
Bóng ma chậm chạp, nghiêm trang và lặng lẽ tiến lại. Khi nó đến gần, Scrooge quỳ sụp xuống bởi dường như theo mỗi bước đi, nó gieo rắc một sự bí ẩn và u ám nào đó.
Bao quanh hồn ma là một tấm vải đen sẫm che kín cả đầu, mặt, thân hình và chỉ chừa ra có mỗi bàn tay. Trong bộ dạng đó, thật khó mà phân biệt được hồn ma với bóng tối xung quanh.
Scrooge có cảm giác hồn ma rất cao lớn và oai vệ khi nó đến bên lão, bởi sự hiện diện bí hiểm của nó khiến lão cảm thấy lo sợ đến chết khiếp. Ngoài ra, lão chẳng biết gì hơn bởi hồn ma không hề lên tiếng hay cử động.
- Có phải trước mặt tôi là Hồn ma Giáng sinh Tương lai không? - Scrooge hỏi.
Hồn ma chẳng trả lời mà chỉ tay về phía trước.
- Ngài sắp chỉ cho tôi thấy những hình bóng của các sự việc chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra, có đúng không? - Scrooge tiếp tục gặng hỏi.
Trong phút chốc, những nếp gấp của phần trên của miếng vải như tụt xuống, tựa hồ hồn ma vừa gật đầu. Đó là “câu trả lời” duy nhất mà Scrooge nhận được.
Dù đã quen với sự hiện diện của các hồn ma, song Scrooge vẫn sợ cái hình dáng im lặng đó đến mức hai chân lão cứ run bắn cả lên. Rõ ràng lão không thể nào đứng lên để đi theo nó. Hồn ma bèn dừng lại một lát để quan sát và cho lão thời gian bình tâm trở lại.
Nhưng Scrooge ngày càng trở nên tệ hơn. Lão kinh hãi vì mơ hồ nghĩ rằng sau tấm vải liệm tối tăm kia là một đôi mắt ma quái đang nhìn chằm chặp vào lão trong khi dù đã cố gắng hết sức, lão vẫn không thể thấy gì hơn ngoài một bàn tay ma quái và một khối đen to lớn.
- Này Hồn ma Tương lai! - Lão nói lớn - ngài làm tôi sợ hơn tất cả những hồn ma mà tôi đã gặp. Nhưng tôi biết mục đích viếng thăm của ngài là tốt đẹp và tôi hy vọng mình sẽ trở thành một con người khác những gì tôi đã từng sống. Tôi sẵn sàng làm bạn đồng hành với ngài và vô cùng biết ơn vì điều đó. Xin hãy nói gì đó với tôi!
Hồn ma vẫn im ỉm không trả lời. Bàn tay của nó chỉ thẳng về phía trước.
- Xin hãy dẫn đường! - Scrooge nói. - Đêm sẽ qua rất mau và tôi biết đây là khoảng thời gian quý giá đối với mình. Xin hãy dẫn đường, hỡi Hồn ma!
Hồn ma bước đi theo cách ban nãy nó tiến đến. Scrooge mạnh dạn bám theo sau cái bóng áo choàng để được đưa đi. Căn cứ vào những gì đang diễn ra xung quanh thì dường như họ chưa vào đến thành phố vì cả thành phố có thể sẽ nhảy bổ vào họ ngay. Nhưng rồi họ cũng tới nơi và đứng ngay giữa trái tim của thành phố, tòa nhà Royal Exchange, nơi những thương nhân vội vã đi lại, bỏ tiền lẻng xẻng vào túi, túm tụm thành từng nhóm nói chuyện, thi thoảng lại nhìn đồng hồ và tư lự đùa nghịch với những con dấu bằng vàng… tất tần tật những gì mà Scrooge vẫn thường trông thấy.
Hồn ma dừng lại bên một nhóm nhỏ thương nhân. Trông thấy bàn tay Hồn ma chỉ về phía ấy, Scrooge bèn tiến lại gần để nghe họ nói.
- Không, - một người đàn ông mập mạp có cái cằm to bè nói, - dù sao tôi cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết là lão chết rồi.
- Lão chết khi nào? - Một người khác hỏi.
- Đêm qua, tôi nghĩ thế.
- Nhưng tại sao, lão bị gì mà chết? - Người thứ ba hỏi trong khi nhón một nhúm thuốc lá bột từ cái hộp thuốc lớn(51) để đưa lên mũi hít hà. - Tôi cứ nghĩ lão chẳng bao giờ chết chứ!
- Có Chúa mới biết! - Người thứ nhất nói, đoạn ngáp dài.
- Thế lão làm gì với tiền của mình nhỉ? - Một quý ông mặt đỏ có cục bướu lồi nơi đầu mũi cứ đung đưa như mào gà trống hỏi.
- Tôi không nghe tới vụ đó, - người đàn ông có cái cằm lớn đáp và tiếp tục ngáp. - Có lẽ là để lại cho cộng sự của mình. Chỉ biết là lão chẳng để lại cho tôi, thế thôi.
Câu bông đùa này khiến mọi người cười rộ.
- Đám tang này sẽ đỡ tốn lắm đây, - người đàn ông nói tiếp. - Bởi theo tôi thấy thì chẳng có ai đến dự cả. Hay là mình hình thành một nhóm tình nguyện đến viếng đi?
- Tôi sẵn sàng đi nếu được mời ăn trưa, - quý ông có cái bướu trên mũi nói. - Phải có ăn uống thì tôi mới đi.
