt, cùng tất tần tật những thứ ngon lành được trang trí theo phong cách Giáng sinh. Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến những vị khách vội vã và hăm hở trong cái ngày đặc biệt này đến đỗi họ cứ đâm sầm vào nhau ở cửa ra vào làm những cái giỏ đan bằng liễu gai tha hồ đập vào nhau, hoặc để quên cả hàng đã mua tại quầy tính tiền rồi tất tả quay lại lấy cùng hàng trăm sơ suất tương tự và những tình huống buồn cười khác. Trong khi đó, chủ tiệm và các nhân viên của ông ta thật thà và niềm nở đến nỗi nếu trái tim tử tế của họ không được giữ chặt sau chiếc tạp dề, mà lại phơi bày ra ngoài thì những kẻ làm nhiệm vụ thị sát và lũ quạ đói nhân mùa lễ lạc như Giáng sinh sẽ thừa cơ mổ khoét(34).
Chẳng mấy chốc mà chuông nhà thờ đã gióng giả gọi con chiên đi lễ. Họ đi thành từng nhóm ngoài phố, diện những bộ quần áo đẹp nhất với nét mặt hân hoan hơn bao giờ hết. Cùng lúc, từ khắp các ngả đường, góc phố, cua rẽ, vô số người nghèo mang bữa tối của họ đến các tiệm bánh mì để nấu nhờ thức ăn(35). Sự xuất hiện của những con người nghèo khó tham dự cuộc vui khiến Hồn ma cảm thấy rất thích thú, bởi ông ta đang đứng cạnh Scrooge trước cửa một tiệm bánh mì và cứ mỗi một người đi ngang là ông ta lại giở nắp chiếc làn đựng thức ăn của họ ra, dùng ngọn đuốc tưới vào đấy một chút hương lấp lánh. Đó là một cây đuốc phi thường, bởi có đôi lần khi vài người trong số họ cãi cọ tranh giành bữa tối với nhau, ông ta lại dùng nó rắc cho vài giọt nước, lập tức họ lại trở nên vui vẻ, khôi hài lại ngay. Họ bảo với nhau thật là xấu hổ khi cãi cọ vào ngày lễ Giáng sinh. Và mọi chuyện diễn ra y thế! Đó là ý Chúa, nên mọi thứ phải như thế mới được!
Chuông nhà thờ rồi cũng ngưng, các tiệm bánh rồi cũng đóng cửa nhưng vẫn còn đó một bầu không khí thân ái bao trùm lấy những món ăn dành cho bữa tiệc tối và cảnh nấu nướng của các gia đình trên những tờ giấy thấm trên mặt lò bánh mì - nơi vỉa hè cũng bốc khói như thể những viên đá lót đường cũng tham gia nấu nướng.
- Thứ ông rắc từ ngọn đuốc có tạo cho món ăn của họ một hương vị nào khác thường không? - Scrooge hỏi.
- Có chứ. Chính ta là hương vị.
- Tất cả mọi bữa tối hôm nay đều có cùng một hương vị ấy à? - Scrooge hỏi tiếp.
- Hương vị ấy dành cho bất kỳ ai tốt bụng, cho những kẻ nghèo khổ nhất.
- Tại sao lại là kẻ nghèo khổ nhất? - Scrooge thắc mắc.
- Vì họ mới là người cần nó nhất.
- Thưa ngài, - Scrooge nói sau một thoáng suy nghĩ, - tôi tự hỏi chẳng phải ngài là người đã ngăn cản không cho những con người nghèo khổ này có cơ hội được vui thú trong thanh thản đó sao!
- Ta làm vậy ư! - Hồn ma thét lớn.
- Ngài cũng là người tước đoạt phương tiện kiếm cái ăn của họ vào mỗi ngày Chủ nhật, thường là ngày duy nhất mà họ có thể gọi là ăn. - Scrooge nói.
- Là ta sao! - Hồn ma cao giọng.
- Và chính ngài cũng muốn đóng cửa những nơi này vào ngày Chủ nhật, đúng không? - Scrooge hỏi.
- Ta muốn thế ư! - Hồn ma kêu lên.
- Tha thứ cho tôi nếu tôi nói sai. Tất cả những việc làm đó đều được thực hiện nhân danh ngài, Giáng sinh Hiện tại – hoặc chí ít là thành viên nào đó trong gia đình ngài. - Scrooge nói.
- Có một số người trên thế gian này tự cho mình biết rõ các linh hồn như ta và nhân danh đó để làm tất cả những việc nhằm thỏa mãn đam mê, niềm kiêu hãnh, ý định xấu xa, lòng căm thù, thói ganh tỵ, sự mù quáng và tính ích kỷ. Những kẻ đó hoàn toàn xa lạ với họ hàng của ta, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Hãy nhớ lấy và quy trách nhiệm nơi chính những kẻ đã làm, chứ không phải chúng ta. - Hồn ma đáp(36).
Scrooge hứa sẽ làm như thế và họ tiếp tục tiến ra ngoại ô thành phố trong vô hình. Hồn ma có một khả năng rất đặc biệt (mà Scrooge đã quan sát ở tiệm bánh mì), đó là ông ta có thể dễ dàng chui vào bất kỳ nơi nào mặc cho hình dáng khổng lồ của mình; và cho dù đó là một mái nhà ẩm thấp hay dưới trần cao vời vợi, trông ông ta lúc nào cũng toát lên vẻ thanh tao như một sinh vật siêu nhiên.
Có lẽ chính niềm vui mà Hồn ma hiền lành này đã thể hiện qua quyền năng của mình hoặc chính bản chất nhân hậu, bao dung và tử tế của ông ta lẫn sự cảm thông với người nghèo khổ đã đưa ông ta đến thẳng nhà viên thư ký của Scrooge. Scrooge nắm lấy áo của Hồn ma và được dắt đi. Đến ngưỡng cửa, Hồn ma mỉm cười, dừng lại để chúc phúc cho nhà của Bob Cratchit bằng thứ bột sáng lấp lánh từ ngọn đuốc của ông ta. Hãy nghĩ mà xem! Một thư ký Bob chỉ kiếm được mười lăm “Bob”(37) mỗi tuần, mỗi thứ bảy chỉ đút túi được có mười lăm cái tên hắn vậy mà Hồn ma Giáng sinh Hiện tại lại ban phúc cho ngôi nhà bốn phòng của anh ta!
