Cô gái trẻ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống tù túng với cha mẹ ở quê nhà. Cô chán cái không khí buồn tẻ ở vùng quê. Cô ghét phải nghe những lời nhắc nhở la rầy của cha mẹ. Cô muốn thay đổi cuộc sống và tự do lựa chọn hướng đi cho mình.
Cô quyết định bỏ nhà ra đi với mong muốn được sống tự do, hiện đại như những người phụ nữ khác. Tuy nhiên cuộc sống thành thị có quá nhiều khó khăn mà cô không hình dung trước được. Cô gục ngã vì không vượt qua được khó khăn của chính mình, để rồi trở thành một người sống lang thang vô định, không nơi nương tựa.
Năm tháng trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô ngày càng già yếu. Còn cô, sau những thất bại ê chề, không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình, cô muốn trốn chạy tất cả. Trong khi đó, người mẹ vẫn âm thầm đi tìm con gái. Biết được chút tin tức của con, bà đến khu phát thức ăn từ thiện và xin được dán một tấm ảnh nơi bảng thông báo. Đó là tấm ảnh chụp người mẹ tóc đã điểm bạc đang mỉm cười, bên dưới là dòng chữ: “Mẹ vẫn yêu con, con hãy về nhà với mẹ!”.
Đến một ngày nọ, người con gái mệt mỏi thẫn thờ bước vào nơi phát thức ăn từ thiện để xin một bữa ăn. Nhìn lên bảng thông báo, cô ngờ ngợ nhận ra mẹ mình và dòng chữ đầy yêu thương. Cô òa khóc khi nhớ về người mẹ mà cô đã rất lâu không gặp.
Lời nhắn trên bức ảnh làm tim cô nhói đau, khơi dậy trong cô những ký ức đã bị lãng quên vì cuộc mưu sinh, vì nỗi mặc cảm và những khổ đau của cuộc sống.
Cô hối hả tìm về nhà.
Cô gái đứng trước cửa nhà mình một lúc lâu, lòng hồi hộp lo sợ. Cô vừa đưa tay định gõ cửa nhưng cánh cửa tự bật mở. Cô gái bước vào nhà tìm mẹ mà nói: “Mẹ ơi! Con đã trở về!”.
Người mẹ già tưởng như mình đang nằm mơ, bà ôm chặt lấy con, nghẹn ngào bật khóc.
Cô gái vừa lau nước mắt trên gương mặt mẹ vừa hỏi:
– Mẹ đã quên khóa cửa ư?
– Không đâu con ạ! Từ ngày con ra đi, cánh cửa ấy chưa bao giờ khóa...
Sống vô tư nhưng không khinh suất; vui tươi nhưng không ầm ĩ; can đảm nhưng không liều lĩnh; có niềm tin và vui vẻ chấp nhận nhưng không theo thuyết định mệnh - đó là nghệ thuật sống.
- La Fontaine