Lại thêm một tràng cười khác.
- Ừm, suy cho cùng thì tôi là người ít tha thiết nhất trong số chúng ta. - Người đàn ông đầu tiên nói. - Vì tôi chẳng bao giờ mang găng tay đen và ăn trưa cả. Nhưng nếu có ai đi thì tôi sẽ đi. Nói đến chuyện này, cũng không hẳn tôi chẳng quen biết gì lão. Bởi hồi trước tôi với lão ấy cũng từng dừng chân và nói chuyện khi gặp nhau. Thôi tạm biệt nhé!
Đoạn, người nói lẫn người nghe đều bỏ đi, hòa vào những nhóm khác. Scrooge biết tất cả họ và nhìn Hồn ma mong được giải thích.
Hồn ma lướt đến một con đường khác và chỉ tay về phía hai người nọ đang gặp nhau. Scrooge lại lắng nghe những gì họ nói, thầm nghĩ câu trả lời ắt hẳn nằm ở đây.
Lão cũng biết rõ hai người này. Đó là các thương nhân giàu sụ và là những nhân vật cực kỳ quan trọng. Lúc nào lão cũng cố tìm cách lấy lòng họ trong kinh doanh, thuần túy chỉ là trong kinh doanh.
- Chào anh! - Một người nói.
- Chào anh! - Người kia đáp.
- Vậy là, Lão Quỷ sứ(52) ấy cuối cùng cũng phải trả giá hả? - Người thứ nhất nói.
- Tôi cũng nghe nói vậy. - Người kia đáp.
- Lạnh nhỉ?
- Giáng sinh mà. Anh không phải là tay trượt băng sao?
- Không, không. Tôi còn chuyện khác phải bận tâm. Thôi chào nhé!
Không một lời nào khác nữa. Thế đấy, họ gặp gỡ, nói xã giao vài ba câu, rồi đường ai nấy đi.
Thoạt đầu, Scrooge hơi ngạc nhiên khi thấy Hồn ma lại cho cuộc trò chuyện tầm phào đó là quan trọng, nhưng rồi nghĩ rằng hẳn chúng phải có một mục đích sâu xa nào đó, lão bèn theo dõi tiếp câu chuyện. Chẳng thể nào họ lại đang bàn tán về cái chết của Jacob - cộng sự của lão - bởi đó đã là việc của quá khứ còn Hồn ma này là của Tương lai. Lão cũng không thể liên tưởng đến người quen nào của lão từ những câu chuyện đó. Nhưng chắc chắn một điều, dù những câu chuyện đó nói về ai đi nữa thì chúng cũng ngấm ngầm có tác dụng răn dạy chính bản thân lão. Scrooge quyết định góp nhặt những gì tai nghe mắt thấy và đặc biệt quan sát hình ảnh của chính mình. Bởi lão nghĩ rằng cách cư xử trong tương lai của bản thân sẽ giúp lão tìm ra manh mối bị bỏ lỡ và dễ dàng có được lời giải cho điều bí ẩn khó hiểu này.
Lão nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của chính mình, tuy nhiên một người đàn ông khác lại đứng ở ngay vị trí quen thuộc của lão, dù theo đồng hồ thì giờ này lẽ ra lão phải ở đây, Scrooge cũng không hề thấy mình giữa đám đông đổ ra từ cổng vòm tòa nhà. Tuy vậy, lão không mấy ngạc nhiên vì nghĩ rằng hẳn là do cuộc sống thay đổi và hy vọng các giải pháp mới trong tương lai sẽ thay lão làm tất cả những việc này.
Im lặng và tối đen, Hồn ma đứng cạnh lão với một bàn tay thò ra. Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ ban nãy và trông thấy bàn tay, Scrooge tưởng tượng đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm dưới lớp vải đen, chợt thấy rùng mình và ớn lạnh.
Họ rời quang cảnh nhộn nhịp đó và tiến đến một khu tối tăm trong thành phố - nơi Scrooge chưa bao giờ đặt chân đến dù vẫn biết và nghe đồn đại nhiều tai tiếng. Đường sá hôi hám và chật chội; nhà ở và cửa hiệu tồi tàn; người dân thì rách mướp, say xỉn, bệ rạc và xấu xí. Các ngõ hẻm và cổng tò vò trên những con phố lộn xộn, quanh co dấy lên mùi xú uế, bẩn thỉu; cả khu phố sặc mùi tội phạm, rác rưởi, chất thải dơ bẩn và thống khổ.
Khuất sâu trong sào huyệt trứ danh này là một cửa hiệu chòi cả ra phố với mái thấp lè tè, bên trên tầng mái là một căn phòng nhỏ khác. Đó là một hiệu đồng nát chuyên thu mua sắt cũ, quần áo cũ rách, chai lọ, xương xẩu và cả những phần thừa thẹo bị vứt đi nhầy nhụa, bê bết mỡ động vật. Trên sàn nhà chất đống những thứ gỉ sét như chìa khóa, đinh ốc, dây xích, bản lề, giũa, cân, quả cân và sắt phế thải đủ loại. Thêm vào đó là những thứ khiến ta phải tò mò nằm khuất lấp trong những núi đồ rách bừa bộn, từng đống nhơm nhớp mỡ thối và những ụ xương nhô cao như nấm mồ. Ngồi giữa đống hỗ lốn đó, bên cạnh lò sưởi than bằng gạch cũ kỹ, là một kẻ bất lương nom đã gần bảy mươi tuổi với mái tóc bạc trắng. Lão chắn cái lạnh tràn vào bằng một tấm rèm may từ những miếng vải hỗn tạp bẩn thỉu, được treo trên sợi dây, trầm tĩnh rít tẩu thuốc với vẻ an nhàn.