Kia là vợ của Cratchit, một phụ nữ tuy nghèo nàn trong bộ áo đắp vá nhưng tươm tất và trang nhã với những dải ruy-băng rẻ tiền thoạt nhìn cũng biết chỉ đáng giá sáu pen-ni. Cô trải tấm khăn bàn với sự phụ giúp của Belinda Cratchit, cô con gái thứ hai cũng trang nhã với những dải ruy-băng, trong khi cậu lớn Peter Cratchit cắm cái nĩa gỗ to vào một chảo đầy khoai tây còn một phần cái cổ áo sơ mi khổng lồ của cậu gần như chui cả vào mồm (cái áo đó vốn là tài sản riêng của Bob, được coi là của thừa kế dành cho con trai của mình nhân ngày đặc biệt này), lòng vui sướng vì được diện bảnh bao và ước gì được khoe bộ cánh bằng vải lanh này trong công viên chen chúc những con người ăn mặc sang trọng, sành điệu. Hai đứa bé nhà Cratchit, một trai và một gái, ùa vào và hét to rằng chúng ngửi thấy mùi ngỗng(38) quay ướp với lá xô thơm và hành tây ở tiệm bánh mì và biết chắc đó là món dành cho nhà mình. Lũ trẻ nhảy múa quanh bàn ăn, tán tụng ông anh Peter Cratchit đến tận mây xanh trong khi Peter (người không hề tự hào, mặc dù cái cổ áo gần như khiến cậu bị sặc) chăm chú thổi lửa mãi cho đến khi mấy củ khoai tây chậm chạp chịu nảy lên, va đập lục cục vào cái chảo có nắp để ra hiệu cho mọi người vớt chúng ra lột vỏ.
- Có món gì cho bố yêu quý của các con thế? - Bà Cratchit hỏi. - Còn em trai Tiny Tim của con nữa! Và Martha sẽ không đến trễ như dịp Giáng sinh năm ngoái cả nửa tiếng đấy chứ!
- Martha tới rồi đây, mẹ! - Một cô gái vừa xuất hiện vừa đáp.
- Chị Martha đây rồi, mẹ ơi! - Hai đứa bé nhà Cratchit hét lớn. - Hoan hô! Tối nay có ngỗng đấy chị Martha!
- Sao thế, con yêu của mẹ, cầu Chúa phù hộ cho con, sao con đến trễ thế! - Bà Cratchit nói, hôn con gái đến cả chục lần, lăng xăng giúp con cởi khăn choàng và tháo dây mũ.
- Tối qua bọn con có nhiều việc phải làm cho xong, - cô gái đáp, - còn sáng nay lại phải dọn dẹp mọi thứ mẹ ạ!
- Không sao, con cũng đã về nhà rồi! - Bà Cratchit nói. - Ngồi xuống đây cạnh lò sưởi nào con cưng của mẹ. Sưởi ấm đi con, cầu Chúa phù hộ cho con!
- Không, không! Bố sắp về rồi! - Hai đứa trẻ hét to, thoắt ẩn thoắt hiện mọi nơi. - Trốn đi chị Martha, trốn đi nào!
Thế là Martha bèn đi trốn. Ông bố - Bob nhỏ bé - bước vào, khăn choàng dài ít nhất là cả thước, chưa kể phần tua sợi ở đầu khăn, treo lủng lẳng trước ngực và bộ quần áo sờn chỉ được mạng vá, che lấp khéo léo nên trông rất hợp thời, trên vai cõng cậu Tiny Tim. Thật đáng thương cho Tiny Tim, cậu bé sống nhờ vào một cây nạng nhỏ và chân tay phải tựa vào một cái khung bằng sắt!
- Sao rồi, Martha của chúng ta đâu? - Bob hỏi lớn, mắt nhìn quanh.
- Không về. - Bà Cratchit đáp.
- Không về à? - Bob nói, đột nhiên mất hẳn vẻ phấn khởi sau chặng đường dài làm ngựa phi cõng Tim từ nhà thờ về. - Giáng sinh mà cũng không về!
Martha không muốn thấy bố thất vọng, dù chỉ là trò đùa. Vì thế cô bước ra khỏi cửa tủ sớm hơn dự tính, sà vào vòng tay của bố trong khi hai đứa trẻ chen lấn Tiny Tim, đẩy em đến tận chỗ giặt, nơi có thể nghe thấy tiếng bánh pudding hát vang trong chiếc nồi bằng đồng vốn dùng để giặt quần áo(39).
- Tim bé bỏng cư xử thế nào hở mình? - Bà Cratchit hỏi sau khi đã để chồng ôm hôn con gái và bình tĩnh trở lại.
- Tốt như vàng ấy, - Bob đáp, - và khỏe hơn. Đôi khi nó hay trầm tư, ngồi một mình và nghĩ ngợi những điều kỳ lạ nhất. Trên đường về nhà, nó nói với anh rằng hy vọng mọi người đã trông thấy nó trong nhà thờ, vì vào ngày lễ Giáng sinh như vầy có lẽ họ mới mở lòng vui vẻ nhớ đến đứa bé tật nguyền như nó, điều khiến cho những người què quặt cũng có thể đi được còn người mù cũng sáng mắt ra(40).
Giọng của Bob run run khi nói những lời này và càng ngập ngừng hơn khi anh bảo rằng Tiny Tim đang mạnh khỏe và vui vẻ hơn.
Cái nạng nhỏ của chú bé nằm trên sàn, sau đó được mang trở lại với chủ nhân của nó khi Tiny Tim được hai đứa nhóc hộ tống đến ngồi bên lò sưởi. Trong khi đó, Bob xắn cao tay áo – người nghèo vốn lại càng dễ trông xoàng xĩnh hơn – và trộn một thứ thức uống nóng gồm rượu gin và chanh trong bình, khuấy đều rồi đặt lên ngăn bên trong lò sưởi cho nóng lên. Còn cậu lớn Peter và hai đứa trẻ đâu đâu cũng có mặt thì đi lấy ngỗng quay và nhanh chóng trở về như một đám rước linh đình.
Cả nhà rộn ràng đến độ khiến bạn có thể nghĩ rằng ngỗng là loài chim quý hiếm nhất trên đời, như việc tồn tại của loài thiên nga đen – và trong gia đình họ thì đó quả là sự thật. Bà Cratchit đang hâm nước xốt thịt (đã nấu trước trong chiếc chảo nhỏ) kêu xèo xèo, Peter thì dùng hết sức để nghiền khoai, Belinda cho đường vào món xốt táo, Martha lau chồng đĩa nóng, Bob bế Tiny Tim đến ngồi ở góc bàn còn hai đứa bé thì dọn ghế cho mọi người, không quên leo lên dành chỗ cho mình rồi ngậm cái muỗng vào miệng và la lên inh ỏi đòi ăn thịt ngỗng trong khi chờ người lớn chia phần. Cuối cùng thì đĩa cũng được bày ra và mọi người cùng nói lời tạ ơn trước khi dùng bữa. Thoáng chốc, cả nhà im lặng khi bà Cratchit chậm rãi đưa mắt nhìn dọc con dao cắt thịt, chuẩn bị cắm nó vào ức con ngỗng. Và ngay khi bà vừa cắm dao vào con ngỗng, một tiếng rì rào vui vẻ trỗi dậy sau khoảng lặng dài kìm nén lan tỏa khắp bàn ăn và ngay cả Tiny Tim – bắt chước hai anh chị kế mình – cũng lấy chuôi dao ăn mà đập đập xuống bàn, la lớn: “Hu-raaahh!”.
