Được viết và xuất bản vào năm 1843, song cho đến tận bây giờ A Christmas Carol vẫn có thể lay động, làm ấm trái tim của biết bao người, gửi đến chúng ta bài học không bao giờ cũ về giá trị của sự sẻ chia, trao nhau yêu thương – đó mới là tinh thần Giáng sinh thật sự.
A Christmas Carol không chỉ là một tác phẩm xuất sắc về văn chương, mà câu chuyện ngắn gọn này còn khắc họa thật rõ những nét chính về bối cảnh kinh tế - xã hội, nếp sinh hoạt thường nhật của người dân Anh vào thế kỷ 19. Bên cạnh đó, tài hoa của đại văn hào Charles Dickens còn thể hiện ở cách ông đưa vào tác phẩm những điển tích từ các câu chuyện cổ, từ Kinh thánh, và cả các câu thoại trong những vở kịch nổi tiếng của Shakespeare… Chính vì thế mà một số thuật ngữ và phần trích dẫn trong tác phẩm có thể khá xa lạ với độc giả ngày nay, do đó chúng tôi đã nỗ lực đưa các chú giải vào bản dịch này như một phần phụ lục, nhằm giúp quý độc giả thưởng thức tác phẩm được trọn vẹn hơn.
(1) Scrooge: nghĩa là bần tiện.
(2) ‘Change, hay the Royal Exchange: tên một tòa nhà ở London, là nơi giao dịch của giới thương nhân.
(3) Trước thế kỷ 19, món bánh pudding Giáng sinh ở Anh được thực hiện bằng cách bòng hỗn hợp trong một tấm vải và luộc chín, giúp cho bánh có dáng tròn. Trước khi ăn, bánh được hấp lại cho nóng. Đến thời Nữ hoàng Victoria, bánh được hấp trong khuôn, rồi trút ra đặt trên đĩa phẳng, được trang trí bên trên bằng một nhánh cây ô rô.
(4) Shilling: đơn vị tiền tệ Anh (không còn sử dụng). 1 si-ling = 12 pen-ni ; 20 si-ling = 1 bảng Anh (pound).
(5) Bedlam: cách gọi rút gọn của bệnh viện St. Mary of Bethlehem, một bệnh viện tâm thần ở London. Ngoài ra, Bedlam còn được sử dụng nhằm nói về một nơi hoặc một tình cảnh om sòm, náo động và hỗn loạn.

Trung tâm giao dịch Royal Exchange
(6) Workhouse: trại tế bần, hay nhà tế bần, là nơi được Nhà nước bảo trợ, cung cấp chỗ ở, công ăn việc làm cho người bệnh, người nghèo, người lớn tuổi. Từ sau đạo luật mới dành cho Người nghèo (the New Poor Law) năm 1834, các nhà tế bần được điều hành tàn bạo, khắc nghiệt hơn nhằm không để cho những kẻ chây lười lợi dụng sự hỗ trợ của Nhà nước. Không ai có thể thoát khỏi trại tế bần nếu không tìm được sự hỗ trợ từ bên ngoài; vì vậy các trại tế bần có xu hướng duy trì tiêu chuẩn sống thấp kém hơn so với cuộc sống bên ngoài. Trong các trại này, vợ chồng bị cách li với nhau và cha mẹ không thể thăm nom con cái. Nhiều người thà chịu chết hơn là sống trong những nơi như thế này.

Hấp bánh pudding
(7) Ra đời vào năm 1818, đây được xem như là một phương sách đối xử kinh tởm với tù nhân. Họ bị bắt phải bước đi trong cối xay guồng – bánh xe cối xay quay bằng sức nặng của người giẫm lên các bậc ở vòng quanh rìa của nó, hao hao giống với vòng quay của chuột hamster – 6 tiếng mỗi lần, nhằm làm cho họ bận rộn và kiệt sức.