Khi Scrooge và hồn ma vừa trông thấy người đàn ông này thì một người đàn bà cầm một cái bọc nặng khệ nệ bước vào tiệm. Khi bà ta vừa vào thì một phụ nữ khác cũng trĩu tay như thế nối gót bước vào, theo sát phía sau là một người đàn ông mặc áo màu đen đã bạc màu. Trông có vẻ như cả bọn họ đều biết nhau. Sau một thoáng ngạc nhiên khi gặp người chủ tiệm, cả bọn bèn cười phá lên.
- Ưu tiên cho bà giúp việc này trước đi nào! - Người phụ nữ bước vào đầu tiên nói lớn. - Bà thợ giặt là người thứ hai, còn anh nhà đòn là người thứ ba. Nhìn đây, già Joe, đây là cả một cơ hội đấy! Đó là lý do vì sao cả ba chúng tôi không hẹn mà gặp ở đây.
- Chẳng có nơi nào để gặp gỡ tốt hơn nơi này! - Lão Joe nhả cái tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói. – Thôi, ra phòng khách đi. Bà đã quá quen với nó rồi, còn hai người kia cũng chẳng phải xa lạ. Đợi đã, để tôi đi đóng cửa tiệm. Chà! Sao mà nó cứ kêu rít lên thế. Cái bản lề gỉ sét dữ rồi đây, cứ như là xương ở người già như tôi ấy. Hà, hà… Chúng ta thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gặp nhau thế này là đúng quá. Nào, ra phòng khách đi. Ra đây nào!
Phòng khách là khoảng trống phía sau bức rèm bằng giẻ rách. Lão già lấy cái thanh chặn cầu thang cũ kỹ cời đống lửa trong lò sưởi, dùng thân ống tẩu khêu cái tim đèn ám khói cho sáng hơn rồi lại ngậm ống tẩu vào miệng.
Trong lúc đó, người đàn bà ban nãy ném cái bọc xuống sàn, ngồi xuống ghế đẩu vẻ điệu đàng, chống cùi chỏ lên đầu gối và nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt khinh thường.
- Có gì kỳ cục đâu kia chứ, bà Dilber? - Người phụ nữ nói. - Ai cũng có quyền lo cho bản thân. Lão ta lúc nào chẳng làm như thế.
- Phải, chính thế! - Bà thợ giặt đáp. - Ai cũng thế cả!
- Vậy thì việc gì bà cứ đứng nhìn chằm chằm như đang sợ lắm ấy? Ai ma mãnh hơn ai? Không bới móc nhau nhé?
- Không hề! - Bà Dilber và người đàn ông cùng đáp - Hy vọng là không!
- Vậy thì tốt rồi! - Người đàn bà nói lớn. - Nhiêu đó đủ rồi. Mất có vài thứ như thế thì có tội tình ai cơ chứ? Chẳng lẽ lại tội cho người chết, tôi nói đúng không?
- Ừ, đúng. - Bà Dilber nói và cười lớn. - Nếu lão ấy muốn giữ rịt lấy những thứ này sau khi chết - một con người bủn xỉn xấu xa, thì sao lúc sống lão chẳng sống cho chân thành? Vì nếu vậy thì khi lão chết đi đã có người trông nom cho lão rồi, thay vì cứ nằm đó mà hấp hối một mình.
- Đó là lời nói thật nhất từ trước đến nay. - Bà Dilber nói. - Đó là sự trừng phạt dành cho lão ấy.
- Tôi ước gì lão bị trừng phạt nặng hơn một chút. - Người đàn bà đáp. - Phải tay tôi á, tôi sẽ làm như thế. Thôi, mở cái bọc ra đi, Joe già, cho tôi biết nó giá trị đến đâu nào. Thật tình mà nói, tôi chẳng e dè khi là người đầu tiên trưng bày “chiến lợi phẩm” ra đâu, chắc rằng mấy người này cũng không ngại ngần gì. Trước khi tới đây chúng ta đã biết rõ là mình đang tự giúp lấy thân mà. Chẳng có gì là tội lỗi cả. Mở ra đi, Joe.
Tuy nhiên, những người bạn của bà ta chẳng đợi đến Joe già làm chuyện đó. Người đàn ông mặc đồ đen mở cái túi của mình ra trước, lôi ra những thứ anh ta thó được. Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một hai con dấu; một cái hộp đựng bút chì; một cặp nút cài tay áo; một cái ghim hoa cài cổ áo chẳng mấy giá trị. Tất cả chỉ có thế. Joe săm soi những món đồ và định giá, lấy phấn ghi lại số tiền mà lão trả cho từng món lên tường, rồi cộng tất cả lại khi thấy không còn gì để mua nữa.
- Của anh được bấy nhiêu đó thôi, - Joe nói, – sáu pen-ni không hơn. Tiếp theo là ai nào?
Đến lượt bà Dilber. Đó là mớ khăn tắm và khăn trải giường, một bộ đồ bình thường đã qua sử dụng, hai cái muỗng uống trà bằng bạc kiểu cổ, một cái kẹp gắp đường và vài đôi giày ống. Số tiền của bà ta cũng được ghi trên tường như thế.