Chưa từng có con ngỗng nào như thế. Theo Bob, chưa bao giờ có con ngỗng nào được quay khéo đến vậy. Nó mềm và thơm, ướp gia vị vừa đủ, lại to và rẻ, loại mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Cộng thêm xốt táo và khoai tây nghiền, quả thật đó là một bữa tối đầy đủ cho cả nhà như lời bà Cratchit hoan hỉ nói (vừa nói bà vừa nhìn vào một mảnh xương nhỏ còn sót lại trên đĩa) bởi cả nhà vẫn ăn không hết! Mọi người được một bữa no say, nhất là bọn trẻ trên mặt hãy còn dính đầy lá xô thơm và hành tây đến tận chân mày! Và bây giờ đến lượt Belinda đi thay đĩa mới cho mọi người còn bà Cratchit hồi hộp đi lấy bánh pudding.
Nếu bánh chưa chín thì sao nhỉ? Nếu nó bị vỡ khi trở mặt thì sao nhỉ? Nếu có ai đó trèo qua bức tường ở sân sau và đánh cắp mất món bánh trong khi họ chè chén con ngỗng thì sao? Thôi thì đủ cả mọi chữ “nếu” mà hai đứa nhóc nhà Cratchit hồi hộp lo lắng! Chúng thậm chí còn “giả sử” đủ mọi chuyện rùng rợn khác.
Ôi chao! Hơi nước nhiều quá! Chiếc bánh pudding được lấy ra khỏi nồi giặt. Mùi nghe như ngày giặt giũ(41) của cả nhà ấy! Đó là do lớp vải bọc. Cái mùi nghe như thể nhà ăn đặt cạnh tiệm nướng bánh nằm sát ngay bên tiệm giặt đồ ấy! Bánh pudding đây rồi! Chỉ nửa phút sau, bà Cratchit đã bước vào, má ửng hồng, miệng cười đầy tự hào với món bánh trên tay trông như một quả pháo thần công lốm đốm, chắc nịch và phập phù cháy nhờ hai thìa xúp(42) rượu trái cây lên men rưới trên bề mặt, bên trên cắm một nhánh cây ô rô trang trí Giáng sinh.
Ôi, thật là một chiếc bánh pudding tuyệt vời! Bob Cratchit dịu dàng khen ngợi, cứ như đó là thành quả lớn nhất của vợ kể từ khi họ cưới nhau. Bà Cratchit bảo không biết bây giờ cái bánh nặng bao nhiêu cân nữa và thú nhận rằng mình không chắc lắm về số lượng bột. Ai ai cũng có chuyện để nói về cái bánh, nhưng chẳng ai nói hay nghĩ rằng đó là cái bánh quá nhỏ so với một gia đình đông đúc như thế. Bởi nói ra điều đó ở đây thì vô duyên quá và mọi thành viên trong gia đình Cratchit sẽ phải đỏ mặt nếu nói bóng gió về điều đó.
Cuối cùng thì bữa ăn tối cũng kết thúc, mọi người dọn khăn bàn, quét khoảng sàn trước lò sưởi và bỏ thêm chất đốt vào lò sưởi. Món rượu gin pha trong bình được mọi người nếm thử và khen lấy khen để, tiếp đến là táo và cam được bày lên bàn, thêm một thuổng đầy hạt dẻ được bỏ lên lửa để nướng. Rồi cả nhà Cratchit quây quần với nhau dưới sàn trước lò sưởi thành nửa vòng tròn; cạnh cùi chỏ của Bob là chồng ly của cả nhà, gồm hai cái vại to và một cái tách không quai.
Họ dùng những cái ly đó để đựng thứ nước uống nóng trong bình, cảm thấy ngon lành chẳng khác gì được uống trong những cái cốc bằng vàng của vua chúa. Bob rót cho cả nhà, mắt long lanh trong khi hạt dẻ trên bếp kêu xì xèo trước khi nứt toác ra đánh tách. Bob mở đầu:
- Chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả chúng ta, gia đình thân yêu của bố. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!
Cả nhà đồng thanh lặp lại.
- Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta! - Tiny Tim nói cuối cùng.
Cậu ngồi sát cạnh bố, trên cái khung nạng của mình. Bob nắm lấy bàn tay bé bỏng, ủ rũ của con trong tay mình như muốn nói ông rất yêu nó và luôn muốn giữ con ở cạnh mình vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ phải xa nó vĩnh viễn.
- Thưa ngài, - Scrooge nói trong sự thành tâm chưa từng có, - nói cho tôi biết đi, liệu Tiny Tim có sống tiếp được không?
- Ta thấy một cái ghế trống, - Hồn ma đáp, - trơ trọi bên góc lò sưởi và một cái nạng bỏ không được gìn giữ kỹ lưỡng. Nếu không có gì thay đổi trong Tương lai, thằng bé sẽ chết.
- Ôi đừng, đừng! - Scrooge khẩn khoản nài xin. - Xin đừng, hỡi Hồn ma tử tế! Hãy nói rằng thằng bé sẽ sống.
- Nếu những hình bóng này không thay đổi trong Tương lai, thì không có ai trong gia đình ta có thể trông thấy thằng bé nữa. - Hồn ma đáp. - Mà vậy thì sao nào? Nếu nó phải chết, thì tốt hơn cả là nó nên chết đi, để giảm bớt lượng dân số thừa.
Scrooge cúi gằm mặt xuống khi nghe Hồn ma lặp lại chính những lời của mình, lòng lão đầy ăn năn, đau khổ.
- Hỡi con người kia, - Hồn ma bảo, - nếu trái tim của ngươi không phải bằng sắt đá, ngươi sẽ biết kiềm chế những lời sáo rỗng độc địa kia cho đến khi hiểu được Cái gì và Nơi nào là thừa mứa. Tự thân ngươi quyết định người như thế nào thì nên sống, người như thế nào thì nên chết chăng? Dưới ánh sáng của Thiên đàng, có thể ngươi còn vô dụng và không xứng được sống hơn hàng triệu người giống như đứa con của người đàn ông nghèo khó này. Ôi lạy Chúa! Hãy đến mà nghe con Côn trùng sống trên lá thuyết giảng về cuộc đời giữa lúc anh em bằng hữu của nó chết đói trong cát bụi!
