H
ai cha con nhà nọ cùng nhau vượt qua sa mạc. Suốt chặng đường dài đằng đẵng, cả hai đều mệt lả, vừa đói vừa khát nhưng vẫn cố lê từng bước về phía trước. Bỗng người cha trông thấy một vật lạ bị vùi dưới cát. Hóa ra đó là một cái móng ngựa. Người cha bảo con trai nhặt cái móng ngựa lên vì có thể sau này nó sẽ có ích. Anh con trai vì quá mệt mỏi và cho rằng cái móng ngựa là vô dụng nên không làm theo lời cha. Người cha không nói gì, chỉ cúi người nhặt cái móng ngựa lên rồi bước tiếp.
Cuối cùng, hai cha con đến được một ốc đảo. Tại đó, người cha đổi cái móng ngựa lấy hai trăm quả nho. Nhờ vậy mà hai người họ có thể lấy lại sức và tiếp tục hành trình. Trên đường đi, người cha cầm túi nho vừa đi vừa ăn. Cứ ăn một quả thì ông lại ném một quả xuống đất, và cậu con trai cứ phải cúi người để nhặt những quả nho ấy lên.
Nhặt một cái móng ngựa chỉ cần cúi người một lần, nhưng người con đã không làm. Đổi lại, anh phải cúi người một trăm lần. Nếu không làm đến nơi đến chốn những chuyện nhỏ ngay từ đầu, có khi chúng ta phải bỏ ra công sức nhiều gấp trăm lần để sửa chữa lỗi lầm.