(8) Là đạo luật được ban hành vào năm 1834. Khi việc bảo trợ cho người nghèo đã trở thành gánh nặng cho địa phương, đạo luật mới cho phép tập hợp người nghèo lại và hình thành những trại tế bần của vùng để người nghèo tìm đến nhận sự giúp đỡ. Chẳng khác nào nhà tù dành cho người nghèo, các trại tế bần khét tiếng tàn nhẫn do chối bỏ những quyền tự do cơ bản của con người, như là: chia cách các thành viên gia đình với nhau, hủy hoại nhân phẩm con người...
(9) Lời chính xác của bài hát God rest ye, merry gentlemen này là “God rest ye, merry gentlemen. Let nothing you dismay…”. Ở đây, người hát đã thay đổi một chút lời hát vì muốn tặng riêng cho Scrooge.
(10) Crown: đơn vị tiền tệ Anh (không còn sử dụng). 1 cơ-rao = 5 si-ling.
(11) Cháo suông: món ăn rẻ tiền, được nấu bằng yến mạch với rất nhiều nước; là món ăn chủ yếu trong các nhà tế bần.
(12) Cain và Abel là hai người con trai của Adam và Eva sau khi họ bị trục xuất khỏi thiên đường. Cain trồng trọt, còn Abel thì chăn cừu. Cain đã giết chết em mình sau khi Thượng đế từ chối lễ vật do Cain trồng trọt được nhưng lại chấp nhận cừu do Abel dâng.

Cảnh trong trại tế bần
(13) Bithiah, công chúa Ai Cập, đã cứu một cậu bé (con của một phụ nữ Do Thái - khi biết đứa bé mới sinh của mình là con trai, bà đã tìm cách cứu con khỏi bị giết theo một chiếu chỉ của Pharaoh ra lệnh tàn sát tất cả bé trai thuộc dân tộc Do Thái nô lệ ngay khi chúng vừa chào đời) nằm trong chiếc nôi đang trôi trên sông Nile và đặt tên cho cậu là Moses. Sau này, Moses trở thành người giải phóng dân tộc mình thoát khỏi ách nô lệ, vượt qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc.
(14) Nữ hoàng của vương quốc cổ đại Sheba.
(15) Vị vua cuối cùng của Babylon.
(16) 1 sải = 1,82 mét
(17) Tương truyền khi Chúa Jesus vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ phương Đông xa xôi, có ba đạo sĩ (magi, hay nhà thông thái) được mặc khải rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao mà tìm tới thì chắc chắn sẽ gặp phép lạ. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ, dẫn đường cho họ đến Bethlehem và cuối cùng ngôi sao dừng lại ngay đúng ở nơi mà Jesus đã giáng sinh – trong một hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của những mục đồng chăn chiên.

Tù nhân bị hành hạ theo Luật lao dịch
Các đạo sĩ ở phương Ðông đã nhận ra một vì sao lạ; nhưng chính Herod và dân cư ở Jerusalem lại không nhìn thấy. Các đạo sĩ nhìn thấy ánh sao và biết rằng “Vua của dân Do Thái mới giáng trần”; còn dân của Chúa, bao năm mong chờ Ðấng Cứu thế lại không nhận ra điều gì cả. Các đạo sĩ từ phương Ðông đã đến để triều bái Người; còn Herod lại dò hỏi để tìm cách giết Người.
Cái nghịch lý của ánh sao là như thế. Ánh sao đó xuất hiện cho những người thành tâm thiện chí, soi đường cho những người khát khao muốn tìm chân lý; nhưng ánh sao đó lại biến mất trước những người chỉ mải mê xây dựng “ngai vàng” cho cuộc đời mình.
(18) Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB), hối phiếu có giá trị pháp lý chỉ khi bao gồm một số nội dung bắt buộc. (Chẳng hạn như trong câu chuyện này, hối phiếu của Scrooge phải có câu: “three days after sight of this First of Exchange pay to Mr. Ebenezer Scrooge or his order”, nghĩa là “sau ba ngày khi nhận được hối phiếu đầu tiên phải chi trả cho ông Scrooge hoặc chi trả theo lệnh của ông Scrooge”).