Scrooge cúi gục đầu trước lời quở trách của Hồn ma, run rẩy dán mắt xuống đất. Nhưng rồi lão lại nhanh chóng nhìn lên khi nghe có người gọi tên mình.
- Ngài Scrooge! - Bob nói. - Chúa phù hộ cho ngài Scrooge, người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay!
- Người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay! - Bà Cratchit phẫn nộ quát to, giận đỏ cả mặt. - Tôi ước gì lão có mặt ở đây. Tôi sẽ nói cho lão biết sự thật để mà chén tiệc, và hy vọng lão sẽ cảm thấy ngon miệng!
- Thôi mà, mình! - Bob nói. - Vì các con, vì Giáng sinh vui vẻ!
- Hãy nhân dịp Giáng sinh, - bà Cratchit cố dằn cảm xúc lại, - mà uống mừng sức khỏe cho một con người đáng ghét, bủn xỉn, khó chịu, vô cảm như quý ngài Scrooge. Anh biết rõ ông ta mà, Robert! Chẳng ai biết rõ ông ấy hơn anh, thật là một con người tội nghiệp!
- Thôi mà mình! - Bob dịu giọng. - Hôm nay là Giáng sinh mà!
- Vì anh, em sẽ uống mừng sức khỏe của ông ấy và vì ngày lễ Giáng sinh, - bà Cratchit nói, - chứ không phải vì ông ấy. Chúc ông ấy sống lâu trăm tuổi! Và chúc Giáng sinh vui vẻ, Năm mới hạnh phúc! Em tin chắc là ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc!
Bọn trẻ cũng nâng ly theo mẹ nhưng thiếu hẳn sự nồng nhiệt. Tiny Tim uống sau cùng hết thảy, song cậu bé chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Với gia đình họ, Scrooge là một con người xấu xa. Cái tên của ông ta phủ lên bữa tiệc một màu ảm đạm, u uất đến năm phút đồng hồ mới tan hết.
Sau khi bầu không khí u ám đã trôi qua, mọi người lại vui vẻ gấp chục lần vì đã được giải thoát khỏi cái tên Scrooge hiểm ác. Bob Cratchit báo cho cả nhà biết anh đã dọ tìm được một chỗ làm cho Peter, mà nếu được thì sẽ kiếm đến năm si-ling sáu xu mỗi tuần. Hai đứa bé cười rạng rỡ khi nghe Peter đi làm còn Peter, đầu gần như lọt thỏm trong chiếc cổ áo, thì đăm chiêu nhìn về phía lò sưởi như thể cậu đang nghĩ sẽ tiêu món tiền khiến mình bối rối đó vào những món gì. Kế đến, Martha kể cho cả nhà nghe về công việc của mình – cô học việc ở một tiệm làm mũ cho phụ nữ – lẫn số giờ phải làm thêm và niềm ao ước được dậy thật trễ vào sáng mai để nghỉ ngơi cho thỏa thích nhân dịp nghỉ lễ ở nhà. Ngoài ra, cô còn kể cho mọi người nghe mình đã trông thấy vợ chồng ngài bá tước mấy hôm trước, và rằng “ngài bá tước cao như Peter nhà ta”. Nghe thế, Peter bèn dựng cổ áo lên rõ cao, đến nỗi bạn không thể trông thấy đầu của cậu đâu nữa. Trong lúc đó, hạt dẻ và bình nước được chuyền quanh khắp nhà và từng người một thay nhau hát bài hát về đứa trẻ lưu lạc trong tuyết, bắt đầu từ Tiny Tim, người tuy có giọng hát nhỏ và trầm buồn nhưng quả thực lại hát rất hay.
Bức tranh này chẳng có gì là nổi bật. Đó không phải là một gia đình dư dả; họ chẳng có quần áo đẹp; giày của họ ướt sũng nước; quần áo thì thiếu thốn; còn Peter thì có lẽ rất rành về tiệm cầm đồ. Thế nhưng họ rất hạnh phúc, lòng đầy biết ơn và vui vẻ với nhau, hài lòng với dịp lễ. Khi Hồn ma rẽ ngọn đuốc của ông sang hướng khác, hình ảnh của họ mờ dần đi thì họ lại càng trông hạnh phúc hơn. Scrooge cứ dõi mắt nhìn theo họ, nhất là Tiny Tim, cho đến khi khuất hẳn.
Bấy giờ trời đã tối và tuyết rơi khá dày; Scrooge và Hồn ma bước dọc theo những con phố, ánh sáng từ những lò sưởi đỏ rực trong nhà bếp, phòng khách và tất cả các gian phòng trông thật tuyệt. Ở đây, ánh lửa bập bùng chuẩn bị cho một bữa cơm tối ấm cúng với chén đĩa đã được hơ nóng trước ngọn lửa; còn những tấm màn dày màu đỏ được kéo lại để ngăn cái lạnh và vẻ tối tăm ảm đạm. Ở kia, tất cả trẻ con trong nhà ùa ra ngoài tuyết để làm người đầu tiên đón mừng các anh chị đã ra riêng nay lại quay về sum họp, họ hàng, cô dì chú bác. Rồi chỗ này, khung cửa sổ in rõ hình bóng của khách khứa đang ngồi quanh bàn ăn; và một nhóm các cô gái xinh xắn đầu đội mũ, mang giày cao cổ viền lông thú túm tụm lại một chỗ để tán gẫu và rồi tung tăng dạo bước sang các nhà lân cận, khiến cho bất cứ người đàn ông độc thân nào cũng sẽ gặp rắc rối bởi sẽ phải đỏ bừng mặt bối rối trước vẻ yêu kiều của họ.
Nếu căn cứ vào số người đang trên đường đến tham dự các buổi tiệc, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có ai ở nhà để tiếp đón họ thay vì những ngôi nhà hiếu khách đang chờ đợi với ngọn lửa thắp cao đến phân nửa ống khói. Ân phúc thay, Hồn ma hớn hở! Với bộ ngực vạm vỡ để trần và bàn tay to lớn mở rộng, Hồn ma thả ra cơ man nào là những trò vui vô hại lên mỗi thứ mà bàn tay mình chạm đến! Người thắp đèn, không ngừng chạy loanh quanh, mồi lửa, thắp sáng con đường mờ tối. Ông ta ăn mặc như thể đi tham dự tiệc tối ở đâu đó và cười rổn rảng khi Hồn ma đi qua, mặc dù ngoài Giáng sinh thì không có ai đồng hành cùng ông cả!
