“Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy mang hạnh phúc đến cho người khác.”
- Frank Tyger
“Được rồi, hôm nay các em có thể mang đồ trang trí Giáng sinh của mình về nhà”, thầy Anthony nói và phát cho cả lớp những món đồ trang trí bằng gốm mà chúng tôi đã làm trên lớp. Thầy đưa cho Jeremy người tuyết bằng gốm, còn tôi được nhận lại thiên thần của mình. Tôi để ý thấy Opal không nhận được gì cả.
Tôi hỏi, “Đồ trang trí của cậu đâu Opal?”.
Opal nhún vai đáp, “Mình không làm. Ai quan tâm đến mấy món đồ trang trí đó chứ? Năm nay nhà mình còn chẳng có cây thông Noel”. Cô ấy cúi gằm mặt xuống và buồn bã nói thêm, “Bệnh ung thư của mẹ mình lại tái phát rồi”.
Tôi không hiểu rõ ung thư là gì, nhưng tôi biết căn bệnh đó nặng hơn cảm cúm hoặc đậu mùa. Chuông reo báo hiệu hết giờ và Opal chạy ngay ra khỏi lớp trước khi tôi kịp hỏi thêm.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến Opal và Sean – em trai của bạn ấy. Sean luôn quanh quẩn trước tiệm bánh nơi mẹ tôi làm việc và đến cuối ngày, mẹ tôi sẽ cho thằng bé mấy cái bánh không bán hết. Có lần tôi khó chịu hỏi mẹ, “Sao mẹ không mang bánh về cho con? Con chẳng có gì cả”.
“Có đấy, Tiffany”, mẹ nhẹ nhàng trả lời. “Con có nhiều thứ hơn con cần và cái bánh đó làm Sean vui. Vậy tại sao không để thằng bé có nó?” Tôi hiểu điều mẹ nói vì tôi từng thấy Sean cầm gói bánh cũ trên tay và tươi cười chạy về nhà như vừa bắt được vàng.
Vừa về đến nhà, tôi để ý thấy nhà mình có gì đó khang khác. Mũi tôi giật giật khi tôi cố đoán xem mùi thơm gì đang tỏa khắp nhà. Mùi hương đó làm tôi nhớ đến lần đi cắm trại cùng gia đình, tôi nhặt những quả thông và nhựa thông để lại trên tay tôi mùi tương tự như vậy. Tôi chạy vào phòng khách và thấy một cây thông rất to.
“Ngạc nhiên chưa!”, mẹ tôi reo lên. Mẹ đang đứng ở giữa phòng và xung quanh là các thùng đồ trang trí Giáng sinh.
“Con cứ tưởng tuần sau nhà mình mới có cây thông”, tôi thắc mắc.
“Vậy nên mẹ mới gọi đó là ngạc nhiên.” Mẹ tôi mở một thùng đồ ra. Bên trong là rất nhiều quả cầu đủ màu sắc. Mấy người tuyết bằng nhựa nằm dưới những dây kim tuyến màu bạc lấp lánh, và các dây trang trí màu vàng tràn ra một bên thùng làm thùng đồ trông như chiếc hòm chứa đầy châu báu.
Mẹ giăng đèn lên cây và giao cho tôi nhiệm vụ trang trí cây thông. Tôi mở hết các thùng đồ ra và suy nghĩ xem mình nên dùng món đồ trang trí nào. Tôi phân vân giữa vòng hoa và dây kim tuyến màu vàng. Tôi cũng phải tìm chỗ để treo tất cả món đồ trang trí yêu thích của mình lên cây, trong đó có ngôi sao tôi làm từ hồi mẫu giáo, chú chó bông đội nón ông già Noel và cả thiên thần bằng gốm tôi mới làm nữa.
Sau một hồi mải mê trang trí, cây thông đã được phủ kín những món đồ trang trí và vẫn còn dư một thùng đồ. Lúc đó tôi chợt nhớ đến Opal và Sean. Tôi đã mải trang trí cây thông đến nỗi suýt quên mất bạn mình không có cây thông. “Mẹ ơi, chúng ta phải đi mua thêm một cây thông ngay bây giờ”, tôi nói với mẹ.
“Sao vậy con? Cây này có vấn đề gì à?”, mẹ tôi bối rối hỏi.
“Dạ không phải. Cây thông đó không phải dành cho nhà mình, mà là cho Opal và Sean.” Tôi kể cho mẹ nghe chuyện mẹ của Opal bị ốm nên không thể chuẩn bị lễ Giáng sinh cho gia đình. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi nói, “Con vào lấy áo khoác đi, cửa hàng bán cây sẽ đóng cửa trong vòng nửa tiếng nữa”.
Sau khi chọn được một cây thông ưng ý, chúng tôi đến nhà Opal. Sean chạy ra mở cửa. Em mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy thùng đồ có đề dòng chữ “đồ Giáng sinh” trên tay tôi và cây thông dựng trước cửa nhà. Ngay lúc đó, Opal bước ra và nói, “Tiffany, cậu đến đây có chuyện gì vậy?”.
“Chào Opal”, tôi nói. “Cây thông nhà mình không còn chỗ treo những món đồ trang trí này, và mình biết nhà cậu chưa có cây thông nên…”
“Tuyệt quá”, Sean la lớn và nhảy cẫng lên. Opal cười thật tươi và giúp mẹ tôi mang cây thông vào nhà. Sean nhanh nhảu mở thùng đồ trang trí ra.
“Nhìn nè chị Opal”, em reo lên khi khám phá thùng đồ. “Xe lửa nè, có đèn luôn.”
Một giọng nói yếu ớt vọng ra từ phòng ngủ, “Ai vậy Opal?”.
“Tiffany và mẹ bạn ấy mang tặng cây thông cho nhà mình đó mẹ”, Opal trả lời. Sau đó, mẹ tôi vào phòng nói chuyện với mẹ của Opal.
“Cảm ơn cậu nha”, Opal nói với tôi.
“Có gì đâu”, tôi đáp. “À, mình còn một món đồ trang trí nữa.” Tôi tặng Opal thiên thần bằng gốm mà tôi đã làm trong lớp, và cô ấy treo nó lên vị trí đẹp nhất trên cây.
Khi mẹ tôi trở lại phòng khách, tôi thấy mắt mẹ ươn ướt như khi mẹ xem bộ phim buồn trên ti-vi. Cây thông đã được trang trí xong. Mẹ con tôi chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ rồi ra về.
Trên đường về nhà, tôi nói, “Chúng ta đã làm Opal và Sean hạnh phúc phải không mẹ?”.
“Mẹ thấy hai bạn ấy rất hạnh phúc”, mẹ tôi đồng tình.
Sương rơi trên tóc tôi và làm hai má tôi lạnh buốt. Mẹ con tôi nắm tay nhau đi trên con phố đầy sương yên tĩnh. Đột nhiên tôi quay sang nói với mẹ, “Giờ con đã hiểu tại sao mẹ cho Sean bánh rồi”.
“Con nghĩ là tại sao?”, mẹ tôi hỏi.
“Vì khi ta mang đến hạnh phúc cho người khác, bản thân chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc.”