Tranh vẽ Cain và Abel
(19) A Christmas Carol được xuất bản vào năm 1843, và một trong những điều thú vị của tác phẩm văn học này là tác giả đã thoáng nhắc tới chủ đề mang tính thời sự của nước Mỹ, đó là tình hình tài chính Mỹ lúc bấy giờ. Trái phiếu ngân hàng Mỹ bị xem là thiếu tin cậy. Qua chi tiết này, tác giả đã hé mở cho độc giả biết một phần công việc kinh doanh của Scrooge. Lão nắm trong tay một số loại trái phiếu ngân hàng của Mỹ, nhưng vì một số lý do nào đó mà không được xác nhận thanh toán sau 3 ngày. Scrooge đang sốt ruột với những tờ hối phiếu bị chậm thanh toán và lão lo sẽ mãi mắc kẹt với mớ trái phiếu ngân hàng Mỹ, có lẽ phải bán tháo với giá trị giảm thê thảm. Sự lo lắng trở lại cho công việc kinh doanh đồng thời cũng giải thoát phần nào sự lo sợ của Scrooge về hồn ma Marley, vì lão nghĩ đó là bằng chứng cho thấy việc lão gặp hồn ma ấy là điều không có thật.
(20) 1 khắc = 15 phút
(21) Nhân vật Ali Baba trong câu chuyện Ali Baba và bốn mươi tên cướp.
(22) Valentine và Orson là hai anh em sinh đôi, là những vị anh hùng thời Trung cổ. Họ được sinh ra trong rừng, Orson được mẹ gấu cho bú và nuôi nấng, trong khi Valentine lại lớn lên trong cung vua. Cuối cùng, Orson được người anh của mình cải hóa, thoát khỏi cuộc sống hoang dã và hai người cùng nhau lập nên nhiều chiến công lẫy lừng.
(23) Câu chuyện Nur Al-din Ali và Shams Al-din Mohammed (truyện Ngàn lẻ một đêm): Shams Al-din và Nur Al-din là hai anh em ruột, họ hứa hẹn sẽ gả con trai và con gái của mình cho nhau. Do làm phật lòng vua Ai Cập, con gái của Shams Al-din (Sitt al-Husn) bị ép gả cho gã giữ ngựa gù lưng, xấu xí của nhà vua. Nhưng bằng phép thần thông của một vị thần linh, con trai của Nur Al-din (Badr al-Din Hasan) hoán đổi vị trí của gã giữ ngựa ngay trong lễ cưới, và hắn ta bị chổng ngược suốt cả đêm.
(24) Robinson Crusoe là tiểu thuyết của nhà văn Anh Daniel Defoe (1660 – 1731), tên tiếng Anh đầy đủ là The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner (tạm dịch: Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York).
(25) Đây là một trò chơi vui, phổ biến trong nhiều thế kỷ. Tất cả người chơi tự bỏ một món đồ của mình vào đống đồ chung trên sàn – đây là “những vật bị mất”. Một người được chọn làm trọng tài, một người khác chọn ra bất kỳ món đồ nào đó và giữ ở trên đầu trọng tài. Vì trọng tài đứng phía trước đống đồ nên không thể nhìn thấy vật được chọn. Khi vật được giơ lên, một người chơi khác sẽ nói: “Vật nặng, vật nặng treo trên đầu. Người chủ sẽ làm gì để chuộc lại vật bị mất?”. Trọng tài (không nhìn lên) ra lệnh cho chủ sở hữu thực hiện hành động nào đó để lấy lại tài sản. Nếu không làm được, người sở hữu sẽ mất món đồ của mình.
