M
ột giáo sư cùng hai người sinh viên tiến hành khảo sát một hang động lớn. Hang động này bị người dân trong vùng gọi là “động ma” vì có nhiều người vào mà không thấy trở ra.
Cả ba mải miết đi theo những con đường ngoằn ngoèo dẫn vào sâu trong hang. Nhiều giờ trôi qua, họ bỗng phát hiện một khối đá lớn trông như một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Không ai bảo ai, cả ba vội vã chạy đến để được tận tay chạm vào quả cầu đang phát sáng lấp lánh giữa hang động tối om. Sau khi đã thỏa thích chiêm ngưỡng tạo vật kỳ thú của tự nhiên, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi thì một trong hai sinh viên đột nhiên hét lớn, “Thầy ơi, em đã làm rơi sợi dây dẫn đường ra lại cửa hang rồi”.
Cả ba nhìn quanh và kinh hãi nhận ra mình đã lạc vào một mê cung khổng lồ của tự nhiên. Các lối đi trong hang động chằng chịt đan xen nhau, không biết đâu là điểm đầu hay điểm cuối để định hướng. Tình hình lúc này thật vô vọng.
Vị giáo sư già lặng lẽ ngồi trước một lối đi. Sau một hồi trầm ngâm, ông mừng rỡ thốt lên, “Ở đây có một ký hiệu”.
Hai người sinh viên nghe thế liền tiến về phía ông. Vị giáo sư đi trước, hai người học trò lần lượt bước theo. Lần nào ông cũng là người đầu tiên phát hiện ra dấu hiệu kế tiếp. Cuối cùng họ tìm được đường ra khỏi hang và vô cùng mừng rỡ khi được thấy lại ánh sáng mặt trời. Hai cậu sinh viên sung sướng nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ. Họ bật khóc và nói với thầy mình, “Nếu những người đi trước không để lại dấu hiệu cho chúng ta thì…”.
Lúc đó, vị giáo sư già mới chầm chậm lấy ra một hòn đá vôi đã mòn phân nửa từ trong túi áo. Ông chậm rãi nói, “Trong những tình huống khó khăn, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin vào bản thân và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến”.
Cuộc sống không khác gì một cuộc thám hiểm. Khi lạc vào vô vàn “động ma” trong đời, chúng ta không thể đổ lỗi cho số phận hay vì nổi giận mà từ bỏ tất cả. Điều chúng ta nên làm là thắp sáng ngọn đuốc hy vọng trong tim, cẩn trọng trong mọi hành động và thẳng tiến về phía trước.