Và giờ đây, đột nhiên họ dừng lại trước một cánh đồng hoang vắng, lạnh lẽo chỉ toàn những mảng đá thô nằm rải rác đó đây, như thể đấy là nghĩa địa của những gã khổng lồ. Khắp nơi tràn ngập nước và mọi thứ bị cầm tù trong sương giá khiến cho không gì có thể mọc được ngoài rong rêu, cây kim tước và cỏ thô. Mặt trời cũng đã khuất dạng nơi chân trời phía tây, chỉ còn sót lại một vệt lửa hắt lên cảnh hoang tàn trong phút chốc, như con mắt u buồn ngày càng thêm tư lự, khó chịu và cuối cùng chìm lấp trong bóng đêm tối đen sầu thảm.
- Đây là đâu thế? - Scrooge hỏi.
- Là nơi gia đình các thợ mỏ sinh sống, những con người làm việc trong lòng đất. - Hồn ma đáp. - Nhưng họ biết ta. Hãy xem đây!
Một vệt sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ của một túp lều, và họ liền tiến đến đó. Đi xuyên qua bức tường dày bằng đá chồng xếp lên nhau, với vữa kết dính chỉ là bùn đất, họ nhìn thấy một nhóm người vui vẻ đang ngồi quanh ngọn lửa lớn. Đôi vợ chồng già cùng với con cái và cả cháu chắt, tất cả đều vui tươi trong bộ quần áo hóa trang ngày lễ. Ông lão, với giọng nói trầm như tiếng gió hú trên những vùng đất cằn cỗi, đang hát cho mọi người nghe bài hát Giáng sinh. Đó là một bài hát từ rất xưa, khi ông còn là một cậu bé. Thi thoảng, tất cả bọn họ cùng hòa vào điệp khúc với ông. Mỗi khi họ cùng cất cao giọng, ông lão lại hát lớn, giọng thanh thản vô tư còn khi họ dừng lại, sự mãnh liệt trong ông lão lại lắng xuống.
Hồn ma không muốn nấn ná thêm bèn ra lệnh cho Scrooge nắm lấy áo của ông ta rồi lướt đi trên cánh đồng hoang. Điểm tiếp theo là đâu? Không phải là ra biển đấy chứ? Chính là như thế. Scrooge kinh khiếp khi nhìn lại, lão trông thấy vạt đất liền cuối cùng phía sau lưng chỉ còn là một dãy đá đáng sợ; trong khi đó, tai lão muốn điếc đặc vì những cuộn nước đang trào dâng và gào thét, nổi cơn thịnh nộ giữa những hốc đá bị bào mòn trông thật ghê rợn đang cố ngoạm sâu vào lòng đất một cách hung hãn.
Trên những dải đá ngầm buồn thảm đó, cách bờ chừng vài hải lý nơi mặt nước phồng lên vì những con sóng, có một ngọn hải đăng lẻ loi quanh năm quạnh vắng. Những mảng rong biển lớn bám vào chân ngọn hải đăng và những con chim báo bão – cứ như sinh ra từ những cơn gió, giống như rong biển từ nước – chao lên rồi liệng xuống liên hồi như những đợt sóng mà chúng bay qua.
Nhưng ngay cả ở đây hai người đàn ông trông coi hải đăng cũng đã thắp lửa và qua một cái lỗ nhỏ trên bức tường dày bằng đá, một luồng ánh sáng le lói tỏa ra trên mặt biển đáng sợ. Siết chặt hai bàn tay chai sạn với nhau trên mặt bàn gồ ghề, họ chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ cùng can rượu grôc(43). Người lớn tuổi hơn, với nét mặt dày dạn sương gió chẳng khác gì đầu tàu của một con thuyền đã nhiều năm đi biển, cất lên một bài hát sôi nổi như chở theo cả làn gió mạnh.
Hồn ma lại tiếp tục lướt đi trên biển cả tối đen và cuộn sóng, đi mãi, đi mãi cho đến khi đã rất xa khỏi mọi bến bờ thì nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc tàu. Họ đứng cạnh người lái tàu bên bánh lái, người gác thì trực gác ở mũi tàu, thủy thủ đoàn đang canh chừng; lẩn khuất giữa màn đêm mịt mù, tất cả đều như những bóng ma, thầm lặng canh giữ vị trí của mình, ấy vậy mà ai cũng ư ử giai điệu bài hát Giáng sinh trong miệng, hoặc nghĩ đến Giáng sinh, hoặc thì thào kể cho người bên cạnh nghe về những kỳ Giáng sinh đã qua, lòng đầy hy vọng được về nhà dự Giáng sinh với mọi người. Và mọi người trên tàu, dù là đang đi lại hay đang ngủ, tốt hay xấu, đều dành cho nhau những lời tử tế trong cái ngày đặc biệt này nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm, chia sẻ cho nhau những hoan hỉ hội hè, nhớ đến những người mình yêu mến ở phương xa và biết rằng họ cũng đang nhớ đến mình ở nơi đây.
Vừa lắng nghe tiếng gió than van rên xiết, Scrooge vừa nghĩ rằng việc băng qua vùng đen tối cô độc của đại dương sâu thẳm rình rập nhiều mối hiểm nguy, chết chóc thật là một chuyện chẳng thể đùa. Lão bất chợt kinh ngạc khi bỗng nghe thấy một tiếng cười sảng khoái. Càng ngạc nhiên hơn khi Scrooge nhận ra đó chính là người cháu của mình đang đứng trong một căn phòng sáng sủa, khô ráo và bập bùng ánh lửa. Hồn ma đứng ngay cạnh đó, nhìn người cháu với vẻ mặt trìu mến.
- Ha ha ha…! - Người cháu cười vang. - Ha ha ha...!
Tôi dám chắc là trên đời này chẳng có ai cười hạnh phúc hơn anh ta (còn nếu có thì bạn đừng quên giới thiệu cho tôi làm quen với nhé!).
Trên đời này mọi thứ thật công bằng, bởi con người tuy phải chịu nhiều bệnh tật, đau khổ nhưng bù lại cũng không thể cưỡng được những tràng cười sảng khoái và óc hài hước. Người cháu của Scrooge cười ngả nghiêng ngả ngửa, ngoẹo cả đầu và dúm dó cả khuôn mặt, trong khi đó cô cháu dâu của lão cũng cười cuồng nhiệt không kém. Những người bạn của họ cũng thế, tất cả đều cười rộ cả lên.
- Ha...ha..ha...! Ha...ha...ha...!
- Bác ấy bảo rằng Giáng sinh là ngớ ngẩn! - Người cháu nói lớn. - Bác ấy nghĩ như vậy đó!
- Thật xấu hổ giùm cho bác ấy, Fred ạ! - Người cháu dâu của Scrooge phẫn nộ nói. Cầu Chúa phù hộ cho những phụ nữ như cô ấy, họ không bao giờ làm điều gì nửa vời. Lúc nào họ cũng đầy nhiệt tâm.
Đó là một cô gái xinh xắn, rất xinh nữa là đằng khác. Một gương mặt cực kỳ ưa nhìn với vẻ đẹp khiến người khác phải ngạc nhiên và lúm đồng tiền trên má; một cái miệng be bé xinh xắn với đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn hôn – mà rõ ràng là như thế; những nốt ruồi duyên be bé trên cằm cứ chụm lại khi cô cười lớn; một đôi mắt tươi sáng, lung linh nhất trên đời. Tất cả những đường nét đó khiến cô gái có một vẻ đẹp vừa khiêu khích vừa làm hài lòng người đối diện. Thật sự là hoàn toàn hài lòng.
- Bác ấy là một ông già khôi hài, - người cháu nói. - Thật đấy, dù bác ấy ít khi tỏ ra vui vẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, những gì bác ấy phạm phải đã là một sự trừng phạt rồi, nên anh cũng không muốn đôi co với bác ấy làm gì.
- Em chắc là bác ấy rất giàu, Fred ạ! - Người cháu dâu nói bóng gió. - Ít ra là anh luôn bảo em như thế.
- Thế thì sao nào, cưng! - Người cháu trai đáp. - Của cải chẳng có ích lợi gì cho bác ấy. Bác ấy chẳng làm được điều gì tốt đẹp với số của cải ấy cả. Bản thân bác cũng chẳng thoải mái với số của cải đó. Hẳn là bác ấy chẳng thấy thích thú gì với ý nghĩ, ha… ha… ha…, lấy số của cải đó mà chia cho chúng ta đâu nhỉ!!
- Em chẳng thể kiên nhẫn với ông ấy được, - người cháu dâu nhận xét. Các chị em gái của người cháu dâu lẫn tất cả những phụ nữ có mặt trong phòng đều đồng tình.
- Anh thì có! - Người cháu của Scrooge nói. - Anh cảm thấy tiếc cho bác ấy, có cố gắng mấy anh cũng không thể nổi giận với ông bác này được. Ai là người phải chịu đựng tính khí bệnh hoạn của bác ấy kia chứ? Chính là bản thân bác ấy đó thôi. Ví như bác cứ nghĩ trong đầu là không thích chúng ta, vì thế mà không đến chơi và ăn tối với chúng ta. Hậu quả là gì nào? Bác ấy bỏ mất dịp ăn tối.
- Thực ra, em nghĩ ông ấy đã đánh mất một bữa tối cực kỳ vui vẻ đấy chứ - Người cháu dâu xen vào. Mọi người đều bảo y như thế và quả thật họ đã nhận xét đúng, bởi cả bọn vừa ăn tối xong và món tráng miệng hãy còn để trên bàn, giờ họ đang quây quần bên ngọn lửa và ánh đèn.
- Ừm, anh rất vui được nghe như thế, - người cháu nói, - bởi anh không tin lắm bọn quản gia trẻ. Anh nói sao hả Topper?
Rõ ràng Topper nãy giờ chỉ để mắt đến một trong các chị em gái của người cháu dâu, bởi anh ta đáp rằng đàn ông độc thân là kẻ bơ vơ đáng thương và không có quyền đưa ra ý kiến về chủ đề này. Người mà anh ta để ý đến là cô gái đầy đặn choàng khăn ren chứ không phải cô có đôi má ửng hồng.
- Nói tiếp đi Fred! - Người cháu dâu vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng. - Anh ấy chẳng bao giờ nói cho hết câu! Thật là buồn cười!
Người cháu của Scrooge lại thích thú cười to, khiến mọi người không thể không cười; kể cả món nước uống pha giấm thơm của cô gái đẫy đà cũng không ngăn cô cười theo Fred.
- Anh định nói là, - người cháu trai của Scrooge nói, - theo anh thấy thì hậu quả của việc bác ấy không thích chúng ta, không vui vẻ với chúng ta là bác ấy đã đánh mất những giây phút vui vẻ vốn không gây hại gì cho bác ấy. Anh chắc rằng bác ấy đã đánh mất nhiều bè bạn vui vẻ hơn bác ấy nghĩ, dù là ở văn phòng tẻ nhạt hay trong căn phòng bụi bặm. Năm nào anh cũng cho bác ấy một cơ hội, cho dẫu bác ấy có thích hay không, vì thấy tội nghiệp bác. Bác ấy có thể xỉ vả Giáng sinh cho đến chết, nhưng nhất định rồi sẽ phải nghĩ khác đi, anh cược là như vậy nếu năm này qua năm khác mình cứ đến thăm hỏi bác với thiện ý. Chỉ cần nó khiến bác ấy nghĩ đến việc cho người thư ký nghèo khổ của mình năm mươi bảng thì cũng đã làm nên chuyện rồi. Anh nghĩ hôm qua mình đã lay chuyển được bác ấy đấy.
Đến lượt mọi người cười vang khi nghe Fred đã lung lay được Scrooge. Nhưng do bản chất tốt bụng lẫn không để tâm lắm đến cái mình cười cợt, tất cả họ đều cười đùa sảng khoái và vui vẻ chuyền nhau món nước uống pha giấm thơm.
Sau tiệc trà đến phần ca hát. Do là một gia đình yêu âm nhạc nên khi họ cùng đồng ca hoặc trình tấu luân khúc, tôi đảm bảo với bạn rằng họ, nhất là Topper – người có giọng nam trầm xuất sắc – không hề phải nổi gân cổ hay đỏ mặt tía tai chút nào. Cô cháu dâu của Scrooge chơi đàn hạc rất hay và giữa những đoạn nhạc có một giai điệu ngắn đơn giản (giống như bạn huýt sáo trong vòng hai phút) vốn rất quen thuộc với đứa trẻ từng đến đón Scrooge ở trường nội trú về nhà năm nào. Khi giai điệu này cất lên, tất cả những gì Hồn ma đã cho lão thấy bỗng hiện về trong tâm trí Scrooge; càng lúc lão càng trở nên hòa nhã hơn và nghĩ rằng, phải chi mình được nghe giai điệu này thường xuyên hơn từ nhiều năm trước thì hẳn đã nuôi dưỡng được tâm tính tử tế để tự nắm bắt hạnh phúc chứ không phải chờ đến cái chết của Jacob Marley mới tỉnh ngộ.
