Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn thường nghe mẹ kể lại những kỷ niệm ngày còn thơ của chính bản thân tôi. Mẹ có thể kể lại thật chi tiết về những thứ đồ chơi mà tôi đã ngồi tẩn mẩn hàng giờ liền chỉ để tháo rời ra rồi lại lắp vào năm ba tuổi, cũng như những lời đầu tiên tôi thốt ra khi vừa bập bẹ họcn nói. Với mẹ, tôi luôn là một đứa trẻ thông minh và xinh xắn nhất trên đời. Tôi thì lại thấy mình chẳng giống chút nào với hình mẫu một cô gái tócn vàng năng động, dễ thương mà mẹ vẫn thườngn hướng tôi theo. Tôi chỉ là một đứa con gái hoàn toàn tầm thường, học hành chỉ ở mức trung bình, lại hay nhút nhát, e thẹn mà thôi.
Vào lúc các cô gái khác bắt đầu hẹn hò vớin các cậu con trai trong trường và tụ tập chơi theo nhóm rất vui vẻ thì điều lãng mạn đối với tôi chỉ là ngồi một chỗ và tưởng tượng. Tôi có rất ít bạn bè. “Khi nào con mới đến độ tuổi đẹp nhất cuộc đời mình hở mẹ ?”, tôi hỏi với mộtn chút ngập ngừng.
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên: “Chính là lúc này đây, con gái ạ. Con đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời đấy”.
Những lời của mẹ đã giúp tôi vượt qua những xáo trộn tâm lý trong độ tuổi thiếu nữ ngày ấy.
Trong bữa ăn trưa trước ngày tôi tốt nghiệp cao đẳng, mẹ bỗng bần thần thốt lên rằng sao thời gian trôi qua nhanh quá. Mẹ thấy dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi vẫn còn là cô bé Brownie bé bỏng nằm trong nôi nhoẻn miệng cười mỗi khi mẹ ghé mặt vào mắng yêu. Vậy mà bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành, sẵn sàng bước vào đời với hành trang kiến thức, sự tự tin và những bài học cuộc sống mà mẹ đã trang bị. Ở trường cao đẳng, tôi chẳng phải là một “nhân vật nổi bật” trong nhóm bạn bè. Tôi không quyến rũ với những bộ quần áo đắt tiền, với kiểu tóc nhuộm vàng bồng bềnh, nhưng thành tích học tập của tôi thì không ai có thể chê được.
Những buổi tối cuối tuần, tôi thường nhận việc làm thêm là ngồi trực ở bàn tiếp tân trong ký túc xá để thông báo qua loa cho các nữ sinh biết là người thân hay bạn trai của họ đến thăm. Suốt những năm đó, tôi chẳng hẹn hò với một ai. Đôi khi, tôi mỉm cười trêu mẹ rằng bà đã thất bại với đứa con gái của mình rồi, “cô gái tóc vàng năng động, dễ thương” của bà giờ đây đã trở thành một con mọt sách đích thực. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi thầm cảm ơn mẹ đã giáo dục tôi trở thành một cô gái luôn thận trọng và chín chắn.
“Con đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mình đấy.
Hãy trân trọng từng ngày mình sống, con à!”, mẹ vẫn thường nhắc nhở tôi câu ấy mỗi khi tôi nản lòng hay buồn chán. Và cũng như thời thiếu nữ, nó đã thực sự giúp tôi vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Năm năm sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi vẫn sống cùng cha mẹ, lại còn thêm hai đứa con nhỏ của mình nữa. Tôi đã kết hôn, nhưng công việc của một phi công như chồng tôi bắt buộc anh phải thường xuyên xa gia đình.
Trong vài năm tới, khi chồng tôi còn chưa chuyển công tác thì mẹ con tôi vẫn phải nương nhờ nhà cha mẹ.
Việc trở thành mẹ của hai đứa trẻ còn ẵm ngửa trong khi không có chồng bên cạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi phải làm việc nhiều hơn, gắt gỏng cũng nhiều hơn và thường xuyên mất ngủ. Tôi áy náy nói với mẹ rằng tôi nghĩ chắc mẹ sẽ vui hơn nếu mọi thứ trong nhà trở lại trật tự như ngày xưa: không có tiếng trẻ con khóc quấy, không bề bộn với đủ thứ đồ chơi, và cha mẹ cũng không phải thức khuya dậy sớm để cùng tôi chăm bọn trẻ.
“Ồ, không con ạ”, mẹ nói, “Mẹ yêu quý những đứa cháu trai của mẹ, và hiện giờ, con đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mình đấy”.
Mẹ lại nói với tôi câu ấy, và một lần nữa, lại khiến tinh thần tôi lạc quan hẳn lên. Rồi thời gian trôi qua vun vút, trong khi tôi không kịp nhận ra được sự biến đổi nào. Bỗng nhiên một ngày, hai cậu con trai bé bỏng của tôi đã bước vào ở độ tuổi vị thành niên với những nhu cầu, đòi hỏi vô tận, nào là phòng riêng, áo quần hợp mốt, nào là những buổi dạ tiệc thâu đêm ở trường, nào là những chuyến cắm trại ở nước ngoài cả tháng liền… Khi ấy, những khó khăn mới lại xuất hiện với tôi. Hai con tôi không hòa thuận, bắt đầu chểnh mảng việc học hành.
Cùng lúc đó, công việc ở công ty tôi cũng gặp rắc rối. Tôi phải bù đầu vào công việc, thường xuyên về nhà sau chín giờ tối. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tôi chẳng bao giờ ngăn nắp lấy một phút.
Kiểu tóc duỗi thẳng đuột suốt ba năm nay của tôi đã trở nên lỗi thời nhưng tôi chẳng thể lấy đâu ra thời gian để đi đến các trung tâm tư vấn làm đẹp mà chăm sóc cho bản thân mình. Mặc dầu vậy, trong kỳ nghỉ về thăm nhà của tôi, mẹ vẫn nói với tôi rằng: “Con đang ở lứa tuổi đẹp nhất đấy”.
Trong tuần lễ thứ hai của kỳ nghỉ, tôi và đứa con trai mười sáu tuổi của mình có một cuộ tranh luận. Tôi và con vẫn thường có những cuộc tranh luận sôi nổi vì chúng tôi có quan điểm khá khác nhau về lợi ích thực sự của truyền hình, về việc thế nào là một căn phòng ngăn nắp và cái bình ga còn chưa đến một phần tư thì nên gọi là vẫn còn một ít hay hầu như đã cạn sạch.
“Trời ơi”, cuối cùng thằng bé mất hết kiên nhẫn, “sao mẹ không ước rằng con trở lại hồi hai tuổi để mẹ có thể điều khiển con nghe theo ý mẹ dễ dàng, và khi đó, không việc gì chúng ta phải tranh luận như thế này cho phí thời gian”.
Tôi nhìn con, im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói với nó: “Không, Dan à, không phải thế đâu. Ngay bây giờ, con đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời mình đấy. Và con cần phải biết lắng nghe, học hỏi”. Khi thốt ra những lời đó, tôi cảm thấy mình đã truyền cho con món quà của sự nhìn nhận, làm cho con thấy tự hào, có được lòng tự tin và an tâm về bản thân. Tôi đã truyền cho con mình món quà của tình thương mà mẹ đã dành cho tôi.
- Avis Drucker