- Tôi luôn rộng tay với phụ nữ. Đó là điểm yếu của tôi, và cũng là cách mà tôi hủy hoại bản thân mình. - Joe nói. - Của bà được nhiêu đó. Bà mà hỏi thêm một xu nữa thôi là tôi sẽ hối hận vì sự hào phóng của mình và lấy lại ngay nửa cơ-rao đấy!
- Giờ mở túi của tôi đi, Joe. - Người đàn bà đầu tiên nói.
Joe khuỵu gối ngồi xuống cho thoải mái rồi bắt đầu mở hết nút thắt này đến nút thắt khác, lôi ra một cuộn to nặng đầy thứ gì đó màu sẫm.
- Cái này là cái gì vậy? - Joe hỏi. - Rèm treo giường à?
- À! - Người đàn bà đáp, cười lớn và ngả người ra trước, tì lên hai cánh tay đan chéo đặt trên đùi. - Thì rèm treo giường chứ còn gì nữa!
- Bà đừng nói là bà đã giật chúng xuống nhé, còn nguyên cả khoen, trong lúc lão đang nằm đó? - Joe hỏi.
- Ừ, đúng vậy đấy. - Người đàn bà đáp. - Tại sao không?
- Bà sinh ra là vậy mà, - Joe nói, - nên bà phải làm thế thôi.
- Tôi sẽ không rụt tay nếu có thể vơ vét được bất kỳ thứ gì từ một người như lão ta, tôi thề với ông đấy, Joe. - Người đàn bà lạnh lùng đáp. - Coi chừng đổ dầu lên mền kia kìa!
- Mền của lão ta ư? - Joe hỏi.
- Chứ còn của ai vào đây nữa? - Người đàn bà trả lời. - Không có chúng thì lão cũng chẳng bị cảm lạnh đâu, tôi dám cá như thế.
- Hy vọng là lão không chết vì bệnh truyền nhiễm đó chứ? - Joe hỏi, dừng tay và nhìn lên.
- Ông sợ à? - Người đàn bà hỏi. - Tôi chẳng ham hố đến mức lảng vảng xung quanh lão vì những thứ này nếu lão mắc bệnh đó. Nếu muốn thì ông cứ việc săm soi cái áo đến đỏ cả mắt, nhưng yên tâm đi, chẳng có lấy một lỗ thủng hay đứt một sợi chỉ nào đâu. Đó là cái đẹp nhất của lão ấy, và còn tốt lắm. Nếu không vào tay tôi thì cứ gọi là phí đi!
- Phí là thế nào? Sao lại phí? - Joe hỏi.
- Vì người ta sẽ mặc vào mà liệm cho lão ấy, - người đàn bà đáp và cười lớn. - Họ ngốc đến thế là cùng, nhưng tôi đã cuỗm mất rồi. Vải trúc bâu(53) cứ gọi là hợp nhất để liệm đấy. Nó hợp với xác chết. Mặc cái đó thì lão tha hồ mà không sợ xấu xí.
Scrooge lắng nghe cuộc đối thoại mà thấy rợn cả người. Trong lúc đám người túm tụm bàn về những món đồ ăn cắp được, trong ánh đèn le lói của lão già Joe, Scrooge thấy họ ghê tởm, đáng ghét đến mức chẳng thể nào tồi tệ hơn thế và bản thân họ hiểm ác bẩn thỉu chẳng khác gì bọn quỷ đang cùng nhau chia chác cái thây ma.
- Ha..ha..ha..! – Nói đến đó, bà ta cười lớn trong lúc lão Joe già lấy ra một cái túi đựng tiền làm bằng vải flanen, lần đếm món tiền của họ trên sàn. - Đây là kết cục, mấy người thấy không? Lúc sống lão làm mọi người khiếp sợ, không dám bén mảng tới gần, đến lúc chết thì lại mang lợi cho chúng ta! Ha…ha…haaa…!
- Thưa ngài, - Scrooge nói, rùng mình từ đầu đến chân. - Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hoàn cảnh của người đàn ông bất hạnh đó rất giống tôi. Cuộc sống của tôi hiện nay cũng giống như thế. Lạy Chúa lòng lành, cái gì thế này?
Lão giật bắn cả người vì khiếp sợ khi thấy mình bỗng đứng cạnh một chiếc giường trơ trọi, không rèm treo quanh. Trên đó, dưới một tấm vải phủ rách bươm là một vật gì đó được đắp kín. Dù câm nín nhưng bản thân vật đó vẫn toát ra một điều gì thật kinh khiếp.
Căn phòng tối om, tối đến mức không thể nhìn rõ một vật gì dù Scrooge đã tò mò nhìn quanh, hồi hộp muốn biết xem đây là đâu. Một luồng sáng yếu ớt trong không trung chợt lóe lên, rọi thẳng lên chiếc giường nơi xác của người đàn ông nằm trơ trọi, bị tước sạch mọi thứ và không ai khóc than, chăm sóc.
Scrooge liếc nhìn về phía Hồn ma. Bàn tay của nó chỉ về phía cái đầu của xác chết. Tấm vải đậy hờ hững đến nỗi chỉ dùng một ngón tay nhấc lên cũng có thể làm lộ ra khuôn mặt của người nằm đó. Scrooge cảm thấy dễ dàng như vậy, rất muốn giở tấm vải lên và tha thiết muốn biết người đó là ai nhưng không đủ sinh lực để làm cũng như xua đuổi bóng ma đang đứng cạnh mình.
