Không bao lâu sau khi biết mình đã mắc phải căn bệnh ung thư vú dạng hiếm gặp, cần phải được điều trị tích cực trong suốt một năm tới, tôi quyết định sẽ giảm bớt một số hoạt động của mình. Ghé ngang lớp học của con trai, tôi báo cho cô giáo biết là tôi sẽ không thể tiếp tục giữ nhiệm vụ hội trưởng hội phụ huynh được nữa. Thấy vẻ lo buồn trên khuôn mặt tôi khi kể về kết quả chẩn đoán cũng như về những tháng ngày điều trị dằng dặc trước mắt, cô giáo nắm lấy tay tôi, siết chặt. Với sự quan tâm và sẻ chia, cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về một người cô của mình - cô Ann.
Vào mùa hè nọ, Ann quyết định thực hiện một chuyến đi bè trên sông. Tất cả mọi người đăng kí tham gia vào chuyến đi đó đều phải trải qua một khóa học về các quy trình cơ bản và biện pháp an toàn trên sông nước. Khi nghe huấn luyện viên nói về những mối nguy hiểm có thể xảy ra, Ann chợt cảm thấy lo sợ. Liệu bè có bị lật không? Nếu nó bị va vào đá thì sẽ như thế nào?
Có ai cứu kịp cô không nếu cô rơi xuống nước và bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi? Để giải đáp cho hàng loạt những thắc mắc của Ann, huấn luyện viên chỉ nói với cô một điều duy nhất:
- Quanh bè của chúng ta có một sợi dây thừng. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cứ bám chặt lấy sợi dây thừng đó và đừng bao giờ buông ra.
Mặc dù những tai nạn nguy hiểm khi đi bè trên sông không phải là điều hay xảy ra, nhưng đúng vào ngày hôm ấy, một cơn bão bất ngờ đã ập đến và lật úp chiếc bè của Ann. Dẫu sợ hãi vô cùng nhưng Ann đã làm đúng theo lời của người huấn luyện: giữ chặt lấy sợi dây thừng.
Nhờ đó mà cô thoát chết.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, cố nghĩ xem câu chuyện cô giáo vừa kể có liên quan gì đến tôi không. Hiểu được thắc mắc của tôi, cô nhẹ nhàng:
- Chị Myra này, chị phải biết được đâu là sợi dây thừng của mình và bám vào đó. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chị cũng đừng bao giờ buông tay.
Cô choàng tay ôm lấy tôi rồi trở về lớp học, để lại tôi với bao suy nghĩ ngổn ngang. Đâu là sợi thừng của tôi? Tôi sẽ phải bám víu vào đâu trong những ngày sắp tới? Điều gì có thể tiếp cho tôi sức mạnh để vượt qua hành trình đầy thử thách, vượt qua những cuộc hóa trị, xạ trị và phẫu thuật? Không cần phải đợi lâu, tôi đã có câu trả lời cho mình. Sợi dây thừng của tôi chính là tình yêu của gia đình, tình thân của bạn bè. Họ sẽ luôn ở bên tôi, nâng đỡ tôi vượt qua bất cứ khó khăn nào đang chờ đợi tôi phía trước.
Trong suốt thời gian nằm viện điều trị, sợi thừng ấy vẫn luôn ở trong tay tôi. “Nó ” đã bên tôi trong suốt quá trình hóa trị khi chồng tôi nói:
- Em hãy tựa vào anh. Anh sẽ luôn bên em để tiếp thêm cho em sức mạnh. Nếu em không đủ sức, anh sẽ dìu em đi cho đến khi nào em có thể tự mình bước tiếp.
“Nó ” đã ở đó vào ngày tôi phải lên bàn mổ, khi bạn tôi treo trong phòng tôi ở bệnh viện một chú cá chép bằng lụa, biểu tượng cho tinh thần dũng cảm của người Nhật. “Nó ” đã ở đó, lúc con gái tôi tặng tôi là một miếng ngọc mắt mèo tượng trưng cho niềm hy vọng vào Ngày của Mẹ. Và “nó ” vẫn ở đó, bên tôi, vào cái đêm tôi bị rụng hết tóc - hậu quả của các đợt hóa trị, khi tôi tìm thấy dưới gối mình năm mươi xu kèm theo một lời chúc phúc từ “bà tiên Tóc”.
Trong suốt một năm dài, cũng có lúc tôi không thuận thảo lắm với những người mà sự thân thiết và ủng hộ từ họ là điều mà tôi cần hơn hết. Tôi tranh cãi cùng các con khi chúng từ chối gia nhập vào nhóm hỗ trợ những gia đình có người mắc bệnh ung thư. Tôi đôi co với chồng về cách giải quyết một số việc trong gia đình.
Trước đây, tôi xử lý những tình huống bất đồng quan điểm như thế khá dễ dàng, nhưng vào lúc này, tôi thật không thể chịu được cảm giác cô đơn và xa cách sau mỗi lần tranh cãi. Đôi khi, tôi cảm giác như sợi thừng đang tuột khỏi tay mình, và dòng nước sẽ nhấn chìm tôi vào vực sâu tăm tối. Đó là những ngày đáng sợ nhất của tôi, khi tôi biết rằng một mình tôi không thể đi hết chặng đường gian nan này. Tôi cần tình yêu, cần tiếng cười của người thân, của bạn bè. Chúng giúp cho tôi tồn tại, cũng như những đợt hóa, xạ trị đang giúp tôi duy trì sự sống vậy.
Tôi chợt phát hiện ra rằng Aristote đã hoàn toàn đúng khi nói: “Tình bạn là thứ tối cần thiết của cuộc sống. Cuộc sống không bạn bè thì hoàn toàn vô nghĩa, dẫu cho ta sở hữu trong tay bao nhiêu thứ của cải đi chăng nữa”.
Và vì thế, trong suốt một năm dài, tôi vẫn bám chặt lấy sợi thừng của tôi. Tôi nắm lấy nó khi kết quả hóa trị của tôi không như mong đợi, khối u trong cơ thể tôi không hề thu nhỏ lại. Và tôi cũng đã không buông tay khi kết quả nội soi cho thấy một chấm đen trên sườn của tôi, đồng nghĩa với việc có khả năng cao là tế bào ung thư đã lan đến xương.
Tôi bấu víu vào sợi dây thừng ấy như thể nó là động lực sinh tồn của tôi. Và sự thực nó đã là như vậy.
Tôi đã đi hết chặng đường và tôi vẫn tồn tại.
Chiếc bè của tôi trước cơn thịnh nộ của bão tố, cho dù bị quật, bị đánh như thế nào nó vẫn nổi trên mặt nước. Những lời cô giáo của con trai tôi - người bạn của tôi - vẫn luôn văng vẳng bên tai:
“Myra, chị phải biết được đâu là sợi dây thừng của mình”. Tôi đã tìm được sợi thừng ấy và tôi vẫn luôn bám chặt vào nó.
Bạn bè đối với tôi là hòn đá tảng, là chiếc phao cứu sinh. “Tôi sẽ đánh mất chính mình nếu như không có họ.”
- Myra Shostak