(26) Rượu negus: một loại thức uống gồm có rượu vang, nước nóng, nước cốt chanh, đường và hạt nhục đậu khấu; tuy nhiên đôi khi có gia giảm hoặc thêm vào những thành phần khác.
(27) A golden one: ý nói đến con bê bằng vàng trong Kinh thánh, ám chỉ tiền bạc của cải.
(28) Bài thơ “Written in March” (1801) – tạm dịch: Tháng Ba về – của William Wordsworth.
… The cattle are grazing, Their heads never raising; There are forty feeding like one!
Dịch nghĩa:
… Đàn gia súc nhởn nha gặm cỏ, Chúng cắm cúi, chẳng ngẩng lên; Cứ mải ăn, bốn mươi con như một!

Ba nhà thông thái
(29) Cây ô rô, tầm gửi và thường xuân được xem là những loại cây nhiệm màu vì chúng vẫn xanh tươi và đơm quả mọng vào mùa đông.
(30) Twelfth-cake: Loại bánh nướng được chuẩn bị dành riêng cho tiệc Đêm Thứ Mười Hai (đêm 5 tháng 1); một hạt đậu được bỏ vào trong bánh, ai tìm thấy được sẽ là vua hoặc nữ hoàng của đêm tiệc.
(31) Plenty’s horn (Cornucopia): Sừng dê tuôn tràn hoa quả, ngũ cốc, biểu tượng cho sự dồi dào, thịnh vượng. Theo thần thoại Hy Lạp, chiếc sừng của con dê đã từng cho thần Zeus bú sữa khi bị gãy đi, hóa thành chiếc sừng thiêng luôn tuôn tràn hoa quả. Chiếc sừng này có thể đáp ứng mọi mong muốn của người sở hữu.
(32) Không giống như Hồn ma Giáng sinh Quá khứ, trong dáng vẻ như một đứa trẻ, đến gặp Scrooge, Hồn ma Giáng sinh Hiện tại có dáng vẻ to lớn, trông giống như con người bình thường, gợi lên hình ảnh Ông già Noel (Father Christmas). Khi Hồn ma xuất hiện, cả căn phòng nhỏ của Scrooge tràn ngập những vật trang trí, đồ ăn thức uống mừng lễ Giáng sinh và Hồn ma cho Scrooge nhìn thấy những hình ảnh mừng Giáng sinh ở khắp nơi cùng với ý nghĩa cao cả của lễ này.
Cũng có ý kiến cho rằng Hồn ma Giáng sinh Hiện tại nhà văn Dickens lấy cảm hứng từ hình tượng các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Tuy nhiên tác giả đã đưa vào hình tượng Hồn ma Giáng sinh Hiện tại những nét tiêu biểu thể hiện triết lý Thiên Chúa giáo, chẳng hạn như chi tiết “bên hông của ông ta giắt một bao kiếm rỗng kiểu cổ đã gỉ sét” chứ không đeo gươm, gợi lên ý tưởng lấy tình yêu thương, lòng bác ái để chiến thắng hung tàn.
(33) Hồn ma Giáng sinh Hiện tại chỉ tồn tại trên Trái đất mỗi năm một lần trong suốt lễ Giáng sinh (theo truyền thống là 12 ngày, từ rạng sáng ngày 25 tháng 12 đến rạng sáng ngày 6 tháng 1). Do đó, Hồn ma đến gặp Scrooge có 1842 người anh (1842 mùa Giáng sinh đã qua, theo Dương lịch). Vì A Christmas Carol được xuất bản vào năm 1843 nên Hồn ma ghé thăm Scrooge là Hồn ma Giáng sinh Hiện tại thứ 1843.
(34) Phỏng theo ý trong vở Othello của William Shakespeare: “But I will wear my heart upon my sleeve. For daws to peck at: I am not what I am” (tạm dịch: “Ta sẽ treo trái tim mình trên tay áo để lũ quạ mổ vào”).
