Năm lên bốn, tôi đã được mẹ dạy những nguyên tắc đơn giản nhưng cần thiết như: không được phép chạy ào qua đường, không chạm tay vào bếp lò nóng hổi, không cầm kéo trên tay chạy lung tung, không chơi súng cao su vì có thể bắn vào mắt…
Bảy tuổi, nghe mẹ nói chuyện với người khác, tôi hiểu ra rằng “Làm ơn…” và “Xin vui lòng…” là lời mở đầu tốt nhất cho mọi câu chuyện. Mẹ dạy tôi phải luôn biết tôn trọng người khác, phải trung thực trong từng lời nói của mình, biết xin phép mỗi khi muốn thực hiện một điều gì đó, phải cảm ơn khi nhận được bất kỳ món quà hay sự giúp đỡ nào, lúc ngồi thì nên khép chân và váy luôn phủ qua đầu gối.
Mười một tuổi, mẹ dạy tôi cách nấu các món ăn, pha trà, làm bánh, muối dưa. Đó là những kỹ năng nội trợ tối thiểu để sau này, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân và gia đình riêng của mình. Mẹ còn bảo tôi rằng một thiếu nữ phải luôn dịu dàng trước mọi người.
Từ mẹ, tôi đã học được cách phân biệt mùi hương của các loài hoa trong vườn, biết cách thưởng thức tiếng chim hót vào mỗi sớm mai, biết để ý ngắm ánh trăng trong những đêm yên bình...
Từ mẹ, tôi biết lúc nào nên chia sẻ tâm sự với người khác và lúc nào cần tự trải lòng mình lên những trang nhật ký .
Tôi biết mẹ vẫn yêu thương tôi dù nhiều lúc tôi nông nổi trách giận mẹ. Tôi biết không phải lúc nào mẹ cũng có câu trả lời chính xác, nhưng chắc chắn những gì mẹ dành cho tôi luôn xuất phát từ tình yêu thương.
Từ mẹ, tôi đã biết quan tâm đến người khác bằng tấm lòng chân thành của mình. Cũng từ mẹ, tôi mới hiểu được rằng niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.
Giờ đây, mẹ tôi đã 67 tuổi, bác sĩ chẩn đoán Người bị ung thư, phải phẫu thuật và điều trị bằng các phương pháp hóa trị. Mẹ vẫn vượt lên nỗi đau đớn, vẫn luôn tỏ ra tươi tỉnh để mọi người được yên lòng. Kể cả vào lúc này, từ mẹ, tôi vẫn học được bài học sâu sắc về cuộc đời:
“Trong cuộc sống, ta không thể lựa chọn những điều xảy đến với mình. Tuy nhiên, ta có thể chọn một thái độ tích cực nhất để đối mặt với nó ”.
- Carol McAdoo Rehme