Ôi, Thần Chết giá băng, lạnh lẽo, khắt khe và đáng sợ, cứ lập bệ thờ của ngươi ở nơi đây và phủ lên căn phòng này sự khủng khiếp theo ý ngươi, bởi đây chính là quyền năng của ngươi! Nhưng với những ai được yêu thương, tôn sùng và kính trọng, ngươi không thể làm suy chuyển hay biến đổi một sợi tóc, một nét mặt của họ thành ghê tởm và đáng ghét. Ngươi chỉ có thể làm cho đôi bàn tay nặng nề buông rũ, làm trái tim và mạch đập ngưng lại nhưng ngươi không thể động chạm đến được đôi bàn tay bao dung và chân thành, không thể bóp nghẹt trái tim dũng cảm, ấm áp, dịu dàng và mạch cảm xúc rộn ràng. Hãy chém đi, hỡi Thần Chết kia, chém đi! Rồi nhìn thấy những hành vi tốt đẹp của con người đang nằm kia tuôn ứa ra từ vết chém, để chúng mãi mãi bất tử với thế gian này!
Chẳng có lấy một giọng nói nào, vậy mà Scrooge lại nghe thấy những lời đó khi nhìn chiếc giường. Lão nghĩ, nếu bây giờ người đàn ông đó có thể ngồi dậy, liệu ông ta sẽ nghĩ đến điều gì trước tiên? Tính hám lợi, thói hành xử hà khắc, khó chịu, hay tật kêu ca? Những tính nết đó đã đưa lão đến một kết cục thật thảm hại, rõ ràng là thế!
Lão nằm đó trong căn nhà tăm tối trống hoác mà không có lấy một người đàn ông, đàn bà hay trẻ con nào đến để nói rằng, hồi sống ông ấy đã làm điều này, điều kia cho tôi, đã đối xử tử tế với tôi nên tôi không thể bạc bẽo với ông ấy được. Một con mèo quào quào cái cửa, rồi có tiếng chuột kêu lít chít bên dưới bệ lò sưởi. Chúng muốn gì trong căn phòng chết chóc này, và tại sao chúng cứ động đậy, làm phiền luôn như thế? - Scrooge quả thật không dám nghĩ thêm nữa.
- Thưa ngài, - lão nói, - đây quả là một nơi đáng sợ. Tôi sẽ không thể nào quên bài học này, thật đấy. Chúng ta hãy đi đi!
Hồn ma vẫn chỉ về phía cái đầu.
- Tôi hiểu ngài muốn nói gì, - Scrooge đáp, - và nếu làm được thì tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi không có đủ can đảm, thưa ngài. Tôi không thể!
Dường như hồn ma lại nhìn Scrooge.
- Nếu có ai đó trong thành phố động lòng vì cái chết của người đàn ông này, thì xin hãy cho tôi nhìn thấy với. Tôi van ngài!
Hồn ma xòe rộng cái áo choàng như một đôi cánh trong chốc lát, đoạn thu lại và để lộ một căn phòng vào ban ngày, nơi có một người mẹ và những đứa con đang ở đó.
Người đàn bà đang chờ đợi ai đó. Vẻ hồi hộp lo âu, bà đi tới đi lui, giật mình trước mọi tiếng động, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên đồng hồ rồi cố chú tâm vào mũi kim của mình nhưng vô vọng, đôi lúc không thể chịu nổi tiếng nô đùa của bọn trẻ.
Cuối cùng thì tiếng gõ cửa mong đợi cũng vang lên. Người mẹ vội đi ra cửa đón chồng, một người đàn ông vốn có nét mặt lo âu, phiền muộn dù còn trẻ. Thế nhưng hôm nay trên nét mặt của anh ta lại hiện lên một cảm xúc đặc biệt: một cảm giác vui sướng hẳn hoi khiến ngay cả anh ta cũng phát ngượng và cố kiềm chế.
Anh ta ngồi xuống bàn ăn tối, nơi được dành riêng cho mình bên cạnh lò sưởi, trong lúc người vợ khẽ khàng hỏi có chuyện gì thế (sau một lúc im lặng). Người đàn ông lại trở nên lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
- Là tin tốt hay xấu hả mình? - Người vợ gợi ý.
- Xấu. - Anh ta đáp.
- Chúng ta sắp phá sản à?
- Không, hy vọng không như thế, Caroline.
- Nếu lão ta bớt hà khắc đi thì chắc là như thế! - Người vợ đáp, vẻ ngạc nhiên. - Mọi thứ chỉ là hy vọng hão, nếu điều kỳ diệu đó không xảy ra.
- Trước kia lão từng hà khắc, - người chồng đáp, - nhưng giờ thì chết rồi.
Vốn là một người có nét mặt hiền dịu và nhẫn nại thế nhưng người vợ cũng cảm thấy vui sướng đến mức vỗ cả hai tay khi nghe thấy thế. Lập tức, chị ta lại cầu xin Chúa hãy tha thứ cho mình vì đã làm như vậy, nhưng dẫu sao ban nãy chị ta cũng đã không giấu được cảm xúc thật của mình.
- Những gì người đàn bà nửa say nửa tỉnh nói tối qua khi anh cố gặp lão để xin hoãn nợ thêm một tuần hóa ra lại là sự thật, trong khi lúc đó anh chỉ nghĩ họ viện cớ để từ chối mình. Lúc đó, lão không chỉ bệnh nặng mà còn đang hấp hối.