(35) Trong nhà của những gia đình nghèo chỉ có lò sưởi vừa dùng để sưởi ấm vào mùa đông, vừa để nấu ăn và làm nóng thức ăn, chứ không có lò nướng. Vì vậy nhiều gia đình mang ngỗng hoặc gà tây Giáng sinh đến tiệm bánh để nướng nhờ. Các tiệm bánh mì không được phép mở cửa bán hàng vào Chủ nhật và ngày lễ, nhưng được phép mở cửa vào những ngày này để người nghèo đến nấu nhờ bữa tối với một khoản phí nhỏ.
(36) Theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, luật ngày Sabbath được đưa ra với ý nghĩa: (1) để con người có thời giờ nghỉ ngơi sau sáu ngày vất vả làm việc; và (2) để con người trau dồi đời sống tâm linh, chứ không nhắm chi li đến những điều nhỏ nhặt, được phép làm hoặc không được phép làm trong ngày đó.
Năm 1836, Charles Dickens xuất bản một tập sách mỏng (bàn về vấn đề thời sự) với nhan đề “Sunday Under Three Heads”, để chống lại Bill, người có ý định mở rộng những hạn chế vốn đã hà khắc của ngày Chủ nhật nghỉ ngơi. Dickens cảm thấy những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu như Bill cố gắng kiểm soát cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thấp hơn, ngụy tạo che đậy ý đồ đó bằng lòng thành kính tôn giáo. Chủ nhật là ngày duy nhất mà người nghèo và tầng lớp lao động có thể tận hưởng niềm vui bình dị mà tầng lớp trung lưu và thượng lưu đã tận hưởng trong suốt cả tuần. Trong A Christmas Carol, Dickens tiếp tục bày tỏ mối quan tâm này qua cuộc trao đổi giữa Scrooge với Hồn ma Giáng sinh Hiện tại.
(37) Bob: (tiếng lóng của người ở khu đông London) đồng si-ling; nên “fifteen copies of his Christian name (Bob-s)” nghĩa là mười lăm si-ling.
(38) Gà tây chưa được xem là món ăn truyền thống vào Giáng sinh ở Anh Quốc mãi đến cuối thế kỷ 19. Thay vào đó, ngỗng, gà hoặc thịt bò nướng và bánh pudding là những món không thể thiếu trên bàn tiệc Giáng sinh.
(39) Copper: chậu lớn (bằng đồng thau hoặc bằng sắt) thường được sử dụng để luộc (giặt) quần áo. Vì nhà Cratchit nghèo nên chậu giặt cũng được dùng để làm nồi hấp bánh pudding.
(40) Ý tưởng này được dựa theo câu chuyện trong sách Phúc âm Mark 8: 22 – 6 (Chữa lành người mù tại hồ Bethzatha) và John 5: 1 – 16 (Hồ Bethzatha, thẩm quyền của Chúa Jesus).
(41) Ngày giặt giũ (washing day) là một trong những sự kiện quan trọng ở các gia đình vào thời trị vì của Nữ hoàng Victoria (1837 – 1901). Do việc giặt giũ thường mất nhiều công sức, và cũng vì lý do kinh tế, nên không diễn ra thường xuyên, có thể chỉ một lần mỗi tháng.
(42) half of half-a-quartern = 1/16 pint hoặc 1,25 fluid ounce, tương đương 2 thìa xúp. Trước khi ăn bánh pudding, người ta thường rưới một ít rượu lên mặt bánh và đốt phần rượu ấy để bánh nóng lên và có mùi thơm.
(43) Grog: một thứ rượu nặng pha nước khi uống, thường là nước nóng.
(44) Ngày nay hầu như chúng ta không còn thấy cách dùng “He don’t” hay “He hasn’t + Objective”. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XIX, các tác giả thường sử dụng cách chia này như một thứ “mốt” trong ngôn ngữ của các nhân vật thuộc giới thượng lưu. Có thể thấy điều này trong các vở kịch của W. S. Gilbert.
