M
ột chàng trai bắt đầu làm công việc đưa thư từ năm hai mươi tuổi. Mỗi ngày, anh chạy đi chạy lại năm mươi cây số để gửi đến từng gia đình trong khu phố bao tin buồn vui. Thời gian cứ thế trôi qua, con người và cảnh vật cũng trải qua không ít lần thay đổi. Duy chỉ có con đường anh qua lại hàng ngày vẫn thế, không hề có bóng dáng một nhành cây hay cọng cỏ mà chỉ toàn cát bụi mịt mù. Vì thế, đôi lần anh cảm thấy khó chịu và thầm nghĩ, “Tại sao ngày nào mình cũng phải đi trên con đường buồn tẻ này?”.
Một hôm, sau khi làm xong việc, anh vô tình đi ngang qua một tiệm bán hoa. Khi thấy những bông hoa khoe sắc qua khung cửa kính, anh chợt bừng tỉnh, “Đúng rồi, giải pháp chính là đây!”. Anh chạy ngay vào cửa tiệm để mua mấy bịch hạt giống. Ngay ngày hôm sau, anh đem rải hạt giống dọc hai bên con đường anh thường đi. Cứ như thế, một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng trôi qua, anh kiên trì vun đắp cho “vườn hoa” của mình.
Và thế là con đường buồn tẻ ngày nào giờ đã ngập tràn sắc hoa rực rỡ bốn mùa.
Cuộc sống như thoi đưa, và dòng sông thời gian chảy bất tận đôi khi làm chúng ta cảm thấy thật buồn chán. Thay vì chờ đợi một điểm sáng xuất hiện, sao ta không tự tô điểm để cuộc đời mình thêm rực rỡ và nhiều hương hoa?