Nhưng mọi người không dành hết buổi tối để ca hát. Được một lúc, họ chuyển sang trò thưởng phạt lẫn nhau - bởi đôi khi được trở lại làm trẻ con cũng tốt, nhất là giữa bầu không khí Giáng sinh khi mà Người sáng lập ra nó cũng chính là một đứa trẻ(45). Tất cả đều dừng tay. Trước hết là trò bịt mắt bắt dê, tất nhiên rồi. Và tôi không thể nào tin rằng Topper không nhìn thấy đường, cứ như là cậu ta có mắt mọc dưới giày ấy. Hẳn giữa anh ta và Fred đã có một sự sắp đặt từ trước và Hồn ma Giáng sinh Hiện tại cũng biết rõ điều đó. Cứ nhìn cái cách anh ta bám lấy cô gái phúng phính có chiếc khăn choàng bằng ren thật là trắng trợn. Nào là húc đổ bộ đồ lò (que cời, xẻng, cái gắp…), vấp phải ghế té nhào, rồi va phải đàn piano và mắc kẹt giữa đám rèm... hễ cô gái đi đâu là anh ta theo đó! Hầu như lúc nào anh ta cũng biết cô này đang ở đâu và chỉ đuổi bắt mỗi cô. Nếu bạn phải lòng anh ta (như một số người đã từng như thế) anh ta sẽ vờ như đang cố gắng hết sức để bắt được bạn, khiến bạn đến ngượng chín cả người rồi lập tức len lén chuyển hướng sang cô gái đẫy đà kia. Cô gái ấy thường la to bảo như thế là không công bằng. Tuy vậy, mặc cho tiếng váy lụa của cô loạt soạt, mặc cho bóng dáng của cô lướt ngang nhanh như cắt, cuối cùng Topper cũng dồn được cô vào góc nhà không còn đường thoát, nơi anh ta giở những trò đáng ghét nhất. Anh ta giả vờ không biết cô là ai, vờ mó vào khăn trùm đầu của cô, tiếp tục vờ ấn chiếc nhẫn lên ngón tay của cô để làm dấu tích, chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của cô; thật là kỳ quái! Và sau đó, khi đến lượt người khác bịt mắt tìm người, hai người bọn họ bí mật rút lui vào sau những tấm màn, nơi mà có lẽ cô ấy sẽ bảo cho anh ta biết mình muốn gì.
Cô cháu dâu của Scrooge không tham gia trò bịt mắt bắt dê mà ngồi thư giãn trên một cái ghế to có chỗ gác chân trong một góc ấm cúng, nơi Scrooge và Hồn ma đang đứng ngay sau lưng cô. Cô tham gia trò thưởng phạt và thích thú với mấy trò đoán từ như trò Thế nào, Khi nào và Ở đâu(46). Cô chơi rất giỏi và khiến người cháu trai của Scrooge cảm thấy vui thầm vào những lúc cô thắng các chị em khác, dù họ cũng sắc sảo không kém - như bạn đã thấy Topper là người như thế nào rồi đấy. Có đến hai mươi người trong phòng, già trẻ đủ cả. Ai ai cũng chơi đùa và Scrooge cũng thế. Nhiều lúc do quá say mê và quên rằng dù mình có nói gì thì mọi người cũng không thể nghe thấy, đôi lần lão cũng thốt lên vài ba tiếng và thường là lão đoán đúng, vì chẳng có gì có thể sắc bén hơn cái đầu của Scrooge một khi lão đã vận dụng nó.
Hồn ma đặc biệt vui khi thấy Scrooge hân hoan như thế và trìu mến nhìn lão khi lão van nài như một đứa trẻ xin được ở lại cho đến khi khách khứa ra về hết. Tuy nhiên Hồn ma không thể chiều theo ý lão.
- Có trò mới nữa kìa! - Scrooge nói. - Chỉ nửa tiếng thôi mà, thưa ngài. Chỉ nửa tiếng thôi!
Đó là trò chơi Có/Không, trong trò này người cháu của Scrooge sẽ nghĩ đến một điều gì đó và những người còn lại phải đoán xem đó là gì. Trong lúc chơi, anh ta chỉ trả lời những câu hỏi của họ bằng hai từ, hoặc là Có hoặc là Không. Những câu hỏi đặt ra cho thấy anh ta đang nghĩ đến một sinh vật còn sống, hung tợn, ương bướng, hay càu nhàu và gầm gừ, đôi khi cũng nói chuyện, sống ở Luân Đôn, đi bộ trên đường phố, hay lánh né mọi người và chẳng cận kề với ai, chẳng để bị ai sai khiến, không bị nuôi nhốt trong chuồng, không bao giờ bị giết thịt trong chợ, chẳng phải là ngựa cũng chẳng phải lừa, bò sữa, bò đực hay cọp, chó, heo, mèo và gấu. Cứ mỗi lần nghe một câu hỏi mới, người cháu lại cười rộ lên sảng khoái đến nỗi phải đứng bật dậy khỏi ghế sofa và giậm giậm chân xuống đất. Cuối cùng, cô gái đẫy đà – người cũng cười ngặt nghẽo – hét to:
- Tôi biết rồi! Tôi biết đó là gì rồi, Fred! Tôi biết rồi!
- Là gì nào? - Fred hỏi lớn.
- Là ông bác Scrooge của anh chứ gì!
Chính xác là như thế. Đến cả thế giới này cũng phải tán thành ấy chứ, mặc dù cũng có vài người phản đối, cho rằng lẽ ra đáp án của câu hỏi: “Đó có phải là người thô lỗ, gắt gỏng(47) không?” phải là “Phải”; vì việc người cháu đáp “Không” đã khiến họ loại trừ đáp án là ông Scrooge.
- Dẫu sao thì tôi tin rằng bác ấy cũng mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui, - Fred nói, - và sẽ là vô ơn nếu chúng ta không nâng ly chúc sức khỏe cho bác ấy. Nào, hãy nâng ly lên và cùng tôi nói: “Vì bác Scrooge!” nào!
- Được! Vì bác Scrooge! - Tất cả đồng thanh nói lớn.
- Chúc bác Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc, dẫu cho bác có thế nào đi nữa! - Người cháu của Scrooge nói. - Bác ấy chẳng thể làm cho tôi bớt vui, nhưng thôi, hãy chúc cho bác ấy được vui. Nào, vì bác Scrooge!
Lòng Scrooge ngập tràn một niềm vui sướng và thanh thản đến độ lão cũng sẵn sàng chúc sức khỏe những người bạn kia và thầm cảm ơn họ nếu Hồn ma cho lão thời gian. Nhưng ngay lập tức toàn bộ khung cảnh đó đã biến mất ngay sau câu nói cuối cùng của người cháu, Scrooge và Hồn ma lại tiếp tục cuộc hành trình.