(45) Ý nói Giê-su Hài đồng.
(46) Theo My Book of Indoor Games (tạm dịch: Những trò chơi tập thể có thể chơi trong nhà) của Clarence Squareman, trò này được chơi như sau:
Một người tạm thời bước ra khỏi phòng, trong khi đó các thành viên còn lại cùng lựa chọn đưa ra một từ bí mật để người kia đoán (tốt nhất là từ có hai hoặc ba ý nghĩa khác nhau).
Ví dụ: từ cần đoán là Spring (nghĩa là mùa xuân, dòng suối, lò xo, hoặc chỗ nhún của ván nhảy), người đoán sẽ tuần tự hỏi: “Bạn thấy nó ra sao?” – “How do you like it?”, câu trả lời có thể là “Khô ráo” (mùa), “Mát và trong” (dòng suối), “Mạnh” (lò xo), “Cao” (chỗ nhún của ván nhảy).
Câu hỏi kế tiếp là: “Khi nào bạn cần đến nó?” – “When do you like it?”, câu trả lời có thể là “Khi tôi ở miền quê”, “Khi tôi khát”, “Khi đồng hồ của tôi bị hỏng”.
Câu hỏi tiếp theo: “Bạn cần nó ở đâu?” – “Where do you like it?”, trả lời: “Bất cứ nơi đâu”, “Ở nơi khí hậu nóng bức”, “Trong đồng hồ”.
Người đoán cố đoán ra từ bí ẩn sau bất kỳ câu trả lời – manh mối – nào được đưa ra. Nếu đoán đúng, người đưa ra câu trả lời gợi ý sẽ trở thành người đoán trong lượt sau; nếu đoán sai, người đoán lại tiếp tục đoán từ khác.
(47) a bear: người thô lỗ, gắt gỏng, còn có nghĩa là con gấu. Có thể Fred hiểu nhầm “Đó có phải là con gấu không?” nên cậu ta trả lời là “Không”.
(48) Phỏng theo lời thoại “Than the soft myrtle: but man, proud man/Rest in a little brief authority” (tạm dịch: “… thay vì giáng sét vào cây sim mềm uột – thì con người, kẻ ngạo nghễ/ngủ quên trên thẩm quyền bé mọn của mình…”) trong vở kịch Measure for Measure (tạm dịch: Ăn miếng, trả miếng), 2:2, 117-118, của William Shakespeare.
Angelo, một quan tòa hà khắc được tạm quyền lãnh đạo thành Vienna, có ý tưởng cải cách hệ thống luật pháp xử lý những trường hợp trọng tội hiện thời. Thế là hắn ta bắt đầu thi hành những luật lệ đã bị lờ đi trong nhiều năm qua, trong số đó có một điều luật kết án tử hình đối với người thông dâm với phụ nữ chưa chồng. Vì không có đủ tiền nên Claudio không thể tuân thủ đầy đủ các thủ tục công bố hôn nhân, đồng nghĩa với việc anh bị kết tội thông dâm với phụ nữ chưa chồng. Isabella, một nữ tu trẻ, đang tìm cách cứu mạng em trai Claudio, nạn nhân đầu tiên của “công lý” do con người đặt ra. Cô đã đến gặp Angelo để xin được ân xá nhưng không được, mà còn bị gạ gẫm hiến dâng sự trinh tiết của mình.
Cô so sánh công lý của Trời với công lý bất nhân của Angelo. Ít ra Chúa Trời cũng chỉ giáng sự trừng phạt xuống những kẻ dửng dưng, ương ngạnh và nhẫn tâm nhất – thể hiện qua hình ảnh sét đánh vào thân cây sồi xương xẩu, chứ không đánh vào cây sim mềm uột. Nhưng Angelo, kẻ dương dương tự đắc với “thẩm quyền bé mọn của mình” – quyền lực hữu hạn và tạm thời – ngạo nghễ giáng đòn trừng phạt một cách bừa bãi ngay cả với cây sim mềm như em trai của Isabella, “qua mặt cả thẩm quyền của Trời cao” (“Plays such fantastic tricks before high heaven”) khiến cho cả thiên thần cũng phải rơi nước mắt.
