N
ó là tiểu thư quyền quý. Gọi thế vì ngày nào tôi cũng đi qua căn biệt thự có cánh cổng màu trắng luôn khép im ỉm của nó. Nhà nó to đùng, sang trọng, giàu có và dường như lạc lõng giữa một thị trấn còn nghèo. Nhiều đứa trong chúng tôi ngày nào đi ngang qua đó cũng xuýt xoa, ao ước. Còn nó thì luôn bước ra từ cánh cổng với vẻ mặt lạnh lùng.
Lên lớp ba, tôi với nó học cùng lớp và còn ngồi cùng bàn. Ngày nào nó cũng đến trường bằng xe ô-tô, còn tôi thì ngồi trên xe đạp, sau tấm lưng lấm tấm mồ hôi của mẹ. Cha tôi là thợ xây, mẹ tôi cũng theo cha làm phụ hồ. Ba mẹ nó làm nghề gì thì tôi không biết. Nhà nó giàu, nhà tôi nghèo. Những khác biệt đó là hố sâu vô hình ngăn cách tôi và nó. Vậy nên dù ngồi cạnh nhau từ đầu năm đến giờ đã mấy tuần nhưng chỉ những lúc chẳng đặng đừng, tôi với nó mới trao đổi vài câu. Còn lại, chẳng đứa nào nói tới đứa nào. Không khí có hơi khó chịu thật, nhưng tôi thật tình là chẳng biết nên làm bạn thế nào với một đứa khác biệt với mình đến vậy.
Nó học giỏi, tôi cũng chẳng kém, nhưng vì không nói với nhau câu nào nên cô giáo có vài lần phê bình chúng tôi là “kém hoạt bát, không hòa đồng”. Đành vậy, nhưng vì mỗi lần tôi nhìn sang định thử bắt chuyện là cái mặt lạnh băng của nó ngăn tôi lại.
Chiều nay tan học, tôi đứng đợi mẹ ở cổng trường. “Có vẻ hôm nay mẹ lại đến muộn rồi”, tôi thầm nghĩ và bắt đầu có chút lo lắng. Kiểu gì thì cái thằng hay bắt nạt tôi cũng sẽ lân la kiếm chuyện. Y như rằng!
“Ê, thằng sáu ngón!”, tiếng thét vang lên từ bên phía trái cổng trường làm tôi căng thẳng cực độ.
Đúng là nó gọi tôi đấy. Sáu ngón là cái tật nho nhỏ trên tay tôi, và sau khi tình cờ biết bí mật của tôi, thằng nhóc ấy luôn tìm cơ hội chọc ghẹo tôi. Tôi cúi nhìn chằm chằm xuống đất, giả vờ không nghe thấy gì.
“Thằng kia, nghe không? Đồ sáu ngón!”, tôi nghe tiếng nó gần hơn.
Tôi biết là nó sẽ không dừng ở đó. Tôi ức lắm nhưng đành chịu nhịn vì nó to con hơn tôi nhiều. Vẫn nhìn xuống và dán mắt vào đôi giày, tôi định sẽ lánh đi chỗ khác. Bỗng tôi thoáng thấy một bóng người vụt tới, ngước lên thì thấy “nhỏ tiểu thư” đang đứng chắn giữa tôi và thằng nhóc to con kia. Nó xẵng giọng:
“Bạn ăn nói kiểu gì thế?”
“Ơ… ơ… Minh Anh!”, thằng to con bối rối thấy rõ.
“Sao bạn cứ kiếm chuyện với bạn tôi? Sáu ngón thì đã làm sao? Bạn có học giỏi bằng bạn ấy không?”
“Mình… mình chỉ đùa thôi mà”, thằng to con có vẻ rất bất ngờ trước thái độ quyết liệt của cô bạn cùng bàn của tôi.
“Đùa gì mà đùa. Đùa như vậy không vui. Đùa như vậy là bất lịch sự.”
Thằng to con đứng chôn chân tại chỗ. Nó ú ớ rồi cũng bắt đầu ngó xuống đôi giày. Tôi ngờ ngợ hiểu ra là thằng này mến “tiểu thư”, vậy nên nó mới không dám phản ứng gì. Bỗng “tiểu thư” quay lại đối diện với tôi, cái giọng lanh lảnh lại vang lên, nhưng lần này là nói với tôi:
“Còn bạn nữa, sáu ngón thì làm sao mà cứ sợ người ta chọc ghẹo chứ.”
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc xe láng cóng xịch đến, cửa mở ra. Minh Anh ngó qua hai đứa tôi rồi bước về phía chiếc xe. Trước khi lên xe, nó quay lại nhìn về phía tôi và nói:
“Con trai mà không biết bảo vệ mình gì hết! Lần sau còn yếu đuối vậy, đừng bạn bè với tôi.”
Cửa xe đóng lại. Tôi với thằng nhóc to con nhìn nhau, nãy giờ chúng tôi quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì.
“Nhưng mà lúc nãy ‘tiểu thư’ nói gì nhỉ…”, tôi lẩm bẩm một mình, “... bạn bè.”
Vậy mà tôi đã nghĩ nó không xem tôi là bạn.
Chiều hôm đó, tôi ngồi sau lưng mẹ mà cứ mỉm cười suốt trên đường về nhà…
- Đinh Thùy Hương