Họ đi qua nhiều nơi, chứng kiến nhiều điều và thăm thú nhiều nhà khác nhau, đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc. Hồn ma đứng bên cạnh những chiếc giường bệnh, thế là mọi người trở nên vui vẻ; trên những mảnh đất xa lạ, thế là mọi người bỗng thấy như ở nhà; cạnh những con người đang sống chật vật, thế là họ kiên nhẫn trong hy vọng; bên cái nghèo, thế là mọi thứ hóa giàu có. Từ nhà cứu tế, bệnh viện, tù ngục đến khắp các chỗ nương thân đầy rẫy khổ đau, nơi mà những kẻ rỗng tuếch tự phụ với thẩm quyền bé mọn(48) của mình đã không khép chặt cửa và không xua đuổi Hồn ma, Hồn ma đều để lại những lời chúc phúc của mình và dạy cho Scrooge những bài học về đạo lý.
Đó là một đêm rất dài, dài như thể thế gian này chỉ có một đêm mà thôi. Nhưng Scrooge nghi ngờ điều này, bởi dường như cả kỳ nghỉ Giáng sinh(49) được co lại bằng đúng khoảng thời gian họ đã đi qua. Cũng thật kỳ lạ vì trong khi Scrooge không hề thay đổi thì Hồn ma càng lúc càng già đi, rõ ràng là như thế. Scrooge đã nhận thấy sự thay đổi này nhưng không nói ra, cho đến khi họ rời khỏi một bữa tiệc Đêm Thứ Mười Hai dành cho bọn trẻ, lão phát hiện ra tóc của Hồn ma đã bạc trắng lúc họ đứng ngoài trời.
- Cuộc đời của các hồn ma ngắn lắm sao? - Scrooge thắc mắc.
- Cuộc sống của ta trên thế gian này rất ngắn ngủi, - Hồn ma đáp, - nó sẽ chấm dứt trong đêm nay.
- Đêm nay à? – Scrooge thảng thốt.
- Đúng giữa đêm nay. Nghe đây! Thời gian đã đến gần.
Đúng lúc đó chuông đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút.
- Hãy tha thứ cho tôi nếu câu hỏi của tôi không chính đáng, - Scrooge nói trong khi nhìn cái áo choàng của Hồn ma đầy ngụ ý, - nhưng tôi thấy có cái gì đó khác thường, không thuộc về ngài, đang thò ra từ vạt áo. Đó là một bàn chân hay là móng vuốt thế?
- Có thể đó là móng, bởi bên dưới còn chút thịt này đây. - Hồn ma đau khổ đáp. - Hãy nhìn đi.
Từ dưới nếp gấp của áo choàng, Hồn ma lôi ra hai đứa trẻ xấu xí, khốn khổ, khủng khiếp, gớm ghiếc và tồi tàn đáng thương. Chúng quỳ sụp trên đôi bàn chân, bám vào áo của ông ta.
- Hỡi con người! Hãy nhìn đây! Nhìn đi, nhìn xuống đây này! - Hồn ma kêu lên.
Chúng là một bé trai và một bé gái. Vàng vọt, gầy còm, xác xơ, đói khát và cũng kiệt quệ vì hèn mọn, thấp kém. Nơi mà lẽ ra sức trẻ phải phủ đầy hình vóc của chúng, thấm đượm chúng với sắc thái tươi tắn thì một bàn tay quắt queo, xỉn màu già nua đã quắp chặt, vặn xoắn và xé toạc sức trẻ của chúng thành từng mảnh. Nơi mà những vẻ đáng yêu, nét ngây thơ trong sáng lẽ ra phải ngự trị thì vẻ gớm ghiếc, xấu xa, nanh ác lại ẩn náu và phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa. Không thay đổi, không biến chất, không lầm lạc bản tính con người nhưng qua những bí ẩn của tạo hóa lại trở thành những sinh vật nửa người nửa quái vật trông thật gớm ghiếc.
Scrooge lùi lại, kinh hoàng. Trông thấy những đứa trẻ, lão định buông lời khen ngợi nhưng lời lẽ như bị tắc nghẹn lại bên trong, dẫu sao vẫn còn hơn là phải nói ra lời giả dối.
- Thưa ngài, chúng là con của ngài đấy ư? - Scrooge không biết nói gì thêm nữa.
- Là con của những người trần mắt thịt các ngươi đấy. - Hồn ma đáp trong khi nhìn xuống những đứa trẻ. - Chúng bám theo ta, khẩn khoản cầu xin được những người sinh thành ra chúng giúp đỡ. Thằng bé này tên là Dốt nát. Còn con bé kia chính là Nghèo đói. Hãy nhìn cho kỹ cả hai đứa bé và mọi hình dáng, đường nét của chúng. Nhưng hãy chú ý thật kỹ cậu bé, trên trán của nó có ghi chữ Bạc phận, trừ phi được xóa bỏ. Chối bỏ nó đi! - Hồn ma nói lớn, vươn tay chỉ về phía thành phố. - Thật xấu xa cho kẻ nào nói câu đó! Hãy thừa nhận những ý định xấu xa của các ngươi và mong đợi một kết thúc của cuộc đời các ngươi(50)!
- Chúng không có nơi ẩn náu hay nguồn trợ giúp nào sao? - Scrooge hỏi to.
- Chẳng lẽ không có nhà tù ư? - Hồn ma nói, quay lại nhìn Scrooge lần cuối. - Chẳng lẽ không có trại tế bần à?
Chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng.
Scrooge nhìn quanh tìm Hồn ma nhưng không còn thấy ông ta nữa. Khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, lão nhớ lại lời báo trước của Jacob Marley và nhướn mắt lên. Lão trông thấy một bóng ma nghiêm nghị trùm kín toàn thân đang tiến về phía lão, là đà như một làn sương mỏng trên mặt đất.
“In easy state upon this couch, there sat a jolly Giant, glorious to see; who bore a glowing torch, in shape not unlike Plenty’s horn…”
“Ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ là một người khổng lồ vui vẻ, hồng hào tay cầm một ngọn đuốc rực sáng trông hơi giống cái sừng dê…”

Hồn ma Giáng sinh Hiện tại
“In came little Bob, the father… and Tiny Tim upon his shoulder.”
“Ông bố - Bob nhỏ bé - bước vào … trên vai cõng cậu Tiny Tim.”

Hai cha con Bob Cratchit và Tiny Tim
“… Mrs. Cratchit entered—flushed, but smiling proudly—with the pudding…”
“… bà Cratchit đã bước vào, má ửng hồng, miệng cười đầy tự hào với món bánh trên tay…”

Bà Cratchit bước vào với món bánh pudding Giáng sinh
“The way he went after that plump sister in the lace tucker, was an outrage on the credulity of human nature.”
“Cứ nhìn cái cách anh ta bám lấy cô gái phúng phính có chiếc khăn choàng bằng ren thật là trắng trợn.”

Topper bám lấy cô gái phúng phính