(49) Theo truyền thống, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 (năm cũ) đến ngày 5 tháng 1 (năm mới); vì vậy tiệc Đêm Thứ Mười Hai sẽ diễn ra vào tối ngày mùng 5 tháng 1.
(50) A Christmas Carol được lấy ý tưởng từ những quan sát của Charles Dickens về hoàn cảnh sống của những trẻ em nghèo ở London. Vào thời gian đó, tình dục là cách tiêu khiển duy nhất của người dân nghèo; kết quả là hàng ngàn trẻ sinh ra phải sống trong nghèo khó, môi trường sống bẩn thỉu, nhiều tệ nạn và bệnh tật. Năm 1839, khoảng ½ số người chết ở London là trẻ dưới 10 tuổi. Những trẻ còn sống thì lớn lên trong điều kiện không được học hành, không nguồn hỗ trợ và không có cơ hội để thoát khỏi vòng lẩn quẩn nghèo khó. Dickens cảm thấy rằng vòng lẩn quẩn này chỉ có thể bị phá bỏ bằng biện pháp giáo dục, nên ông tích cực ủng hộ việc mở trường dạy miễn phí cho trẻ nghèo. Tuy nhiên, hầu hết trẻ nghèo vẫn không được đi học do nhu cầu sử dụng lao động trẻ em và do sự lãnh đạm, thờ ơ của cha mẹ chúng, vì ngay chính bản thân họ vốn quá khốn khổ và không được học hành gì. Dickens nhắc đến những đứa trẻ này trong A Christmas Carol qua hình ảnh ẩn dụ là hai đứa trẻ song sinh “Dốt nát” và “Nghèo đói”. Tác giả liên tục hỗ trợ cho chương trình giáo dục trẻ nghèo thông qua những tác phẩm của mình, nhưng chương trình phổ cập giáo dục chỉ diễn ra từ năm 1870, năm mất của ông.
(51) Một loại thuốc lá ở dạng bột mịn được dùng bằng cách hít vào bằng mũi. Những quý ông sang trọng đựng bột thuốc trong những chiếc hộp trang trí thanh nhã, còn người nghèo thì đựng thuốc quấn trong mẩu giấy ngà. Người không có kinh nghiệm sử dụng luôn bị nhảy mũi khi sử dụng loại thuốc lá bột này.
(52) Old Scratch: Quỷ sứ.
(53) Loại vải cô-tông trơn, một màu, dày hơn vải mu-xơ-lin.
(54) Một câu trong Kinh thánh (Matt 18: 1 – 3), ý nói linh hồn trẻ em là những linh hồn thánh thiện nhất, xứng đáng được lên nước Thiên đàng.
(55) Joe Miller: nghệ sĩ hài thời Victoria, Anh Quốc.
(56) Farthing: đồng fa-đinh, tương đương với ¼ pen-ni.
(57) Smoking bishop: loại rượu pân dùng trong Giáng sinh, được pha bằng rượu vang đỏ hâm nóng, nước cam, đường và một số gia vị; sở dĩ có tên gọi bishop (giám mục) là do sắc tía của loại thức uống này.
(58) Total Abstinence Principle - Nguyên tắc Hoàn toàn Kiêng khem là chủ trương được những người không uống rượu tán thành ủng hộ. Ở đây tác giả có dụng ý chơi chữ: người nghiện rượu kiêng tránh “ma men”, còn Scrooge thì kiêng tránh những thái độ, hành xử tệ hại – điều mà các Hồn ma đến để chỉ rõ cho lão thấy và gửi gắm đến lão những bài học thâm thúy về cuộc sống.

Trẻ em lao động trong nhà máy