Bà của Eleanor dường như có thể quên tất cả mọi thứ. Bà không thể nhớ đã để chìa khóa phòng ở đâu, đã đóng cửa trước khi đi ngủ chưa, thậm chí đôi lúc bà cũng không nhớ bà đang làm gì.
- Chuyện gì xảy ra với bà vậy mẹ? - Eleanor hỏi. - Sao bà hầu như chẳng còn nhớ được gì cả?
- Vì bà đã lớn tuổi rồi, con ạ! - Mẹ Eleanor nói. - Chứng bệnh Alzheimer khiến bà dần mất đi trí nhớ.
- Chúng ta phải làm gì để giúp bà? – Eleanor hỏi tiếp.
- Điều bà cần bây giờ là tình thương yêu của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ gửi bà vào viện dưỡng lão. Ở đó sẽ có người thường xuyên chăm sóc bà.
- Nhưng bà sẽ nhớ ngôi nhà của chúng ta lắm.
- Chúng ta không thể làm gì hơn, con gái ạ!
Bố mẹ đều đi làm cả ngày, con thì còn phải đến trường. Chúng ta không thể chăm sóc bà được chu đáo và cẩn thận như ở viện dưỡng lão.
Hơn nữa, ở đó bà sẽ có thêm nhiều bạn mới. Dù đã nghe mẹ giải thích nhưng Eleanor vẫn rất buồn khi nghĩ đến việc phải xa bà.
- Mình sẽ đến thăm bà thường xuyên phải không mẹ? - Con bé vẫn chưa hết băn khoăn – Con sẽ nói chuyện với bà để bà đỡ buồn!
- Chắc chắn rồi. Cả gia đình chúng ta sẽ đến thăm bà vào cuối tuần. Chúng ta sẽ mang quà đến cho bà nữa. – Mẹ mỉm cười, trả lời cô bé.
- Kem dâu mẹ nhé! Đó là món bà thích nhất!
Tuần đầu tiên vào thăm bà, Eleanor gần như bật khóc khi thấy bà đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng, mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Eleanor chạy đến ôm bà thật chặt và nói: “Bà ơi, cháu mang quà đến cho bà đây. Kem dâu – món bà thích nhất đấy!”.
Bà cầm lấy ly kem, múc từng thìa lên ăn.
- Mẹ nghĩ rằng bà rất thích món quà của con đấy! - Mẹ Eleanor nói.
- Nhưng bà không nhận ra chúng ta! - Vẻ thất vọng hiện lên đôi mắt của cô bé.
- Con phải cho bà thời gian chứ, con yêu!
Song, những lần tiếp theo cả gia đình Eleanor vào thăm bà, tình hình của bà vẫn không khá hơn. Bà vẫn ăn kem dâu, vẫn mỉm cười nhưng không nhận ra bất kỳ ai trong gia đình mình.
- Bà ơi, bà có biết cháu là ai không? – Eleanor nắm tay bà hỏi.
- Cháu là cô bé mang cho ta món kem dâu. – Bà móm mém trả lời.
- Nhưng cháu cũng là Eleanor, cháu của bà. Bà không nhớ cháu sao? - Cô bé nói rồi vòng tay ôm lấy bà ngoại.
Bà khẽ mỉm cười:
- Nhớ chứ, cháu là cô bé vẫn thường mang kem dâu đến cho ta!
- Cháu rất yêu bà! - Eleanor thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.
- Yêu thương! À, phải rồi, ta vẫn nhớ sự thương yêu mà! - Bà gật gù, lời nói như được thốt ra từ trong tiềm thức.
- Vâng, cháu sẽ vẫn mang kem dâu đến cho bà vào mỗi tuần, vẫn sẽ ôm bà thật chặt, dù bà không nhớ cháu là ai!
Mẹ của Eleanor đang đứng cạnh bên con, chị thấy khóe mắt mình bỗng nhiên cay xè. Đó là giây phút hạnh phúc lớn lao trong đời của một người mẹ như chị - giây phút trông thấy con gái mình đã thấm nhuần bài học của tình thương yêu.
- Barbara McCloskey