- Không biết khoản nợ của mình sẽ chuyển sang cho ai đây?
- Anh không biết. Nhưng tới lúc đó thì mình đã xoay đủ số tiền, nếu không thì sẽ là bất hạnh nếu người thừa kế của lão cũng nhẫn tâm như thế. Nhưng ít ra thì đêm nay chúng ta có thể đi ngủ thanh thản, Caroline ạ!
Phải, họ nhẹ nhõm biết mấy, họ vừa trút được gánh nặng đến thế cơ mà! Gương mặt của những đứa trẻ nãy giờ vẫn tụm quanh hóng chuyện, dù không hiểu rõ lắm, sáng cả lên. Cả nhà họ vui vẻ hẳn lên trước cái chết của người đàn ông nọ! Cảm xúc duy nhất mà Hồn ma có thể cho Scrooge thấy từ sự kiện này là niềm vui sướng.
- Xin hãy cho tôi thấy những tình cảm tốt đẹp liên quan đến cái chết, - Scrooge nói, - hoặc với căn phòng tối tăm mà chúng ta đã đến ban nãy.
Hồn ma dắt lão đi bộ qua vài con phố quen thuộc, trong lúc đó Scrooge không ngừng dõi mắt khắp nơi để tìm kiếm hình ảnh của mình nhưng vô vọng. Họ bước vào ngôi nhà nghèo nàn của Bob Cratchit, nơi mà lão đã từng đến thăm trước kia, và thấy người mẹ cùng những đứa con đang ngồi quanh ngọn lửa.
Lặng lẽ. Không khí vô cùng lặng lẽ. Những đứa bé ồn ào giờ ngồi im như tượng trong góc nhà, nhìn lên anh Peter của chúng, người đang cầm một quyển sách trước mặt. Người mẹ và các cô con gái đang chăm chú may vá. Tất cả vô cùng lặng lẽ!
“Và Ngài nhấc một đứa trẻ lên, đặt nó vào giữa bọn họ.”(54)
Scrooge nghe những lời này từ đâu ra? Lão không hề nằm mơ. Hẳn là lời của Peter đọc từ sách, khi lão và Hồn ma bước qua ngưỡng cửa. Tại sao cậu ấy lại không đọc tiếp nhỉ?
Người mẹ đặt món đồ may vá lên bàn và lấy tay che mặt.
- Màu sắc khiến mẹ đau mắt quá! - Bà nói.
Màu nào? Ôi, Tiny Tim tội nghiệp!
- Đã đỡ hơn rồi, - người mẹ nói. - Màu sắc khiến mắt mẹ yếu đi dưới ánh nến, nhưng mẹ sẽ không cho bố các con thấy khi ông ấy về đâu. Chắc là bố cũng sắp về rồi đấy.
- Bố về muộn rồi đấy, - Peter nói, gấp sách lại. - Mấy bữa nay con nghĩ chắc bố đi chậm hơn bình thường một chút, mẹ à.
Cả nhà lại im lặng. Cuối cùng, người mẹ nói bằng một giọng vui vẻ, đều đều và chỉ hơi ngập ngừng có một lần.
- Hồi đó, mẹ biết mỗi khi cõng Tiny Tim trên vai là bố con… mẹ biết, bố con thường đi rất nhanh.
- Con cũng thế! - Peter thốt lên. - Lúc nào cũng thế.
- Con nữa. - Một đứa trẻ khác phụ họa theo. Rồi tất cả đều nói to như thế.
- Vì Tim rất nhẹ, - bà Cratchit bồi hồi nói tiếp trong khi tập trung vào việc may vá của mình, - hơn nữa bố lại rất yêu nó, nên việc đó có hề gì. Bố các con về rồi kìa!
Người mẹ chạy vội ra đón chồng; Bob - người đàn ông nghèo khó trong chiếc khăn choàng muôn thuở bước vào. Trà của anh đã để sẵn trên giá trong lò sưởi, cả nhà đều xúm lại xem ai có thể giúp Bob được nhiều nhất. Hai đứa bé tiến đến ôm gối bố, đưa những cái cằm xinh xắn lên nhìn bố như muốn nói: “Bố đừng nghĩ ngợi nhá. Bố đừng buồn nữa nhá!”.
Bob thấy vô cùng vui sướng bên các con, nói năng dịu dàng với cả nhà. Trông thấy những thứ may vá trên bàn, anh bèn ca ngợi bộ môn thêu thùa lẫn tốc độ làm việc của vợ và các con gái. Anh bảo họ sẽ làm xong trước Chủ nhật.
- Chủ nhật! Hôm nay anh lại đến đó, đúng không Robert? - Người vợ hỏi.
- Phải, cưng à, - Bob đáp. - Anh ước gì em cũng đi cùng. Em sẽ thích khi thấy mọi thứ ở đó xanh ngăn ngắt. Nhưng không sao, rồi em sẽ thường xuyên được thấy nó. Anh đã hứa sẽ ra với con vào Chủ nhật. Ôi, đứa con bé bỏng của tôi! - Bob kêu lên. - Đứa con bé bỏng của bố!
Anh lại không kiềm chế được cảm xúc đau buồn của mình. Tình cha con giữa họ quá sâu nặng khiến anh không thể kiềm lòng mỗi khi nghĩ đến con.
