“Không ai trên đời này yêu thương một cô gái nhiều hơn cha của cô ấy.”
- Michael Ratnadeepak
Việc khó khăn nhất một người phải làm là thu dọn đồ đạc của người thân yêu sau khi họ qua đời. Tôi mất mẹ từ năm năm tuổi, vì vậy đối với tôi, cha vừa là Cha vừa là Mẹ. Khi cha qua đời vì ung thư gan ở tuổi bảy mươi lăm, tôi gần như suy sụp và tuyệt vọng. Sau tang lễ cha, tôi vào phòng cha để thu dọn đồ đạc của cha trong tủ quần áo và ngăn kéo.
Hồi tôi còn rất nhỏ, cha tôi có một chiếc hộp đen bí mật. Tôi gọi nó là “chiếc hộp bí mật” vì tôi không bao giờ được phép đụng đến nó. Tôi không biết bên trong hộp có gì và cũng không hiểu tại sao cha không cho tôi xem nó. Chiếc hộp đó trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Trong suốt nhiều năm, tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó. Chiếc hộp đó là gì và nó đang ở đâu? Trong đó chứa những tài sản quý giá nào và khi nào tôi mới được phép nhìn thấy những thứ bên trong?
Năm tháng cứ thế trôi qua, tôi lớn lên còn cha già đi. Tóc cha bạc trắng, gương mặt cha xuất hiện nhiều nếp nhăn và lưng cha cũng không còn thẳng nữa, nhưng nụ cười và ánh mắt vui mừng của cha mỗi khi gặp tôi vẫn không thay đổi cho đến phút cuối đời.
Ngày hôm đó, trong lúc thu dọn đồ đạc của cha và xếp gọn vào thùng, tôi gần như quên bẵng chiếc hộp đen kia. Tôi cố tập trung vào việc đang làm để ngăn dòng nước mắt đang chực trào. Khi các ngăn tủ và ngăn kéo dần được dọn sạch, căn phòng trở nên thật trống trải. Cha đã đi rồi, đồ đạc của cha cũng không còn và tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Làm sao tôi có thể sống tiếp mà không có cha – người luôn yêu thương và ở bên tôi những khi tôi cần nhất? Ai sẽ đáp lại câu “Con yêu cha” mỗi khi tôi gọi điện về nhà?
Chỉ cần dọn xong cái tủ cạnh giường ngủ nữa là tôi có thể hoàn thành công việc khó khăn và đau khổ này. Chiếc tủ đó là một phần không thể thiếu của những ngày cuối đời của cha – đó là nơi cha để điện thoại, thuốc và mắt kính. Tôi mở ngăn kéo trên cùng ra và mắt tôi dừng lại ở chiếc hộp màu đen. Đó chính là chiếc hộp đã ám ảnh tôi suốt thời thơ ấu. Tay tôi run run cầm chiếc hộp lên. Sau đó, tôi đóng cửa phòng lại và đổ hết những thứ trong hộp ra giường. Các món đồ trong hộp đưa tôi trở về từng giai đoạn trong cuộc sống mình – thời mẹ tôi còn sống, thời thơ ấu của tôi và cả những bi kịch, hạnh phúc và tình yêu thương.
Bên trong hộp là những thứ cha tôi trân trọng nhất trong đời. Đó là giấy đăng ký kết hôn của cha và mẹ, giấy chứng tử của mẹ, vài đồng xu mà hẳn là có vai trò quan trọng với cha, lá thư cảm ơn của người bạn cũ mà cha đã giúp đỡ lúc khó khăn, tấm hình chụp mẹ tôi mặc bộ đầm màu vàng mà cha rất thích và thường nói về nó, tấm hình chụp tôi năm sáu tuổi. Ngoài ra, chiếc hộp còn chứa rất nhiều thiệp tôi từng tặng cha – thiệp Giáng sinh, thiệp chúc mừng sinh nhật, thiệp nhân dịp Ngày của Cha, v.v... Tôi không kìm được nước mắt khi đọc lại những lời chúc yêu thương mình đã viết cho cha.
Vậy là câu hỏi tôi đau đáu bấy lâu đã được giải đáp. Chiếc hộp đó không chứa tiền bạc hay trang sức quý giá như tôi nghĩ, mà nó chứa những món đồ tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn với cha. Tôi tự hỏi cha đã bao nhiêu lần mở chiếc hộp này ra và đọc lại những dòng tôi viết rồi tự cười hoặc tự khóc một mình. Tôi đoán cha làm vậy khá thường xuyên vì những tấm thiệp có vẻ được sắp xếp rất cẩn thận.
Giờ đây, tôi vẫn giữ gìn cẩn thận chiếc hộp đen và đặt vào đó những kỷ vật tôi trân trọng nhất. Khi tôi lìa xa cõi đời này, các con tôi sẽ tìm thấy chiếc hộp đặc biệt ấy, mở nó ra và cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy mình trong đó. Lúc đó, các con sẽ nhận ra rằng thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau.