M
ột hôm Chút Chít hoảng hốt chạy xuống nhà gọi mẹ:
“Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái chai thủy tinh của con đâu không?”
Mẹ Chút Chít đang nấu bữa sáng, quay lại lắc đầu:
“Không. Mẹ không thấy. Nhưng cái chai đó có gì?”
“Mẹ không biết đâu.” Chút Chít thở dài. “Những thứ rất quan trọng…”
Nói rồi, Chút Chít lại tiếp tục đi quanh nhà tìm kiếm với điệu bộ rất khẩn trương.
***
Buổi chiều, mẹ tình cờ tìm thấy một cái chai thủy tinh mắc kẹt trong hốc tủ áo quần, bên trong là những cánh hạc giấy đủ màu. Mẹ liền đưa cho Chút Chít xem. Vừa thấy cái chai, Chút Chít mừng rỡ cảm ơn mẹ rồi ôm lấy cái chai chạy biến vào phòng.
Chỉ vài phút sau, Chút Chít lại trở ra, phụng phịu nhìn mẹ:
“Mẹ… mẹ đã biết hết rồi phải không?”
“Biết cái gì hả con?” Mẹ ngạc nhiên.
“Thì… những bí mật của con, ở trong cái chai đó…” Chút Chít ngập ngừng.
Mẹ phì cười:
“Không! Mẹ không biết gì hết. Mẹ nói thật đấy!”
Chút Chít vẫn phụng phịu nhìn mẹ. Mẹ liền ôm Chút Chít vào lòng, vuốt mớ tóc con lòa xòa trước trán cô bé, rồi mẹ vừa chỉ tay vào cái chai vừa nói:
“Con gái cưng, cái chai của con vẫn còn đậy kín nắp, bí mật trong đó vẫn chưa bay ra ngoài được đâu. Nè, con nhìn nè, bí mật màu xanh, bí mật màu vàng, bí mật màu hồng… tất cả vẫn còn nguyên trong chai mà. Mẹ chẳng đụng đến gì cả, vì chúng ta không được tự ý xem đồ của người khác mà, con nhớ không?”
Chút Chít nhìn vào chai rồi gật gù vì thấy mẹ nói có lý. Đúng là những bí mật màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu lục vẫn còn nguyên đó…
***
Chút Chít về phòng, lẳng lặng lấy ra từng cánh hạc nhỏ và đọc lại từng dòng chữ nắn nót mà cô bé đã viết trên mỗi cánh hạc… Bí mật màu xanh là một giấc mơ kỳ lạ, cô bé thấy mình hóa thành Bạch Tuyết, được hoàng tử cầu hôn. Bí mật màu vàng là một mái tóc thướt tha dài mượt như tóc nàng Rapunzel để có thể chải chuốt và cài lên đó thật nhiều chiếc kẹp. Còn bí mật màu hồng là một chút cảm mến với Bin - người bạn ngồi bên cạnh vẫn thường giúp Chút Chít làm bài tập…
Cô bé chợt mỉm cười, rồi xếp lại từng cánh hạc, cho vào chai, đậy kín nắp như đang sợ những bí mật của mình sẽ vụt bay đi mất…
- La Nguyễn Quốc Vinh