Bob rời khỏi bàn đi lên gác và bước vào gian phòng trang trí Giáng sinh vui mắt. Trước đây, cái ghế này đã từng được đặt cạnh bên đứa trẻ, và những dấu hiệu trong phòng cho thấy không lâu trước đây nó đã từng có người ở. Bob tội nghiệp ngồi xuống chiếc ghế ấy, nghĩ ngợi và lấy lại bình tĩnh, hôn lên gương mặt bé nhỏ trong tâm tưởng. Anh đã chấp nhận sự thật và lại quay xuống nhà với nét mặt khá tươi tắn.
Cả nhà tiến đến bên ngọn lửa và trò chuyện với nhau, riêng người mẹ và các cô con gái vẫn không ngừng làm việc. Bob kể cho họ nghe về lòng tốt phi thường của người cháu trai của Scrooge, người mà anh được gặp chỉ một lần, ấy vậy mà hôm nọ khi gặp nhau trên phố cậu ta đã bảo “Anh trông không được vui” và hỏi han xem có chuyện gì. Và vì đó là người trò chuyện dễ thương nhất trên đời nên Bob đã chia sẻ mọi chuyện. “‘Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe chuyện này, anh Cratchit ạ! Xin gởi lời chia buồn đến người vợ tuyệt vời của anh!’. Lúc tạm biệt, làm sao mà anh ta biết chuyện đó, anh cũng chẳng rõ”.
- Biết cái gì hả mình?
- Rằng tại sao em là một người vợ tuyệt vời. - Bob đáp.
- Ai cũng biết mà bố! - Peter chêm vào.
- Con quan sát giỏi lắm, con trai ạ! - Bob nói to. - Bố hy vọng mọi người cũng thế. “Rất lấy làm tiếc” và “Xin gởi lời chia buồn đến người vợ tuyệt vời của anh; nếu tôi có thể giúp được gì cho anh, thì đây là địa chỉ của tôi. Thật thiết tha đề nghị anh đấy, hãy đến tìm tôi”, cậu ấy nói vậy và đưa cho bố danh thiếp của mình. Giờ thì cậu ấy chẳng thể giúp gì được cho nhà ta nữa rồi. - Bob kêu lên. - Người đâu mà tốt bụng đến thế, thật lấy làm vui. Cứ như thể cậu ấy biết Tiny Tim và hoàn toàn đồng cảm với chúng ta vậy.
- Em tin chắc cậu ấy là một người tử tế. - Bà Cratchit nói.
- Em sẽ còn chắc hơn thế, cưng à, - Bob đáp, - nếu em được gặp và nói chuyện với cậu ấy. Anh sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu cậu ấy giúp Peter tìm được một chỗ làm tốt hơn.
- Con nghe chưa, Peter. - Bà Cratchit nói chen vào.
- Lúc đó, Peter sẽ kết bạn với một ai đó và tạo dựng cuộc sống của mình. - Một cô con gái hùa theo.
- Thôi, tập trung vào nhiệm vụ đi! - Peter vặn lại, cười xếch đến mang tai.
- Có thể lắm chứ, - Bob nói. - Một ngày nào đó, chuyện đó sẽ xảy ra, cưng à. Nhưng dù chúng ta có xa nhau đi nữa, bố tin rằng tất cả chúng ta vẫn nhớ đến Tiny Tim tội nghiệp, đúng không nào? Hay sau này chúng ta sẽ dần quên mất nhau?
- Không bao giờ, thưa bố! - Cả bọn đồng thanh nói.
- Bố biết, bố biết chứ các con của bố, - Bob nói, - khi nhớ lại em ấy đã ngoan hiền, kiên nhẫn biết bao, dù chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta không nên cãi vã lẫn nhau và quên mất tấm gương của Tiny Tim tội nghiệp.
- Không bao giờ, thưa bố. - Bọn trẻ lại nói lớn.
- Bố rất vui! - Bob nói. - Bố rất vui!
Cả nhà lần lượt hôn Bob, nào vợ, nào con gái, nào hai đứa bé, còn Peter thì bắt tay bố. Rõ ràng linh hồn của Tiny Tim là kết tinh sự hồn nhiên, trong sáng từ Chúa Trời!
- Thưa ngài, - Scrooge nói, - tôi có cảm giác đã sắp đến lúc chúng ta phải chia tay nhau. Tôi biết thế, nhưng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Hãy cho tôi biết người đàn ông nằm chết khi nãy là ai vậy?
Hồn ma Giáng sinh Tương lai đưa lão đến khu vực các thương nhân lui tới nhưng lại không hề chỉ cho lão thấy hình bóng của chính lão. Lão thấy dường như những hình ảnh gần đây chẳng theo trật tự thời gian gì cả, chỉ biết chắc là chúng diễn ra trong tương lai thôi. Hồn ma chẳng dừng lại ở nơi nào mà cứ tiếp tục đi mãi, cho đến một chỗ mà Scrooge van nài được nấn ná ở lại.
- Cái ngõ cụt mà chúng ta đang lướt qua này, chính là nơi tôi đã ở trong một thời gian dài. Tôi đã trông thấy căn nhà. Hãy để tôi xem mình sống như thế nào trong tương lai! – Scrooge tha thiết yêu cầu.
Hồn ma dừng lại, đưa tay chỉ về phía khác.
- Căn nhà ở đằng kia kìa, - Scrooge kêu lên. - Tại sao ngài lại chỉ hướng này?
Ngón tay vẫn bất động đến lạnh lùng.
Scrooge vội đến bên cửa sổ phòng làm việc của mình và nhìn vào. Văn phòng vẫn còn đó, nhưng không phải là của lão. Bàn ghế trong nhà đã khác, người ngồi trên ghế cũng không phải là lão. Hồn ma vẫn chỉ về hướng ban nãy.
Lão bước theo nó ngay lập tức, lòng tự hỏi vì sao và lão đã đi đâu, cho đến khi họ gặp một cái cổng sắt. Scrooge dừng lại nhìn quanh trước khi bước vào.
Một cái nghĩa địa. Đây là nơi mà cái xác chết lão trông thấy – người đàn ông khốn khổ, đáng thương mà cho đến giờ lão vẫn muốn biết tên – đang nằm dưới lòng đất. Thật là một nơi thích hợp. Vây quanh là nhà cửa lô nhô; cỏ dại chen nhau mọc tràn lan; mồ mả nằm chen chúc đến nghẹt thở; trông mà no cả mắt. Quả là một chỗ “ngon lành”!
Hồn ma đứng giữa những ngôi mộ và chỉ xuống một cái. Scrooge run rẩy tiến đến. Hồn ma luôn luôn chính xác, nhưng lão vẫn sợ sẽ nhìn thấy một ý nghĩa gì mới mẻ trong cái dáng vẻ nghiêm trang của nó.
- Trước khi đến gần hơn tấm bia mộ mà ngài chỉ, - Scrooge nói, - xin hãy trả lời tôi câu này. Phải chăng tất cả những hình ảnh mà tôi đã thấy sẽ xảy ra hay chỉ có thể xảy ra mà thôi?
Hồn ma vẫn chỉ xuống ngôi mộ nơi nó đứng.
- Cách sống của một người sẽ báo trước kết cục của họ, mà nếu không thay đổi, họ sẽ phải hứng chịu. - Scrooge nói. - Nhưng nếu họ thay đổi cách sống, kết cục cũng sẽ thay đổi. Hãy bảo đó là những gì ngài muốn chỉ cho tôi thấy!
Hồn ma vẫn im lìm, bất động như trước. Scrooge rón rén bước tới, run rẩy hết sức và theo ngón tay nhìn xuống tấm bia cắm trên ngôi mộ bị bỏ hoang, trên có ghi chính tên của lão: Ebenezer Scrooge.
- Tôi là kẻ đã nằm trên giường ư? - Lão kêu lên và khuỵu xuống.
Ngón tay của Hồn ma chỉ từ nấm mộ sang lão và trở lại nấm mộ.
- Không, thưa ngài! Xin đừng, ôi không!
Ngón tay vẫn không đổi chỗ.
- Thưa ngài! - Lão gào lên, nắm chặt lấy áo choàng của Hồn ma. - Xin hãy nghe tôi! Tôi đã thay đổi. Tôi sẽ không giống như trước kia nữa kể từ giây phút này. Tại sao lại cho tôi thấy điều này, như thể tôi không còn hy vọng nào nữa!
Lầu đầu tiên, bàn tay dường như lắc lư.
- Hỡi Hồn ma tốt bụng, - lão năn nỉ, quỳ sụp xuống đất. - Xin hãy can thiệp giùm tôi, xin hãy thương xót tôi. Hãy nói rằng tôi có thể thay đổi những hình ảnh mà ngài đã chỉ cho tôi thấy bằng cách sống khác đi!
Bàn tay run lên.
- Tôi sẽ trân trọng Giáng sinh từ đáy lòng và luôn giữ tinh thần đó quanh năm. Tôi sẽ sống trọn Quá khứ, Hiện tại và cả Tương lai. Tinh thần của ba vị Linh hồn sẽ luôn sống mãi trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những bài học mà các ngài đã dạy cho tôi. Ôi, xin hãy chỉ cho tôi cách làm thế nào để xóa đi những dòng chữ trên tấm bia mộ này!
Trong cơn đau khổ, Scrooge nắm lấy bàn tay của Hồn ma. Hồn ma tìm cách rút lại nhưng lão quá tha thiết khẩn nài và van xin mạnh mẽ đến đỗi cứ giữ chặt lấy nó. Tuy nhiên, Hồn ma vẫn mạnh hơn và đẩy bật lão ra.
Trong lúc nắm chặt bàn tay của Hồn ma như thể lời nguyện cầu cuối cùng để được đảo ngược số phận, lão bỗng thấy cái áo choàng và khăn trùm đầu của hồn ma co lại, rớt xuống và thu lại thành cái cột giường.
“How are you?” said one.
“How are you?” returned the other.
“Well!” said the first. “Old Scratch has got his own at last, hey?”
- Chào anh! - Một người nói.
- Chào anh! - Người kia đáp.
- Vậy là, Lão Quỷ sứ ấy cuối cùng cũng phải trả giá hả? - Người thứ nhất nói.

“Lão Quỷ sứ ấy cuối cùng cũng phải trả giá…”
“What do you call this?” said Joe. “Bed-curtains!”
- Cái này là cái gì vậy? - Joe hỏi. - Rèm treo giường à?

Cuộc mua bán những món đồ bị lấy trộm trên xác lão Scrooge
“Scrooge crept towards it, trembling as he went; and following the finger, read upon the stone of the neglected grave…”
“Scrooge rón rén bước tới, run rẩy hết sức và theo ngón tay nhìn xuống tấm bia cắm trên ngôi mộ bị bỏ hoang…”

Lão Scrooge nhìn thấy bia mộ mang tên mình